RoTruyen.Com

Moi Tinh Dau

Alex cúi đầu, ánh mắt rất sâu, yên lặng nhìn cô gái trước mặt. Trong ánh mắt anh chứa đầy thứ gì đó mà Adelina không thể gọi tên. Là dịu dàng, hay là đau lòng, hay là chính mình trong mắt cô.

Alex chậm rãi: "Em rất dũng cảm...chúng ta đều rất dũng cảm. Adelina em có biết không? Tôi của trước kia còn tệ hơn em, mềm yếu lo sợ."

"Sao cơ?"

Alex bắt đầu huấn luyện chuyên nghiệp rất trễ, 12 tuổi mới bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp. Ở độ tuổi này mọi người đã phải trải qua 4–5 năm nền tảng, thậm chí một số đã thi đấu cấp thành phố. 

Alex cười nói: "Năm cuối tiểu học, tôi đến sân tập với thân hình chưa đủ chuẩn, động tác vụng về, cánh tay cầm vợt không đủ vững, chân trái run run mỗi lần đổi hướng."

Thứ duy nhất lúc đó Alex có là phản xạ, nhưng điều đó là không đủ.

"Huấn luyện viên đầu tiên của tôi khi đó nói rằng: 'Em đến muộn rồi'"

Alex chậm rãi kể lại một đoạn chuyện cũ cho Adelina, 

"Thời gian đó tôi tập luyện rất vất vả chân không đủ linh hoạt, cổ tay không đủ vững. Mỗi lần vung vợt là lệch lực, bóng bay ra ngoài, không ai muốn dạy tôi. Có một lần tham gia giải đấu thành phố, tôi bị loại từ vòng đầu, ngồi sau sân khóc mà không dám phát ra tiếng."

Adelina không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đêm mùa hè mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, tựa như hồi đáp cho cảm xúc không tên đang rơi giữa hai người.

"Về sau tôi nhận ra," Alex tiếp tục, "Cầu lông không dành cho những người sinh ra đã mạnh. Nó dành cho những người biết đứng lên sau từng lần ngã. Tôi không thể mãi phủ nhận bản thân mình như vậy."

Anh quay sang cô. "Cũng giống như em, tôi bắt đầu tập đối mặt với bản thân mình. Tay, chân không đủ khoẻ, tôi sẽ tập kháng lực thêm, căn răng chịu đựng hàng trăm bài tập đến khi đạt yêu cầu mới thôi. Cho dù chỉ có một phần trăm chiến thắng tôi vẫn cố gắng đến cùng chỉ vì tôi không muốn bỏ cuộc."

Alex cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, giọng như gió chạm thành phố: "Tôi cũng không phải người can đảm bẩm sinh...nhưng tôi đã dùng lòng dũng cảm của mình để vượt qua..."

"Tôi đã tạm biệt tôi đã từng mềm yếu kia, Alex Siributr hiện tại là Alex Siributr dũng cảm cùng tự tin, hiện tại, để cho tôi..." Anh nói, đưa tay đặt tại trên đỉnh đầu cô, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại mang theo một nụ cười ôn nhu, "Để cho tôi đem Alex Siributr dũng khí truyền cho em."

Cái dáng vẻ truyền công kia của anh, Adelina muốn cười, thế nhưng là trái tim mềm mại đến kỳ cục.

"Từ giờ trở đi, em chính là Adelina dũng cảm, không sợ hãi. Nhớ kỹ, chỉ cần em dũng cảm, toàn thế giới đều sẽ vì em mà nhường đường."

Adelina ôm lấy khóe miệng, "Được."

Lúc Alex buông cánh tay xuống, Adelina nhìn thấy trên bả vai anh rơi xuống cánh hoa màu phấn hồng, có chút hiếu kì, con mắt hướng lên trên đi lòng vòng, phát hiện bọn họ giờ phút này đang đứng dưới một dãi hoa đỗ quyên, cánh hoa bay dưới ánh đèn đường, như khói như mây, mùi thơm nồng đậm.

Nhìn xa một chút là đài phun nước Trevi, tương đương với hai người vừa vòng quanh quảng trường cổ.

Alex đứng dưới đám hoa đỗ quyên đang bay, cuối nhìn xuống Adelina, "Cho em thêm một cái ôm."

"Không..."

Cô cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, anh đã một tay túm lấy cô kéo vào trong ngực. Adelina ngẩn người, trở tay vòng lấy phía sau lưng anh.

Nhịp tim nhanh đến mức muốn mạng, mặt chôn ở ngực anh, nhắm mắt lại cảm thụ cái ôm ấm áp rộng lớn. Có lúc, cô cũng rất cần một cái ôm.

"Adelina." Alex ở bên tai cô cất tiếng gọi.

"Hả?"

"Trong mắt tôi, em vĩnh viễn là ngôi sao sáng nhất."

Adelina trong lòng ê ẩm căng căng, chôn ở trước ngực anh thấp giọng nói, "Lời này của anh là khen ngợi tôi sao."

Lòng Alex khẽ động

Anh nở nụ cười, nói: "Ngày mai sau trận đấu, tôi ở chỗ này chờ em."

"Được."

Gió đêm Roma khẽ thổi, mang theo hương hoa phấn nhẹ, hơi sương từ đài phun nước xa xa, len qua áo hai con người đang ôm nhau dưới bầu trời đầy sao.

...

Ngày cuối cùng thi đấu, buổi sáng là nội dung đồng đội nam và động đội nữ. Còn lại là nội dung cá nhân nam, nữ. Đầu tiên là kiếm ba cạnh, kiếm chắm nội dung kiếm liễu là hai trận cuối cùng, đều vào xế chiều.

Ngài đại sứ không ở đại sứ quán, sau đó bà ngoại ông ngoại Adelina đều đến Bangkok, ba người tề tụ một chỗ, sớm ngồi ở tivi, mở đến kênh thể dục quốc tế.

Người dẫn chương trình giới thiệu sơ lược một chút về cuộc tranh tài, ống kính ở trên khán đài quét một vòng, tại chỗ nào đó dừng lại một lúc.

Alex thật vừa đúng lúc, cứ như vậy tiến vào ống kính.

Bà ngoại Adelina nhịn không được cảm thán, "Đứa bé này trông thật đoan chính."

Ngài đại sứ nặng nề mà hừ một tiếng, rồi nói: "Mẹ à, không có đoan chính đâu."

Cùng lúc đó, người chỉ huy ghi hình trực tiếp nhìn thấy trong ống kính có một thanh niên đẹp trai thì vội vàng chỉ huy người quay phim: "Đổ về đi đổ về đi, quay lại đi! Người đẹp mắt như vậy nên để cho người ta nhìn nhiều một chút."

..

Trận chung kết đồng đội, Adelina được sắp xếp ở chặng thứ hai tức là 3 hiệp tiếp theo , chặng thứ nhất là Elise, sau đó đến Isabella, và Sofia dự bị.

Mà vòng bán kết Isabella còn có Adelina trấn giữ, cầm cự không cho đối thủ vượt điểm số sẽ thắng.

Nội dung thi đấu đồng đội trong kiếm liễu có 9 hiệp đấu mỗi hiệp kéo dài 3 phút, ba tuyển thủ chính thức và 1 tuyển thủ dự bị thay phiên nhau thi đấu đến khi đạt số điểm mục tiêu.

Mỗi hiệp có mục tiêu điểm tăng dần: hiệp 1 đến 5 điểm, hiệp 2 đến 10 điểm, hiệp 3 đến 15 điểm... cho đến hiệp 9 là 45 điểm. 

Nếu hết thời gian mà chưa đạt điểm mục tiêu, điểm hiện tại được giữ nguyên và chuyển sang hiệp tiếp theo. Nếu hai đội hòa điểm sau 9 hiệp, sẽ có hiệp phụ 1 phút theo luật "mũi đâm vàng": ai ghi điểm trước sẽ thắng. Nếu không ai ghi điểm trong hiệp phụ, đội được quyền ưu tiên thông qua bốc thăm, sẽ thắng.

Nói như vậy, nếu Adelina và Elise thi đấu tốt và Isabella cầm cự duy trì được khoảng cách trước khi hiệp 9 kết thúc thì đội tuyển Ý sẽ chiến thắng.

Lúc đội tuyển chuẩn bị ra trận, Huấn luyện viên trưởng Giovanni và bác sĩ Riccardo cùng nhau đứng ở chỗ giành cho huấn luyện viên, ông ấy hỏi bác sĩ Riccardo: "Chân Adelina đảm bảo chứ?"

"Tạm ổn. Hiện tại không vấn đề nhưng tôi không đảm bảo sau trận đấu sáng nay tình hình vẫn tốt. Tôi vẫn không hiểu, sao anh lại đồng ý để con bé mạo hiểm."

"Thiếu Adelina chúng ta cầm huy chương vàng vô cùng khó khăn, có thể nói gần như không có khả năng, huy chương bạc cùng cũng tốt nhưng con bé đó rất cứng đầu, trong giới hạn cho phép tôi vẫn muốn cho nó cơ hội cố gắng tranh một chuyến."

"Ừm, tôi biết, trước đó anh đã nói."

"Tôi đem mấy cái thành tích thêm thêm giảm giảm tính một chút, cứ để nó phát huy, buổi chiều nay nếu chân Adelina không được, tôi sẽ cố gắng duy trì chiến thuật phát huy kỹ sảo của nó, đây là mục tiêu của tôi."

"Nhưng có thể con bé sẽ để mất tấm huy chương vàng cá nhân như cái cách mà Olympic năm ngoái."

"Tôi chính là muốn nhìn một chút con bé có thể tới trình độ nào...Ở nghịch cảnh như vậy nó sẽ dùng cách gì để bổ sung vào khuyến khuyết thể trạng của mình. Adelian là biến số duy nhất trong tất cả học trò của tôi."

"... Hả?"

"Adlina tình huống rất đặc thù, thiên phú tốt, thời gian huấn luyện rất dài, kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều lợi thế ở con bé, nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn không ngừng tiến bộ, chưa bao giờ buông lỏng ở bất cứ thời điểm nào. Cho dù bình thường hay chống đối, miệng luôn than vãn với lịch tập của tôi, nhưng chưa bao giờ con bé bỏ tập cũng chưa từng tự ý rời khỏi căn cứ. Adelina là trời sinh là tuyển thủ thi đấu, thành tích thi đấu cùng thành tích huấn luyện ở giữa có cái đứt gãy tương đối lớn. Trên sàn tập năm thuở mười thì mới thắng Elise nhưng trên sàn đấu Adelina luôn thắng, không những Elise, cả Lee Kiefer thời điểm này vẫn không phải đối thủ của con bé."

Bác sĩ Riccardo ngẩn ngơ, "Em ấy ..." Ông chỉ chỉ Adelina, "Em ấy về sau sẽ như thế nào."

Huấn luyện viên Giovanni cười cười, "Tôi cũng muốn biết. Nếu chiều nay Adelina hái được huy chương vàng, tên của nó sẽ theo sau Elise bước vào ngôi đền Olimpico."

Đang nói chuyện, trên sàn đấu, tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài tuýt còi, tiếng tít tít vang lên, khi hai bên vận động viên tiến hành nghi thức chào chính là lúc thi đấu bắt đầu.

Người đầu tiên của đội tuyển Mỹ là Jackie Dubrovich, Jackie không cao bằng Elise, nhưng là dáng dấp rất khỏe mạnh, đẩy người sức lực rất lớn, thích hợp giữ vị trí đầu tiên. Thường xuyên tận dụng các va chạm hợp lệ để gây sức ép cho đối thủ. 

Huấn luyện viên Giovanni âm thầm vuốt chiếc nhẫn trên tay, cũng may ông thay đổi vị trí của Adelina, nếu không với phong cách thi đấu ổn định, không ngại va chạm của Jackie, Adelina sẽ ăn mệt rất nhiều.

Jackie phản công mạnh, ghi liền hai điểm sau một chuỗi ép biên. Elise giữ vững thế trận, cuối cùng chốt hạ bằng một cú đâm ngang ngực vừa đủ lực lấy lại 1 điểm cho đội tuyển Ý.

Cả hiệp kết thúc với tỉ số 5:3 nghiêng về Ý. Adelina, đang đứng sau đường biên, nắm chuôi kiếm nhẹ bước vào vùng sáng của sàn đấu, tiếng chuông sân vang lên như gọi tên từ phía thời gian. Trọng tài vẫy tay, đối thủ phía Mỹ là Lauren Scruggs người trẻ, phản xạ nhanh, lối đánh táo bạo. Adelina thở sâu, chân trái có chút không tự nhiên, nhưng cô không lùi.

"Đấu!"

Ngay lập tức, Lauren mở trận bằng một cú đâm thẳng cực nhanh, nhưng Adelina né được bằng một cú lướt ngang đầy kỹ thuật. Không vội vã, cô bắt đầu chiếm quyền kiểm soát nhịp đấu. Một đòn đổi tay, một bước chậm về sau, rồi xoay người, mũi kiếm của cô chạm vào bên hông Lauren, tiếng chuông vang 1 điểm!

Cả khu vực huấn luyện như khẽ bật sáng. Giovanni hạ tay khỏi chiếc nhẫn, ánh mắt trở về ánh đèn của thực tại. Riccardo khẽ thở hắt.

Adelina tiếp tục thi đấu bình tĩnh. Dù có một lần bước trượt, chân trái hơi nghiêng, nhưng cú đâm bù vào quá đẹp mắt khiến đối phương không kịp phòng thủ. Cô kết thúc hiệp thứ hai với tỉ số 10:7 giữ lợi thế cho Ý.

Khán đài rộ lên khi Lee Kiefer bước ra , cô ấy vận động viên số một của đội Mỹ. Sự ổn định của cô ấy giống như một con tàu vững vàng giữa biển động. Isabella chật vật theo từng nhịp kiếm của Lee. Mỗi bước chân lùi đều để lại tiếng cọc cọc vang lên, như đang nhịp một lời cảnh báo. Lee giành quyền kiểm soát hoàn toàn.

Kết thúc váng đấu, đội tuyển Mỹ vươn lên với tỷ số 15–14.

Lauren trở lại, đánh như muốn bẻ gãy cục diện. Elise không bị lôi kéo. Cô giữ nhịp đấu bằng chiến thuật lùi và chờ thời. Hai lần Lauren ép quá đà, Elise phản công như tia chớp. Nhưng những giây cuối, Lauren thành công trong một cú đâm thẳng, vượt lên dẫn đầu.

Tỷ số vẫn duy trì khoảng cách 1 điểm cho đội tuyển Mỹ. Bước vào lượt trận thứ hai, đội tuyển Mỹ là người chạm vào điểm số 20 trước.

Hiệp đấu thứ năm, nhìn Jackie bước lên sàn. Giovanni thoáng cau mày. Jackie là người chơi hệ va chạm. Adelina bước ra, cố giữ bước chân không khập khiễng. Trận đấu như một cuộc vật lộn giữa kỹ thuật và thể chất.

Jackie thử dồn ép, nhưng Adelina chặn lại. Một cú đâm chéo chuẩn xác khiến khán đài vỡ òa. Cô bám sát, giữ chặt vị trí, và kết thúc bằng cú đâm nhảy mũi kiếm chạm ngực đối thủ.

Ánh mắt Adelina đuổi theo Jackie , tùy thời chuẩn bị giao tiếp. Cô cảm giác nhịp tim nhanh một chút, liền tốc độ máu chảy cũng giống như tăng nhanh, rất hưng phấn.

Adelina kết thúc hiệp đấu với tỷ số 25–23 cùng cái chân bắt đầu tê rần.

Có thể nhìn ra được, đội tuyển Mỹ mặc dù bị tụt hậu 2 điểm, nhưng vòng Lee Kiefer vẫn còn hai vòng đấu, trong khi đó hai ác chủ bài của đội Ý đều đã thi đấu lần 2, chỉ còn một lượt trận cuối, cùng với chênh lệch trước mặt cũng không lớn, rõ ràng là đối phương có thể vượt qua được.

Trợ lý huấn luyện viên cau mày hỏi ông Giovanni : "Chiến thuật của chúng ta có phải có vấn đề hay không?"

"Chúng ta không phải có vấn đề, chúng ta là không có cách nào."

Đội tuyển Mỹ dám hành động như thế, là bởi vì bọn họ còn có Lee, đội tuyển Ý không dám đem người quan trọng nhất đặt ở phía sau, nhất định phải đem áp lực đồng đều chia cho ba đội viên, giai đoạn trước có thể sớm một chút thành lập ưu thế thì nên sớm một chút thành lập ưu thế.

Cũng may mắn, ba đội viên của họ phát huy rất tốt. Isabella mặc dù rất khó khăn với Lee nhưng ngược lại Elise cùng Adelina phát huy rất tốt.

Trong đó Adelina áp lực là lớn nhất.

Cô là người thi đấu thứ hai, đối thủ cũng đều là những người khó chơi, chỉ cần lơ là, Elise thành lập ưu thế sẽ tiêu hết ở chỗ cô, cho nên cô một khắc cũng không dám phớt lờ.

Ba người đem hết toàn lực, thời gian dần qua cùng đối thủ kéo ra một chút khoảng cách.

Duy nhất không ôm được chính là Lee Kiefer, chuyện Isabella có thể làm là chịu đựng, cố gắng phòng thủ trong ba phút. 

Hiệp Sáu - Lee ra trận muốn tiếp tục ngược đãi Isabella. Cô tấn công như lũ quét, cắt từng khoảng trống giữa kiếm và thân. Isabella dựa vào kinh nghiệm hiệp trước chống đỡ, đến cuối giờ tận dụng sở hở phòng thủ, thao tác xinh đẹp hoa mỹ mà lấy lại một điểm tỷ số được rút ngắn 30-29. Tạm thời đội tuyển Ý tụt hậu 1 điểm.

Thật tốt, Giovanni nhìn thân ảnh Adelina trên sân đấu, nói với mình, ba người bọn họ đã làm được thật tốt.

Nhất là Isabella, hoàn toàn vượt qua mong muốn của ông. Lee hai lần muốn thử vượt qua Isabella trong lượt tấn công của cô ấy, đều không thành công, có thể thấy được tốc độ phản ứng của Isabella so với lần thi đấu trước đã tăng lên. Cố gắng duy trì thế cân bằng.

Đang nói chuyện, tranh tài tiến hành đến một lượt trận cuối cùng, 3 hiệp cuối cạnh tranh bắt đầu gay cấn, tất cả mọi người dùng toàn bộ khí lực, một tia cũng không giữ lại. 

Bước vào hiệp thứ bảy, Lauren lần thứ ba bước ra sàn, sức bền vẫn rất đáng gờm. Elise hít sâu, ánh mắt không dao động.

Tiếng chuông vang, cả hai lao vào như hai mũi tên cùng bật khỏi dây cung.

Lauren đánh nhanh, liên tục đổi góc đâm. Elise sử dụng phản công cổ điển, lùi 1 bước, đâm 1 nhịp. Cô ghi điểm đầu tiên trong hiệp này, nhưng Lauren đuổi kịp ngay sau đó. Hai lần Elise suýt bị ép vào biên trái, nhưng đều xoay người thoát thân.

Cuối hiệp, Elise kéo tỷ số về mức cân bằng 35 đều.

Toàn bộ khán đài như nín thở. Hiệp đấu thứ tám lại là hiệp đấu quyết định, Lee lại ra sân trong hiệp này, tất nhiên bên đội tuyển Ý, Adelina là người nghênh chiến.

Trợ lý huấn luyện đưa tay tới Giovanni: "Có nên thay Sofia không?"

Giovanni lắc đầu: "Không được. Đây là trận của Adelina."

Adelina bước ra, sắc mặt bình lặng. Lee đứng đối diện, dáng người sắc như gươm rút khỏi vỏ, ánh nhìn của cô hữu ý vô tính liếc vào chân trái của Adelina. 

Lượt trận trước, Jackie đã nói với cô rằng, chân trái của Adelina có vấn đề. Mặc dù cô ấy không chắc chắn, nhưng sau khi va chạm thân thể với Adelina, cô ấy vẫn luôn trốn tránh cô, chân trụ cũng được đổi sang chân phải.

Mặc dù mọi người đều nói rằng, Adelina là vận động viên thiên tài thuận cả hai chân, bước di chuyển của cô rất khó phán đoán, nhưng với kinh nghiệm trạm trán không phải lần 1 lần hai của mình với thiên tài nhỏ người Ý này. Lee Kiefer vẫn chắc chắn, Adelina thuận chân trái hơn. Rõ ràng trong suốt ba lượt trận vừa qua, Adelina đều không sử dụng chân trái làm chân trụ, dù là phòng thủ hay tấn công. 

Nghĩ Jackie có thể phán đoán đúng, chân mày của Lee thoáng nhảy lên.

"Đấu!"

Lee Kiefer siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhắm đúng vùng trụ của Adelina. Cô đã từng bị Adelina áp đảo trong trận cá nhân một năm trước ở Paris, nhưng hôm nay, trên sàn đấu này, cô có cảm giác chủ động.

Tiếng còi vang lên.

Adelina mở trận bằng một bước nghiêng nhịp, chuyển thân né cú đánh ngang từ Lee. Cú đâm đầu tiên của Lee chuẩn xác và lạnh lẽo, kiếm chạm vào mặt nạ bảo hộ. Chuông vang. Một điểm cho Mỹ.

Đội Ý tụt lại 36–35.

Ở đường biên, Giovanni vẫn không rời mắt khỏi từng động tác của Adelina. 

Bác sĩ Ricchardo cảm thấy Adelina có thể là quá mệt mỏi, mặc dù có thể tiếp nhận hiện thực này nhưng vẫn là thật đáng tiếc, ông thở dài, "Ai..." giây tiếp theo lại đột nhiên bạo nói tục, "Wtf"

Adelina giống như nghe được thính phòng có âm thanh cố lên của người đó, có thể lại hình như cái gì đều không nghe thấy.

Cô giống như tách ra khỏi thế giới bên ngoài, một mình ở trong thế giới của mình, tất cả đều ở phía trước, chỉ có cô, chỉ còn lại cô và thanh kiếm trong tay, tận hết sức lực đối mặt với ánh mắt bên trong mặt nạ in lá quốc kỳ 50 ngôi sao trước mặt.

Cô kỳ thật rất mệt mỏi, trong thân thể tựa như có cái bánh răng cực đại đang quấy, thống khổ cực kỳ. Hai chân gần như tê rần, tổng cộng 4 lần va chạm, cả Jackie và Lee đều hữu ý vô tình thăm dò chân trái của cô, Adelina chỉ có thể chật vật chống đỡ nhưng đồng thời lại rất hưng phấn, trái tim nhảy nhanh như vậy, máu chảy từng lớp từng lớp mà phun trào, cả người đều đốt lên.

"Đấu."

Còn lại non nửa thời gian.

Tiếng còi vừa vang lên lần thứ hai, Adelina lập tức đổi thế đứng, chuyển trụ sang bên phải, bước lùi một nhịp cực ngắn, gần như đứng tại chỗ để đánh lạc hướng Lee. Cô không đợi Lee mở đòn. Thay vào đó, như một cơn gió phản công, kiếm liễu chạm cắt sát bên eo đối thủ, tiếng chuông vang lên trong tích tắc.

Cú đâm tiếp theo của Lee không trúng, Adelina né như gió lướt qua hồ. Cô di chuyển thấp, gần mặt sàn, dùng góc vung kiếm hẹp để phòng ngự. Một lần va chạm nhẹ, cô bước khựng, nhưng không lùi.

Giữa hiệp, cô ra một cú đâm chếch, kiếm chạm bả vai. Lee phải trả lại 2 điểm.

Lee trả đòn ngay lập tức, đâm chéo chính diện khiến Adelina phải xoay kiếm chắn, phản công chuông vang! 1 điểm.

Tỷ số bị Adelina mạnh mẹ quân bình 37 đều.

Lee nhíu mày. Cô cảm nhận rõ lực kiếm Adelina không suy yếu dù chân trái của đối phương vẫn chưa đặt vững xuống sàn. Rõ ràng đây chính điểm yếu, nghĩ là làm Lee lập tức tràn lên. Cô thử ép Adelina về phía biên phải, hướng đúng vào chân trụ nghi ngờ. 

Adelina thoáng khựng, cô không nhảy né. Chỉ xoay vai, nâng kiếm lên chặn đúng thời điểm và dùng lực vặn cổ tay đâm trả vào sườn Lee.

"Tít tít"

Cả khu huấn luyện tuyển Ý vỡ òa. Giovanni siết chặt quai tai nghe, ánh mắt không chớp. Riccardo đứng bật dậy khỏi ghế, miệng khẽ "mamma mia" còn tay thì siết chiếc bút bi đến gần gãy.

Lee bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô chuyển sang tấn công liên tiếp bằng nhịp ngắn, lối đánh của những người không còn giữ được sự điềm tĩnh. Adelina vẫn ở thế phòng thủ, chủ động mở kiếm ra dạng chữ V, đợi đúng góc tấn công để rút về.

Sau ba nhịp đâm hụt của Lee, Adelina bất ngờ xoay người, chân phải làm trụ dùng thế kiếm lùi mà đâm ngược về phía Lee khi cô ấy vừa hạ vai. Kiếm chạm đúng vai trái.

"Tít tít"

Adelina hung hăng đem điểm số kéo giãn: 39-37

Nếu như ở hai lần trước, cô không cảm nhận được ác ý va chạm của Lee Kiefer thì ở lần này Adeline cảm nhận rõ đối phương đang nhắm vào chân trái của mình.

Khán đài Ý bùng nổ. Lá cờ đỏ-trắng–xanh bay phấp phới giữa tiếng hô vang "Adelina!"

Lee cắn môi, bước lùi một nhịp lấy lại bình tĩnh. 

Còn 42 giây.

Lúc này, cả đội Ý biết: nếu Adelina giữ vững thế trận này, họ có thể kết thúc hiệp 8 với cách biệt đủ để Isabella bảo toàn trong hiệp cuối.

"Phòng thủ."

"Đấu."

Adelina lại chuyển thế. Lần này cô chủ động phòng thủ chủ động xuất kích. Adelina bước lên một nhịp ngắn, lao vào chính diện. 

Lee có chút bất ngờ. Một vận động viên đang có chấn thương lại liều mình đâm chính diện?

Cú đâm đó không mạnh, rõ ràng là đòn đánh nhử.

Lee phản ứng, nhanh chóng giơ kiếm chắn. Chính lúc ấy, Adelina nghiêng thân, lấy thế đánh từ dưới lên, xoáy kiếm vào cánh tay của Lee.

"Tít."

"Tít."

"Trúng điểm."

Giovanni bật dậy khỏi ghế huấn luyện: "Brava!" Ông kích động hô to,  tiếng vỗ tay của ông vang xa như tâm trạng của ông bây giờ.

Adelina đứng giữa sàn đấu, thở mạnh một nhịp, sau đó hạ kiếm xuống, cô không ra thêm cú đâm nào. Cô phòng thủ gần hết những giây cuối cùng. Mỗi lần Lee lao vào, cô né bằng phản xạ không còn sức, nhưng vẫn đủ độ tinh tế để không để lộ sơ hở.

Hiệp đấu 3 phút kết thúc, điểm số được Adelina kéo dãn hai điểm 40-38. Chỉ cần 3 phút nữa thôi, bọn họ sẽ đòi lại được huy chương vàng đồng đội nữ.

Adelina bước khỏi sàn trong ánh đèn hắt nhẹ xuống vai. Bác sĩ Riccardo rất muốn đến bên cô để xem xét tình trạng cổ chân trái nhưng không thể, trận đấu vẫn chưa kết thúc và ông càng không thể để đối phương biết được, trạng thái của Adelina không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến trận chung kết cá nhân buổi chiều.

Cùng lúc đó, trên khán đài cũng có người nhẹ nhàng thở ra. Người ấy mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mắt nai mượt mà, lông mi dài, ánh mắt ôn nhuận sáng tỏ, giờ phút này cặp mắt kia đang đuổi theo một thân ảnh nào đó ở khu vực nghỉ ngơi, ý cười ở đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp nhìn quang cảnh của mình. Nếu dỡ bỏ lớp khẩu trang có thể thấy nụ cười của người ấy tươi đẹp đến mức nào.

Sàn đấu im lặng đến nghẹt thở. Trên màn hình lớn, dòng chữ "Final Round" sáng rực như một lời báo động.

Isabella bước ra, bước chân không nhanh không chậm, trạng thái ổn định. Jackie đã đứng sẵn ở đầu kia, hơi cúi người, đôi mắt như mũi giáo chĩa thẳng về phía đối thủ. 

Đây là lần thứ ba cô ấy ra sân, nhưng vẫn tràn đầy khí thế hiếu chiến như cũ.

Tiếng còi vang.

Ngay từ giây đầu tiên, Jackie tràn lên, ép biên cực mạnh. Cô định sử dụng lối đánh va chạm quen thuộc để áp đảo. Isabella không hề lùi bước. Cô không chủ động đâm, mà đợi, kiếm đặt chếch về trước, mắt nhìn chuyển động vai của đối thủ.

Jackie đánh thẳng một nhát, Isabella nhích chân, xoay mũi kiếm, chạm đúng phần ngoài ngực.
 Ý nâng tỉ số lên 41–38.

Khán đài tuyển Ý đứng hẳn dậy. Trợ lý huấn luyện viên đưa tay lên mặt, dùng tay che kín miệng mình cố gắng kiềm nén tiếng kêu chực tràn ra khóe miệng.

Jackie không dừng lại. Cô xoay góc, đánh chếch từ trái sang phải. Isabella chắn được cú đầu, nhưng cú tiếp theo, khiến cô không kịp trở tay. Mỹ rút ngắn: 41–39.

Chỉ còn 4 điểm nữa để chạm đích. Trận đấu vẫn như dây thừng kéo qua kéo lại.

Jackie tiếp tục ép nhanh. Isabella lùi từng bước, đúng vạch cuối sàn. Giovanni hét vọng từ khu huấn luyện: "Đừng quá sát biên!"

Isabella nghe rõ. Cô bước vọt ra, một bước vượt khỏi nhịp của đối thủ, tung cú đâm phản công vào hông Jackie.

Tít

42–40.

Jackie phản công. Cô đánh liền ba nhịp, cú cuối đâm chính diện. Isabella bị chạm!

Tít

42–41.

Còn 1 phút. 

Không khí căng như dây đàn. Giữa hiệp, Isabella phòng thủ triệt để. Để khi Jackie mất kiên nhẫn, cô tung cú đâm móc cánh.

Tít

Trúng điểm.

43–41.

Jackie phản công nhanh. Một cú liều lĩnh trong khi Isabella chưa kịp thu về.

Tít

43–42.

Giovanni siết tay, đầu ngón chạm nhau trắng bệch. Còn 20 giây. 

Khán đài đội tuyển Mỹ gào thét. Tỉ số sít sao.

Jackie đánh cú tấn công ngược góc, Isabella lùi, đổi thế. Khi đối thủ lao tới cú cuối, cô xoay người như vũ công ballet, kiếm quét vòng ra phía sau lưng Jackie đâm trúng.

Tít

44–42.

Chuông vang. Còn 9 giây.

Jackie không dừng. Cô đánh như sấm sét. Cú đâm sát vai Isabella chạm được.  44–43.

Giovanni hét: "Bảo vệ!"

Isabella giữ vị trí. Khi Jackie vung kiếm cú cuối cùng, Isabella chắn lại, rồi tung cú đâm phản công đúng cổ tay.

 45–43.

"Kết thúc"

Trọng tài giơ tay. Hồi còi kết thúc vang lên như tiếng sét trong nhà thờ Pantheon cổ kính.
Đội tuyển Ý chiến thắng. Cả khán đài như nổ tung.

Giovanni sải bước qua khu kỹ thuật, cởi tai nghe, ánh mắt kích động tiến về khu vực đấu. Adelina đứng bên mép sàn, tay đặt lên ngực, mồ hôi thấm áo, nhưng ánh nhìn sáng trong đầy ý cười.

Isabella thở hắt, buông mặt nạ, rồi quay về hướng Adelina mà cười. Ý cười tràn đầy không gian thấm đẫm vào niềm vui chiến thắng. Bọn họ một đội, đã cùng nhau đi qua trận chiến trong vinh quang.

Isabella đã bảo vệ thành công lợi thế mà Elise và Adelina đã giành được. Thời khắc điểm số quyết định nhảy trên bảng điện tử cũng là thời khắc bọn họ ghi danh vào ngôi đền của những huyền thoại đấu kiếm Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com