Minsung Hon Uoc
Minho là một công tử nhà giàu, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng bị gia đình ép kết hôn với một người mà hắn chưa từng gặp.Hắn tức lắm, nhất quyết không chịu.Đến khi gặp mặt, hắn sốc toàn tập vì cô dâu tương lai của hắn…Là một cậu nhóc nhỏ con, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy tò mò—Jisung.Minho đơ người mất ba giây, rồi quay ngoắt bỏ đi.Nhưng mà Jisung lại hí hửng chạy theo, nắm tay hắn, mắt lấp lánh hỏi:"Anh Minho, chúng ta có thể yêu nhau thật không?"Minho cứng đờ."Ai nói thế?"Jisung nghiêng đầu, cười ngọt lịm."Ba mẹ em bảo anh thích em lắm rồi~"Hắn chưa làm gì mà sao đã bị gán cái mác si tình vậy trời???-----------
Sau cú sốc tinh thần, Minho quyết định phản đối hôn nhân này bằng mọi giá.Hắn nghĩ Jisung chắc cũng bị ép thôi, thế là một tối nọ, hắn hẹn Jisung ra ngoài, nghiêm túc nói."Nếu em không muốn kết hôn, anh có thể giúp em trốn đi."Jisung chớp mắt, rồi đột nhiên… bĩu môi."Nhưng mà em muốn kết hôn mà?"Minho sững sờ."Em… em nói gì?"Jisung ngại ngùng vân vê mép áo, gương mặt đỏ ửng."Em thích anh lâu rồi, tại anh không biết thôi.""Ba mẹ nói anh cũng thích em, vậy nên em mới dám nhận lời…""Không lẽ anh không thích em thật sao?"Minho muốn hét lên "Tất nhiên là không!!!" nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, hắn… nghẹn họng.Sao nhóc này đáng yêu vậy trời?Cuối cùng, hắn ấp úng đáp."A-Anh… sẽ suy nghĩ lại…"—---------------
Sau hôm đó, Minho tự nhủ mình phải giữ khoảng cách với Jisung. Nhưng mà nói dễ hơn làm…Sáng hôm sau, Minho thức dậy với một cảm giác rất kỳ lạ—có gì đó ấm áp đang quấn chặt lấy hắn.Hắn mở mắt ra… và suýt hét lên.Jisung, nhóc con nhỏ xíu ấy, đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn.Một tay ôm cổ hắn, một chân vắt lên người hắn, mặt dụi vào ngực hắn như thể… hắn là gối ôm vậy!!!"C-Cái quái gì—"Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Jisung cựa mình, môi chu ra lầm bầm."Ưm… Minho hyung… đừng đi mà…""…"Tôi đi đâu được nữa trời???Hắn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.Sao Jisung lại ở đây?Sao nhóc này ôm hắn như thể hai đứa đã cưới nhau rồi vậy??Lúc đó, cửa phòng bật mở, mẹ hắn bước vào với nụ cười ngọt lịm."Hai đứa thân thiết quá nhỉ?"KHÔNG PHẢI NHƯ MẸ NGHĨ ĐÂUUU!!!Jisung lúc này mới dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh một hồi rồi lơ ngơ hỏi."Ơ… đây không phải phòng em hả?"Minho gục đầu bất lực.Hắn có cảm giác đời mình sắp bị nhóc ngốc này đảo lộn mất rồi…Minho vừa xấu hổ vừa tức giận, kéo Jisung ra khỏi giường rồi gằn giọng."Sao em lại ở đây??"Jisung vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt rồi lầm bầm."Hôm qua em buồn ngủ quá, đi nhầm phòng… Ai ngờ giường anh êm ghê…""…"Tôi không phải cái giường đâu nhóc!!!Nhưng trước khi hắn kịp đuổi Jisung ra, mẹ hắn đã cười tủm tỉm rồi bảo."Hai đứa sớm muộn gì cũng là vợ chồng, ngủ chung một hôm thì có sao đâu~""VỢ CHỒNG CÁI GÌ CHỨ???"Hắn vừa định phản bác thì Jisung đột nhiên nắm tay hắn, cười tươi rói."Đúng đó mẹ ơi!""Con cũng thấy quen dần là vừa!!""Ai cho em tự quyết thế hả???""Vì em là chồng anh mà!!"Minho cảm giác mình sắp phát điên.Hắn cần tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này ngay lập tức…Nhưng mà… sao tim hắn lại đập nhanh vậy chứ???Minho tưởng chuyện ngủ chung hôm đó chỉ là tai nạn, nhưng không.Một tuần sau, hắn phát hiện thảm họa thật sự—Jisung xách vali đến nhà hắn ở luôn."Em làm gì vậy???"Minho nhìn chằm chằm Jisung đang đứng trước cửa nhà hắn với một đống đồ đạc, trên tay còn ôm một con gấu bông to đùng.Jisung cười tít mắt."Mẹ bảo tụi mình sắp cưới rồi, sống chung trước để làm quen luôn cho tiện~""MẸ ANH NÓI CHỨ ANH CÓ NÓI ĐÂU!!"Jisung chớp mắt, môi bĩu ra một chút, nhỏ giọng lầm bầm."Nhưng mà em quen ngủ với anh rồi mà…""Cái gì mà quen chứ????"Sao hắn không biết gì hết vậy trời???Nhưng chưa kịp đuổi nhóc đó đi, mẹ hắn đã xuất hiện, vui vẻ vỗ vai Minho."Mẹ thấy vậy tốt mà, Jisung ngoan ngoãn, dễ thương, con đừng làm em buồn nha~"Tôi không có cửa phản đối đúng không???—------------
Thế là tối đó, Minho ngồi trên giường, ôm trán thở dài nhìn Jisung hí hửng bày đồ đạc ra.Đồ của em ấy đâu mà nhiều vậy trời???Jisung còn tự nhiên chạy đến trèo lên giường hắn, ôm gối, cười ngọt."Ngủ ngon nha, anh Minho~""Em ngủ phòng khách đi.""Nhưng mà em quen ngủ với anh rồi mà…""TÔI KHÔNG QUEN GÌ HẾT!!"Nhưng rồi, cuối cùng hắn vẫn thua.Vì sao á?Vì nhóc con kia chu môi, chớp mắt long lanh nhìn hắn, làm hắn… đỏ mặt.—---------
Dạo gần đây, Minho bị stress nặng vì công việc.Công ty gia đình có chuyện rắc rối, hắn suốt ngày họp hành căng thẳng, đến mức ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên.Mà nhóc nhỏ ở nhà thì cứ ríu rít bên cạnh hắn mãi, lúc nào cũng cười tươi, lẽo đẽo theo sau, hỏi han hắn mệt không, có muốn ăn gì không.Minho đáng ra phải thấy dễ chịu.Nhưng mà đầu hắn đang đau, tâm trạng hắn đang bực bội.Và rồi, khi Jisung lại chạy đến ôm tay hắn."Anh Minhooo~ Nghỉ một chút đi mà, em làm bánh cho anh nè, ngon lắm luôn á!"Minho bỗng nhiên phát cáu.Hắn giật tay ra, cau mày quát lớn."Em có thể đừng phiền anh một lúc được không?!!"Jisung sững lại.Hắn chưa từng quát em như vậy bao giờ.Nhưng Minho chưa dừng lại, hắn đang bực quá rồi, thế là giọng hắn lạnh hẳn đi."Anh không rảnh để chơi với em! Em nghĩ em làm mấy thứ này thì anh sẽ thấy khá hơn à? Đừng có làm phiền nữa, được không?"Jisung bỗng dưng thấy lạnh.Nụ cười tắt hẳn trên môi em. Đôi mắt em mở to, như thể không tin Minho lại nói vậy.Một lát sau, em cúi đầu lí nhí." …Xin lỗi."Rồi em quay người, lặng lẽ đi vào phòng mình, không nói gì nữa.Lần đầu tiên, Minho thấy căn nhà này yên tĩnh đến thế.Mà hắn lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.—------------
Jisung buồn lắm.Từ hôm đó, em không còn ríu rít bên Minho nữa.Em không còn ôm tay hắn, không còn cười híp mắt làm nũng hắn, cũng không còn ngồi cạnh hắn lải nhải mấy chuyện linh tinh nữa.Em chỉ lặng lẽ trốn trong phòng, cuộn người trong chăn, mắt đỏ hoe tự trách mình."Mình đúng là đồ ngốc… Minho hyung bận như vậy mà mình cứ làm phiền anh ấy mãi… Thảo nào anh ấy chán mình rồi…"Đôi mắt tròn tròn vốn luôn long lanh giờ đầy nước, nhưng em không muốn khóc nữa.Em không muốn làm phiền Minho nữa…Thế nên, mỗi khi Minho ở nhà, em sẽ lặng lẽ trốn đi.Minho vào bếp—em đã đi ra vườn hoa.Minho ra vườn hoa—em đã về phòng.Minho vào phòng khách—em lại lén lút tránh sang góc khác.Em vẫn nấu cơm cho Minho, nhưng chỉ để đó rồi trốn mất.Minho bắt đầu thấy… kỳ lạ.Hắn đã quen với một Jisung lẽo đẽo theo mình, líu lo như chim nhỏ.Nhưng giờ, căn nhà này im lặng quá.Minho nhận ra… hắn không thích điều đó chút nào.—------------
Jisung co ro trong chăn, đôi mắt đỏ hoe.Em cứ nghĩ mình có thể ở bên Minho mãi mãi, cứ nghĩ hắn sẽ dần thích mình…Nhưng mà, mẹ đã nói với em một sự thật."Jisung à, con biết không… Thật ra hôn ước này không phải ép buộc.""Nếu sau hai tháng sống chung, Minho vẫn không thích con, mẹ sẽ để hai đứa hủy hôn."Hai tháng.Chỉ còn nửa tháng nữa thôi.Jisung mím môi, cố ngăn nước mắt.Em thích Minho lắm.Em chỉ muốn gả cho hắn thôi.Nhưng mà…Có lẽ Minho không thích em.Có lẽ trong mắt hắn, em chỉ là một đứa phiền phức, một kẻ ngốc nghếch bám dính lấy hắn, không đáng để hắn yêu thương.—----------
Jisung không còn cố gắng làm nũng Minho nữa.Em vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, nhưng không còn chờ hắn về ăn chung.Em vẫn pha cà phê cho hắn mỗi sáng, nhưng chỉ để trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.Em vẫn đi qua đi lại trong căn nhà này, nhưng không còn ríu rít gọi "Anh Minho~" nữa.Minho bắt đầu thấy… bứt rứt rồi.—--------
Minho không quen.Hắn đã quen với một Jisung ríu rít chạy theo mình, líu lo gọi "Anh Minho~", làm nũng hắn, cười tươi như ánh nắng.Nhưng giờ, căn nhà này im ắng đến đáng sợ.Jisung không còn ngồi cạnh hắn nữa.Jisung không còn ôm cánh tay hắn lắc lắc nữa.Jisung không còn đợi hắn về ăn cơm nữa.Hắn không thích cảm giác này.Một buổi tối, Minho đi làm về, thấy Jisung ngồi ngoài vườn hoa, lặng lẽ nhìn những cánh hoa nhỏ đung đưa trong gió.Không cười.Không líu lo.Chỉ là ngồi im lặng, gò má hơi ửng đỏ vì gió đêm, đôi mắt buồn buồn.Minho cau mày.Hắn bước đến, khẽ gọi."Jisung."Jisung giật mình, quay lại nhìn hắn.Một giây sau, em cúi đầu, lí nhí nói."Anh về rồi à…"Minho nhíu mày.Bình thường em sẽ chạy đến ôm tay hắn, ngước mắt nhìn hắn mà cười tít mắt cơ mà?Hắn hắng giọng."Sao lại ngồi đây?""Vào nhà đi, lạnh đấy."Jisung mím môi, gật đầu.Nhưng khi bước qua hắn, em lại không còn kéo tay hắn nữa.Lúc đi ngang, Minho nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.Ngực hắn bỗng thấy…Nghèn nghẹn.—-----------
Minho không chịu nổi nữa.Hắn đã cố lờ đi, đã nghĩ rằng chỉ cần một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ.Nhưng không.Jisung không còn bám theo hắn nữa.Minho bắt đầu… hoảng hốt.Hắn nhớ em.Nhớ đến phát điên.Nhớ cái cách em ôm tay hắn.Nhớ cái cách em ngước mắt nhìn hắn mà cười rạng rỡ.Nhớ cả cái cách em lẽo đẽo theo hắn, líu lo không ngừng.Nhưng bây giờ, khi hắn về đến nhà…Jisung chỉ nhìn hắn một chút rồi cúi đầu đi mất.—------------
Một buổi tối, Minho lẳng lặng đi qua phòng Jisung.Cửa phòng không đóng chặt, có một khe hở nhỏ.Minho nhìn vào.Jisung ngồi trên giường, ôm con gấu bông, vùi mặt vào nó.Vai em run run.Minho khựng lại.Em… đang khóc?Ngực hắn siết lại, tim nhói đau."Mình đúng là đồ ngốc… Minho hyung không thích mình… "Jisung thì thầm, giọng nghẹn ngào.Minho mở to mắt.Trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt.Hắn muốn xông vào, ôm lấy em, nói rằng không phải như vậy.Nhưng chân hắn như bị đóng chặt xuống sàn.Hắn sợ.Sợ rằng mình đã quá trễ.—---------
Minho không chịu nổi nữa.Hắn không quan tâm chân có cứng đờ hay không, không quan tâm tim có đập loạn hay không—hắn chỉ biết rằng hắn phải làm gì đó ngay lập tức.Minho đẩy cửa bước vào.Jisung giật mình, vội vã lau nước mắt, cúi gằm mặt xuống."A-Anh Minho…?"Giọng em nhỏ xíu, nghèn nghẹn.Minho thấy mà đau lòng muốn chết.Hắn ngồi xuống cạnh em, vươn tay kéo em vào lòng."Sao lại khóc?"Jisung vùng vẫy một chút, nhưng Minho siết chặt vòng tay hơn."Em không có khóc…"Giọng em run run, lộ rõ là đang nói dối.Minho cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai em."Đừng trốn anh nữa, được không?"Jisung cứng đờ.Minho nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, giọng hắn khàn khàn, có chút day dứt."Anh sai rồi… Đừng buồn anh nữa… Đừng tránh anh nữa…"Jisung mím môi, cố ngăn nước mắt, nhưng lại vô dụng.Em siết chặt tay vào áo Minho, nhỏ giọng thút thít."Nhưng mà… anh không thích em…"Minho sững lai.Hắn buông em ra một chút, nâng mặt em lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của em.Giọng hắn khẽ run."Ai nói với em vậy?"Jisung chớp mắt, ngơ ngác.Minho hít sâu một hơi, rồi…Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.Jisung mở to mắt.Não em tạm thời bị đóng băng.Minho… đang hôn em???Tim em đập loạn, đầu óc trống rỗng.Mãi đến khi Minho khẽ cắn môi em một cái, em mới giật mình đẩy hắn ra, mặt đỏ như cà chua."A-Anh làm gì vậy hả??!!"Minho nhìn em, đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn."Hôn em."Jisung sững sờ.Minho thấy em đơ ra, chợt cảm thấy buồn cười.Hắn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em."Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Anh không ghét em."Jisung bặm môi, lẩm bẩm."Nhưng mà anh quát em… Anh bảo em phiền mà…"Minho thở dài, kéo em vào lòng lần nữa, nhẹ giọng dỗ dành."Anh sai rồi… Anh không nên quát em… ""Anh không ghét em, cũng không thấy em phiền…"Hắn cúi xuống, cọ cọ mũi vào tóc em, khẽ cười."Ngược lại, em mà không bám lấy anh nữa, anh lại thấy khó chịu…"Jisung chớp mắt, ngơ ngác.Minho chậm rãi nói tiếp."Hôn ước này… nếu em vẫn muốn, thì đừng hủy..."Jisung sững người.Trái tim em bỗng chốc tràn ngập hy vọng."Thật… thật không?"Minho mỉm cười, khẽ hôn lên trán em."Thật."Jisung tròn mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên...Em ôm chặt lấy hắn, dụi dụi vào ngực hắn, lí nhí nói."Em không muốn hủy hôn đâu… Em muốn gả cho anh cơ…"Minho bật cười, siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng đáp."Ừ, vậy thì gả cho anh đi."—---------
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com