RoTruyen.Com

Minsung Dung Lang Tranh Anh Nhin Cua Anh

Sau đêm đó, không khí giữa Jisung và Lee Know trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Họ không cần giấu giếm khi ở cạnh nhau trong không gian riêng. Một ánh mắt, một cái chạm tay cũng đủ để cả hai hiểu rằng mình không đơn độc. Nhưng cuộc sống idol chưa bao giờ là một con đường chỉ có tình yêu và hạnh phúc.

Vào một sáng chủ nhật, quản lý gọi nhóm đến họp đột xuất. Trong phòng họp nhỏ tại JYP, ánh đèn trắng chói chang đổ xuống khuôn mặt căng thẳng của các thành viên. Trưởng nhóm Bang Chan đưa mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng lại ở Jisung và Lee Know.

“Có một vấn đề... nghiêm trọng.”

Mọi người đồng loạt quay sang quản lý, người đang cầm một chiếc iPad trong tay. Anh đặt nó xuống bàn, mở một đoạn video vừa được đăng tải chưa đến 1 tiếng trên một diễn đàn lớn.

Trong video là khoảnh khắc mờ ảo nhưng rõ ràng – Jisung và Lee Know bước ra từ quán café hôm trước, tay còn nắm lấy nhau trước khi buông vội khi nhận ra có người đi ngang. Kèm theo dòng tiêu đề giật gân:

> “Thành viên Stray Kids hẹn hò? Tay trong tay rời khỏi một quán cafe khuya.”

Không có mặt đầy đủ, nhưng fan tinh mắt hoàn toàn có thể đoán ra được. Cộng đồng mạng đã bắt đầu xôn xao, nhiều bình luận ác ý tràn ngập dưới bài đăng.

Hyunjin siết chặt tay, nhìn xuống sàn nhà. Felix thì thở dài, còn Seungmin thì chỉ khẽ cau mày. Bang Chan nghiêm nghị:

“Công ty đang họp bàn hướng xử lý. Nếu chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát, có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nhóm và hình ảnh lâu dài.”

Lee Know ngồi im, không phản ứng. Chỉ đến khi quản lý hỏi:

“Có thật hai người đang... hẹn hò không?”

Anh mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ.

“Phải. Chúng tôi yêu nhau.”

Không một chút do dự.

Jisung sững người. Cậu không ngờ Lee Know lại thẳng thắn như vậy. Nhưng trong lòng, kỳ lạ thay... không phải là sợ hãi, mà là ấm áp. Dù cả thế giới quay lưng, chỉ cần người kia vẫn nắm tay mình như thế, có gì phải sợ?

Quản lý bóp trán, thở dài.

“Công ty không cấm chuyện tình cảm, nhưng chuyện này... rất phức tạp. Các cậu hiểu mà.”

Bang Chan chen vào:

“Chúng tôi sẽ cùng họ giải quyết chuyện này. Là trưởng nhóm, tôi chịu trách nhiệm bảo vệ tất cả thành viên. Chuyện tình cảm của họ... không sai.”

---

Ngày hôm đó, Jisung nhận được một email yêu cầu tạm thời hạn chế tương tác riêng tư với Lee Know trước công chúng, đồng thời cẩn trọng mọi hoạt động. Tối hôm ấy, cậu ngồi trên ban công, gió tháng Năm mát lạnh thổi qua tóc.

Lee Know bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

“Anh không hối hận.” – Anh nói.

Jisung nhìn anh, mắt khẽ đỏ lên.

“Nhưng em sợ… nếu chuyện này làm anh bị tổn thương. Bị ghét bỏ. Bị chỉ trích.”

“Vậy thì anh sẽ chịu cùng em. Chúng ta đã chọn yêu nhau trong thế giới này, thì cũng phải học cách bảo vệ nhau giữa cơn bão.”

Jisung không nói gì, chỉ gục đầu vào vai anh.

---

Ngày hôm sau, một bài phỏng vấn ẩn danh được lan truyền với tiêu đề:

> “Không phải scandal, đó là tình yêu – lời kể từ một idol đang yêu.”

Nội dung bài viết không xác định rõ đối tượng, nhưng đủ để fan bắt đầu hiểu rằng: có những câu chuyện phía sau sân khấu mà ánh đèn không bao giờ chiếu đến. Và đôi khi, sự thật không cần được công khai, mà chỉ cần được thấu hiểu.

Cộng đồng fandom bắt đầu chia làm hai phe: một bên phản đối gay gắt, bên còn lại... lại bắt đầu ủng hộ. Dư luận như một ngọn sóng lớn, cuốn trôi mọi giới hạn an toàn.

---

Lee Know và Jisung vẫn tiếp tục luyện tập, biểu diễn, và sống như mọi ngày. Nhưng mỗi tối, khi đèn sân khấu tắt, họ lại trở về với góc riêng, nơi chỉ có hai người, và bàn tay vẫn đan chặt.

“Em có hối hận không?” – Anh hỏi một đêm nọ.

Jisung cười nhẹ:

“Không. Dù chỉ một giây. Nhưng nếu có thể, em ước mình mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ anh.”

Lee Know hôn nhẹ lên trán cậu.

“Chúng ta sẽ mạnh mẽ. Cho đến khi không cần phải trốn tránh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com