Mắc xích - PondPhuwin, JoongDunk
Chap 30
Ohm nhìn người mới xuất hiện, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng khiến anh rùng mình."Cậu quen người này hả?" – Ohm hỏi nhỏ, tay vẫn đặt lên cán súng.Dunk không rời mắt khỏi người đó, giọng trầm xuống: "Là Gemini người yêu của Fourth"Ohm ngạc nhiên, còn Gemini liếc anh rồi xoay người đi, dẫn cả hai theo mình qua dãy hành lang mục nát, tiếng giày vang vọng trong không gian u ám của nhà kho bỏ hoang. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, trong phòng là ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn chiếu xuống hai người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế. Miệng họ bị bịt bằng vải, người bê bết máu, ánh mắt hoảng loạn. Gemini quay lại nhìn Dunk và Ohm, đôi mắt anh đen sẫm lộ ra sát ý: "Hai tên này, tôi bắt được sau nhiều ngày theo dõi. Chúng từng xuất hiện trong đoạn video mà tôi vừa khôi phục được. Mất gần năm năm mới lục lại được vài khung hình có giá trị"Anh ném một xấp ảnh xuống bàn. Ảnh mờ, nhưng khuôn mặt hai gã kia hiện lên rõ ràng"Tôi đã lần theo từng dấu vết nhỏ rồi chờ thời cơ. Khi chắc chắn chúng đang hoạt động gần đây, tôi mới ra tay đích thân mang bọn chúng về đây"Gemini lặng lẽ lau máu trên tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi hai gã bị trói đang run lẩy bẩy."Tôi đã thử mọi cách từ tra khảo bình thường đến cả thôi miên, đánh thuốc nhưng chúng vẫn cứ im lặng. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa bất đắc dĩ lắm tôi mới tìm đến anh, Dunk"Dunk không trả lời ngay mà đứng yên, ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 tên kia rồi nhìn qua GeminiOhm bước lại gần, cúi xuống quan sát các vết thương và phản ứng sinh lý của 2 tên kia“Da còn nhạy, phản xạ còn tốt, não bộ chưa hỏng. Nghĩa là vẫn còn cách nhưng phải chính xác" – Ohm nói nhỏ với DunkDunk lặng lẽ bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt hai tên đang bị trói. Tên bên trái ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hoang mang, tên bên phải ánh mắt sắc lạnh xen chút thách thức. Dunk không phản ứng gì, chỉ liếc mắt sang Ohm gật đầu nhẹ Ohm hiểu ý liền chậm rãi bước tới chỗ Gemini“Gemini, anh cho tôi mượn ít dụng cụ y khoa: găng tay, kẹp mô, dao mổ cỡ nhỏ, chỉ khâu và nếu có thì thêm ít dung dịch gây kích ứng thần kinh”Gemini không nói gì, lập tức gọi thuộc hạ đi chuẩn bị. Một lát sau tên thuộc hạ đem vào hộp đựng dụng cụ bằng inox, bên trong đầy đủ vật dụng y tế nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trong lúc Gemini chuẩn bị, Ohm xoa hai tay, quay sang Dunk"Thằng bên phải có biểu hiện kháng cự vậy xử nó trước"Dunk gật nhẹ rồi đứng lùi ra sau, Ohm đeo găng tay y tế kéo nhẹ để điều chỉnh sau đó, Ohm quỳ một gối trước tên bên phải, giọng nói đều đều nhưng lại khiến người nghe lạnh gáy“Cơ thể con người có những điểm gọi là các điểm chốt thần kinh, nơi dây thần kinh nông đi qua sát bề mặt da. Nếu tác động vào đúng chỗ, cơn đau sẽ truyền đi nhanh hơn cả tốc độ phản xạ.”Anh lấy một cây kẹp mô nhỏ (dụng cụ thường dùng trong phẫu thuật để kẹp mạch máu), kẹp đúng vào khe giữa xương bàn tay và ngón cái nơi dây thần kinh quay (radial nerve) đi qua.Tên đó rít lên, cả cánh tay co rúm lại, toàn thân co giật nhẹ"Tác động vào dây thần kinh quay (radial nerve) cậu ta sẽ cảm thấy như bị gãy tay dù xương vẫn nguyên vẹn" – Ohm quay sang Dunk giải thích"Đây mới chỉ là mở màn thôi nếu còn cứng đầu thì đừng trách"Tiếp theo, Ohm lấy một cây kim y khoa dài và mảnh, đâm chậm rãi vào điểm Erb (nơi các nhánh thần kinh cổ hội tụ gần vai) "Điểm này điều khiển chi trên nên khi tác động, sẽ gây đau lan từ cổ xuống tận các đầu ngón tay. Đau không chịu nổi nhưng hoàn toàn không nguy hiểm tính mạng"Tên kia đau đớn, quằn quại, nước mắt tuôn ra nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói lời nào. Ohm thở dài, quay sang tên còn lại hắn đang run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ, cả người co rút lại"Rồi bây giờ tới lượt mày"Ohm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới bên phải của tên còn lại ấn vào vị trí điểm McBurney (nơi ruột thừa nằm, đây là điểm nhạy cảm kinh điển trong y khoa) "Bác sĩ tụi tôi hay khám chỗ này để chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng nếu dùng lực mạnh một chút thì..."Anh dùng một cây kẹp nhỏ, đè thẳng vào đó, khiến gã rú lên đau đớn."Cảm giác đau bụng lan xuống háng, buồn nôn và nhức đầu nhưng yên tâm ruột thừa của mày vẫn chưa nổ đâu"Ohm cúi người, nói sát tai gã: "Cứ mỗi phút mày không nói, tao sẽ đi sâu hơn vào hệ thần kinh ngoại biên của mày. Tin tao đi, tao biết chính xác nên chạm vào dây nào để mày đau đến phát điên mà không thể nào chết được"Tên đó bật khóc, đầu lắc lia lịaDunk bước tới, giọng trầm xuống: "Nói đi. Tụi mày có biết Fourth bị ai đưa đi không?"Hai gã liếc nhau rồi tên bên phải, mồ hôi thấm đẫm, hắn gật đầu lia lịa"Là...là ông chủ tụi tao. Hắn...hắn muốn bắt Fourth. Tụi tao được sai theo dõi nhưng chưa kịp làm gì thì hắn tới, tự tay đưa Fourth đi"Ohm nheo mắt: "Hắn đi một mình sao?"Một tên đáp: “Ừ chỉ có mình hắn thôi. Lúc đó trời tối, tụi tao cũng không dám lại gần, hắn bảo tụi tao ở lại chờ lệnh""Rồi sao nữa?" – Dunk hỏi."Mấy tiếng sau, hắn gọi bảo tụi tao đi tìm lại Fourth, hắn nói là nó trốn rồi"Tên kia tiếp lời, giọng run run: “Lúc tụi tao mò được tới khu nhà bỏ hoang, thì…thì nó đã chết rồi.”Một làn im lặng đè nặng lên căn phòng như có ai vừa rút cạn không khí. Dunk đứng bất động, mặt không cảm xúc, Gemini thì ngửa mặt lên trần nhà, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.Cuối cùng, Gemini hạ thấp người, gằn giọng: “Ông chủ của tụi mày là ai?”Hai tên kia nhìn nhau,do dự. Nhưng ánh mắt Gemini lúc đó không còn kiên nhẫn nữa mà đấm mạnh lên bàn sắt cạnh đó, âm thanh vang dội làm chúng run lên bần bật.Tên bên trái hét to: “KONGA! Hắn tên là Konga! Là trùm cho vay nặng lãi! Cái gì cũng dính tới hắn hết!”Dunk mắt tối sầm lại, còn Gemini không nói gì chỉ đứng đó, lặng thinh nhưng sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com