Moonspell Duoi Bau Troi Phep Mau
Sáng hôm sau, ánh sáng lam từ mái vòm dần nhạt khi thành phố thức giấc trong nhịp điệu dịu dàng của nước. Elia tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ nơi thái dương và một cảm giác nặng trĩu trong lòng ngực - như thể giấc mơ đêm qua không hề là mộng.Cô ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, bước chân trần chạm lên sàn đá lạnh mịn như san hô. Trước mặt là hành lang dài dẫn đến một sảnh cầu vồng - nơi các tinh thể pha lê phản chiếu tạo thành muôn vàn màu sắc chập chờn. Kai đã đợi ở đó từ bao giờ, lưng tựa vào cột đá, mái tóc ướt nhẹ như vừa mới bơi qua một vùng rạn.- "Chào buổi sáng, Tứ Cột ngủ mê." - Anh nói, nửa cười, nửa chờ đợi.Elia nhăn mặt :- "Tui đã mơ thấy cái gì đó... băng tuyết, bốn người, và một giọng nói như... như tiếng vọng từ cả thế kỷ trước."Kai gật đầu, rồi đưa cho cô một quyển sách mỏng, bìa da khắc hình trăng máu và bốn biểu tượng nguyên tố.- "Cô không phải người đầu tiên mơ thấy điều đó. Đây là bản ghi chép từ các pháp sư cổ - nói về Tứ Cột và Ấn Kết. Họ từng là những người bảo vệ thế giới này khỏi lời nguyền 'Separation'."Elia mở sách, tay khẽ run khi nhìn thấy một hình vẽ phác thảo - một cô gái với mái tóc xoăn ngang lưng, đứng giữa biển băng. Khuôn mặt ấy... rất giống cô.- "Tui... là một trong họ?"Kai không đáp ngay. Anh bước đến, đặt một tay lên vai cô, mắt nghiêm lại :- "Có thể cô chính là hậu thân - hoặc linh hồn đã được gọi trở lại để hoàn tất sứ mệnh dang dở. Và nếu Blood Moon đang trỗi dậy, Salina sẽ không để yên đâu."Cái tên ấy khiến Elia lạnh sống lưng.- "Salina?"- "Phù thủy nguyền rủa thế giới này. Người đã chia tách các Cột và tạo nên Lời Nguyền Phân Ly." - Kai nói chậm rãi. - "Nàng ta đang trở lại. Và máu của bốn người mang Ấn Kết chính là chìa khóa để phá vỡ hoặc củng cố lời nguyền."Elia ôm lấy cánh tay mình, cổ tay vẫn còn âm ấm vết sáng của đêm qua.- "Vậy... những người còn lại? Họ ở đâu?"Kai im lặng một lúc. Rồi anh vươn tay, vẽ một vòng tròn trong không khí - hình ảnh ba cô gái hiện lên lấp lánh trong làn sương huyền ảo.Selene - với ngọn lửa rực rỡ cháy quanh hai bàn tay.Aria - đang bay giữa bầu trời đầy mây xám, vết thương trên vai.Aelina - đứng giữa khu rừng băng tuyết, tay đặt lên viên đá phát sáng.- "Họ đang tìm cô. Hoặc đang tìm cách sống sót... như cô."Elia mím môi, lòng tràn lên cảm giác gì đó thật lạ - vừa xa lạ, vừa thân quen, như một mạch dây xuyên qua những giấc mơ, kéo cô về một nơi mà cô chưa từng đến.- "Tui phải đi gặp họ. Dù chuyện gì đang đợi phía trước..."Kai khẽ gật đầu :- "Tôi sẽ đi cùng."Và khi hai người rời khỏi tháp, không ai để ý - từ đỉnh mái vòm cao nhất của Aequaris, một đôi mắt trong veo như pha lê đang dõi theo họ.Một giọng nói non nớt cất lên từ bóng tối : - "Mẹ nói đúng. Tứ Cột đang trở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com