Mai Che Nho Con Mua To Tim Rung Nhe Domicmasterd Duonghung
Sau buổi xem phim hôm cuối tuần, mọi thứ giữa Quang Hùng và Đăng Dương đã có một bước tiến lớn. Họ không nói quá nhiều, không ồn ào công khai, nhưng rõ ràng ánh nhìn đã dịu dàng hơn, những lần chạm khẽ cũng không còn là vô tình. Không ai phủ nhận nữa. Họ đang bước vào một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng đủ sâu đậm để khiến cả hai mang theo trong từng nhịp thở.Buổi xem phim hôm đó là bộ phim học đường nhẹ nhàng, không kịch tính nhưng đầy cảm xúc. Khi phim đến đoạn kết, nơi nhân vật chính nhẹ nhàng đặt tay lên tay người mình thích trong rạp tối, Quang Hùng không dám nhìn sang Đăng Dương. Cậu chỉ cảm thấy không khí quanh mình dường như chậm lại. Và rồi, khi ánh đèn rạp vừa bật sáng, Đăng Dương quay sang, đôi mắt vẫn còn vương chút ánh sáng phim:— “Tớ có thể thích cậu… một chút được không?”Câu hỏi ấy vang lên rất nhẹ, như một hơi thở. Nhưng với Quang Hùng, nó vang vọng trong lòng như một nhịp trống lớn. Cậu chỉ biết nhìn vào mắt Đăng Dương, rồi khẽ gật đầu. Và trong lòng, là một thứ cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa dịu ngọt.Trên đường về hôm đó, không ai nói thêm gì nhiều. Nhưng khi đến ngã rẽ quen thuộc, nơi hai người thường chia tay, Quang Hùng bất ngờ gọi lại:— “Này… Cậu thích tớ từ lúc nào vậy?”Đăng Dương nhìn cậu, hơi nghiêng đầu một chút:— “Cậu còn nhớ hôm đầu tiên tụi mình trú mưa không?”Quang Hùng gật đầu. Hôm đó, cậu ngồi dưới mái hiên nhỏ, trời mưa rả rích, người con trai cao hơn nửa cái đầu bất ngờ ngồi bên cạnh. Và cậu ấy đã đưa cho Quang Hùng một viên kẹo bạc hà.— “Lúc đó… tớ chưa biết là thích. Chỉ thấy cậu ngồi co ro, ánh mắt buồn buồn, và không hiểu sao tớ muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để cậu mỉm cười. Sau đó… tớ cứ tìm cậu bằng mắt mỗi sáng. Và dần dần, mọi hành động của tớ đều có lý do là: cậu. Lúc nhận ra điều đó, tớ đã sợ. Nhưng giờ thì không còn nữa.”Quang Hùng im lặng. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc hai người rối lên trong ánh chiều tà. Cậu mím môi:— “Tớ cũng đã sợ. Nhưng tớ nghĩ… mình cũng không muốn sợ nữa.”Đăng Dương cười. Và khi cậu đưa tay ra, lần đầu tiên, Quang Hùng là người chủ động nắm lấy.Buổi tối sau hôm xem phim, khi Quang Hùng trở về phòng, cậu ngồi hàng giờ chỉ để viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ:"Không biết vì sao nhưng tớ lại nhớ cậu cả khi vừa chia tay ở rạp phim vài tiếng trước. Dù chỉ là ngồi cạnh nhau, nghe nhạc phim, thỉnh thoảng nhìn sang, thì tim tớ đã vui đến mức không muốn về nhà. Có lẽ tớ đã không chỉ đơn giản là thích cậu một chút nữa rồi."...Từ hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người không còn là những ám chỉ mơ hồ. Không còn là câu nói lửng lơ hay ánh mắt ngập ngừng. Đăng Dương bắt đầu công khai những hành động nhỏ khiến Quang Hùng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.Thứ hai đầu tuần, Quang Hùng đến lớp sớm hơn thường ngày. Cậu bước vào, còn lớp vẫn vắng tanh. Bất ngờ, Đăng Dương đang ngồi ở bàn, cúi đầu viết gì đó. Khi nghe tiếng chân bước lại gần, Đăng Dương ngẩng đầu lên, cười:— “Tớ tưởng hôm nay cậu sẽ đến trước tớ cơ đấy.”Quang Hùng không nói gì, chỉ ngồi xuống, gác cặp lên bàn rồi nhìn Đăng Dương. Trong ánh sáng nhạt buổi sớm, đôi mắt Đăng Dương ánh lên một thứ gì đó ấm áp.Một lát sau, Đăng Dương đẩy về phía Quang Hùng một hộp giấy nhỏ, buộc nơ đơn giản.— “Mở thử đi.”Quang Hùng ngạc nhiên, tháo dây nơ. Bên trong là một chiếc móc khóa vải nhỏ, hình chú mèo con trắng muốt đang ngủ, đôi tai cụp xuống và có thêu chữ cái "H" nhỏ xíu ở đuôi.— “Tớ thấy giống cậu ghê luôn. Ngủ gật trong giờ học, hay cụp mắt xuống khi bị trêu, và đặc biệt là cái kiểu dễ thương lúc đỏ mặt.”Quang Hùng định trả lời gì đó, nhưng rồi cậu im lặng. Chỉ nhìn móc khóa, ngón tay nhẹ vuốt lên từng sợi chỉ mềm. Rồi cậu lấy ra từ trong balo móc chìa khóa của mình, cẩn thận gắn chú mèo vào.— “Cảm ơn cậu.”Đăng Dương không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó nhẹ nhàng như nắng đầu mùa....Giờ ra chơi hôm ấy, Đăng Dương đưa Quang Hùng nửa phần bánh sandwich.— “Cậu chưa ăn sáng đúng không?”— “Sao cậu biết?”— “Tớ quan sát.”Quang Hùng bật cười. Nụ cười khiến Đăng Dương phải quay đi giấu vẻ bối rối. Từ một người luôn tự tin, Đăng Dương nhận ra có một Quang Hùng khiến mình trở nên dè dặt và muốn dịu dàng hơn bao giờ hết....Chiều hôm đó, Quang Hùng đang dọn sách chuẩn bị về thì Đăng Dương đột ngột lên tiếng:— “Cậu có muốn đi dạo một chút không? Ở gần đây có tiệm kem mới mở.”— “Còn bài tập thì sao?”— “Thì lát làm. Bây giờ là giờ dành cho cậu.”Hai người cùng bước dọc theo con đường nhỏ đầy hoa giấy rụng. Ánh nắng cuối ngày vàng dịu, chiếu qua mái tóc nâu nhạt của Đăng Dương, khiến anh trông như diễn viên phim Hàn Quốc.Khi đến công viên nhỏ gần trường, cả hai chọn một ghế đá trống. Đăng Dương lấy ra từ túi áo một hộp nhỏ, đặt lên lòng bàn tay Quang Hùng.— “Mở khi về nhà nhé.”Tối hôm đó, Quang Hùng mở ra. Bên trong là một hộp nhạc gỗ. Khi xoay nhẹ, âm thanh vang lên chính là giai điệu bài hát cậu từng nghêu ngao hôm diễn lễ hội trường — bản ballad buồn nhưng dịu dàng.Có một mảnh giấy nhỏ kèm theo:"Tớ không nhớ nổi lời bài hát, nhưng giai điệu ấy theo tớ suốt cả tuần. Tớ nhận ra mình nhớ cậu từ chính tiếng hát ấy. Lúc cậu đứng trên sân khấu, mím môi vì run, nhưng vẫn hát hết mình — là lúc tớ không còn phủ nhận được nữa."Quang Hùng bật cười. Trong lòng là một cảm giác ấm áp, như thể mùa đông đã có nắng.Cậu viết vào sổ:"Không cần ai chứng kiến, chỉ cần một người biết lắng nghe là đủ. Mỗi hành động của cậu ấy đều khiến mình thấy mình xứng đáng được yêu thương. Có thể là lần đầu, mình tin điều đó."...Hôm sau, trong giờ ra chơi, Quang Hùng ngồi cạnh Đăng Dương và khẽ nghiêng đầu, thì thầm:— “Tớ cũng thích cậu. Nhiều hơn một chút.”Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn cậu rất lâu. Rồi mỉm cười. Một tay luồn xuống gầm bàn, khẽ siết lấy tay Quang Hùng. Không lời, không ồn ào. Chỉ là hai người, và những nhịp tim đang nói thay tất cả.Đó là cách họ bắt đầu: bằng âm thanh dịu dàng của một hộp nhạc, bằng những hành động nhỏ, và bằng một câu "Tớ cũng thích cậu" được thốt ra trong buổi sáng yên tĩnh nhất đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com