Mitake Hogwarts Au In Your Sparkling Eyes
"Đúng thật, đặc biệt là đàn anh ở vị trí Tầm thủ, tốc độ và phản xạ phải nói là ăn đứt các nhà khác luôn."
"Gryffindor có anh năm ba Baji Keisuke cũng đỉnh của chóp phết nhưng tiếc thật, anh ấy chưa bao giờ thắng khi đấu với 'Mikey vô địch' đội bên cả."
"Này, 'Mikey vô địch' đó mà cậu nhắc đến ở ký túc xá nào thế?"
"Takemichi tò mò hả? Anh ấy bên Slytherin, tuy không thích lắm nhưng tui phải công nhận họ toàn người giỏi thôi, ví dụ như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từng là cựu học sinh đó."
Takemichi rướn người về phía trước, cậu chú ý đến vì đã từng đọc về tên Phù thủy hắc ám này trong nhật kí của cha.
"A tui biết nè, đó là Vol-"
"Suỵt Takemichi, đừng nói hẳn ra chứ. Tuy hắn ta đã chết từ rất lâu rồi nhưng đó vẫn là một cái tên vừa u ám vừa xui xẻo."
"Ồ..."
"Rồi cậu cứ chờ xem Takemichi, chỉ cần xem một trận thôi chắc chắn cậu sẽ thấy đây là môn thể thao đáng chơi nhất thế giới."
Thế là Hakkai ra sức giới thiệu cho hai cậu bạn mình về những trái banh, về luật chơi, về vị trí của bảy người trên sân. Thằng bé hăng say tường thuật lại những lần nó cùng chị đi xem Quidditch khi còn nhỏ, cuồng nhiệt đến mức khóc ầm ĩ trên khán đài khi đội cậu hâm mộ thua đậm trước đối thủ. Rằng cậu còn thích môn Bowling ở thế giới Muggle nhưng đã lâu không còn được chơi, hay ước mơ được một lần làm Thủ môn trong suốt bảy năm học sắp tới.
Đang xì xà xì xầm thì cánh cửa toa xe lửa đột ngột mở ra, một nhân viên soát vé gầy nhỏ nhòm vào nhìn ba đứa chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy.
"Sắp đến rồi, nhớ thay đồ."
Chỉ có thế và ông ta bỏ đi để lại ba đứa trẻ nghệt mặt ra nhìn nhau.
Takemichi là đứa đầu tiên quay lại nhìn ra ngoài cửa kính, cả bọn không để ý rằng chúng nói chuyện với nhau lâu đến mức bầu trời đã ngả sang sắc cam, đâu đó nơi chân trời có thể lờ mờ nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng khuất sau những đám mây.
Ba đứa lấy chiếc áo khoác dài màu đen ra khoác lên người, của Hakkai tuy là size bự nhất nhưng vẫn không đủ dài để che phủ hoàn toàn đôi giày của cậu. Nhân viên toa tàu thông báo rằng bọn trẻ cứ để hành lý lại sẽ có người mang thẳng vào ký túc xá cho. Chifuyu nghe vậy bèn nhét đầy số bánh kẹo còn lại vào chiếc ba lô to bành ki của nó trước khi rời khỏi toa tàu hoà vào đám đông đen nghịt như kiến ngoài hành lang.
Đoàn tàu chạy chậm dần rồi dừng hẳn, đám học sinh chen lấn, xô đẩy nhau, lũ lượt đổ xuống nhà ga lúc này đã nhá nhem tối, chỉ có vài ánh đèn leo lét. Nếu phải miêu tả chân thực thì trông không khác mấy cảnh quay phim kinh dị từ những năm một ngàn chín trăm hồi đó cho lắm. Rõ ràng mùa đông chưa đến nhưng không khí ở đây lại lạnh đến bất thường làm lũ trẻ đứa nào đứa nấy thi nhau xoa hai bàn tay áp lên má cho bớt lạnh.
"Lại đây lại đây, học sinh năm nhất mau tập trung lại đây! Ta là Hagrid sẽ hướng dẫn cho các cháu, gọi là bác Hagrid nhé."
Người đàn ông thân hình khổng lồ, râu ria rập rạp, tóc tai bờm xờm che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đen huyền bước đến. Lão ra hiệu cho lũ trẻ bước theo sau mình xuống một con dốc nhỏ và hẹp, không quên dặn dò rằng vì đường rất khó đi nên phải thật cẩn thận.
"Một chút nữa thôi, đi qua khúc quanh này Hogwarts sẽ hiện ra trong tầm mắt của mấy đứa." - Lão Hagrid ngoái đầu ra sau, nói.
Khi cây cối rậm rạp hai bên đường thưa dần, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ố á đầy hào hứng. Con đường hẹp dẫn lối đến hồ nước sâu thăm thẳm, xa xa bên kia hồ là toà lâu đài nguy nga tráng lệ nằm trên dãy núi cao, xung quanh nào những tháp lớn tháp nhỏ với các ô cửa sổ sáng đèn hoà cùng muôn vàn vì sao lấp lánh.
Takemichi nhìn không chớp mắt, tim cậu đập thình thịch, trước khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng tưởng chỉ có trong truyện cổ tích này.
Lão Hagrid hướng đoàn thuyền nhỏ bên hồ, kêu to.
"Lên thuyền nào, một thuyền không chở quá bốn người."
Takemichi, Chifuyu, Hakkai và một bạn nữ ngồi cùng thuyền. Những chiếc thuyền lặng lẽ trôi trên dòng nước phẳng lặng không một gợn sóng, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Mãi khi gần đến vách núi, lão Hagrid ra hiệu cho bọn trẻ cúi đầu xuống băng qua một hang động được che đi bởi tấm màn dây leo chằng chịt mà nếu không để ý kĩ sẽ nhầm với bọn rắn lục. Mất một lúc lâu, cuối cùng thuyền cũng thấy bến.
Đám học sinh hớn hở chạy trên nền sỏi đá, chúng líu ríu theo sau lão Hagrid như đàn gà con. Nương theo ánh đèn đường, con đường bằng phẳng hơn dần hiện ra dẫn đến cánh cửa gỗ to bằng cả căn nhà. Lão nhìn một lượt những cái đầu nhấp nhô dưới chân mình cười hiền, dùng bàn tay khổng lồ gõ thật lực ba cái vào cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa lâu đài nặng nề mở ra, một phù thủy đứng tuổi đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc bích, dáng vẻ nghiêm nghị của bà khiến đám đông đang ồn ào đột ngột im bặt."Cám ơn bác Hagrid, còn lại bác giao cho tôi là được rồi."Cánh cửa sau lưng bà đã mở ra tự bao giờ, Hakkai cảm thán Sảnh trước rộng đến nỗi nhét ba căn nhà vào khéo vẫn còn thừa. Trước mặt bọn trẻ là chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch tuyệt đẹp dẫn lên các tầng cao hơn, hai bên vách tường đá được chiếu sáng bởi những bó đuốc lập loè."Xin được tự giới thiệu, ta là Minerva McGonagall, sau này sẽ trở thành giáo viên của các con. Chào mừng tất cả đến với Hogwarts."Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên và nhanh chóng ngưng lại khi giáo sư McGonagall tiếp lời."Buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước đó, tất cả các con sẽ được phân vào bốn ký túc xá - nơi các con sẽ cùng học, cùng chơi, cùng nhau sinh hoạt như gia đình thứ hai của mình. Mà ở đây sẽ gọi là 'nhà', bao gồm Gryffindor, Slytherin, Huflepuff và Ravenclaw. Mỗi nhà đều sở hữu lịch sử cao quý riêng cũng như đã từng đào tạo rất nhiều phù thuỷ xuất sắc trên khắp các lĩnh vực nên dù thuộc về nhà nào đi nữa, ta mong các con hãy luôn ngẩng cao đầu tự hào về nhà của mình."Dừng lại một chút, bà nói tiếp."Trong quá trình theo học ở đây, thành tích các con đạt được sẽ cộng vào điểm chung cho nhà của mình, tất nhiên nếu làm sai sẽ bị trừ. Cuối năm học, nhà nào nhiều điểm nhất sẽ nhận được Cúp Nhà như một phần thưởng cho sự nỗ lực của cả tập thể suốt một năm qua.""Lễ phân loại sẽ bắt đầu trong ít phút tới, trước khi quay lại, ta hi vọng các con đã sửa soạn quần áo thật chỉnh tề."Nói rồi giáo sư McGonagall rời đi để lại bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy in đậm hai chữ "lo lắng" to đùng trên trán. "Ối cái gì kia?!"Một học sinh nào đó hét lên khi thấy hai bên vách tường là vô số hồn ma trắng gần như trong suốt lũ lượt bay ra trên đầu chúng. "Năm nhất đây à? Chúc một ngày tốt lành!" - Hồn ma của một ông lão nào đó mặc quần áo thời Victoria bay lờn vờn xung quanh vẫy tay cực kì nhiệt tình."Ôi thích thật đấy, liệu ta có thể lột những tấm da non nớt này ra xài được không nhỉ?" - Hồn ma thiếu nữ ôm mặt cảm thán, nàng còn bay lại gần Chifuyu nháy mắt với cậu một cái trước khi rời đi khiến Takemichi và Hakkai bụm miệng cười như được mùa trong khi chính chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra."Chào mừng chào mừng, bọn nhóc con này có muốn cùng ta thưởng rượu ngắm trăng không? Bình thường là phải xếp hàng đấy nhé hahahaha." - Hồn ma bá tước cầm chai rượu cười lên ha hả."Ravenclaw! Có đứa nào ở đây là học sinh Ravenclaw không?""Ôi những đứa trẻ thật là đáng yêu."Tiếng ồn ào của đám hồn ma biến mất khi giọng nói sắc như kim loại của giáo sư McGonagall vang lên. Lúc Takemichi ngước lên thì bọn chúng đều đã lủi vào tường mất hút."Tiến lên phía trước, xếp hàng ngay ngắn vào!"Nói rồi bà dẫn đám học sinh năm nhất đi qua vài cái hành lang dài và rộng, nó dài đến mức nếu giáo sư McGonagall không dừng lại thì Takemichi còn nghĩ có khi mấy cái hành lang biết xài phép phân thân thật, đi mãi đi mãi không biết đâu mới là điểm dừng."Các con, chúng ta đến rồi, đây là Đại Sảnh Đường."Cả đời Takemichi chưa từng thấy căn phòng nào như thế, sự lộng lẫy trang nghiêm của nó khiến cậu có phần hít thở không thông. Gian phòng rộng mênh mông được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến nhỏ lơ lửng trên không. Xung quanh là bốn dãy bàn với nào là những dĩa những cốc bằng vàng nhìn đến hoa hết cả mắt, nơi rất nhiều học sinh lớp trên đang ngồi quan sát "ma mới", tiếng nói cười khúc khích vang vọng khắp bốn bức tường. Đi lên phía trên cao nhất là dãy bàn dành cho các giáo viên, giáo sư McGonagall dẫn chúng đi lên đứng đối diện với họ."Takemichi, nhìn lên mà xem."Chifuyu một tay lay nhẹ vai cậu trong khi tay còn lại chỉ chỉ lên trần nhà."Oa..."Trần nhà như hoà làm một với bầu trời sao lung linh huyền ảo, cứ như nơi cậu đang đứng không phải Đại Sảnh Đường mà là đài quan sát thiên văn phiên bản nhiều tiền hơn.Chợt Takemichi nghe thấy tiếng hát phát ra từ thứ gì đó ở phía trước, cậu cố hết sức nhón chân lên và giật mình khi nhìn thấy một chiếc nón phù thủy vừa cũ vừa bẩn lại còn rách te tua đang ngân nga một bài hát kì lạ. Không phải riêng cậu mà các học sinh năm nhất khác cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc nón ấy như nhìn thứ sinh vật đến từ thế giới khác.Takemichi bắt đầu thấy trong lòng trào lên những cảm xúc khó tả, theo như nội dung bài hát, cậu không tìm ra điểm nào ở mình phù hợp với yêu cầu của chiếc nón cả. Nào là đa mưu túc trí, nào là dũng cảm, thông minh. Trời phật ơi đáng sợ quá, hay Người cho con về nhà nhé? Giáo sư McGonagall bước đến cạnh chiếc nón, tay cầm một cuộn giấy da, bà đẩy gọng kính nhìn một lượt những cái tên được in trên đấy rồi lên tiếng."Khi ta đọc đến tên ai thì người ấy đội nón và ngồi lên ghế nhé. Đầu tiên, Tachibana Hinata."Nữ sinh tên Hinata có mái tóc ngắn màu cam san hô, má hơi ửng hồng. Chắc vì là người đầu tiên nên nét mặt cô bé có chút căng thẳng."Nhà Hufflepuff!"Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ dãy bàn bên phải, Hinata nở nụ cười tươi rói chạy lại ngồi vào dãy bàn Hufflepuff cùng các đàn anh, đàn chị."Sano Ema."Một cô bé tóc vàng xinh xắn rời khỏi hàng, nhanh tay đội lấy nón và ngồi xuống ghế, sự xuất hiện của cô thành công thu hút ánh nhìn của các học sinh nam xung quanh.Chiếc nón trầm tư mất một lúc mới hô to."Nhà Hufflepuff!"Huynh trưởng nhà Hufflepuff vui đến nỗi lên tận nơi hướng dẫn Ema về chỗ ngồi, anh tỏ vẻ đắc ý ra mặt khi các nam sinh nhà khác ném cho anh ánh mắt hình viên đạn."Đã nói rồi, hôm nay tao chỉ đến xem Ema thôi, ai ngờ con bé được gọi sớm vậy, thế càng tốt giờ thì tao đi về.""Lâu lâu mới có một ngày, ở lại xem tiếp có mất gì đâu nào.""Im đê, về ký túc xá ăn dorayaki chả sướng hơn à?""Kế tiếp, Hanagaki Takemichi."Nghe thấy cái tên này, người vừa định rời khỏi ghế của mình bỗng khựng lại, cậu ta mở to mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia suýt vấp té vì run khi bước lên bậc tam cấp. "Ừm ừm, can đảm có, lòng nhiệt thành với bạn bè cũng có, chà mi là con trai của tên nhóc Hanagaki ngày đó sao? Tốt, tốt lắm, vậy thì... Gryffindor!"Dãy bàn cuối cùng phía bên trái vang lên tiếng vỗ tay vang dội, chào mừng thành viên đầu tiên của nhà Gryffindor. Takemichi ngượng ngùng cúi đầu cám ơn hết bên này tới bên kia, đàn anh với mái tóc đen buộc đuôi ngựa cười hào sảng mời cậu ngồi vào vị trí đối diện anh.Ở dãy bàn cuối cùng bên phải, người ban nãy vẫn đứng như trời trồng quan sát từ đầu đến cuối không sót một li nào, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi hình bóng ấy sẽ tan biến đi như mộng ảo."Mikey? Mikey! Này Mikey!""Đàn anh Ran?""Làm gì mà nãy tới giờ cứ đơ ra như tượng thế kia? Mikey vô địch nhà chúng ta bị em năm nhất nào câu mất hồn rồi hả?""Cất cái mồm vào sẽ đẹp trai hơn đấy anh biết không?"Nam sinh tên Ran cười khoái trá, đưa tay nghịch bím tóc của mình."Đùa tí sao phải căng thế~? Ha Rin-Rin?""Đúng vậy anh trai, chỉ thuận miệng đùa chút thôi mà."Mikey liếc cặp anh em đối diện mình một cái rồi ngồi lại vào bàn, cậu đặt tay lên ngực trái để bình ổn lại tâm trí. Hiện giờ, hàng vạn câu hỏi nhảy nhót trong đầu Mikey như đánh lô tô nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, người mà cậu ngày đêm nhung nhớ, nhớ đến nằm mơ cũng thấy, nay đã xuất hiện rồi."Matsuno Chifuyu."Chifuyu đánh thót một cái, mặt mũi nghiêm trọng như sắp lâm trận ngồi xuống ghế, chiếc nón che sụp cả mắt cậu.Gryffindor, xin hãy là Gryffindor."Hừm, tố chất trung thành đáng kinh ngạc đấy để xem nào.... Biết rồi, Hufflepuff!"Hả??Chifuyu ngồi như bị sét đánh trên ghế đến tận lúc người kế tiếp được gọi tên vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cậu ngồi vào bàn trong tiếng chúc mừng nhiệt liệt của mọi người, trong đầu Chifuyu lúc này chỉ có độc một chữ "ủa" to tướng choáng hết cả tâm trí."Shiba Hakkai."Cậu chàng với chiều cao nổi bật một mét tám hồi hộp đội nón lên đầu, nó lập tức hô vang."Nhà Ravenclaw!"Dãy bàn nhà Ravenclaw hô hoán ầm ĩ, Hakkai thoáng thấy đàn anh tóc màu tím phớt nhìn nó bật ngón cái và ngay bên cạnh là chị hai cũng đang mỉm cười đầy hài lòng với nó. "Kisaki Tetta."Nam sinh tên Kisaki chỉ vừa nhấc chiếc nón lên."Nhà Slytherin!"Các thành viên Slytherin ồ lên một tiếng thật lớn rồi vỗ tay chào mừng cậu, Kisaki cúi đầu chào mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình. Kế bên cậu là đàn anh không rõ năm bao nhiêu vuốt ngược mái tóc đã dài quá vai của mình ra sau, nghiêng đầu nhìn cậu đầy thích thú."Chỉ vừa cầm nón lên thôi đã biết phải phân vào nhà nào thì độc thật đấy~♡""Sao cơ?""Đang nói nhóc đấy, tên Kisaki nhở? Anh là Hanma Shuuji, chiếu cố nhau nha~!""Nhiều lời.""Haha, nhóc đúng là thú vị vãi~♡" Trước khi kết thúc buổi lễ, Giáo sư Dumbledore để lại vài lời dặn dò đại loại như không một học sinh nào được phép bước chân vào khu rừng Cấm, không được tùy tiện sử dụng phép thuật ngoài lớp học, liên hệ với cô Hooch nếu có mong muốn gia nhập đội Quidditch và một vài thông tin bên lề khác.Sau đó các huynh trưởng sẽ phụ trách dẫn "lính mới" nhà mình về ký túc xá, huynh trưởng Gryffindor tên Roy, anh là học sinh năm thứ sáu. Dọc đường đi, những bức tranh treo tường ngoái nhìn theo tụi học sinh xì xầm to nhỏ hay mấy hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện lúc này cũng không còn khiến Takemichi thấy ngạc nhiên nữa, cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn nhào lên giường đánh một giấc tới sáng thôi. Đi đến cuối hành lang là bức tranh bà béo mặc váy lụa hồng, bà hỏi."Mật khẩu?"Roy đáp."Mõm rồng."Cảnh tượng bức chân dung bà béo lách qua một bên để lộ ra một lỗ tròn trên tường vừa đủ một người chui vào khiến cả hội năm nhất được thêm một phen bất ngờ. Chân Takemichi lúc này nặng như đeo chì, cậu vịn tay lên tường để giữ mình đứng vững nhưng đám người nhí nhố đằng sau cứ liên tục chen lấn xô đẩy khiến cậu té nhào về phía trước. Trước khi hoàn toàn mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống đất, Takemichi mơ hồ cảm nhận mình được một đôi tay săn chắc đỡ lấy và cậu ngã vào lòng ai đó, hơi thở ấm nóng của người đó quấn quít bên tai khiến cậu ngượng đỏ mặt, vội vàng ngẩng đầu lên định xin lỗi theo phản xạ thì cậu thấy trước mặt mình là một thiếu niên với mái tóc vàng kim dài chấm vai, gương mặt điển trai, đôi mắt đen sâu không thấy đáy như muốn hút người đối diện vào trong."Coi nào, nhẹ người quá đấy. Có ăn uống đầy đủ không vậy?"Đây là ai vậy?----PROFILE BONUS✿ Tên: Mitsuya Takashi☆ Nhà: Ravenclaw☆ Năm: 3☆ Ngày sinh: 12/6 (Song Tử)☆ Đũa phép: Gỗ sồi trắng, lõi sợi tim rồng, độ dài 12¾ inch, linh hoạt☆ Thần hộ mệnh: Báo tuyết (Snow leopard)Tuy có thể dùng phép thuật để làm mọi thứ nhưng Mitsuya vẫn thích tự tay may vá quần áo và nấu nướng hơn. Là một người điềm tĩnh và thông minh, anh thường có xu hướng giải quyết các vấn đề trong hòa bình, đôi bên cùng có lợi.Có hai em gái nhỏ ở nhà là Runa và Mana.Sở hữu rất rất rất là nhiều fan nữ nhỏ tuổi (và cả fan nam) trong trường. Sở trường làm các món ăn liên quan đến bí ngô, theo như lời Mikey thì "bánh bí ngô" của Mitsuya thật sự là ngon chết người, ăn một cái là muốn ăn hoài ăn mãi ăn tới chết.Mitsuya hầu như học tốt ở các môn vì tính anh luôn cẩn thận đến từng chi tiết. Tuy nhiên Mitsuya đặc biệt thích môn Thảo dược học vì chăm sóc cây cỏ làm anh nhớ đến trang trại nhỏ của mình ở nhà (sao anh liên tưởng được đống cây đáng sợ này với mớ rau củ bình thường được hay dạ...).Hồi mới học năm đầu tiên, Mitsuya đã từng cùng với Mikey, Baji, Draken, Kazutora và Pachin lẻn ra ngoài khám phá bí ẩn về tin đồn có một loài sinh vật kì dị đêm đêm canh có người vào rừng là bắt ăn thịt. Thế mà xui xẻo thế nào cả bọn gặp thật, may mắn có Giáo sư McGonagall phát hiện ngăn cản kịp thời chứ không bốn đứa chắc đến mẩu xương cũng chả còn. Sau đó thì sao? Tất nhiên là chép phạt hết ba thước giấy da dê và bị cấm túc một tháng trời.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com