RoTruyen.Com

Mau Xuyen Ngan Chan Ket Cuc Cua Nam Than

Tiệc tàn người tan, mọi người tản nhau ra làm việc riêng. Dương lang y và nha hoàn phối hợp vô cùng ăn ý, một phút ba mươi giây đã gom hết đống bát đũa ra sau nhà cọ rửa. Hai phu xe thì luôn gắn liền với đôi ngựa, vác bao cỏ to ra cho ăn, thỉnh thoảng lại dùng lược chải chuốt lông bờm. Còn Lăng Vĩnh Hiên từ khi nào đã sắm vai "cậu thư ký" chăm chỉ, ở trong xe nghiêm túc kiểm tra vật phẩm và đồ dùng cần thiết.

Nhìn ai cũng tất bật, Bạch Tử quyết tâm xắn tay phụ giúp nhưng hễ nhích tới một bước liền bị ngăn cản.

"Thanh công tử, người cứ để bọn ta làm là được rồi."

"Sư phụ, người cứ thong thả ngồi uống trà đi."

Dù rằng ngữ điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt quan tâm nhưng rốt cuộc bản chất vẫn là khuyên cậu ngồi yên giùm cái.

Bị đối xử như bình hoa di động, Bạch Tử nghẹn khuất muốn đi tìm Xuân Kiếm, cuối cùng cũng phải từ bỏ khi thấy hắn cầm vò rượu được tặng buổi sáng, phi một phát từ trên cây qua nóc nhà ngắm trăng, thần sắc hôm nay có chút tâm trạng.

Buồn tẻ dòm bình trà đã nhẵn mặt, Bạch Tử ngồi chống một bên tay, tay kia di di vệt nước đọng. Ống tay áo phớt qua cánh mũi, mùi đồ ăn tanh nguội dậy lên khiến cậu khẽ chau mày.

Bất ngờ, một cơn gió quét qua rừng tre cạnh nhà Dương lang y, thổi bay lá tre vào trong sân, lả tả rơi xuống như cơn mưa, trông thơ mộng vô cùng.

Tự khắc Bạch Tử nghĩ đến cái hồ nhỏ sát bên hông rừng tre. Nghe Dương lang y bảo nơi đó cách rất gần lại kín đáo an toàn, nước cũng trong veo nên thi thoảng có vài con nai, con thỏ đến uống nước, hắn vì bận rộn cả ngày nên số lần ra đó đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ tới nhiều ngày về sau không thể thoải mái tắm rửa, Bạch Tử tức tốc ôm khăn áo ra đó đu bờ hồ.

Luồn qua bãi lau sậy thưa thớt, Bạch Tử đảo mắt xem một vòng địa hình rồi tự động lạnh gáy gọi hệ thống.

[Tiểu Nguyệt, chắc thế giới này không có ma quỷ gì đâu nhỉ?]

[Ký chủ sợ thì đi về.]

Bạch Tử kéo áo tự ngửi chính mình, sau khi cân nhắc vẫn quyết định ở lại gột rửa sự hôi hám này. Cậu chọn một góc có tán tre đổ nghiêng, ánh trăng sáng vừa vặn phản tỏa mặt hồ cho đỡ sợ ma.

Đặt mông bên thành hồ, Bạch Tử từ từ nhúng đôi chân vào trong làn nước, sự buốt giá tập kích khiến cậu co vai đánh cái rùng mình.

Tranh thủ thời gian điều chỉnh thân nhiệt, cậu vừa đá chân vọc nước vừa trò chuyện phiếm với Tiểu Nguyệt, cố gắng truy tìm tung tích vai chính nhưng hệ thống trước sau đều thông báo định vị thất bại, bởi vì cậu có gặp qua hắn bao giờ.

Bất quá tra không ra cũng không sao, chủ yếu hỏi để ngày mai cậu có thể an tâm lên đường.

Một lát sau, cảm giác cơ thể đã thích nghi với nhiệt độ của nước, Bạch Tử nhanh chóng thoát y, vứt gọn đồ đạc phụ tùng lên cây rồi đắm mình xuống hồ. Ban đầu cậu còn gồng lưng ôm vai nhưng dần dần thả lỏng cơ bắp, xúc cảm lạnh giá hoàn toàn bị thay thế bởi sự mát lạnh sảng khoái. Bạch Tử bắt đầu kỳ cọ tấm thân.

Trăng đêm nay đặc biệt tròn, từng tia sáng bàng bạc đổ xuống thân ảnh mảnh mai, ôm lấy gương mặt thanh tao. Một đầu tóc đen như mực tàu nửa dập dềnh trong nước, nửa vắt vẻo trên đôi vai trần. Vài giọt nước nương theo sống mũi chảy tụ về làn môi ướt át đỏ hồng.

Diễm lệ cùng thoát tục, màn sương cố tình quẩn quanh mặt hồ tựa như giấc mộng ảo, dẫn lối người lạc bước lén nhìn một chút lại thêm một chút.

"Ực", Lăng Vĩnh Hiên nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Cổ họng hắn khô khốc, đầu óc trắng xóa nhưng mắt vẫn chẳng thể rời khỏi khung cảnh sau bụi tre, tim đập gia tốc hệt như một tên trộm lén lút.

Ngay lúc thần hồn còn đang chao đảo, từ phía căn nhà của Dương lang y nổ ra mấy tiếng động lớn, loáng thoáng tiếng hô to của nha hoàn rằng có dê xổng chuồng, kéo theo sau là tiếng ầm vang truy đuổi.

Lập tức, Lăng Vĩnh Hiên bừng tỉnh, chột dạ quay người bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng, vứt luôn cả lý do đến đây. Bước chân càng lúc càng nhanh nhưng trong đầu vẫn tràn ngập cảnh tượng mê hoặc cấm kỵ kia.

Chỉ một ánh trăng, một bóng người đã âm thầm gieo xuống hạt giống trưởng thành vào đáy lòng người thiếu niên nọ.

Sợ rằng sau đêm nay, có nhiều thơ ngây đơn thuần bị bóp chết.

Ở một góc khác, Bạch Tử trong hồ cũng nghe thấy tiếng động, cậu hơi hoảng loạn vụt lên trên mặc lại đồ thiệt lẹ rồi ba chân bốn cẳng chuồn về xem tình hình.

Chưa hề ý thức ngay thời khắc rời đi, một trận cuồng phong đã lặng lẽ nổi dậy.

Sáng ngày khởi hành đã đến, cả đoàn đều thức dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng. Tay nải xong xuôi, Bạch Tử lục tục mở cửa đi ra, chào đón cậu là nguyên thân hình to lù lù của Xuân Kiếm.

Bạch Tử bụm tim giật mình, tính mở miệng nhắc nhở thì Xuân Kiếm đột nhiên giơ tay lên, một phiến đá trắng như mỡ cừu lủng lẳng ngay tầm mắt cậu, trông vô cùng quen thuộc.

Chớp mắt, Bạch Tử tỉnh hết người, sờ sờ túi áo mình. Quả nhiên phát hiện nút gài của túi áo đã bung ra từ khi nào, cậu chép miệng thầm nghĩ tối do mặc vội quần áo, chưa chỉnh tề nên đã làm rơi ngọc bội trong lúc chạy về.

Chụp ngọc bội bỏ vào trong túi, Bạch Tử cúi đầu cẩn thận gài nút lại: "Ngươi nhặt nó ở đâu?"

Ngón trỏ Xuân Kiếm liền hướng về dưới gốc cây, nơi hắn hay ngồi quan sát phía trên.

Phù, may thật.

Nếu để ngọc bội rơi rớt chỗ khác thì phiền phức to, mà để người lạ nhặt được cũng toang không kém. Tưởng tượng cảnh cả bọn rong ruổi chạy đến cổng doanh trại rồi mới phát hiện làm mất ngọc bội định thân. Lúc ấy vừa trễ hẹn với Tào tướng quân, vừa hoảng loạn không biết ngọc bội hiện ở chốn nào. Quá thê thảm.

Âm thầm bật ngón cái goodjob với Xuân Kiếm, Bạch Tử vỗ vai hắn nói cảm ơn.

Hai người ra ngoài thấy phu xe đã cho xe ngựa đậu trước cổng, nha hoàn đứng đợi sẵn bọn họ nói Lăng Vĩnh Hiên đêm qua ngủ trên xe nên bây giờ đang ở trong chờ.

Đội hình đã đầy đủ, cơ mà nhìn tới nhìn lui một hồi, Bạch Tử vẫn không thấy Dương lang y, hỏi thì mọi người lắc đầu nguầy nguậy kêu không thấy hắn từ sớm.

Dạo quanh một vòng từ sân sau tới trong nhà, Bạch Tử hạ giọng bảo khoan khởi hành, chờ Dương lang y trở về. Lòng cậu hơi thấp thỏm, tự nhủ công việc của hắn thường xuyên phải đến nhà dân xem bệnh nên tình huống này không lạ, tầm trưa sẽ trở về.

Đáng tiếc, Bạch Tử bị chính suy nghĩ của mình làm cho thất vọng rồi, nửa ngày gần trôi nhưng chủ nhà vẫn không về.

Nghe nha hoàn nhỏ nhẹ thúc giục, Bạch Tử có chút hụt hẫng, đành lôi giấy bút ra ghi mấy dòng. Không quên đặt kèm hai thỏi vàng và một túi thảo dược khô làm quà tri ân. Công dụng của túi thuốc và lời cảm ơn đều ghi trong thư đầy khách sáo.

"...dù biết rõ ngươi không nhận trả lễ nhưng đây là chút lòng thành của ta. Có dịp ta sẽ viết thư cho ngươi."

Chấm câu kết thư, Bạch Tử thấu đáo đặt bức thư dưới gối nằm của Dương lang y, phòng người lạ đến nhà thấy vàng sinh lòng trộm cắp.

Thời gian không đợi chờ ai, Bạch Tử quay người nhìn lại sân nhà giản dị lần cuối rồi bước lên xe.

Bánh xe bắt đầu chuyển động, nghiền lên đất đá chạy ra khỏi thôn, thẳng tiến một đường tới doanh trại Minh quốc.

.

Liên tục băng rừng xuyên núi không kể ngày đêm, ăn uống đều ở trên xe, bỏ qua tắm rửa, tiêu tiểu ven đường. Kết quả cả bọn đồng lòng thở phào khi thấy cổng doanh trại sừng sững hiện ra, đúng lúc hạn chót ngày cuối Tào tướng quân yêu cầu.

Dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, doanh trại Minh quốc như khoác lên mình một lớp giáp vàng rực rỡ. Tường thành hai bên cao ngất, cờ hiệu treo rợp trời phần phật tung bay, mỗi bước chân của lính tuần tra làm rung rinh cả mặt đất, vọng tít ngoài cổng thành vẫn mồn một tiếng điều lệnh.

Không khí vừa hùng tráng vừa nghẹt thở.

Bị lính gác cổng chặn lại, nha hoàn được căn dặn nhanh chóng nhảy xuống xe, tận tay đưa cho tên lính ngọc bội của Bạch Tử, miệng thì thầm vào tai hắn mấy câu.

Người kia nghe xong sắc mặt khẽ chuyển, cung kính nhận lấy ngọc bội rồi quay người chạy biến vào trong, giáp sắt trên người phát ra âm thanh "xình xịch".

Trong lúc chờ phản hồi từ Tào tướng quân, Bạch Tử cao quý uống cạn chén trà gấp lại sách, cậu hắng giọng nhắc nhở mọi người chỉnh trang y phục tác phong.

Nội tâm vui sướng nhảy nhót vì từ giờ không cần giả vờ xem cuốn sách chán ngấy trước mặt nữa rồi.

Liếc mắt nhìn Lăng Vĩnh Hiên đang xoay lưng với mình, Bạch Tử chốc chốc day thái dương.

Tên nhóc này rõ ràng đang tránh né cậu. Cứ mỗi lần cậu gọi hắn hay vô tình bốn mắt chạm nhau, hắn đều quay phắt sang chỗ khác.

Suốt nguyên chặng đường, Lăng Vĩnh Hiên vẫn tự nhiên líu lo với mọi người, thậm chí giữa hắn và Xuân Kiếm đã hình thành một loại ngôn ngữ giao tiếp phi lời nói, nom thân càng thêm thân.

Lúc đầu Bạch Tử không để ý lắm nhưng biểu hiện ngày càng rõ ràng, khiến cậu không khỏi truy vấn chính mình có vô tình nói hay làm gì tổn thương Lăng Vĩnh Hiên không.

Vò đầu bứt tóc nửa ngày, cuối cùng cậu nhận định nam chủ là đang chán ghét cậu bởi vì bị ép rời xa quê hương đến chiến trường.

Mấy ngày trước hắn hành xử còn bình thường là vì nghĩ bản thân sẽ được đến kinh thành náo nhiệt, tận hưởng hoàng cung xa hoa, có người bưng kẻ rót.

Mà cũng đúng, ai chả thấy hậm hực bởi khi không đang yên vui nghĩ đẹp cái bị hiện thực bẻ lái khét lẹt, bắt đi huấn luyện đánh giặc. Gặp cậu cũng giận vl.

Chậc, tội thật nhưng biết sao giờ, cậu hết cách rồi. Đành dùng quãng thời gian dạy dỗ về sau bù đắp thôi, cam đoan sẽ tận tâm nhẹ nhàng.

Bạch Tử gật gù, tự cho mình quả là người thầy thấu hiểu tâm (sinh) lý tuổi thiếu niên. Nào có hay não bổ trật lất rồi.

Chưa đầy một khắc sau, binh sĩ lúc nãy đã trở ra, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, hai tay kính cẩn trả lại ngọc bội. Hắn ngẩng mặt nhìn lên cao, huýt sáo ra hiệu đón tiếp.

Cổng sắt khổng lồ ầm ầm mấy tiếng nâng lên khỏi mặt đất, cát bụi tung tỏa mịt mù. Đoàn xe của Bạch Tử chầm chậm lăn bánh đi vào doanh trại. Bạch Tử hé nhỏ màn cửa, xem xem nơi được thiên hạ gọi là "địa ngục trần gian" thế nào.

Sỏi đá dưới bánh xe gập ghềnh, nghiến lên mặt đất tạo thành âm thanh sàn sạt. Bốn phương tám hướng nồng nặc mùi mồ hôi lẫn lộn với tiếng ồn.

Doanh trại có rất nhiều phân khu, mỗi phân khu có ít nhất mười mấy lều trại. Bố cục phân chia các lều trại rất chặt chẽ, khoảng cách hợp lý chừa sân luyện tập.

Hàng trăm thân hình cường tráng được tổ chức thành từng tốp mười mấy người, mặt mũi khoảng tầm thanh niên trai tráng mặc giáp phục đơn sơ cầm khiên luyện tập, ánh mắt tập trung cao độ hướng về người mặc giáp phục đặc biệt nhất đang hô lệnh, có vẻ là chỉ huy nhóm.

Xa hơn, vài nhóm binh sĩ đang gồng người hít đất, trên lưng vác xô nước đầy. Chỉ huy đi qua đi lại quát tháo, lấn át cả tiếng thở gấp đứt quãng, tuy vậy không một người nào dám dừng lại hay oán than.

Có một phân khu đang tổ chức thi đối kháng, mười mấy cặp trai lao vào nhau như hổ, tiếng binh khí va chạm chan chát.

Tất nhiên vũ khí luyện tập là thật nên có vài người bị thương khá nặng. Một binh sĩ bị giáo đâm xuyên bả vai, máu chảy đầm đìa, hắn phải nghiến răng chịu đựng để đồng đội mang vác tới khu vực lều quân y cấp cứu.

Tư vị cực kỳ khắc nghiệt này thầm cảnh báo đây không phải chỗ cho những kẻ yếu nhớt nhát gan.

Khép lại quạt, thần sắc Bạch Tử trầm trọng hơn vài phần.

Liệu cậu ném nam chủ vào đây có phải phương án tốt không? Lăng Vĩnh Hiên sẽ đủ sức chịu đựng nơi này tới tuổi trưởng thành chứ?

Giữa khung cảnh khốc liệt, có một cỗ xe ngựa bất ngờ lướt ngang qua đoàn xe của Bạch Tử, đi ngược ra hướng cổng doanh trại. Điều đáng chú ý là có tận ba bốn binh lính mặc giáp chỉnh tề đích thân hộ tống.

Màn xe buông kín, một cơn gió còn không thể lùa vào nên Bạch Tử chẳng thể biết là nhân vật quan trọng nào bên trong.

Cuối cùng xe ngựa dừng trước lều tướng quân, mọi người đồng loạt bước xuống xe hết.

Lúc này, nửa mặt bên trái của Bạch Tử đã bị che khuất bởi mặt nạ. Dù sao cậu vẫn còn đang trong thời gian làm chấp sự giả, quy tắc không được để lộ mặt trước nhiều người cần được tuân thủ.

Dù trên cổng doanh trại không để biển báo 'Không phận sự cấm vào' nhưng Xuân Kiếm, nha hoàn và phu xe đều tự giác ở bên ngoài chờ, chỉ có Bạch Tử và Lăng Vĩnh Hiên bước vào trong.

Quả nhiên người sao vật vậy. Lều tướng quân tuy không hoa lệ nhưng toát lên khí thế uy nghi. Trần lều được chống cao, bàn rộng dài đặt bản đồ địa thế ghim chi chít cờ đại diện, giá vũ khí xếp hàng gọn gàng theo từng loại treo sát vách.

Đứng giữa lều là một bóng người mặc chiến bào cũ sẫm màu đứng chắp tay quay lưng, khí độ trầm ổn, thân hình thẳng tắp như tùng bách. Nghe tiếng bước chân, mới từ từ xoay người lại.

Làn da sạm rám, gương mặt hằn rõ nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng tinh như đuốc, mày rậm mũi thẳng. Không ai khác chính là chiến thần của Minh quốc - Tào tướng quân, danh tướng tung hoành sa trường suốt mấy chục năm qua.

Trực tiếp đối diện với nhân vật có tầm cỡ, Bạch Tử khẽ khom người chắp tay mở lời: "Bái kiến Tào tướng quân, tại hạ là chấp sự giả Thanh Ưu, dựa theo thư tín của Quốc sư Chu Thanh đến để hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường đế tinh tìm về cội nguồn."

Bầu không khí lặng yên qua vài giây, tiếp theo một giọng nói trầm đầy uy lực cất lên.

"Vĩnh Hiên, lại đây."

Nghe tên gọi này, Lăng Vĩnh Hiên có chút sững người ngẩng nhìn Tào tướng quân, hắn e dè bước đến gần ông trong lúc Bạch Tử còn đang hóa đá.

Đại lễ sắc phong tên hiệu cho nam chủ đâu? Nó diễn ra hồi nào cậu không biết vậy?

Tào tướng quân vẫn không để ý đến vẻ mặt đang sượng trân của Bạch Tử. Ông nhìn Lăng Vĩnh Hiên từ trên xuống dưới, ánh mắt khắt khe giống như tra xét binh sĩ. Dần dần nét đánh giá bắt đầu vương lên chút mềm mại không tên.

Tào tướng quân dùng bàn tay thô ráp sờ mặt mũi Lăng Vĩnh Hiên, dừng ngay tại đôi mắt của hắn, ông xúc động cảm thán một câu: "Không sai đi đâu được. Con có đôi mắt của tổ mẫu mình đấy."

Tổ mẫu chính là bà ngoại Lăng Vĩnh Hiên, người vợ đã mất của Tào tướng quân. Cả đời Tào tướng quân chỉ có một chính thê, không nạp thiếp. Có lẽ được thấy lại cặp mắt phượng đặc trưng của vợ trong cháu trai mình, ông bất giác cảm thấy bà vẫn còn bên cạnh.

"Từ lúc ta biết tin về con, cái tên Vĩnh Hiên liền xuất hiện trong đầu ta. Con thấy tên này thế nào?"

Mặc dù chưa thích ứng với tình huống lắm nhưng đứng trước thái độ quan tâm của Tào tướng quân, Lăng Vĩnh Hiên bỗng thấy nghẹn ngào xúc động, có thể gọi là cảm xúc giữa ruột thịt đi.

Vì lẽ đó, Lăng Vĩnh Hiên không nghĩ quá nhiều, gật đầu đáp rõ: "Con thích tên này."

Khóe môi Tào tướng quân khẽ cong, nét mặt như giãn ra, ông phất tay áo khẳng khái ra lệnh: "Thế từ nay cứ dùng tên này đi."

Cháu ông đã thích thì bố nó cũng không có quyền ý kiến.

Tới đây, Bạch Tử đành bó tay chấp nhận hiệu ứng cánh bướm nguyên tác. Đường nào cũng tới La Mã, kiếp trước hay bây giờ nam chủ đều bị chốt cái tên này.

Xem chán chê cháu ruột, Tào tướng quân mới quay sang nhìn Bạch Tử, ông khẽ cúi người, tay nắm thành quyền: "Mong ngài chấp sự thông cảm cho sự bộc trực và vội vã của Tào mỗ. Cũng cảm ơn ngài vì đã bảo vệ Vĩnh Hiên trong suốt thời gian qua."

Vội vã nâng người Tào tướng đứng dậy, Bạch Tử lễ độ đối đáp: "Đại tướng không cần khách sáo, ta cũng như ngài làm mọi việc vì trách nhiệm với Minh quốc thôi."

Phó thác xong chính sự, Bạch Tử uyển chuyển mượn cớ được đàm đạo riêng với Tào tướng quân. Ông vừa nghe liền hiểu ý, không hỏi thêm một lời, tức khắc phân phó binh lính thu xếp nơi nghỉ cho Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm trước.

Về phần ba ám vệ đi theo Bạch Tử, vốn dĩ nhiệm vụ hộ tống tới đây là dừng nhưng nhìn sắc trời đã chiều muộn, Tào tướng quân cũng không nhẫn tâm đuổi đi, một bữa cơm hay một chỗ ngủ không khiến quân doanh sụp đổ. Dẫu sao dọc đường bọn họ đã trải đủ gió sương, có công không ít. Cho nghỉ tạm ở lều đón khách, coi như mời lại một đêm cũng phải đạo.

Sau khi giải tán tập thể, quân lính cũng lui hết ra ngoài, Bạch Tử không vòng vo tháo xuống mặt nạ trước sự ngỡ ngàng của Tào tướng quân. Cậu biết Tào tướng cốt là tướng sĩ nên khí thế uy phong cẩn thận, có hà khắc nhưng không máu lạnh.

Việc tháo mặt nạ chính là mang hàm nghĩa không bao giờ giấu giếm, cậu sẽ luôn dùng bộ mặt chân thật nhất để đối đãi trưng cầu ý kiến ông.

Tọa lạc vùng biên cương bấy lâu không đồng nghĩa Tào tướng quân ngu dốt. Hiểu được thành ý của Bạch Tử, ông cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, thiện chí rót cho cậu một chén trà rồi hai người bắt đầu thảo luận.

Bàn chuyện với tướng võ không cần câu nệ tiểu tiết, cứ lao thẳng vào trọng tâm thôi.

Bạch Tử không khách khí công nhận doanh trại đúng thực là địa bàn của Tào tướng quân, an toàn kiểm soát bậc nhất. Nhưng mà phe phái trong triều cũng mưu mô không kém, chắc chắn hàng ngàn binh lính ngoài kia vẫn có "chân ngoài" vào để thăm dò quan sát. Sợ rằng thời gian cậu rời thành đã đến tai những kẻ khác nên nhất cử nhất động đều phải kín kẽ cẩn thận.

Bạch Tử hít một hơi bạo gan đề xuất Tào tướng quân khoan hãy công khai danh phận của Lăng Vĩnh Hiên. Trong ba năm tới cứ để hắn mượn danh họ hàng xa của ông ở đây rèn luyện. Vừa giảm tai mắt trong trại, vừa cho Lăng Vĩnh Hiên chút thân phận để người ngoài không bắt nạt hắn nhưng đồng thời cũng không khiến hắn tự mãn mà lười biếng trui rèn.

Việc phân bổ lịch trình cho nam chủ, Bạch Tử đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Buổi sáng Lăng Vĩnh Hiên vẫn sẽ tập luyện võ lực cùng bao người khác, tới đêm thay vì nghỉ ngơi, hắn buộc phải tới lều quân y để phụ việc. Trên mặt chữ là chạy vặt nhưng thực chất là thời gian vàng để Lăng Vĩnh Hiên học lễ nghi, sách lược.

Để tăng tính hợp lý, Bạch Tử xin Tào tướng quân cho cậu một chân trong lều quân y và nhờ ông phối hợp một chút, ở trước mặt nhiều người hãy khắt khe với Lăng Vĩnh Hiên.

Nghe qua một mạch, Tào tướng quân không một tia phật ý, ngược lại rất tán thành ý kiến của Bạch Tử. Thực chất ông đã suy tính rất nhiều cho Lăng Vĩnh Hiên nhưng tất cả đều không chu toàn. Cho tới khi nghe Bạch Tử phân trần, Tào tướng quân mới cảm thấy thông suốt nhẹ lòng, ông càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt.

"Không hổ là quốc sư tương lai. Ngài cứ yên tâm, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Nhờ ngài về sau tiếp tục nâng đỡ Vĩnh Hiên, có vấn đề gì cứ thẳng thắn trao đổi với ta." Giọng Tào tướng quân ồn ồn tràn đầy tin tưởng, phong phạm như phụ huynh khi gửi gắm con em cho giáo viên.

Dàn xếp ổn thỏa cho mình và nam chủ rồi, Bạch Tử không quên nhắc tới Xuân Kiếm: "À phải rồi, ta có một hộ vệ tên Xuân Kiếm, tuy rằng không nói được nhưng biết sử dụng kiếm thuật. Ngài có thể cho hắn đi cùng Tứ điện hạ được không? Bọn hắn cũng khá thân thiết."

Với xuất thân đặc biệt của Xuân Kiếm mà chỉ chạy việc ở quân y thì không khác gì lấy kiếm thái rau, thực sự lãng phí của trời. Chi bằng cho hắn và Lăng Vĩnh Hiên làm đôi bạn cùng tiến, bắt tay rèn luyện cùng nhau tiến bộ. Nam chủ vừa đỡ cô đơn lạc lõng, Xuân Kiếm cũng được nâng cao kỹ năng, về sau chắc chắn có đất dụng võ trên chiến trường.

"Ồ, biết sử dụng kiếm à?" Tào tướng quân sờ cằm suy tư, hai giây sau ông vui vẻ đồng ý: "Quá tốt, quân doanh ta rất hoan nghênh nhân tài."

"Cảm ơn tướng quân, sau này nhờ cậy ngài nhiều rồi." Bạch Tử khiêm nhường gật đầu lễ độ.

Tào tướng quân hào sảng phất phất tay: "Văn hóa ở đây không cầu kỳ, ngài chấp sự không cần nói một câu khách sáo một câu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com