Moi Lien Ket Giua Hai Ta Our Emonational World
Tháng 11 Một tối 19 se lạnh, mai là ngày tri ân các thầy giáo, cô giáo rồi, tôi muốn gây ấn tượng gì đó... vẽ! Chắc chỉ có vậy, đó là năng khiếu của tôi, tôi vẽ được chân dung giáo viên của mình. Nhưng cả tối hôm đó, tôi lại vướng bận điều khác, hoặc... cũng chỉ đơn giản là do tính trì hoãn của tôi - một thói quen xấu. Hơn 8 giờ tối, tôi đinh ninh muộn tí nữa mình vẫn vẽ kịp, tôi nằm lướt Facebook mặc dù nó chẳng có gì thú vị nhưng tôi dường như tìm kiếm sự thú vị từ nó. Tin nhắn hiện lên![Mai m hẹn ik vs ai chưa][Chưa... ][Ik với t ik] ... Như một niềm vui đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi, tôi nghĩ đến cậu ấy - Huỳnh Quang Huy, một cậu trai học cùng tôi suốt những năm tháng cấp 1 và cấp 2. Lên cấp 3 chúng tôi khác lớp nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt. Lời nhắn đó, tôi có thể từ chối và hàng ngàn lí do từ chối, nhưng tôi không, tôi không muốn gây thất vọng cho cậu ấy cũng như cho chính bản thân mình. Tôi thoải mái hơn nếu được cậu ấy đèo sau xe. Ngẫm lại, tôi và người bạn nam ấy thân nhau nhưng dường như trước đây không thể hiện nhiều trước mọi người, có lẽ không mảy may mấy ai để ý. Nếu lần này tôi đi cùng Huy thì kiểu gì lũ bạn cũng sẽ trêu chọc và ghép cặp chúng tôi. Nghĩ đến đó... tôi lại lo lắng, tôi sợ Huy khó xử, tôi sợ tôi ứng phó sai cách và làm gì đó khiến mọi người chắc chắn hơn về mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Nhưng rõ ràng là không, chúng tôi là bạn bè, hay có thể nói là bạn thân khác giới. Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ về những chuyện tưởng chừng như đã quên đi nhưng đôi lúc nó vẫn hiện lên rõ mồn một từ hình ảnh, âm thanh, xúc giác và xúc cảm của tôi những ngày ấy, ngay cả dưới lớp tôn nóng ngoài nhà xe, dưới ánh nắng chói phả vào làn da của cậu ngày ấy. ... Sau tết năm lớp 7, tôi bước vào mối quan hệ yêu đương, mối tình đầu nghiêm túc của tôi. Nghiêm túc ở đây là vì hai đứa xác nhận là tỏ tình và là người yêu của nhau nhưng nói thật thì tình cảm ở cái độ tuổi 12, 13 ấy thì chỉ dựng lên một mối tình bọ xít đúng nghĩa như chị tôi đã nói. Thú thật hồi đó tôi được để ý, tôi không nghĩ mình xinh nhưng tôi khá chắc mình không xấu, ngoại hình dễ ưa, có lẽ vậy, vóc dáng và số đo không hề đủ tiêu chuẩn nhưng tôi chưa bao giờ tự ti về bản thân mình, ngược lại tôi tự tin về thân hình tôi có. Không biết vì lẽ nào đó tôi được một số người bộc lộ tình cảm hồi ấy, nhưng sau tất cả, tôi lại chỉ để ý đến một người duy nhất. Nguyễn Trần Thế Nam. Tôi thích cậu ta thật lòng, nhưng thú thật cảm xúc nhất thời lúc đó tôi dành cho cậu ta chỉ ánh lên rõ ràng một chút và mơ hồ về sau. Nhưng tôi mắc trong vòng xoáy là cương vị người yêu của Thế Nam, vì lẽ nào đó tôi vẫn tiếp tục quan hệ yêu đương ấy và cũng có rất nhiều niềm vui bên nhau. Lần đầu tôi yêu đương, nhưng cảm xúc là thích, không phải yêu, có điều hồi đó sao tôi biết được... hơn nữa tôi đã thực sự để ý đến tình cảm mà người khác nữa dành cho tôi. Thật khó tả, tôi thích Thế Nam nhưng dường như chả bao giờ khao khát sự quan tâm của câu ta nhiều lắm, duy chỉ có một người làm tôi thật sự để tâm đến. Quang Huy, ồ và, thật đấy tôi không hiểu tại sao nhưng tôi tôn trọng cậu ta vô cùng. Từ những ngày lớp 7, cậu ta cho tôi thấy một sự quan tâm, tinh tế nhỏ nhoi gì đó mà không phải ai cũng thấy, điều đó cũng tương tự với Nam, tôi thường nhìn vào mặt tích cực và một số điểm tốt mặc dù nhỏ của cậu ta,... và thật buồn cười tôi thích Nam. Trong khi đó, có lẽ, Quang Huy không hoàn hảo nhưng tốt hơn Nam nhiều, không biết tại sao tôi đã lựa chọn cậu ta thay vì Huy. Trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Thế Nam, tôi đã nhận được lời thổ lộ từ Quang Huy nhưng lại làm lơ, trả lời qua loa, tôi đã nói rằng tôi cũng thích cậu ấy. Tuy nhiên rõ ràng, tôi thích cậu ấy khác với cậu ấy thích tôi. Thích ở đây giống như hai bạn nam hoặc hai bạn nữ, nói chung là đồng giới và nói là thích nhau, họ thích gần, chơi, học, nói chuyện cùng nhau. Tôi không có cảm xúc lãng mạn với Quang Huy, một cảm xúc mãnh liệt tương tự với Thế Nam và tôi không hề nghĩ về cảm xúc của cậu ấy khi nói ra câu vô tình úp mở, không rõ ràng như vậy. Thật đau đớn! Tôi đã nghĩ vậy, tôi nghĩ tôi nên hành động rõ ràng hơn, nhưng không. Vậy là sau câu nói đó của Quang Huy, chúng tôi không bước vào mối quan hệ nào, không có chút tình cảm gì giữa hai chúng tôi, hoặc có thể một phía từ cậu ấy mà tôi không để ý, hoặc chính tôi đã tạo bức tường vô bình khiến cậu ta không thể lại gần bộc bạch. Do tôi hết. Sau lời nói thổ lộ, tôi không mấy để ý đến Huy và vẫn thân mật với Nam nhiều hơn bất kể. Tôi không nhớ rõ về những gì mình đã nói và đã làm khi tiếp xúc, nói chuyện với Huy những ngày sau đó. Nhưng trong tôi cảm thấy một cái gì đó đứt hẳn, chẳng mấy chốc tôi và Quang Huy không có những cuộc nói chuyện bình thường như trước nữa, như những ngày trước khi cậu ấy nói lời thích tôi. Rồi sao, thật ngớ ngẩn vì chỉ sau đó hai tuần, tôi chắc chắn hai tuần vì tôi nhớ rõ cái cảm giác mình đã mất điều gì đó quan trọng gắn kết với Huỳnh Quang Huy là một trưa thứ 6 lúc ra về, ở nhà xe và một bữa nắng giữa ngày lạnh sau tết. Sau đó hai tuần và vào hôm thứ 6, tôi nằm ngủ ở tiết sinh hoạt tự quản, tiếng hát của Thế Nam văng vẳng bên tai "Đường tôi chở em về", giọng cậu ta không hay, thâm chí hơi khàn nhưng lại làm thoã mãn và dễ chịu trong tâm hồn tôi, tôi ngủ rất ngon nhưng vẫn nghe thấy tiếng hát đó, hay chỉ là do tôi nhớ đến và mơ lại trong chính giấc mơ của mình...? "Mới chợt nhìn em khóc... tôi nhận ra đã... "Tùng!!! Tùng!!! Tùnggg!!! "Dậy đêêêêê!!!" Sao thật khó tả, tôi muốn nghe Thế Nam hát từ "yêu em rồi" nhưng tên khùng đó đã hét vào tai tôi kéo tôi dậy ra về. Cảm xúc từ trưa kéo dài đến tận tối, tôi đã rung động, một cách rung động thật ngớ ngẩn. Nhưng điều khó tin là thứ 3 tuần sau cậu ta đã tỏ tình tôi, trong cơn say mê nhất thời, hay như kiểu cảm xúc tâm hồn lạc giữa chốn rừng hoa, tôi như lâng lâng khi biết cậu ta cũng thích mình. Có lẽ cũng chỉ thoả lấp nỗi mong muốn, vì ta thường như có khoảng trống khi thích thầm ai đó và chỉ có người đó vừa vặn lấp đầy trong ta. Vậy là tôi và cậu ta yêu nhau. Điều bất ngờ là mối quan hệ kéo dài gần 8 tháng, tôi không nghĩ nó là mối tình dài nhưng quả thực nó dài hơn so với dự tính của tôi. Tôi yêu đương với Thế Nam nhưng cũng không rõ trước được sau này sẽ ra sao, tôi nghĩ đến đâu thì đến, cứ tận hưởng và trân trọng cảm xúc một cách trọn vẹn với người yêu cái đã. Chỉ có điều, quả thực, sau đó tình cảm nhạt phai, chúng tôi không hề mâu thuẫn điều gì, tất cả chỉ là từ phía tôi. Chúng tôi giữ mối quan hệ đó gần 8 tháng nhưng tôi nghĩ tình cảm đâu đó gần 7 tháng là cùng, có điều tôi vẫn không nói khi cảm xúc đã lắng xuống trong tôi. Cho đến một chiều hôm trời thu, tôi nhác học và đã xin mẹ nghỉ học, Thế Nam đã xuống và mua đồ ăn cho tôi, thật ra cậu ta còn dẫn thêm cả Minh Quốc và một vài người bạn khác trong lớp nhưng tôi không nhớ rõ. Chỉ có điều, khi ra về, mọi người đã ra đến cổng, nổ xe vặn ga rồi, Nam chưa rời đi, ngồi bên tôi và vòng tay ôm lấy tôi đằng sau. Nụ hôn cuối cùng đặt lên môi tôi ngày hôm đó cũng đã khẳng định tôi chẳng còn tí cảm xúc nào hết. Tôi nhìn bóng lưng rời đi, thở dài... thân mật chiều hôm đó là vậy, tối đến tôi mở lời chia tay. Tôi nói rất nhẹ nhàng kết thúc mọi thứ, cậu ấy cũng trầm giọng xuống như hiểu được cảm xúc mãnh liệt trong tôi đã không còn. Thật dễ chịu và thoải mái, tôi không có gì để trông ngóng, thoả lấp nữa hết. Sau hôm đó, có vài người bạn hỏi tôi về chuyện bọn tôi đã chia tay thật hay không, nhưng sau vài ngày mới thấy người đó mở lời hỏi thăm. Quang Huy đã hỏi tôi ai mới là người chia tay. Tôi thấy không vui cho lắm vì sau một khoảng thời gian dài, câu nói đầu tiên giữa tôi và cậu ấy lại là sự tò mò về mối quan hệ cũ của tôi, nhưng cũng từ đó tôi và Huy lại trở lại như trước, lại có thể nói chuyện bình thường được rồi. Cuối học kỳ một năm lớp 8, tôi và Huỳnh Quang Huy có thể nói chuyện bình thường với nhau! Quang Huy không thế nói là người bắt đầu cho mối tình thứ hai của tôi được, cậu và tôi cũng chẳng phải cặp đôi bị ghép nhiều trong lớp, mặc dù hồi lớp 4 thì có. Nhưng quả thật tôi không hiểu tại sao tôi khó chịu nếu như thiếu cậu ta, dường như Quang Huy là điều gì đó khiến một ngày của tôi trọn vẹn hơn. Dẫu cho tôi chẳng cần ai để thoả lấp nỗi niềm. Có lẽ vì thế tôi và Huy nói chuyện cười đùa với nhau khá bình thường, không thân cho lắm. Năm đó, tôi đính chính thân nhất với Vũ Hoàng Gia Huy, hay còn được gọi là Bêu - một thằng em tôi nhận vơ. Thật ra đó là bạn cùng lớp nhưng thân với tôi, cũng không biết có nên gọi là thân không nữa, tôi không nghĩ là thân nhưng so hầu hết với những tên con trai khác, tôi và Bêu thân nhau hơn. Nó là em trai họ hàng bằng tuổi với Thế Nam nên đôi khi nó hay chọc và gọi tôi là Linh đại tỷ, còn bình thường nó cũng chỉ gọi tôi là Khánh Linh thôi. Sau nhiều chuyện, tôi và Bêu như đồng chí và thường bàn tán về mấy chuyện "hot hít" trong lớp và đưa ra nhận xét riêng, chúng tôi hay đi với nhau lắm đến mức Thế Nam còn tưởng tôi chấm dứt mối quan hệ và quay sang yêu em trai cậu ta, rõ ngớ ngẩn. Bên cạnh Bêu có sự thoải mái vô cùng tận mà tôi không có khi ở với Thế Nam, có lẽ do tôi và Bêu không màng đến giới tính. Cũng bởi điều đó đôi lúc tôi khó chịu với cậu ta vì lố bịch hoặc tính cách có hơi trẻ con hay đàn bà nữa, còn tôi đôi khi cảm thấy áp lực vì tôi thích tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt Bêu, tôi không sĩ với cậu ta, con gái có quyền khóc nhưng chí ít cũng phải có quan điểm riêng và giữ mình cứng rắn. Lâu dần tôi cũng không là chính mình với Bêu, mặc dù tôi nghĩ cậu ta biết và hiểu về tôi gần hết bởi sau khoảng thời gian thân thiết với nhau, cậu ấy biết rất nhiều điều về tôi. Nhưng thật quái lạ, tôi cảm giác như tôi nói với cậu ta giải toả nỗi niềm vì đôi khi không biết kể ai, tôi lại cảm thấy không nhận được gì nhiều, như hồi với Thế Nam. Tôi từng bị xâm hại tình dục và không biết thế nào tôi đã nói với người yêu lúc bấy giờ là Nam, mặc dù cũng được an ủi nhưng tôi không có sự an tâm cũng như cảm thấy không thoải mái, lo lắng liệu mình luyên thuyên và than thở nhiều có sao không? Với Bêu tôi lại thể hiện bản thân khá mạnh mẽ và thể hiện là tôi dường như đã quen với điều đó, tôi biêt ứng phó với trường hợp bị xâm hại như vậy, Bêu biết nhiều thứ về tôi, thậm chí cậu ta còn để ý và nhớ một số thói quen nhỏ của tôi, có những cái mà tôi không để ý và còn được cậu ta nhắc nữa cơ. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta chưa bao giờ thể hiện một điều tinh tế gì là một thằng con trai với tôi, điều đó khiến tôi không đủ dũng khí để thể hiện mặt yếu đuối của mình, hoặc là do hình tượng cô gái tôi thể hiện trước mặt Bêu không cho phép tôi làm điều đó. Chuyện này đã kéo dài suốt những ngày cuối lớp 7 đến tận lúc đầu kỳ 2 lớp 8. Tôi suy nghĩ về việc mình không thích thể hiện một cái gì đó có phần yếu đuối trước mặt cậu ta nhưng điều đó khiến tôi không sống thật và đôi khi nói sai suy nghĩ đang tổn thương của mình, những lời tôi nói ra lại chững chạc hay cứng rắn... kiểu vậy. Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi nghĩ Bêu phần nào cũng biết con người thật của tôi nhưng không nói. Có lẽ cậu ta tôn trọng tôi. Nhưng chính Bêu lại mở đường cho con người thật của tôi, có lẽ tôi rất biết ơn cậu ta, có lẽ thôi, thật ra cậu ta đã làm chuyện đó trong vô tình. Cũng trong năm lớp 8 đó, Bêu có nói với tôi rằng:- Ê, thằng Quang Huy thích mi.- Mô ra hả má?- Thật! Thề luôn, mi cứ để ý mà coi... Tôi khá hoài nghi về những gì tôi nghe thấy, tôi cũng đã từng nghe từ "thích" và liên quan đến Quang Huy rồi, tôi không dám chắc về tình cảm mà Quang Huy liệu có còn dành cho tôi không. Nhưng phải công nhận, tôi và Quang Huy nói chuyện bình thường được với nhau tuy nhiên mãi đến khi nghe Bêu nói tôi mới bắt đầu suy ngẫm và để ý đến những điều trong năm lớp 7 và hiện tại. Tôi có để ý đến Huy nhiều hơn và trong đợt tết năm ấy, có nhiều tối trời rét buốt, nhưng tôi vẫn nhớ cái hơi nắng ấm hoà tan trong không khí lạnh ngày nào. Cái "ngày nào" mà tôi nhìn khuôn mặt trắng mịn hơi hây hây má hồng vì trời hanh khô, đôi môi đỏ của Huy và ánh mắt xa xăm không rõ cảm xúc như thế nào của cậu ấy, cảm giác hụt hẫng khi đứt đi mối liên kết vô hình ấy vẫn còn rõ trong tôi. Tôi nghĩ đến chuyện đó, chuyện tôi đã làm và đối xử với cậu ấy như thế nào trong năm lớp 7. ... Như có làn sương mơ hồ, tôi không rõ mình đã vơ và nắm lấy gì, chỉ chờ bình minh soi sáng... Tôi không có ký ức gì nhiều giữa những năm lớp 8, tôi chỉ nhớ có nhiều chuyện xảy ra với tôi và một cậu bạn trong lớp, có chút xấu hổ, cậu ta đã nói lung tung về tôi trên mạng sau đó xin lỗi tôi ngoài đời. Thật khó chấp nhận. Có lẽ suốt những tháng ngày lớp 8, quanh tôi chỉ toàn là Hồng Thơ, Gia Huy - Bêu, Đào Phương, Thuý Kiều,... những người bạn xung quanh tôi, tôi vẫn không mảy may chú ý tới Quang Huy là mấy. Nhưng tôi chắc chắn một điều. Tôi vẫn được trọn vẹn. Những gì thoả lấp trong tôi là Phương, Kiều, Thơ và hơn ai hết là Bêu, tôi không nhất thiết cần họ, nhưng thú thật tôi có khoảng trống. Ai cũng vậy, đặc biệt là ở độ tuổi đó, luôn cần những người bạn, đôi khi tôi thật sự không cần, nhưng có họ, mọi thứ vẫn sẽ luôn tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì. Từ những cuộc nói chuyện vô tri với Kiều, những cuộc bàn luận về manga, anime với Thơ và Phương, hay những điều thú vị và những trận đánh nhau khó quên mà vui với Bêu, tôi không thất vọng. Quả thực tôi sẽ bận tâm nếu chỉ có vậy, thế nên tôi mới nói, sự quan tâm của Quang Huy mới là trọn vẹn trong tôi. Tôi không yêu Huy. Thậm chí không có bầu không khí màu hồng lãng mạn nào giữa tôi và cậu ấy, nhưng cậu ấy có lực hút vô hình, hút lấy tôi, tôi rất thích sự quan tâm nhỏ nhẹ, không bộc lộ rõ, đôi khi khó nhớ rõ hành động và lời nói, thậm chí không có để mà nhớ. Nhưng tâm hồn tôi được mãn nguyện trước những điều nhỏ bé mà cậu ấy quan tâm. Lại nữa, nói lại hiện ra trong cơn mờ ảo. Một lần nữa, tôi lại thực sự cần Quang Huy, sẽ rất khó chịu nếu cậu không để ý tôi. Nhiều lần không phải là cậu, mà là Bêu, tôi cần Bêu bên cạnh, cuộc trò chuyện với cậu ấy là niềm vui của tôi, nói đúng hơn tôi tìm kiếm niềm vui từ cậu ấy, mong cậu ấy sẽ là người có thể khiến tôi say sưa với những câu chuyện kể của mình mà không lo gây phiền hà đến người khác, có nhiều điều tôi muốn nói với Bêu nhưng không thể. Vậy nên, sự xuất hiện của cậu - Huỳnh Quang Huy như một ánh sáng nhỏ lẻ loi vào cuộc sống tôi. Tôi bắt đầu nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cậu ấy, nhưng dường như mọi thứ chẳng bao giờ kéo dài được lâu, tôi và Quang Huy ở trong lớp được cô chuyển chỗ thường xuyên nên lúc ngồi gần lúc thì không. Các giờ văn chiều được ngồi tự do, tôi thường đi theo khóm nữ, hiếm lắm ngồi gần khóm nam có Huy. Sau nhiều lần vẫn vậy, chúng tôi vẫn có thể thoải mái cùng nhau nói chuyện, nhưng tôi không thể rõ được Huy nghĩ gì. Tôi vẫn nhớ đến những gì Bêu từng nói, Quang Huy thích tôi, tôi không thể chắc chắn được bởi lúc bấy giờ cậu ấy rất khó đoán. Thực tế tôi và Bêu bị lớp ghép cặp, điều hiển nhiên và bản thân tôi cũng hiểu tại sao, nhưng thực ra giữa hai chúng tôi lại khác. Tôi "đẩy thuyền" Hồng Thơ và Bêu vì Thơ đã cảm nắng cậu ta từi đầu năm lớp 8 sau khi mới về trường tôi. Riêng Bêu, thật ra nhiều lần cậu ta cố gắng khuyên tôi quay lại với anh trai cậu ta, tức là Thế Nam ấy. Nhưng có cố đến mấy tình cảm vẫn là từ tôi không còn có nữa. Khi tôi khẳng định và "vả" vào mặt cậu ta rằng sẽ không bao giờ có chuyện quay lại. Cậu ta từ bỏ thật, tôi vui vì điều đó, mặc dù đôi khi cậu ta vẫn trêu tôi, nhưng không lâu sau đó, Bêu thường nhắc tôi về chuyện nên thường xuyên để ý Quang Huy một chút, nói đúng hơn, cậu ta ghép cặp tôi với Quang Huy. Mặc dù cậu ta cũng không nhắc đến nhiều. Tôi thực sự hoài nghi về nó. Quang Huy nghĩ gì về tôi? Cậu ấy có ghét tôi sau lần đó không? Bây giờ cậu ấy nói chuyện được với tôi nhưng tôi chắc chắn rằng Quang Huy đã trải qua cảm xúc khó chịu đến khó tả với những gì tôi đã đối xử với cậu ấy năm lớp 7. Hoặc có lẽ cậu ấy giữ nếp văn hoá tốt, cậu ấy không ưa tôi hoàn toàn nhưng vẫn lịch sự nói chuyện với tôi? Quang Huy đã chủ động mà... Tôi từng kể cho Bêu nghe về lần đầu tôi và Quang Huy biết nhau như thế nào, tôi không nghĩ Bêu nhớ vì chúng tôi nói chuyện trong giờ học hơn nữa lớp tôi rất nghịch và ồn. Nhưng quả thực, Quang Huy luôn là một sự khởi đầu tốt đẹp gì đó cho tôi, lần đầu tiên cậu ấy và tôi gặp nhau ở lớp 1, Huy đã hỏi giáo viên chủ nhiệm:- Cô ơi, bạn ni tên chi?- Huh? Bạn này hả, Khánh Linh. Sao á em?- Không... - Và cậu mỉm cười Tôi lại nhớ về nó, không hiểu sao lại nhớ hình ảnh ánh nắng ấm ánh lên làn da trắng hồng mịn màng giữa tiết trời hanh khô ngoài nhà xe, kể cũng lạ vì đó là vẻ ngoài của Quang Huy. Lúc đó tôi ngồi cạnh Bêu tán dẫu nhưng rồi cậu ta quay sang nói chuyện với lũ con trai. Tôi ngồi một mình trầm ngâm. Rõ ràng trong ký ức của tôi vẻ ngoài của Quang Huy thường rất rõ nét, dù chuyện qua lâu, dù là hình ảnh cậu bé áo sọc vàng hồi lớp 1 hỏi tên tôi qua cô giáo, tôi nhớ rất rõ. Không hẳn là tâng bốc, nhưng tôi khá chắc vẻ ngoài của Quang Huy khi lớn lên sẽ được nhiều cô em để ý, cậu không đẹp một cách hoàn hảo, nhưng đường nét rất sắc, da trắng, đôi lông mày hơi rậm và có nét nam tính, đôi môi đầy đặn và hơi hồng, thậm chí hồng đậm như đỏ, mắt sâu và đẹp. Miêu tả kiểu này, thú thực đều miêu tả cho cả hai Huy, Quang Huy và Gia Huy. Nhưng Bêu - Gia Huy không thể sắc nét và nam tính như Quang Huy được, nếu miêu tả chung chung như vậy thật khó phân biệt, có lẽ rõ ràng nhất là cảm giác Bêu mang tính khí hơi phóng khoáng, năng động và có nụ cười đẹp, song những cảm xúc cậu ta đem lại chỉ đọng lại ở một khoảnh khắc nhất định. Tôi thích màu mắt của Bêu, màu hạt dẻ rất đẹp, nhưng dường như có sự tinh nghịch trong đó. Quang Huy có nét gì đó trầm lặng mà nam tính hơn, nếu khách quan có thể thấy Bêu đẹp trai hơn với Huy nhưng cá nhân tôi lại thích gam màu nâu êm dịu của không gian mà Huy đem lại. Quang Huy là người hoạt bát, năng nổ, cậu ta hướng ngoại chứ không hướng nội đâu, đôi lúc còn nghịch dại nữa, mà thật ra thằng con trai nào cũng vậy. Tuy nhiên, khi tôi suy ngẫm, tôi nhận thấy, Quang Huy đọng lại trong tôi rất sâu lắng, cậu như khoảng lặng của cuộc sống bề bộn có phần nhộn nhịp của tôi, tôi thích Huy cười nhẹ, song sẽ đem lại cảm giác thoải mái hơn nếu cậu ta cười phá lên vì cậu ta đang trong trạng thái thoải mái nhất và lan toả đến mọi người. Hơn nữa tôi cũng thích mắt của Huy hơn vì đôi mắt huyền ảo mang màu tối ấy thường dễ thu hút hơn màu hạt sẻ sáng lên dưới ánh mặt trời. Mắt của Quang Huy đôi khi không thể hiểu rõ được cậu nghĩ gì, cậu có thể nheo lại như đang tận hưởng, trầm ngâm với một thứ gì đó, không thể hiểu rõ hết qua khuôn mặt cậu. Lông mi cậu rất dài và đẹp vì vậy nó tô điểm con mắt thêm sắc sảo. Có lẽ điểm trừ lớn nhất là chiều cao vì Huy không cao lắm, cậu không lùn nhưng cái thói gù lưng đó làm dáng đi xấu. Giữa những tiếng cười nói ồn ào của lớp, dòng suy nghĩ về vẻ bề ngoài đó chạy dọc một cách loáng qua trong não tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự chú ý đến Quang Huy và có những suy nghĩ về vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu như một sương mù ảo diệu hứng trọn ánh nắng mà không lu mờ vẻ đẹp riêng mình. Rồi tôi cũng nhận ra, thật khó để nhìn thẳng vào mắt cậu và thấy rõ sâu trong nội tậm cậu là gì. Trong khi đó, tôi đã làm điều này nhiều lần với Bêu, thậm chí là thường xuyên, tôi nói chuyện và nhìn vào mắt cậu ấy, thực tế một phần cũng là do màu mắt của cậu ấy thật đẹp, tôi thích nhìn nó và dường như Bêu luôn biểu lộ cảm xúc luôn chứ không thể hiện qua mắt. Tôi thì nghĩ liệu Quang Huy có nói chuyện bằng mắt không và thật khó lường đến nhường nào nếu không biết được cậu đang nghĩ gì. Không biết tại sao và từ khi nào tôi lại nghĩ nhiều đến thế, chủ yếu là từ Bêu mà ra, nhưng tôi đã không nói với ai, tôi khá chắc đám bạn tôi cũng không thể nhớ được khoảnh khắc đặc biệt nào giữa tôi và Quang Huy. Nhưng rõ ràng là tôi quan tâm đến cậu ấy, và trong mơ hồ, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm ngược lại, hoặc chỉ là do tôi tưởng tượng, do tôi đang hay nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn vào thời điểm đó. Nhưng mối liên kết đó không hề nhạt phai, tôi và cậu ấy chắc chắn sẽ còn hơn thể nữa. Dòng suy nghĩ cứ xáo động lòng tôi giữa âm thanh ồn ào của lớp, tiếng trống trường giải lao vang lên mãnh liệt, tôi ngoáy cổ lại tìm và nhìn Quang Huy giữa đám bạn trong lớp, một cảm giác trong tôi bập bùng lên, nó như một ngọn lửa nhỏ, tôi vẫn nhớ cảm giác đó, cảm giác chuyện gì đó sẽ khác giữa hai chúng tôi, giữa tôi và Huy nhưng tôi không nghĩ đến. Tôi nhớ rõ từng cảm xúc, từng tiếng ồn và tiếng nhôn nhao của đám học sinh ngoài sân trường ngày hôm đó, vì ngày hôm đó là ngày tôi nhận ra điều gì đó quan trọng giữa tôi và Quang Huy, chỉ là chưa đến lúc, cảm giác rõ mồn một đến mức chân thật, bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Những tiết học còn lại cho đến cuối năm lớp 8 tôi có nhìn Quang Huy, cảm xúc không có nhiều, đôi lúc cậu ấy trêu chọc bằng cách ném giấy vào người tôi và tôi ném lại, nhưng tôi chắc chắn, tôi có quan tâm Huy nhiều hơn. Nói đúng hơn là bận tâm về những gì Bêu nói, về suy nghĩ của Quang Huy, về hành động của mình năm lớp 7, chắc chắn không ai biết rằng tôi đã thực sự để tâm những điều đó vì tôi chẳng bộc lộ hoặc nói với ai cả, Tuy nhiên, tôi đã để ý cậu ấy hơn so với năm học trước, một sự khởi đầu nhỏ nhoi và chậm rãi trong mỗi quan hệ của chúng tôi... Tôi và cậu bạn thân sau này - Huỳnh Quang Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com