RoTruyen.Com

Mau Truyen Ngan Ve Sanegiyuu

Dưới triều đại Phong Kiến ở đất Nhật Bản. Nhật Bản thường xuyên có những cuộc giao tranh và dành chiến thắng vinh danh. Tất cả được chỉ huy bởi một Tướng Quân trẻ tuổi Shinazugawa Sanemi. Tướng Quân được rất nhiều sự tin tưởng lẫn lòng tin của mọi người từ vua đến thường dân

Sanemi: thần tham kiến Hoàng Đế - người quỳ gối trước Hoàng Đế

Makoto (Hoàng Đế): Tướng Quân đã làm rất tốt, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Ta tự hào về cậu

Sanemi: thần cảm ơn lời khen của Bệ Hạ 

Makoto: trong 1 tháng tới, sẽ có một cuộc gặp gỡ của các nước láng giềng đến nước ta. Ta muốn Tướng Quân ngày hôm đó đến thị uy võ công của mình

Sanemi: thần đã rõ thưa Bệ Hạ

Khi người rời đi, về phủ của mình. Sáng hôm sau, ngài đến trang viên mà múa giáo và kiếm. Từng điệu nhịp nhàng và trông rất uy nghiêm

Ngay lúc này, vị Thái Tử đến trang viên và vô tình thấy, Thái Tử nép sau cái cây gần đó mà xem người. Trong mắt của ngài chỉ có hình bóng của người thôi

Nakime: Thái Tử, người có sao không? - nô tì bên cạnh khẽ hỏi

Giyuu: ta nuốn hỏi là người kia là ai vậy? - vì đây là lần đầu tiên ngài gặp người nên ngài không biết

Nakime: dạ đó là Tướng Quân Shinazugawa Sanemi, người lập rất nhiều công to lớn cho nước ta đó thưa Thái Tử

Khi nghe tiếng ồn thì người cũng ngưng mà quay lại nhìn thì thấy ngài, người bước đến mà quỳ gối cúi đầu

Sanemi: Thần tham kiến Thái Tử

Giyuu: à cậu đứng lên đi, sao cậu lại tập luyện ở đây vậy?

Sanemi: tháng sau sẽ có cuộc gặp mặt giữa chúng ta và các vị đứng đầu ở các nước láng giềng, bệ hạ ra lệnh cho thần đến hôm đấy thị uy võ công, nên thần đã đến đây và tập luyện để hôm đó thuận lợi hơn

Giyuu: ra là vậy, cậu cứ tiếp tục đi, tôi ở đây nhìn cũng được

Sanemi gật đầu nhẹ rồi quay lại vị trí của mình, ngài ngồi đó nhìn người say đắm. Cứ liên tiếp những ngày sau đó, ngài luôn tìm cớ đi ngang qua chỉ để nhìn người mà thôi, rồi trong ngài có một thứ cảm xúc khó tả, một cảm xúc được xem là cỏ rác trong Triều Đình, tình yêu

Dần dần tình cảm ấy chởm nở lớn hơn, ngài cũng hay mang bánh đến cho người, khi biết người thích ohagi thì đã sai người ở khu vực bếp làm món đó cho ngài để ngài mang đến cho người

Sanemi: Thái Tử thường xuyên đến đây, không sợ bệ hạ biết sao?

Giyuu: phụ thân sẽ không sao đâu. Cứ xem như ta đến gặp đại thần trong triều đình thôi mà

Người đưa mắt nhìn ngài. Rồi mấy chốc ngày quan trọng hôm đó cũng đến. Người đeo mặt nạ mà múa kiếm, múa giáo và cả võ công của mình trước thiên triều, ngài được sắp xếp ngồi gần phụ thân của mình mà nhìn người. Đêm muộn, buổi lễ cũng kết thúc, mọi người đổ xô nhau đi về nơi nghỉ ngơi. Chỉ có ngài lén lút đến phủ của người

Sanemi: Thái Tử, sao ngài lại đến đây?

Giyuu: do ta không muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngồi ở đây ngắm trăng. Trăng đêm nay thanh thật đó - ngài nhìn lên bầu trời có trăng tròn sáng như viên ngọc

Sanemi: đúng là đêm nay Trăng đẹp thật

Giyuu: khi nãy cậu có màn biểu diễn hay và đẹp thật đó

Sanemi: thần cảm ơn vì lời khen của ngài, Thái Tử

Ngày qua ngày trôi qua, bỗng phía Bắc có cuộc bạo loạn, do nước láng giếng có ý định phục kích và đánh chiếm. Trước một ngày Tướng Quân rời đi thì ngài đã gặp người

Sanemi: Thái Tử, ngài đến tìm tôi có gì căn dặn?

Giyuu: à...ta...ta ta chỉ muốn nói là ta yêu người Tướng Quân

Nghe đến đây người nhìn ngài, quả thật người cũng có tình cảm với ngài, nhưng...

Sanemi: Thái Tử, tình yêu này là sai trái. Một mình tôi mang tội là quá đủ rồi, tôi không muốn kéo thêm người. Ngài là Thái Tử, tương lai sẽ là Hoàng Đế của đất nước này, tôi chỉ là phận Tướng Quân thấp hèn và nhỏ bé, thậm chí chúng ta đều là nam nhân

Giyuu: ta không cần biết, ta thật sự yêu ngươi - ngài gạt bỏ tất cả mà khẳng định chắc chắn hơn, cứ ngỡ người sẽ động lòng về những lời này

Sanemi: Thái Tử, thần có tội khi yêu người. Nhưng tình cảm này, tình yêu này không được phép tồn tại ở thời đại này. Rồi ta sẽ có được hạnh phúc, nhưng là ở một chiều không gian khác - người khẽ nắm bàn tay của ngài lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay của ngài

Người cũng nhanh chóng rời đi, ngài đứng đó mà từng giọt nước mắt rơi xuống

Người nói đúng, ta là Thái Tử, cũng sẽ là Hoàng Đế tương lai, ta không thể để bản thân rơi vào tội lỗi, tội lỗi mà người đời ở thời đại này cho là bệnh hoạn và không đáng để được sống. Chỉ sau một tuần khi Tướng Quân đi ra chiến trường, cả triều đình đã nhốn nháo trước một thông tin

"Tướng Quân Shinazugawa đã hy sinh"

Ngài nghe xong liền suy sụp, Nakime người nô tì bên cạnh ngài khi nhìn ngài như vậy cũng hiểu vấn đề, vì nàng đã bên cạnh ngài lâu rồi

Nakime: Thái Tử, người đừng quá đau buồn - nàng bên cạnh an ủi

Giyuu: Nakime, Tướng Quân thật sự đã rời bỏ ta rồi, chàng ấy bỏ ta thật rồi - ngài khóc lóc

Tang sự của người đã diễn ra trang trọng để nhằm tôn kính vị Tướng Quân anh dũng hy sinh vì Đất Nước. Sau 2 năm Tướng Quân nằm xuống, ngài cũng đã được phong vị Hoàng Đế mà đứng đầu Đất Nước

Đất nước dưới tay ngài rất sung túc và ấm no. Thường dân ai cũng quý vị Hoàng Đế này, nhưng mấy ai biết được, trong lòng của vị Hoàng Đế uy nghiêm này là một nổi đau mất người mình thương yêu nhất, nổi đau ấy khó mà diễn tả được

——————- 1000 năm sau ——————-

Giyuu: anh đùa em đó hả Sanemi? Anh đang chọc điên em sao? - cậu bất lực nhìn chồng mình

Sanemi: đâu có, thật ra là hết dâu rồi nên anh mua xoài cho em. Thôi ngoan nhé, để lần sau anh mua thật nhiều dâu cho em

Giyuu: bé con thèm dâu chứ không thèm xoài, hứ dỗi - cậu khoanh tay mà phồng má

Sanemi: em giận anh thì anh đi nha

Giyuu: ơ thôi, ở lại với em. Anh đi rồi lỡ hai ba con em nhớ anh thì sao - cậu níu áo anh

Sanemi: haha, anh trêu em thôi mà - anh ôm cậu vào lòng mà đưa tay xoa bụng bầu đã to

Nakime: trái cây đã được gọt rồi đây - cô người giúp việc của cả hai bưng đĩa trái cây ra

Giyuu: cảm ơn cô Nakime

Sanemi: xem tí thời sự nào - anh bật TV

Daki: hôm nay, các nhà khảo cổ đã tìm được ngôi mộ của vị Hoàng Đế Phú Cường Nghĩa Dũng, một trong các vị Hoàng Đế vĩ đại của Nhật Bản. Được biết, bên trong ngôi mộ chứa rất nhiều trang sức đá quý. Nhưng có một điều bất ngờ ở đây là ngôi mộ của Hoàng Đế được chôn cất bên cạnh Tướng Quân Bất Tử Xuyên Thực Di, liệu đây có là ấn ý cho một tình yêu ngang trái nào đó.... - cô nàng phát thanh viên nói tiếp

Giyuu: ngang trái mà khi chôn vẫn được gần nhau. Anh nghĩ có sự sắp đặt nào không Sanemi?

Sanemi: anh không rõ mà chắc phải có vấn đề gì đó họ mới suy nghĩ như vậy mà cho hai người họ cạnh nhau. Ăn trái cây nè - anh đút cậu

Giyuu: a - cậu há miệng ăn

Nakime: nghe đâu khi Hoàng Đế Nghĩa Dũng mất thì người hầu bên cạnh ngài ấy cũng tự vẫn theo

Giyuu: nghe ghê vậy, chết theo chủ sao? Lòng trung thành này đáng để được kính trọng đấy

Sanemi: chắc hẳn Hoàng Đế Nghĩa Dũng được lòng người dân lắm mới được vậy, quả là một trong các vị Hoàng Đế vĩ đại của Nhật Bản

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com