Michaelkaiser Reader Emperor
Nhìn bản thân trước gương, em như nhìn thấy một con người khác. Mặc kệ hôm nay những cô hầu gái sẽ sửa soạn cho mình như thế nào, em chỉ biết vô hồn nghĩ tới cái giấc mơ quái ác đêm qua, nghĩ đến câu nói cuối cùng của Kaiser trong mơ. "Đừng giận anh." Điều đó có nghĩa là gì? Nếu như lúc đó em không tỉnh dậy liệu sẽ nghe Kaiser nói tiếp được không? Không! Đó là câu trả lời cuối cùng của em. Làm sao mà có thể chứ? Bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân, em gật đầu cảm ơn những người hầu gái.
Hôm nay họ chuẩn bị cho em một cái váy khá dày mang đậm nét Châu Âu cổ xưa, cùng với nó là lớp trang điểm nhẹ và cái khăn choàng bằng lông màu trắng tinh. Em trộm nhìn bên cửa sổ, tuyết hình như đã ngừng rơi rồi, do cái nắng nhẹ buổi sáng khiến nó đang tan dần.
"Ta muốn đi dạo một chút."
Em nói, nhìn Charlie với phong cách uy nghiêm quen thuộc.
Không chỉ riêng em mà mọi người cũng vậy, con phố nhộn nhịp hằng ngày hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Do trời se lạnh cho nên rất ít người ra đường, đâu đó vẫn còn vài đứa con nít quậy phá đang chọi tuyết vào nhau nhìn thật thích thú.
"Tiểu thư Alexis!!"
Một trong số đó có một cô bé gọi em, sau đó là ánh nhìn của những đứa trẻ khác. Chúng nó muốn làm gì? Em tò mò ngồi xuống khi mấy đứa nhóc chạy lại gần.
"Tiểu thư.."
"Anh không cần lo đâu Charlie! Họ chỉ là con nít."
Em ra giọng trấn an người vệ sĩ, tươi cười với những đứa trẻ trước mặt. Có vẻ như là -- Alexis thích con nít lắm nhỉ? Vừa hay em cũng như thế, đặc biệt là những cô cậu bé ngoan ngoãn như thế này đây.
"Đọc truyện cổ tích cho em nghe nữa điiii.."
"Người hôm nay đẹp quá.."
"Chị xây người tuyết với em nha."
"Tiểu thư -- à. Đi ăn bánh với em nhé?"
...
Và sau đó là hàng ngàn sự lựa chọn dành cho em.
"Ta chỉ có hai tay thôi.." -- cười khổ: "Ta không thể nào một lúc làm hết được!"
Những đứa bé nghe xong có vẻ hơi thất vọng, chúng liền tụ họp lại và bàn bạc thứ gì đó rất bí mật, điều này càng làm cho em trở nên tò mò chết đi được.
"Nói xấu ta à?" Em trêu chọc.
"Không phải đâu tiểu thư!" Đứa trẻ nhỏ nhất nhẹ nhàng trả lời: "Tụi em đang bàn về trò chơi ném tuyết đó."
"Chẳng phải mấy đứa đang chơi sao?"
"Nhưng còn thiếu một người! Tiểu thư chơi không ạ!!"
...
"Được thôi-
"Không được."
Charlie cắt ngang lời của em, trên vai của cậu ta từ bao giờ có một con bồ câu trắng đang đậu trên đấy. Là bồ câu đưa thư à? Em tò mò nhìn lấy tờ thư nhỏ tí đang được Charlie cầm.
"Hôm nay tiểu thư có buổi gặp mặt với công chúa điện hạ, không thể chơi cùng các ngươi được!"
"Công chúa à?"
Charlie gật đầu nhìn em, cậu ta nhìn có vẻ như đang ra hiệu là em 'hãy đuổi hết bọn chúng đi'? Hay nhờ? Nhưng mà nếu nhắc đến công chúa thì có vẻ như Charlie không đùa rồi. Em tiếc nuối xoa đầu một trong những đứa trẻ.
"Lần sau nhé?"
...
Đường đến cung điện thật quen thuộc, em vừa tạm biệt nó vào ngày hôm qua mà, tưởng chừng sẽ rất lâu cho đến khi buổi yến tiệc diễn ra em mới có cơ hội đến đây một lần nữa. Chóng cằm chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khu vực hoàng gia thật rộng lớn, mọi thứ ở đây đều bị trận tuyết ngày hôm qua phủ kín cả rồi.
"Người có muốn tôi đi cùng không ạ?" Charlie ân cần hỏi.
"Không cần đâu! Nếu là đi với công chúa thì hoàn toàn không sao cả."
Cậu vệ sĩ tóc trắng như hiểu lời em, Charlie cũng chẳng nói thêm điều gì nữa.
Một mình bước vào cung điện to lớn, hai bên lính cảnh vệ từ từ đóng cánh cửa khổng lồ kia lại. Thật may mắn vì hôm nay hầu gái trong biệt phủ đã chọn cho em một cái váy thật đẹp, bước chân vào cung điện lộng lẫy này cũng đỡ làm cho em cảm thấy tự ti hơn rất nhiều.
Đi theo một cảnh vệ cấp cao hơn số còn lại, rất nhanh em đã đến một căn phòng lớn. -- có chút lo lắng trước căn phòng này, ở trong đó là gì? Em sẽ phải đối mặt với những ai?
Cánh cửa mở và mùi của những dĩa thịt gà xộc thẳng lên trên mũi của em. Là một bàn tiệc lớn cùng với nhiều người đang ngồi sẵn ở trên ghế, em e ngại khi cảm giác như là bản thân vừa làm phiền người khác đang thưởng thức bữa ăn vậy. Nhưng mà.. Công chúa đâu? Anilly đâu?
"Tiểu thư nhà Alexis đến rồi ạ!"
Tên cảnh vệ nói rồi đóng sầm cánh cửa lại, trước khi kịp nói gì tiếp theo, em đã ngay lập tức bị Anilly kéo tay đến bàn ăn.
"Chị lâu quá đi! Mọi người đều chờ chị đấy."
"Chờ ạ?"
"Anilly."
Giọng nói của một người đàn ông ngay lập tức cắt ngang cả hai. Em lo lắng nhìn vị hoàng đế đang ngồi chễm chệ ở đầu bàn tiệc, đó chính xác là hoàng đế Muller Kaiser, vị lãnh tụ vĩ đại của nơi này.
"Hãy cư xử như một công chúa."
Ông ấy lạnh lùng và ngay lập tức Anilly buông ngay cánh tay của em. Con bé chẳng nói gì chỉ từ tốn đưa em đến chỗ ngồi dành cho mình.
Đây là bữa tiệc quái quỷ nào đây? Em tò mò nhìn mọi người xung quanh phòng ăn, đa phần tất cả đều là các quý ông và quý bà thuộc giới quý tộc trong thủ đô nhỉ? Và, đôi mắt của em dừng lại khi vô tình bắt gặp hai viên ngọc xanh đang nhìn mình chằm chằm.
Hoàng tử Michael Kaiser?
"Tiểu thư Alexis!"
Chất giọng đầy sự uy nghiêm của hoàng đế Muller khiến cho em bừng tỉnh, thoát khỏi viên ngọc xanh và chú ý đến những người xung quanh mình. Hầu hết mọi người đều đang nhìn em, ánh mắt của họ chứa đầy sự lạnh lùng và kiêu ngạo.
"Xin lỗi tiểu thư vì đã không báo trước! Do ta cứ nghĩ rằng ngài công tước vẫn còn ở đây ..."
"Dạ ngài không cần xin lỗi đâu ạ.. Đến đây là trách nhiệm của thần mới phải!"
Em lúng túng trả lời, không ngờ một kẻ tầm thường đầu thai vào đây lại có thể được một vị hoàng đế xin lỗi đấy.
"Ngài không cần phải xin lỗi cô ấy đâu!!" Một người khác chen ngang: "Tiểu thư Alexis vẫn chỉ là một cô bé thôi nhỉ?"
Đó là một ông bác cỡ tứ tuần, là người mà từ đầu đến giờ cứ liên tục nhìn em bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Trời ạ! Rốt cuộc là em đã hành động việc ngu ngốc gì mà lại khiến cho ông bác để mắt đến như vậy? Mà, cô bé là cô bé thế nào? Mặc dù không biết tuổi của -- Alexis hiện tại là bao nhiêu nhưng mà em chắc chắn một điều rằng với cơ thể trưởng thành như thế này thì cô ấy không còn nhỏ nữa.
"Đừng để ý đến lời ông ta."
Anilly thì thầm, cô bé đưa đến cho em một ly rượu vang màu đỏ mọng.
"Xin lỗi công chúa.. Tôi không thể uống rượu."
"?"
Ánh mắt của Anilly có chút bất ngờ khi nghe em nói như vậy, cô công chúa nhỏ liền chống cằm ngơ ngác nhìn em chằm chằm với khuôn miệng không thể ngậm lại được.
"Chị là bậc thầy mà?"
...
Khiếp.
Em ngay lập tức bị hù dọa cho sợ chết đứng, bậc thầy à? Trời đất ơi, thì ra là vị tiểu thư -- Alexis cũng không phải dạng vừa, sẽ thế nào nếu cô ấy biết được người nhập vô xác mình không biết uống rượu nhỉ? Chắc là căng lắm đây.
"À! Hôm nay tôi không được khoẻ.." Em nhanh nhẹn biện minh.
Chỉ còn cách nói như thế để không bị bại lộ thôi.
-- buồn bã nhìn ra cửa sổ lớn đối diện, ngồi nãy giờ ở đây thay cha, dường như em cũng dần hiểu được ý nghĩa của buổi tiệc này rồi. Là một buổi tiệc nhỏ chỉ bao gồm những quý tộc danh giá nhất tham gia và ở đây ăn không phải là vấn đề chính, thay vào đó họ sẽ bàn bạc về những thương vụ hoặc là ý kiến cá nhân nào đó nhằm mục đích thuận lợi phát triển cho nền kinh tế của đế quốc, chính vì thế mà họ rất cần sự có mặt của hoàng đế để nghe những lời thỉnh cầu của mình.
Còn em thì sao? Em làm gì mà hiểu. Mọi thứ liên quan đến công tước Alexis em không nghe sót một chữ nào, chỉ có điều là -- không biết một thứ gì về nơi này cả.
Tạm biệt mọi người bằng một nụ cười thật tươi, em đã xin phép ra ngoài với lí do là mình có việc cần giải quyết. Dù sao thì bên trong đó cũng ngột ngạt muốn chết, giờ chỉ còn cách ra đây để mà hít thở không khí. Em thở dài sau khi cánh cửa được đóng lại, dạo chân trên hành lang rộng lớn của cung điện mà nghĩ về cuộc đời.
"Xui xẻo đến thế là cùng.."
-- dừng lại trước một cái ban công lớn, bên ngoài em có thể thấy rõ hơn về cái thủ đô mà mình đã sinh sống hai ngày nay, nơi này khác biệt hẳn với chỗ hôm qua luôn. Haz! Cầu cho đây là một giấc mơ, một giấc mơ thôi có được không? Em không muốn ở nơi này nữa đâu, mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, từ con người cho đến cái cách mà họ phân biệt cấp bậc của mình. Đó cũng chính là nguyên do mà em không muốn ở trong căn phòng ăn đấy nữa, những tên quý tộc đáng ghét đó cứ luôn miệng phân biệt lẫn nhau thật khiến cho người khác phải khó chịu.
"Tôi không muốn sống nữa-"
"Niềm tin sống còn của ngươi ít quá nhỉ?"
...
Gì cơ?
Em giật mình. Trở người lại cố tìm kiếm giọng nói mà bản thân vừa nghe nhưng kết quả là đầu của em ngay tức khắc đập mạnh vô lòng ngực của người ta.
Là hoàng tử, anh ta từ lúc nào đã lù lù đứng ngay sau lưng của em vậy? Má, đầu không đập vô mặt tên này quả là một điều đáng tiếc.
"Ngài tìm tôi làm gì?"
"Nói chuyện với ta kiểu đó à?"
Kaiser không ngại gì, khoảng cách của cả hai vốn đã rất gần mà bây giờ anh ta tiến đến càng khiến cho nó gần hơn.
"Ta đi dạo không được sao? Việc gì ta phải đi tìm ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com