RoTruyen.Com

Moonspell Duoi Bau Troi Phep Mau

Tối hôm ấy, Aequaris chìm trong ánh lam lấp lánh của những viên thủy tinh phát sáng treo rủ từ vòm mái. Thành phố dưới đáy biển không có hoàng hôn, chỉ có sự chuyển biến nhẹ nhàng từ sáng sang mơ – như một thế giới đang thở bằng nước, bằng ánh sáng và những ký ức cũ chưa từng ngủ yên.

Elia được đưa đến một căn phòng riêng trong khu tháp phía Tây – nơi từng dành riêng cho các pháp sư cấp cao. Cửa sổ mở ra một khoảng không nhìn xuống rừng san hô phát quang, cá phát sáng bơi qua lại như dàn đèn LED sống động.

Cô ngồi trên giường, tay cầm chiếc khăn khô Kai đưa lúc nãy, vẫn chưa hoàn hồn.

– “Có ai từng nói cho tui biết rằng đi cắm trại có thể dẫn đến… danh hiệu ‘người được chọn’ hông trời?”

Cô ngả lưng ra nệm, mắt dán lên trần nhà thủy tinh trong suốt, thấy cả những đốm sinh vật phát sáng đang di chuyển bên trên như ngôi sao trôi nổi.

– “Đẹp thì có đẹp thiệt… mà tui vẫn đói. Có gì ăn không trời…”

Vừa dứt câu, một tiếng cạch vang lên – cửa mở ra, Kai bước vào, trên tay là một chiếc khay với bát cháo nóng tỏa mùi thơm dịu nhẹ.

– “Cháo rong biển, không hành, không cay, ít drama. Như cô yêu cầu.”

Elia chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng.

– “Tui nói giỡn mà anh nhớ thiệt hả?!”

– “Tôi hay ghi nhớ những thứ quan trọng.” – Kai ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt khay lên bàn. – “Với lại… cô sắp phải đối diện với nhiều chuyện lớn hơn cả drama. Ít nhất nên ăn no đã.”

Elia lặng đi vài giây. Rồi ngồi dậy, lặng lẽ húp cháo.

– “Cảm ơn. Dù gì… ăn trong phòng thủy tinh dưới đáy biển cũng là một trải nghiệm có một không hai.”

Kai im lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu đi.

– “Hồi nhỏ tôi từng nghĩ… nếu có ai cùng tôi nhìn thấy thế giới này, sẽ tốt biết bao. Nhưng tôi không ngờ… người đó lại xuất hiện theo cách… ướt nhẹp và la ó như một chú mèo bị thả vô bồn tắm.”

Elia nghẹn cháo, trừng mắt.

– “Ý anh là tui duyên dáng từ đầu đó hả?!”

– “Không. Là đáng nhớ. Duyên dáng thì… đang chờ tiến hóa.”

Cô bật cười, phì một tiếng, rồi nhìn xuống cổ tay – nơi hình xăm mờ vẫn còn ánh lên chút màu sóng biển chạm sấm sét.

– “Tui không biết mình là ai, hay mình từng là gì… Nhưng nếu định mệnh kéo tui vào đây, tui sẽ… ít nhất là không bỏ chạy. Mặc dù vẫn hơi muốn…”

Kai gật nhẹ.

– “Chúng ta sẽ tìm lại ký ức của cô. Cùng nhau.”
---

Đêm đó, khi Elia ngủ, ánh sáng từ cổ tay cô bất chợt lóe lên. Giấc mơ đưa cô về một nơi hoàn toàn khác – một cánh rừng phủ đầy băng tuyết, một cô gái tóc dài trong bộ váy bạc đứng giữa trận bão tuyết, hai tay dang rộng như chắn cả cơn giận của thiên nhiên.

Phía trước là bốn người – mỗi người mang một nguyên tố : Lửa, Băng, Gió và Nước.

Và Elia… là người cuối cùng.

Cô nghe thấy giọng nói xa xăm, vọng qua từng lớp sương mờ :

– “Người mang Ấn Kết không chỉ là linh hồn đồng nguyên… mà là một trong Tứ Cột. Ký ức có thể bị chôn vùi, nhưng vận mệnh thì không bao giờ ngủ yên…”

Elia choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Ánh sáng từ cổ tay dần tắt, nhưng hơi lạnh từ giấc mơ vẫn còn đọng lại.

Cô thở dốc.

– “…Tứ Cột? Vận mệnh? Cái quỷ gì nữa vậy trời…”

Ngoài hành lang, Kai vẫn đứng đó – tựa người vào lan can đá san hô, mắt nhìn về phương Bắc – nơi ánh sáng đỏ từ Blood Moon mờ mờ đang bắt đầu trỗi lên phía đường chân trời biển.

Anh thì thầm :

– “Đừng lo, Elia. Cho dù quá khứ cô là ai… thì hiện tại này, tôi sẽ không để cô chiến đấu một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com