RoTruyen.Com

Moi Tinh Dau

Đinh đong, đinh đong

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng và báo hiệu ngày mới bắt đầu trong gia đình Siributr. 

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những khe cửa, soi sáng khắp căn nhà nhỏ, mang theo những tia nắng ấm áp.

"Authur ra xem ai đến giờ này vậy con." 

Giọng nói ân cần của mẹ vang lên từ trong bếp, nơi bà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.

"Vâng thưa mẹ!". 

Authur nghe vậy liên ngừng tay nhanh chóng rời bàn ăn, bước về phía cửa chính.

Cánh cửa mở ra, cậu nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ để xem ai đang đứng ngoài. 

Ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên một bức tranh sáng rực rỡ. 

Ngoài sân, cây cỏ còn ướt đẫm sương đêm, tiếng chim hót vang lên như chào đón một ngày mới.

Còn chưa kịp mở cửa chính thì Allan từ trong nhà bước ra.

"Mae, là anh Yat và chị Nam đến đó ạ!" 

Allan vừa nói vừa đi ra mở của cho quản lý và trợ lý của mình vào nhà.

"Sàwàtdi! dì Hoa." Yat và Nam đồng thanh chào. 

Nhìn thấy người đến bà Hoa mĩm cười: "Chào hai đưa, ăn sáng cùng gia đình cô nhé! Hôm nay có Phở đó!"

...

Esther rời nhà đến bệnh viện từ sớm, trên bàn cơm chỉ còn lại bà Hoa và bốn đứa con trai, hôm nay lại có thêm Yat và Nam.

Sau khi ăn sáng xong gia đình Siributr tập hợp ở phòng khách.

Allan khi vừa thông báo, vừa cầu xin sự đồng ý của gia đình về việc rằng ngày mai sẽ có tổ chương trình "Khi đàn ông làm việc nhà" sẽ đến quay sinh hoạt trong gia đình trong hai tuần tới.

Chuyện này đến bất ngờ đến nỗi cả bà Hoa cũng phản ứng không kịp.

Hơn ai hết, bà hiểu rằng gia đình Siributr cần sự riêng tư, nhất là khi Andrea mới trở về sau một thời gian dài xa cách. 

Bà không muốn sự xuất hiện của người lạ làm xáo trộn không khí ấm cúng và yên bình của gia đình. 

Tuy nhiên, bà cũng nhận thức rằng đây là công việc của Allan và bà không thể từ chối quá thẳng thừng, tránh để con trai mình rơi vào tình huống khó xử với công ty.

Bà Hoa ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. 

Bà nhớ lại những ngày đầu tiên Allan bước chân vào giới giải trí, khi mà Yat luôn ở bên cạnh, đồng hành và chăm sóc cho con trai bà. 

Yat đã trở thành một người thân thiết, không chỉ là quản lý mà còn như một thành viên trong gia đình. 

Bà cũng thầm biết ơn Yat rất nhiều, vì đã chăm sóc và bảo vệ Allan ở môi trường mà bà chẳng thể chăm sóc nổi.

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Allan, bà hiểu rằng con trai mình đang đối mặt với nhiều áp lực từ bên ngoài. 

Bà cũng nhận ra rằng Yat đã dành rất nhiều tâm huyết để giúp đỡ và hỗ trợ Allan trong suốt chặng đường khó khăn này. 

Ánh mắt bà dịu lại, trái tim bà mềm nhũn trước tình cảnh của con trai.

"Allan à, mẹ biết con đang rất lo lắng và có nhiều áp lực. Mẹ hiểu rằng công việc của con và sự hỗ trợ của Yat rất quan trọng. Dù mẹ không muốn có sự xáo trộn trong gia đình, nhưng nếu việc này thực sự cần thiết mẹ sẽ ủng hộ con." 

Bà Hoa nhìn con trai dịu dàng, giọng nói đầy tình cảm và sự cảm thông.

Allan lặng thinh nhìn mẹ: "Cảm ơn mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không làm phiền gia đình nhiều."

Bà Hoa mỉm cười, trong lòng tràn đầy tình yêu thương dành cho con trai. Bà biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho Allan. Và trong thâm tâm, bà tin rằng, với sự quyết tâm và ủng hộ của cả gia đình, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Yat thở phào nhẹ nhõm, anh vội tiếp lời.

"Dì yên tâm con sẽ giám sát đoàn quay phim cẩn thận. Khi nào mọi người cảm thấy không thoải mái, con sẽ báo dừng lại."

Andrea ngồi trong góc liếc mắt nhìn Yat từ trên xuống dưới, anh cắt lời: "Anh Yat, anh thừa biết dùng món nợ ân tình với mẹ em sẽ hiệu nghiệm đúng không?" 

Tiếng Andrea vang lên khiến cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy.

"Anh Yat! Nói cho em biết lý do chính của việc này là gì? Đừng dùng lý do nợ ân tình, là món nợ gì mà cả Allan và cả Alex đều phải tham gia vào chương trình này."

Yat chột dạ, vì cái sự ham muốn của mình mà quên mất con trai lớn nhà Siributr đã quay trở lại. Nhìn ánh mắt nghiêm khắt của Andrea, Yat khẽ thở dài. 

Nếu được, anh tình nguyện giấu nhẹm chuyện này để Allan không biết. Nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không như anh mong muốn, tiếng Alex chậm rãi vang lên:

"Đúng vậy, em cũng muốn biết. Tại sao chương trình đó lại mời cả em và sau khi em từ chối lại mời bằng được anh Allan." 

"Họ liên hệ với em nữa sao?" Allan nhìn Yat đầy nghi ngờ, cậu hỏi với một giọng gấp gáp: "Anh Yat! Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tại sao lại muốn quay ở nhà em, tại sao nhất định phải là em? Anh không nói em sẽ không quay đâu."

Yat mím môi, 

"Allan!"

"Dì Hoa! Andrea! Mọi người bình tĩnh nghe anh giải thích."

Yat cất lời: "Allan, anh nói thật. Lần trước, Khun Dew đã dùng tình cảm trước kia để nhờ đạo diễn Toef quay MV cho em, rồi nhờ anh đề nghị gia đình em tham gia chương trình này."

"Đài 3 đang khủng hoảng phim nên họ muốn sản xuất chương trình truyền hình để kéo lại doanh thu. Chương trình lần này có khách mời rất lớn, ngoài các gia đình trong nội bộ, họ còn mời các gia đình nổi tiếng trong giới nữa. Giá trị truyền thông rất lớn. Tuy nhiên, nếu các gia đình bên ngoài Đài không chất lượng, không đủ danh tiếng, thì sẽ gây ra dư luận về cách làm việc truyền thống của họ rằng chỉ sử dụng gà nhà. Họ không muốn khán giả nghĩ rằng đến cả chương trình thực tế họ cũng chỉ sử dụng gà nhà. Đó là lý do họ cần một gia đình như gia đình em, để đảm bảo tính khách quan và đa dạng."

Yat quay lại nhìn bà Hoa, vẻ mặt lúng túng:

"Hơn hết, con thấy không khí gia đình mình rất tuyệt vời, sẽ không có vấn đề gì nếu Allan tham gia. Bên cạnh đó, con cũng muốn Allan tham gia để gần hơn với khán giả, cậu ấy nổi quá nhanh, nổi quá sớm, có thể nói một bước thành sao."

"Có rất nhiều tin đồn thất thiệt đến với Allan, con muốn qua chương trình để khán giả có cái nhìn thiện cảm ơn với Allan, không phải rapper là bỏ học, là ăn chơi, là hút chích."

Sắc mặt của Allan khó coi, nghe đến đây nhịn không được mà lên tiếng: "Anh Yat, cơ bản đó là tin đồn nhảm. Em rõ ràng đã tốt nghiệp đại học, cũng không xăm mình, không ăn chơi hút chích, cũng không phạm pháp. Phần lớn thời gian em dành cho âm nhạc. Em đã nói lời đồn sẽ tự hết mà."

Giọng cậu trầm xuống, kiên quyết nhìn Yat nghiêm túc mà nói ra từng chữ: "Em là ca sĩ, chỉ nên chứng minh bằng sản phẩm âm nhạc."

Yat chưa kịp đáp thì Authur đã lên tiếng, không ngẩng đầu khỏi chiếc iPad:

"Anh Allan, lời đồn sẽ không tự hết. Từ tháng 5/2022 đến nay có hơn 108.019 bài đăng scandal về anh rồi, phần lớn là tin bịa."

Đúng là không tra thì thôi, tra một cái là hết muốn tin vào nhân loại.

Authur vừa vuốt vừa lẩm bẩm: "Cái quỷ gì mà bạn gái ngoài ngành, cái gì mà playboy, cái gì mà bạo lực ép bạn gái phá thai, cái gì mà đạo nhạc, đạo cái con khỉ. Toàn là nhảm nhí."

Allan nhíu mày, quay phắt sang:

"Em theo dõi mấy thứ đó từ bao giờ vậy?"

Authur nhún vai: "Em giỏi mà, cũng rảnh nữa. 11 tuổi đã viết được Python, thống kê mấy chuyện này có phải quá muỗi với em rồi không? Nếu anh muốn, em còn tóm được địa chỉ ID đấy nhé!"

Anh cúi xuống vuốt nhẹ màn hình, giọng đều đều: "Em có thống kê theo từ khoá. Mỗi khi anh phát hành bài mới hoặc có concerp nào đó, lượng bài viết tiêu cực tăng vọt. Có người đang cố tình dẫn dắt dư luận, không chỉ là cư dân mạng tự phát đâu."

Nói xong còn quăng cho Allan:

"Anh xem đi, em thống kê được hết đó. Rõ ràng là có vấn đề mà nói không có. Mỗi lần hỏi tới anh đều xù lông đòi đánh em. Lần này để em xem anh định giấu mọi người đến bao giờ. Anh Andrea về rồi, em không sợ anh đánh đòn nữa đâu."

Allan đón lấy máy tính bảng từ tay Authur, gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã tối đi thấy rõ. 

Lặng lẽ lướt qua những thống kê em trai mình tổng hợp, lòng nặng trĩu.

Bà Hoa ngồi một bên, sắc mặt thay đổi liên tục theo từng lời nói, cuối cùng không nhịn được nữa:

"Chuyện này là sao hả Yat? Allan làm sao? Authur con vừa nói gì vậy? Có phải mấy đứa giấu mẹ chuyện gì không?"

Không khí trong phòng đột ngột căng như dây đàn.

Andrea nãy giờ im lặng, nghe vậy lên trấn an bà, anh dịu giọng nói:
"Mẹ, mẹ đừng lo. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, để con và anh Yat bàn lại với các em rồi xử lý sau."

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng như dỗ dành:
"À mà mẹ ơi, chút nữa con phải lên trường gặp Viện trưởng, mẹ giúp con ủi một chiếc sơ mi được không? Đồ để trong vali bị nhăn rồi. Mẹ giúp con nha. Còn lại, để con lo."

Giọng anh trầm ấm, ôn hòa, nhẹ nhàng xoa dịu sự lo lắng trong lòng bà Hoa, kéo lại nhịp thở cho cả căn phòng.

Bà Hoa nhìn Andrea một lúc lâu, ánh mắt từ hoang mang chuyển dần sang dịu lại. Bà thở dài, gật đầu khẽ: "Ừ, mẹ giúp con. Nhưng nhớ lời mẹ. Có chuyện gì lớn phải nói với mẹ nghe chưa?"

Andrea mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên vai bà: "Mẹ yên tâm. Con hứa."

Bà Hoa quay người lên lầu, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, chắc là đang than thở vì nhà toàn tụi con trai mà đứa nào cũng giỏi... giấu chuyện.

Trong phòng khách, không khí thoáng nhẹ ra đôi chút, nhưng ánh mắt Allan vẫn tối sầm:

"Dù sao thì em cũng không tham gia. Anh Yat anh từ chối họ đi."

Yat thoáng khựng lại trước lời từ chối thẳng thừng của Allan. 

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. 

Ánh mắt Allan cứng rắn, không hề lay chuyển. 

Cậu chưa bao giờ nói "không" với Yat một cách quyết liệt như vậy, nhưng lần này là ngoại lệ.

Yat chậm rãi thở ra, gương mặt bình tĩnh nhưng bên trong đang rối như tơ vò, giữa lúc anh không biết phải nói tiếp như thế nào thì giọng nói vững vàng của Andrea vang lên:

"Không được. Em nên tham gia. Nếu lời đồn không thể tự biến mất, thì hãy mượn cơ hội này để khán giả thấy em là ai. Hoặc ít nhất, để fans của em thấy họ không đặt niềm tin sai chỗ."

"Các chuyện còn lại anh sẽ gánh cho em, bao gồm cả món nợ mà anh Yat cảm thấy Allan phải trả cho Khun Dew và đạo diễn Toef." 

Anh dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt Yat: "Anh hiểu ý em chứ anh Yat."

Yat định nói gì đó, nhưng Andrea đã gật đầu trước:

"Anh hiểu, Andrea."

Alex thêm vào, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

"Em và Authur sẽ phối hợp với tổ quay chụp. Nếu cần, em sẽ tham gia với vai trò người quan sát với anh Yat, hay chị Nam tuỳ bên công ty sắp xếp, em sẽ phối hợp. Món nợ anh Allan nợ, nếu họ muốn đòi ở thời điểm này thì em sẽ cùng anh ấy trả, cả 2 đứa em chắc là đủ danh tiếng cho chương trình rồi đúng không?"

Authur ngồi bên cạnh cũng vỗ ngực đảm bảo:

"Anh Tư yên tâm, nếu không hiệu quả em sẽ tìm bằng được các tài khoản nick ảo đó lôi hết nó ra ánh sáng rồi kiện hết chúng đi, đám người rảnh rỗi núp sau vỏ bọc nhân danh công lý làm trò nhảm nhí, ăn no không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày bịa chuyện."

Chiếc xe thương vụ êm ái lăn bánh trên đường. Bên trong, Yat ngồi cạnh Allan, giọng anh trầm và nhẹ, như đang giải bày hơn là trách móc:

"Allan, anh xin lỗi vì đã kể chuyện em bị bạo lực mạng với cả nhà. Nhưng anh thật sự không hiểu... tại sao em lại không muốn để Authur, Esther hay Alex biết?"

Cả xe rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng động cơ rì rào và ánh nắng nhảy nhót qua ô cửa kính. Allan ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài, như đang gói lại cả tâm tư trong tiếng thở dài.

"Anh quen em bao lâu rồi?"

"Từ lúc mầy là cậu nhóc 15 tuổi, ôm đống giấy nhạc đuổi theo anh cả mấy con phố đòi audition. Giờ là 9 năm rồi."

Allan bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đượm buồn:

"Anh biết không, trong gia đình em, em là đứa khác biệt nhất. Sau khi bố em mất vì ung thư, cả nhà rơi vào khủng hoảng. Trước đó, nhà em hạnh phúc lắm. Dù em có cảm thấy mình lạc lõng,  đôi khi hơi buồn tủi nhảm nhí về sự khác biệt của mình thì vẫn luôn có bố. Ông là điểm tựa tinh thần của cả gia đình em. Cả nhà em đều sống trong tình yêu thương vô bờ dành cho nhau."

"Em và Andrea là song sinh. Anh ấy là thiên tài toán học còn em chỉ bình thường. Việc học hành của anh ấy luôn xuất sắc, bằng chứng là hạng nhất luôn thuộc về Andrea. Dù là kỳ thi mùa xuân hay mùa đông, dù có bệnh hay đi thi trễ, anh ấy vẫn luôn đạt điểm cao nhất. Vì vậy nên em cảm thấy mình quá khác biệt."

Allan như hồi tưởng, từng chút từng chút giọng nói nghẹn ngào của anh vang lên bên trong xe:

"Anh biết không, bố em luôn cổ vũ em trước kỳ thi. Mẹ em không ngần ngại khoe với các dì hàng xóm rằng em học rất giỏi và hát rất hay. Mẹ nói rằng em là đứa trẻ nhiều tài năng nhất, rằng mẹ yêu em và tự hào về em biết bao nhiêu."

"Chị Hai thì luôn lén lút chỉ bí kíp thi cử cho em, dành nhiều thời gian kèm cặp em hơn cả Authur hay Alex. Chị ấy lắng nghe em ca hát, dù ca từ có sáo rỗng như thế nào, và cổ vũ em mỗi khi em nói về những suy nghĩ viễn vông của mình. Chị ấy cũng rất nghiêm khắc khi em phạm sai lầm. Andrea thì vô điều kiện đứng về phía em mỗi khi em bị diễu cợt ở trường. Anh ấy sẵn sàng đánh nhau với đám giang hồ khi chúng chặn em trên đường, mặc kệ có khả năng bị kỷ luật, anh ấy luôn bảo vệ em."

"Alex thì luôn đồng hành với em trong những lần trốn học. Em đi tập nhạc, nó đi chơi cầu lông, và giấu nhẹm chuyện quên đón Authur vì mãi ham chơi. Chúng em sẽ cùng nhau chịu phạt, cùng nghe mẹ mắng."

"Có thể nói em là đứa trẻ bình thường trong gia đình toàn thiên tài. Andrea sau cuộc thi Toán Olympic đã thi SAT đạt điểm tuyệt đối rồi nộp đơn vào MIT. Còn chị Esther, anh biết chị Hai em được mệnh danh là gì không? Là "con nhà người ta" trong mắt các gia đình ở khu phố này. Cả khu phố này đều lấy chị ấy làm tấm gương. Từ lúc bố em mất, chị ấy vừa học vừa phụ mẹ may đồ, vừa dạy tụi em học, vừa lo lắng về kinh tế gia đình. Chị ấy thực sự đã rất vất vả."

"Đến kỳ thi đại học, thay vì lo lắng có đậu hay không, chị ấy lại suy nghĩ về việc đạt thủ khoa toàn quốc và tính toán xem tiền thưởng có đủ học phí cho em và Andrea trong học kỳ sau không. Dù trường y có khó thi đến đâu, chị ấy cũng đậu. Cả Chulalongkorn và Mahidol đều muốn có chị ấy. Mẹ em chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện học hành hay công việc của chị ấy cả."

"Alex cũng đã có hoài bão riêng mình theo đuổi. Sự nghiệp cầu lông của nó rất tốt. Từ năm hai trung học, nó đã có thể thi đấu và mang tiền thưởng về cho mẹ. Dù ít hay nhiều, nó cũng đã làm rất tốt. Authur thì khỏi nói, nó như phiên bản thu nhỏ của chị Hai và Andrea cộng lại. Chuyện học hành hay suy nghĩ đều rất tốt. Ba năm trung học đại diện Thái Lan thi Olympic Tin Học ba lần. Ngoại trừ lần đầu thất thủ, cả hai lần còn lại nó đều mang về huy chương và tiền thưởng."

"Còn em, từ bé đến lớn, luôn mơ mộng hão huyền trở thành ca sĩ. Nhưng mà anh thấy đó, ước mơ của em thật viển vông tại thời điểm đó."

"Em không bao giờ quên được giây phút chị Hai dùng toàn bộ khoản tiền thưởng huy chương đầu tiên của mình để mua cho em chiếc đàn guitar đầu tiên, thay vì chiếc máy tính mà chị ấy hằng mong ước. Chị Hai thà trong đêm mưa đạp xe đến bưu điện để trả 2.5 bath cho một tiếng sử dụng máy tính và về nhà dưới cơn mưa để đáp ứng ước mơ viển vông trở thành siêu sao của em." 

Allan ngừng lại một chút, giọng chùng xuống:

"Anh Yat, anh biết không, ước mơ của em được dệt lên từ sự vất vả của mẹ và sự hy sinh của chị Esther. Điều làm em có thể đi đến tận bây giờ không phải vì ước mơ hay khát khao, mà là niềm tin của cả gia đình dành cho em."

"Làm sao em có thể để họ lo lắng cho mình hơn nữa hả anh Yat?"

Allan nhìn Yat, đuôi mắt cậu hơi hồng: 

"Anh Yat, em đi đến được hôm nay không phải vì em quá kiên cường, mà vì gia đình em đã đặt hết niềm tin vào em. Niềm tin đó là thứ em không dám phản bội. Và em sợ... sợ ánh mắt đau lòng của mẹ, của chị Esther, nếu họ thấy em trên mặt báo với những lời bôi nhọ rẻ tiền."

"Em không muốn những người em yêu thương trở thành mục tiêu chỉ trích. Họ đã hi sinh quá nhiều rồi. Em làm âm nhạc vì đam mê, nhưng em tồn tại là vì họ."

Ánh mắt của Allan càng lúc càng kiên định:

"Em yêu âm nhạc, nhưng trên hết, em yêu gia đình của mình anh Yat à. Em đã hứa với bố sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Dù phải hy sinh giấc mơ của mình, em cũng bằng lòng trả giá."

Yat nhìn cậu em trai của mình, giờ đã là một nghệ sĩ được cả nước biết đến với ánh mắt khác hẳn. Anh hiểu rằng sau ánh đèn sân khấu, Allan vẫn là cậu nhóc 15 tuổi năm nào, luôn mang theo trong tim những người yêu thương cậu bằng cả cuộc đời.

"Anh hiểu" Yat nhìn Allan một lúc lâu, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh đã đồng hành cùng cậu từ thuở còn là một thiếu niên, thấy Allan từ một đứa trẻ bướng bỉnh, đầy giấc mộng viển vông, từng bước trở thành một nghệ sĩ có chỗ đứng như bây giờ. Thật may thiếu niên năm ấy bây giờ lại trở thành người đàn ông biết yêu thương và trân trọng gia đình.

Anh thở dài, giọng khẽ như gió:

"Anh xin lỗi, Allan. Anh không nên ép em theo cách đó. Chỉ là... anh sợ nếu không kịp nắm lấy cơ hội lần này, dư luận sẽ càng ngày càng bóp méo con người thật của em."

Allan vẫn nhìn về phía trước, không đáp.

Yat tiếp lời, chậm rãi: "Anh biết em không muốn đưa gia đình ra trước truyền thông, càng không muốn ai lấy những người em yêu thương ra làm tấm bia cho dư luận. Nhưng đôi khi, bảo vệ không có nghĩa là trốn tránh. Có những lúc, để bảo vệ được lâu dài, mình phải đối diện."

Allan nhắm mắt lại một chút, như thể đang lấy hơi.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhiều bóng cây. Ánh sáng len lỏi qua tán lá chiếu loang lổ lên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Một hồi lâu sau, Allan mới khẽ gật đầu.

"Em sẽ làm thật tốt. Sẽ không để ai tổn thương. Một chút cũng không."

Yat khẽ cười. "Được. Anh hứa."

Không khí trong xe như nhẹ đi một phần.

Đúng lúc đó, điện thoại của Yat rung lên. Là tin nhắn từ đạo diễn chương trình.

[Toef]: "Yat, cuối tuần sắp xếp cho quay phân cảnh đầu tiên nhé. 7h sáng setup. Giao lưu nhẹ, giới thiệu thành viên gia đình, sau đó bắt đầu hoạt động thường ngày. Cảnh đầu tiên: ăn sáng."

Yat nhắn lại một chữ: "OK."

Rồi anh quay sang Allan:

"Thứ 7 tuần này, 7h máy quay sẽ đến. Em không cần phải 'diễn'. Chỉ cần sống đúng là em. Đó là điều giá trị nhất."

Allan nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng chiều đã ngả vàng rực rỡ. Nếp nhăn giữa trán như được vuốt phẳng. Anh quay lại nhìn Yat, khoé môi nhếch lên một chút, không hẳn là cười, nhưng là một lời hứa không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com