RoTruyen.Com

Meanie Khoi Dau Va Ket Thuc Toi Te

Vừa đi từ ban công vào phòng khách, Wonwoo đã nghe thấy giọng nói của Mingyu vọng ra từ trong bếp: "anh?"

Lấy giúp em tấm khăn bếp được không?

Wonwoo đứng khựng lại, còn chưa hiểu gì thì cậu đã thò đầu ra: "chắc là để trong tủ đựng mấy món đồ lặt vặt ấy? Em không nhớ là ngăn trên hay dưới nữa."

Nói rồi cậu lại rụt đầu về. Wonwoo chần chừ ở đó vài giây mới quay người chậm chạp đi vào căn phòng nhỏ ngay cạnh cửa.

Lúc Wonwoo mang đồ vào, Mingyu vẫn đang chăm chú sơ chế nguyên liệu, cậu không quay lại mà chỉ hơi hất cằm về phía bên cạnh rồi nói: "ừm, anh cứ để đây đi."

Sau khi tẩm ướp gia vị xong, Mingyu mới phát hiện ra anh vẫn còn đứng ở đó, cậu chẳng hiểu gì, bèn hỏi: "sao thế anh?"

"Sao em lại biết khăn bếp ở đâu?"

Câu hỏi của anh khiến cậu hơi ngẩn ra: "...hở? Thì đó giờ vẫn để ở đó mà?"

"..." Wonwoo nhận ra mình không có tư cách gì để nói về chuyện này thật, vì lúc họ còn ở chung quả thật là anh chẳng bao giờ quan tâm khăn bếp để ở đâu hết.

Nhưng trọng điểm nằm ở chuyện khăn bếp được đặt ở đâu hả?

Wonwoo hỏi thẳng: "hai năm vừa qua em thường sang đây lắm à?" Nếu anh nhớ không lầm thì họ đã cho Seungcheol thuê lại mà.

Mingyu trở nên bối rối thấy rõ ngay tức khắc, bàn tay đang trộn thức ăn cũng khựng lại.

"Thỉnh thoảng..."

Thỉnh thoảng, Wonwoo gật đầu, "nhưng không phải lúc trước em bảo vì anh Seungcheol không có nhà nên mới sang trông hộ sao?"

Thật ra là chẳng cần đến câu trả lời của cậu, vì mọi thứ đã viết rõ hết trên gương mặt của Mingyu rồi. Quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn chả giỏi nói dối tẹo nào nhỉ? Wonwoo đứng đó, nhìn Mingyu ấp úng mãi rồi cuối cùng chỉ có thể lí nhí nói, thì đó, anh cũng đã biết hết rồi mà...

Anh đoán. Wonwoo bình tĩnh sửa lời cậu.

Cuối cùng Mingyu không chối nữa mà thành thật trả lời: "công việc của anh Seungcheol bận bịu lắm, có khoảng thời gian kia cứ phải đi công tác hoài. Nếu đi ngắn ngày thì thôi nhưng nếu phải đi dài ngày thì thường ảnh sẽ nhờ em sang trông nom canh chừng nhà cửa cho."

Không phải Mingyu không thấy điều này kỳ lạ, là một người đã dọn đi mà cứ quay về đây thường xuyên thì chuyển đi có ý nghĩa gì nữa? Nhưng Seungcheol lại đưa ra một lý do rất chính đáng, hắn bảo "thế mang hết cả chục chậu cây ngoài ban công đi đi, chứ để cái mớ phiền phức đó lại đây làm gì?" Mingyu cãi không lại hắn, mà nơi ở hiện tại của cậu quả thật không có chỗ để, thế là chỉ đành nhận lời. Ngoài việc tưới cây thì dần dà cậu cũng dọn dẹp luôn mấy thứ khác, bao gồm cả chuyện mua thêm khăn bếp và xếp chúng vào tủ.

Thật ra không làm cũng chẳng sao, dù Seungcheol nói nom nghiêm túc lắm nhưng Mingyu biết hắn chỉ đùa thôi, tuy vậy...

"Dù sao thì cũng... ở đây lâu lắm rồi, nên nghĩ đi nghĩ lại em không thể làm mọi thứ một cách qua loa được."

Đang nói giữa chừng thì cuộc trò chuyện rơi vào thinh lặng, Mingyu không nói gì mà Wonwoo cũng không hỏi nữa, thậm chí là cũng chẳng nói năng gì thêm.

Này, cuối cùng Wonwoo chỉ ra phía sau lưng cậu, "canh."

Trong lúc hai người không chú ý, nồi canh đã âm thầm sôi ùng ục.

"Hình như em cho muối hơi nhiều, đáng ra không thêm cũng được, loại kimchi này có hơi nặng vị nhưng em thấy ăn cùng mì sợi sẽ ngon lắm... Nhưng thôi anh cứ nếm thử trước đi." Wonwoo nhận ra Mingyu có hơi căng thẳng.

Có vẻ cậu vẫn chưa bỏ được cái tật bắn liên thanh mỗi khi đang lo lắng. Wonwoo vừa húp canh kimchi vừa nghĩ thầm.

Sao anh? Mingyu nhìn anh chằm chằm.

"Ngon lắm."

Câu này là lời thật lòng của Wonwoo. Ở Chicago hai năm, đa số những món anh ăn đều không được hợp khẩu vị, ban đầu quả thật là không thể nuốt nổi, sau này quen dần mới đỡ hơn tí. Mãi mới về Seoul, nhưng số lần anh vào bếp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay vì dù sao ra quán cũng có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng món mà Mingyu làm...

Năm đầu tiên đến Mỹ, có một lần nọ anh ngồi ăn trưa cùng một người đồng nghiệp người Trung Quốc, người đối diện nuốt nốt miếng hamburger rồi bỗng hỏi Wonwoo, Won, nếu bây giờ có thể về nhà ngay lập tức thì cậu muốn ăn món nào nhất?

Người đồng nghiệp ấy sử dụng từ "back home", tuy cụ thể nhưng lại rất trừu tượng, không rõ là muốn chỉ về thứ gì, vậy mà trong giây phút ấy Wonwoo lại sững sờ một lúc lâu.

Lát sau anh mới thoải mái mỉm cười.

"Tôi nghĩ..." Wonwoo gảy gảy cái gì đó trong mâm cơm, "có lẽ là tất cả ngoài bánh mì và pizza chăng?"

Những câu nói bông đùa vào giờ nghỉ trưa vậy mà lại khơi dậy những hồi ức từ quá khứ, một đáp án nào đó bỗng lóe lên.

"Nhỉ, kimchi này ngon thật đấy..." Đương nhiên Mingyu sẽ không bao giờ biết được câu chuyện đó, thấy Wonwoo gật đầu thì cậu bèn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau đó cậu lại không nhịn được mà cất lời càm ràm: "mà sao thực phẩm dự trữ của anh lại ít tới mức này luôn vậy... Thì cũng chuẩn bị hòm hòm rồi mà nó còn ít hơn nhiều so với tưởng tượng của em luôn đó?? Tới mức mà em phải nghĩ "Jeon Wonwoo sống nhờ cái gì vậy hả trời" luôn á!"

Tới cái trứng gà mà cũng không có nữa, đây là đồ thiết yếu mà? Mingyu quyết liệt lên án anh.

Tại vì món đó ngoài tiệm người ta làm cho mình được mà. Đương nhiên là Wonwoo chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, vì anh biết là mình cũng phải nể nang người đang lo miếng ăn cho mình, với cả nếu anh nói ra thì chẳng biết Mingyu lại nghĩ tới đâu đâu nữa mất. Lần nào tới đây cũng nổi giận vì mấy chuyện vặt vãnh, thật sự nhiều lúc Wonwoo chẳng thể hiểu nổi cậu nữa.

"Mà này," Mingyu khuấy khuấy mì trong tô, "anh nghĩ cuối cùng Jihee sẽ chọn đâu là nơi đi tuần trăng mật?"

Wonwoo nhớ lại biểu cảm của Jihee lúc anh miêu tả sự khắc nghiệt của thời tiết tại Chicago...

"Chắc là California đó."

Thật ra người ta sẽ thường chọn Los Angeles làm điểm đến cho những kì nghỉ. Nhưng nếu thế thì đáng lẽ Jihee nên hỏi Hong Jisoo thì hơn, anh ấy là người LA mà? Mặc dù nghe anh Jeonghan bảo là do bận quá nên Jisoo không tham gia được hôn lễ của cô. Thành ra Wonwoo lại là người phù hợp nhất.

Mingyu nhếch miệng mỉm cười, cục du lịch Hoa Kỳ chắc yêu ghét anh lẫn lộn luôn đó.

Anh cũng chỉ nói những gì anh biết thôi, Wonwoo bình tĩnh đáp.

Vừa dứt lời, anh lại nói tiếp: "không phải em cũng từng sang đó rồi sao? Thấy thế nào."

Chắc là không ngờ Wonwoo lại đột nhiên đề cập đến chuyện này, bàn tay đang gắp mì của Mingyu khựng lại làm mấy sợi mỳ trôi tuột xuống bát kéo theo mấy giọt nước tương văng tung tóe.

Mingyu sực tỉnh, buông đũa xuống rồi cuống cuồng giật lấy mất tờ giấy ăn lau chúng đi, Wonwoo ở phía đối diện bình tĩnh nhìn cậu, mãi đến khi Mingyu dừng tay.

Cậu im lặng đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới buồn bã cất lời, nói, em không nhớ lắm.

"Lúc ấy chỉ muốn đến thăm anh một chút, nên cũng chẳng có ấn tượng với điều gì cả."

Mingyu chậm rãi vo tờ giấy ăn thành một cục rồi ném vào thùng rác, khựng lại vài giây mới nói tiếp: "nhưng đúng là rất lạnh, vô cùng lạnh..."

"Lạnh tới mức em phải nghĩ, Wonwoo sợ lạnh như vậy, sao anh có thể vượt qua được những ngày đông ấy đây."

Câu nói này của Mingyu khiến những đầu ngón tay của Wonwoo không kiềm được mà run lên nhè nhẹ.

"Ừ, nhưng thật ra cũng không tới mức không chịu nổi." Wonwoo chậm chạp đáp lời.

Giọng điệu của anh vô cùng thoải mái, thậm chí còn hời hợt đến lạ. Mingyu ngồi ở phía đối diện, nhìn anh chăm chú, trong nửa phút hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như kéo dài thành bảy năm họ đã từng chung lối nhưng cũng ngắn ngủi hệt hai mươi bốn tháng cách trở ở hai bờ đại dương.

"Vất vả cho anh rồi." Cuối cùng, Mingyu là người dời mắt đi trước, cậu hạ mi nhìn bát mì của mình.

"Xem ra dù chỉ có một mình thì anh vẫn ổn lắm nhỉ."

Ăn mì xong, Mingyu định nhận luôn cả việc rửa chén bát nhưng Wonwoo lại không cho. Dù sao thì đây cũng là nhà anh và Mingyu chỉ là khách đến chơi, tuy rằng anh rất hài lòng với sự phục vụ suốt từ nãy đến giờ nhưng Wonwoo cũng đâu có nỡ mà để cậu rửa luôn chén bát chứ.

Với cả hồi trước Mingyu có bao giờ chủ động đòi rửa chén bao giờ đâu? Lúc đó thi thoảng Wonwoo sẽ nảy ra ý định chơi xấu cậu nhưng người kia hiếm khi vạch trần anh.

Như chợt nhớ đến gì đó, Mingyu nói: "à, vậy để em đi xem máy sưởi."

Wonwoo cũng chẳng muốn hỏi han xem lúc đó Seungcheol đã nói với cậu những gì rồi, chỉ "ừ" một tiếng đáp lời.

Vì chỉ làm mỗi một món mì nên cũng chẳng có bao nhiêu thứ phải rửa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Wonwoo bước ra khỏi phòng bếp thì thấy phòng kho vẫn sáng đèn.

Tuy đã khá lâu không ai ở đây nhưng những đồ vật được chất đống trong kho cũng phần nào khiến không gian trong đó trở nên chật chội. Mingyu ngồi xổm giữa mấy thùng đồ, chăm chú chiến đấu với chiếc máy sưởi, cảnh tượng này nom hơi buồn cười.

"Không sửa được thì thôi kệ đi." Wonwoo nói.

"Phụ tùng bị lỏng rồi... Lấy giúp em cái tua vít với được không?" Mingyu nói mà không hề ngẩng đầu lên, "à, ở ngay chỗ cũ đó."

Biết. Wonwoo không kiềm lòng được mà phải bao biện cho bản thân một lời.

Hình như cái người đang quay lưng về phía anh vừa bật cười thì phải.

"Thì em biết là anh biết mà... Nhưng anh đi cũng lâu rồi nên cứ có cảm giác phải nhắc anh một tiếng mới an tâm."

Bỗng con tim Wonwoo loạn nhịp.

Vị trí của hộp đồ nghề vẫn chưa từng thay đổi. Chẳng mấy mà Wonwoo đã lấy được mấy cái đinh vít rồi quay lại phòng kho, đưa cho Mingyu từ phía sau.

Được rồi. Mingyu lẩm bẩm gì đó.

Đoạn Wonwoo lẳng lặng đứng tựa vào khung cửa nhìn cậu.

"Không thấy chán à?"

"Hở?" Mingyu đang cúi đầu, không phản ứng gì với câu anh vừa nói.

Lần đi Chicago ấy, Wonwoo nói, không thấy chán à?

Thời gian bay dài đằng đẵng, thường là sau khi ngủ hai giấc dậy rồi vẫn thấy mình đang ở trên chín tầng mây. Nếu ngồi cạnh cửa sổ, hé tấm che cửa sổ ra giữa màn đêm cũng chỉ bắt gặp vài điểm sáng lác đác, mọi thứ như bị bao trùm trong sự tẻ nhạt. Wonwoo từng tự cho mình là một người có thể chịu đựng được sự nhàm chán nhưng những lúc như vậy, dù cho bên cạnh là một hành khách khác thì anh vẫn có một cảm giác cô đơn khó diễn tả thành lời.

Mà Mingyu lại còn là người vô cùng thích náo nhiệt, với cùng một khoảng thời gian bay đó, Wonwoo nhận ra mình không thể nào đoán được tâm trạng của cậu khi ấy.

"Hm... Lúc nào cơ?"

Mingyu đang vặn ốc thì khựng lại, trong khoảng thời gian im lặng hẳn là cậu đang cố nhớ lại, mãi một lát sau mới đáp, không đâu, chỉ ngồi lâu quá nên hơi ê mông.

"Chắc là do em nghĩ sắp được gặp nhau rồi nên không thấy thế."

Với cả anh biết không, có chuyện này vi diệu lắm. Mingyu xoay đầu lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

"Em có tìm hiểu, hình như là vì khác kinh độ nên thời gian ở Seoul sẽ đi trước Chicago, thế nên dù bay mất hai mươi tiếng thì khi đến nơi vẫn là cùng một ngày."

Nói rồi cậu bèn bật cười, như thể vừa chia sẻ một bí mật đầy buồn cười vậy.

"Thế nên khi máy bay đáp xuống Chicago, em cứ có ảo giác rằng hóa ra chúng ta chẳng cách nhau xa đến vậy."

"À với cả," đang thắt lại chiếc khăn choàng thì Mingyu bỗng nhớ đến lời dặn dò của Jeonghan, "em định nói vụ đến quán anh Jeonghan góp vui, anh có dự định gì cho hôm Giáng sinh chưa?"

Nom thái độ của Jeonghan hôm ấy thì chắc là không đến không được rồi, mặc dù trông thì có vẻ đang hỏi ý kiến vậy thôi. Wonwoo nghĩ ngợi một hồi rồi chẳng gật, chẳng lắc đầu, chỉ hỏi: "em chắc là sẽ đi rồi à?"

Hở? Mingyu ngẩng đầu lên.

Giáng sinh khó bắt xe lắm, Wonwoo bình tĩnh trả lời.

Mãi hồi sau Mingyu mới hiểu ra ý của anh, cậu chỉ biết dở khóc dở cười: "gì thế hả Jeon Wonwoo, anh nói chuyện là phải quanh co thế luôn đó à?"

"Muốn em sang đón thì cứ nói thẳng ra đi, chẳng lẽ em còn từ chối anh à..."

...

"Anh chỉ nói sự thật thôi chứ ý anh đâu phải thế." Wonwoo đẩy gọng kính lên, "với cả nhà anh cách ga tàu điện gần mà."

Anh nói gì vậy chứ... Mingyu bĩu môi, sau đó như được giác ngộ.

"Thế này không được, nếu anh không cần em đón thì cứ từ chối thôi, đừng né tránh khi người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra như vậy nữa, chúng ta làm thế đủ nhiều rồi."

Wonwoo, Mingyu nghiêm túc nói, em thấy anh tuyệt tình với em lắm đấy nhé.

Tuyệt tình...á?

Lời của Mingyu khiến Wonwoo bỗng chốc trở nên hốt hoảng.

Tính đến nay, anh đã sống với cái tên Jeon Wonwoo này hơn ba mươi năm và nhận được hàng tá lời đánh giá khác nhau rồi. Nào là kiên nhẫn, chậm chạp, yên lặng, bình tĩnh, tốt bụng với mọi người, và cả những lời tích cực lẫn tiêu cực đều nhiều vô kể. Nhưng trong những lời đánh giá ấy chưa bao giờ có từ "tuyệt tình." Seungcheol hay đùa rằng anh là cái độ ác độc nhưng đó cũng chỉ là một lời bông đùa, khác xa với lời chỉ trích mà anh nhận được mới vừa rồi.

Mà người chỉ trích anh lại là Mingyu - người nổi danh trong nhóm bạn bè là tốt tính.

Đồng thời cũng là người đã kề cạnh cùng anh hàng ngày trong suốt bảy năm ròng, thi thoảng cũng là người bạn cùng phòng phiền phức nữa.

Người này giờ đây đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói rằng, Jeon Wonwoo, em thấy anh tuyệt tình với em lắm đấy nhé.

Trong giây phút bừng tỉnh ấy, anh lại nhớ đến câu hỏi rằng, Won, have you ever felt lonely?

Lúc ấy anh đứng trên tòa cao ốc chọc trời ở nơi đất khách quê người, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh bao la và cô đơn hệt như đêm ấy trên chuyến bay đến Chicago. Mà đáp án của anh vẫn vậy, Wonwoo đáp, luôn luôn.

Vị đồng nghiệp gốc Hàn ấy của anh không hề đưa ra sự đánh giá nào với câu trả lời của Wonwoo, mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy hết, người đó mới nhẹ tay phủi làn khói quanh quất đi, rồi bật cười với Wonwoo.

"Ừm, thỉnh thoảng thành thật với bản thân một tí cũng không sao đâu."

Wonwoo đưa mắt nhìn người lúc này đang đứng đối diện với mình, chỉ cần vươn tay là anh có thể chạm lên làn da của cậu. Bỗng anh nhận thức được một chuyện vô cùng quan trọng.

Quan trọng đến mức sau khi mọi chuyện xảy ra, sự điềm tĩnh vốn có trong mắt nhiều người lại biến thành nỗi rối ren. Rối ren đến mức chẳng biết phải giải quyết thế nào cho phải, thế là anh đành dời tầm mắt sang nơi khác, vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Phải một lúc lâu sau, Wonwoo mới bỗng cất lời.

"Min?"

Xưng hô này khiến con tim Mingyu loạn nhịp ngay tức khắc và làm cho bàn tay đang thắt khăn choàng chệch đi.

Nhưng không một ai rõ hơn Wonwoo, rằng anh chưa bao giờ mắc kẹt mãi trong nỗi cô đơn ấy.

Wonwoo bước về phía trước, chỉnh lại đuôi khăn choàng cho Mingyu rồi quấn nó lại, sau đó kiên nhẫn chỉnh cho nó ngay ngắn lại. Và cũng lúc này anh nhận ra, có vẻ Mingyu nói đúng. Cậu cao hơn trước một ít thật.

Đều đã ba mươi cả rồi, sao mà bất công thế không biết. Wonwoo thầm bật cười.

"Chúng ta làm lại lần nữa nhé." Anh nói.

Không phải luyện tập, không phải thử nghiệm mà là giống như ngày trước, lần nữa nghiêm túc dồn hết tâm sức và trao đi hết thảy.

Anh biết, mình chưa bao giờ bị kẹt mãi trong nỗi cô đơn ấy.

Anh chỉ không thể thích ứng được với việc phải đối mặt với nỗi cô đơn thường trực sau khi chia tay Mingyu.

Mà Mingyu thì vẫn im lặng không nói một lời.

Sự tĩnh mịch này khiến Wonwoo hơi bất an, đương lúc anh định nói gì đó thì bỗng nghe Mingyu cất tông giọng khàn khàn lên.

"Jeon Wonwoo, em chẳng cần trở lại như khi trước với anh đâu."

Wonwoo vô thức ngẩng phắt đầu lên.

"Lần này chúng ta sẽ làm tốt hơn ngày đầu hàng trăm lần."

Dứt lời, đôi môi Wonwoo chạm vào một thứ tuy khô khốc nhưng lại nóng rực.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com