RoTruyen.Com

Minayeon Con Vo Con Chong

nhã nghiên nhìn mẹ chằm chằm, khoé mắt đã đỏ hoe tự bao giờ. nàng chẳng nói năng gì, xoay người định rời đi thì bắt gặp bóng hình thân thuộc ở cửa. em giương đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía nàng, không hé nửa lời.

- x-xin chào..

nhã nghiên ấp úng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt em. trong giây lát, hai mày em khẽ nhăn. tỉnh nam lạnh lùng lướt qua nhã nghiên, đi thẳng lên phòng. nhã nghiên cảm giác trong lòng mình như có hàng vạn tảng đá đè nặng. sự hụt hẫng khi mộng tưởng được gặp em sẽ vui biết bao nhấn chìm nàng. một giọt nước lặng lẽ rơi trên má.

ở phía đằng sau, mẹ lâm thở dài nhìn bóng lưng con gái đang run lẩy bẩy. nhìn đi nhìn lại thế nào bà cũng không hiểu vì cơ sự gì mà hai đứa lại ra nông nỗi này. bà khẽ bước về phía nhã nghiên, vỗ vai nàng.

- kể cho mẹ nghe. mẹ sẽ khuyên nhủ em.

nhã nghiên nhẹ lắc đầu. nàng nhanh chóng quệt đi dòng nước ấm còn vương trên khoé mắt. nàng không biết phải nói thế nào cả. bọn họ còn chưa kịp cãi nhau thì mọi chuyện đã như vậy rồi. chính nhã nghiên còn không rõ lí do xuất phát từ đâu. nàng bỗng ước thậm chí nếu cãi nhau thì còn tốt hơn, vì ít ra nàng sẽ hiểu được em muốn gì. nhưng tỉnh nam một mực không nói, em cứ như vậy né tránh nàng ngày một xa.

- cứ như vậy thì sẽ giải quyết được sao? con nên nói chuyện thẳng thắn với em.

nhã nghiên cũng muốn chạy theo em, hỏi em lắm chứ. nhưng rồi nàng sẽ nói gì?

- chẳng gì bằng tình thương gia đình. hai đứa nói chuyện sẽ thấu hiểu được nhau thôi. im lặng không phải là cách tốt.

nhã nghiên mím chặt môi, hít thở thật sâu. nàng dặn mẹ nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi, nàng lên với em một lát rồi xuống.

mẹ lâm gật đầu. nhã nghiên không nhanh không chậm bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ quen thuộc. nơi này tỉnh nam đã từng ngã sấp mặt vì đuổi theo nàng đây mà, còn chẳng thèm hề hấn gì việc tay đã chảy máu mà chạy vội đến xin lỗi nàng. khi ấy nàng chỉ giả vờ dỗi em thôi, không ngờ em lại ngây thơ tới thế. tỉnh nam ngày ấy đi đâu rồi, nàng không thể tìm lại được nữa.

vốn là căn phòng cũ của mình, nay nhã nghiên lại phải gõ cửa. cảm giác vô cùng lạ lẫm.

không có tiếng người đáp lại, nhã nghiên tự tiện mở cửa. nàng nhìn quanh phòng một hồi, xác định em đang không ở đây. tiếng nước chảy róc rách, có lẽ em đang ở trong nhà tắm. nhã nghiên khẽ ngồi xuống chiếc giường thân thương. mùi hương quen thuộc của tỉnh nam xộc vào mũi khiến nàng nhất thời hoài niệm. nàng nằm xuống, cuộn mình vào trong chăn mà nhắm mắt. bỗng nhớ về những đêm khó ngủ, tỉnh nam bật dậy vỗ lưng cho nàng. bỗng nhớ về những ngày, chỉ cần mè nheo một chút là có thể ôm em. cảm giác này, sao lại đẹp đẽ tới vậy...

- chị làm gì ở đây?

một giọng nói lạnh lẽo vang lên. nhã nghiên giật mình mở mắt, tỉnh nam vừa tắm xong, chỉ mặc áo phông quần cộc giản dị. mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt. nhưng ánh mắt em không biểu lộ chút cảm xúc nào. em nhìn nàng chằm chằm như cái cách em đã từng vào chín năm về trước. tim nhã nghiên chợt nhói.

- chị...

- chị không về nhà mình à?

- đây là nhà chị...

tỉnh nam dùng ánh mắt sắc nhọn hướng về phía chị gái. em cứ đứng như vậy, nhưng không nói thêm những lời đau lòng khi nhìn đôi mắt xinh đẹp của nhã nghiên vương chút nước. em đi về phía góc tường, lặng lẽ cắm máy sấy. nhã nghiên không chần chừ mà chạy ra chỗ em, xoè bàn tay.

- để chị làm cho.

tỉnh nam nhíu mày. em tránh né cái đụng chạm của nàng, đứng thẳng dậy, tự động bỏ chiếc máy sấy xuống mà không nói lời nào. em mặc nàng đứng trân trân ở đó, tay không nhanh không chậm nhét một ít quần áo và đồ dùng cần thiết vào balo, toan bỏ ra ngoài.

nhã nghiên cảm nhận được em chuẩn bị rời đi. nàng nói với theo em với cái giọng run rẩy.

- em đi đâu?

tỉnh nam không dừng lại cước bộ. em tiếp tục bước đi mặc cho phía sau lưng em, có người đang luống cuống tới nỗi sợ sệt. nàng không tự chủ được, vội ấp úng trình bày.

- đêm đó, chị đã say rượu. nam, chị đã say nên không kiểm soát được. em có tin chị không? chị không có mối quan hệ gì với anh ấy cả.

nhã nghiên nói gấp gáp. tay đặt trên nắm cửa của tỉnh nam bỗng ngưng trệ.

- chị biết là chị sai, nhưng đó là lần đầu tiên. chị chưa từng làm vậy trước đây. bọn chị cũng chưa đi quá giới hạn. lúc đó chị điên rồi. chị không muốn mình cứ mãi như thế này. nam, em nhìn chị được không...

nhã nghiên vừa nói vừa bật khóc nức nở. nàng chạy vội đến ôm chầm lấy eo em từ phía sau, thật chặt giống như nàng sợ em sẽ mãi đi mất. giọt nước mắt thấm đẫm trên lưng áo em. tỉnh nam một mực không nói câu nào.

- em đừng như vậy, chị đau lòng...

- đừng lạnh nhạt với chị nữa, được không? chị nhớ em. chị không hiểu vì lí do gì mà em giận chị, nhưng chị nhớ em. cả năm qua, mỗi ngày mỗi đêm chị chỉ biết ngắm em qua bức hình mình chụp hôm nào. chị cũng muốn nói chuyện với em, nhưng chị sợ em thấy phiền, sợ em ghét chị...

tỉnh nam tiếp tục giữ im lặng. nàng nhớ em? vậy tại sao nàng lại tổn thương em? tỉnh nam cười chính mình vừa rồi đã có chút rung động.

- tại sao định đi du học mà cũng không nói với chị một lời? bực chị tới vậy sao?

nàng nghẹn ngào. em im lặng, có lẽ nàng đã hiểu đáp án.

- chị...chị biết mình ích kỷ, nhưng mà...thôi, chị hẹp hòi quá...

nhã nghiên khóc nấc thành tiếng. nàng đã xa em gần một năm rưỡi, sắp tới sẽ là vài năm nữa. em đi rồi, cũng không biết là có định về hay không. nàng muốn em ở lại, ở bên cạnh nàng, nhưng nhã nghiên không làm cách nào giữ em lại được. nàng không có quyền níu kéo em.

không hiểu sao bỗng em còn giận dữ hơn. em mạnh mẽ gỡ tay nàng ra khỏi eo mình, nhanh chóng rời đi. trái tim nàng như vỡ vụn thành trăm mảnh khi nhìn em bước đi. nhã nghiên oà khóc, nhưng em không nhìn lại nữa rồi.

nàng không biết phải làm gì cả. nàng đã lấy hết dũng khí để níu giữ em lại, nhưng không cách nào có thể xoay chuyển tâm em. em dùng mọi cách tránh mặt nàng, vậy nàng cũng có thể hiểu là em đã nhận ra lòng mình mà không dám đối diện đúng không?

nhã nghiên ôm mặt. nàng bỗng cảm thấy thất bại vô cùng.

...

ba danh cùng mẹ lâm ngán ngẩm nhìn nhã nghiên mặt buồn rười rượi, tới cơm cũng không đưa nổi lên miệng. vừa mới về tới nhà, cha già chưa kịp vui vì có con gái lớn đi học đại học về thăm, đã đọc được tin nhắn con gái bé xin phép sang nhà bạn ở một tuần. không rõ là trùng hợp hay cố tình, cũng chẳng biết nên cười hay là khóc đây?

- nói đi, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?

ba danh chất vấn nhã nghiên. ông đã nhịn xuống biết bao nhiêu lần để không hỏi câu này, để tôn trọng sự riêng tư của hai cô con gái. nhưng rồi sao? mọi chuyện ngày càng tệ thêm, ông nhìn liếc qua một giây cũng hiểu.

- đúng rồi đấy. con nói đi.

- bọn con vừa mới cãi nhau.

nhã nghiên thừa nhận, nhưng thực chất không hẳn là cãi nhau.

- cãi nhau? vì cái gì?

- con không biết. tự dưng con buồn nên nói nhiều thôi, không ngờ em quyết định nhanh tới thế, đi du học...

nhã nghiên nhìn vào mặt bàn lạnh lẽo, chầm chậm cất giọng lên run rẩy, cơm đưa vào miệng cũng nhạt thếch. ba danh mím môi, khẽ huých tay bà xã rồi thì thầm.

- bà kể nó rồi à?

- kể cái gì? - thấy ba danh tự dưng thầm thì thành ra mẹ lâm cũng lí nhí theo dù chưa hiểu chuyện gì.

- kể chuyện tỉnh nam, ấy ấy đấy... - ba danh nhăn mặt vừa đẩy đẩy bà, vừa quan sát coi vẻ mặt nhã nghiên. nàng thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, làm ba tưởng nàng không để ý.

- đi du học á? ừ, tôi kể chiều này.

ba danh chẹp một cái rõ to rồi huých bà xã đang ngẩn người ra thêm phát nữa.

- đã dặn bà rồi, nam nó bảo đừng kể cho cái nghiên vội lại còn...

- ơ...

mẹ lâm ngơ ngác. bà quên béng mất. hôm chồng kể, bà chỉ để ý mỗi việc là tỉnh nam đi du học, chứ ai nhớ nổi chuyện ngoài lề. mẹ lâm len lén nhìn sắc mặt nhã nghiên, trông nàng vẫn còn thẫn thờ thì thấy hối lỗi vô cùng.

nhã nghiên tuy tỏ ra không để ý, nhưng nãy giờ những gì ba mẹ nói đều lọt hết vào tai nàng. nhã nghiên càng khẳng định việc tỉnh nam đi du học chính là trốn tránh nàng. nàng nghĩ mình không đợi được nữa, đứng dậy, vội vàng xin phép ba mẹ rồi phi thẳng ra ngoài. để lại hai người ngơ ngẩn nhìn nhau.

nhã nghiên đuổi theo tỉnh nam. nhưng một lần nữa, nàng không rõ em đang ở đâu, nàng cũng chẳng biết nhà sa hạ ở chỗ nào. nhã nghiên lấy điện thoại ra gọi cho em.

gọi đến cuộc thứ ba em vẫn không bắt máy. nhã nghiên vò tung đầu. bỗng trong đầu nhã nghiên nảy ra một ý. được, nhân cơ hội này nàng sẽ thử xem em còn quan tâm nàng đến bao nhiêu. nhã nghiên chạy vội về nhà, dặn dò ba mẹ đủ thứ rồi lấy chiếc điện thoại ba ra gõ cạch cạch.

"VỀ NHÀ! CHỊ CON BỊ TAI NẠN."

nhã nghiên dặn ba nếu tỉnh nam gọi đến thì đừng bắt máy, mẹ cũng vậy, kể cả máy bàn cũng không được nghe. nàng vơ tạm lấy chai tương cà trên bàn ăn rồi chạy vội lên phòng nằm im. ba danh thở dài đếm nhẩm. mười phút mà ba mươi cuộc gọi đến từ con gái cưng, chưa kể còn máy vợ và máy bàn nữa. ba danh là lần đầu thấy tội lỗi đến thế, ngẫm cũng buồn cười nữa. bình thường cả năm chẳng thấy gọi cho ba cuộc nào, nay nhã nghiên mới bày trò đã cuống cả lên. căn phòng tràn ngập tiếng chuông điện thoại từ di động đến máy bàn, rốt cuộc tầm mười phút sau, ba danh cùng mẹ lâm mới thấy ngoài cửa có đứa nào mặt mũi trắng bệch không một chút huyết sắc hớt hải chạy vào.

- ba, chị đâu rồi?

tỉnh nam gấp gáp. cả người em độc toàn mồ hôi. hai mắt em ánh lên vẻ lo lắng đến cùng cực. tỉnh nam sẽ không bao giờ nhận ra cái cảnh này vô lí tới mức nào. nàng bị tai nạn mà ba mẹ còn ngồi ăn cơm rung đùi thảnh thơi. nhưng em nào có thời gian để suy nghĩ, trong đầu bây giờ chỉ toàn là nhã nghiên. ba danh cùng mẹ lâm nén cười. giọng ông bỗng vội vã.

- nó nằm trên gác, vừa chạy đi tìm mày thì bị xe máy tông. không hiểu sao nó nhất quyết không chịu nhập viện dù máu chảy ròng ròng, bảo là sợ đau lắm. ba phải gọi mày về ngay đấy. nói thế nào nó cũng không nghe...

hai mắt tỉnh nam bỗng đỏ hoe, em nắm chặt hai tay. nếu nàng bị làm sao là vì em, cả đời này sợ là tỉnh nam cũng không dám tha thứ cho chính mình. em phi thẳng lên phòng mà không kịp nghe ba danh diễn tiếp. hai người lớn nhìn tỉnh nam đang hốt hoảng chạy lên thì mỉm cười hạnh phúc. thì ra, hai đứa nhỏ, vẫn chỉ là hai đứa nhỏ ngày xưa mà thôi.

cửa phòng bật mở, nhã nghiên đang trùm chăn kín mít liền nhắm chặt mắt. nàng không dám gây ra tiếng động nào, mà nếu có thì chắc tỉnh nam cũng chẳng nhận ra được, em đang phi vào với tốc độ rất nhanh, rất mạnh bạo. nàng còn nghe em gọi tên nàng thật lớn. đã lâu rồi chẳng được nghe, nên nước mắt bỗng chốc chảy dài.

- nghiên, nghiên, chị có sao không?

tỉnh nam lo lắng bước vào. trong bóng tối chỉ có ánh trăng le lói hắt xuống, em chỉ lờ mờ thấy dòng máu đỏ lừ dọc cổ và ở một bên má nàng. em lật người nàng ra, môi nhã nghiên trắng bệch vì mất máu quá nhiều, hai mắt nàng lờ đờ. tỉnh nam không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy nàng.

- nghiên, đừng mà, đừng bỏ em. nghiên đau lắm phải không? chịu một lát thôi nhé. em đưa nghiên đi viện, nghiên nằm yên, đừng sợ, cũng đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em, em không cho phép chị được làm sao cả...

tỉnh nam trong lúc hốt hoảng vì hình dạng thê thảm của chị gái mình không cảm nhận được cái mùi ketchup đang thoang thoảng ở mũi. em khóc đến độ hai mũi sụt sịt, tay cứ mân mê mãi bàn tay thon dài của nàng, miệng lẩm bẩm chị ráng lên, ráng vì tương lai, vì mọi người, và vì em. em chẳng nghĩ nổi gì, chỉ biết bế thốc nhã nghiên lên, làm nàng ở trong lòng em mà cười mỉm. em vội vã đưa nàng xuống nhà, nhìn ba mẹ đang ung dung ngồi em cảm giác có chút kì lạ, nhưng tỉnh nam không có nhiều thời gian để để ý đến thế.

vì mải nhìn đường xuống cầu thang mà tỉnh nam không kịp thấy nhã nghiên lúc này đã mở mắt. khi em đang định bước ra ngoài với đôi chân trần, đột nhiên ba hỏi.

- hai đứa đi đâu?

- con đưa chị đi viện, ba mẹ ở nhà cẩn thận.

tỉnh nam nói gấp gáp như đang giao phó cho ba chuyện quan trọng. sau đó bỗng một tràng cười lớn vang lên. tỉnh nam ngơ ngác nhìn hai người già đang ngặt nghẹo vì mình.

- con mang cái con dính tương cà ấy đi viện làm gì? tiêu tiền cho đỡ nhiều hả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com