Mortalis Via Hanh Trinh Cua Mot Con Nguoi
"Urg!! Ực....."Miễn cưỡng nuốt lại ngụm máu tươi đã trào ra tới cổ, vị thanh niên kia loạng choạng bước đi trên nền băng vốn từng là xa mạc này.*Lả tả lả tả.Trên cao, những đám mây đen đã che phủ lấy tầng trời.*Lả tả lả tả.Những hạt mưa, đã rơi.Sau hơn một nghìn tám trăm năm, mưa đã rơi trên vùng đất khô cằn mang tên Sahara.Nhưng đây sau cùng không phải là những hạt mưa bình thường."Những hạt mưa này mang linh tố.... Chết tiệc thật, cứ như thế này thì Sahara thành rừng mưa nhiệt đới mất... *Khụ khụ..."Vị thanh niên kia một lần nữa che miệng, nhưng điều đó cũng không thể che đi những giọt máu trên khuôn miệng đang nhỏ giọt xuống nền băng kia."Phải ngăn cơn bão này sớm.... Nếu không thì nó lan ra tới Châu Âu mất...."Vị thanh niên đó khó khăn nhìn kên bầu trời, cơn bão được gây ra bởi sự xung đột giữa ba món thần khí, được sử dụng bởi một á thần và một tử thần có đẳng cấp còn hơn một chân thần, thần tính của cả hai va chạm vào đã hoàn toàn phá vỡ luật lệ của thế giới này, đến mức mà các [Người Bảo Hộ] dù đang cố gắng hết sức để làm tan đi cơn bão nhưng nếu nhìn chung với tình hình, cơn bão sẽ không tan đi trước khi nó đưa một phần ba châu âu về lại kỉ băng hà."Chết tiệt cái vũ trụ phệt này.... Mấy ông bà thần linh trong đây thực sự không đủ mạnh để tùy tiện hành động hay sao! Khụ khụ!"Vị thanh niên kia cố gào nhưng lại một lần nữa ho ra những giọt máu tươi, không thể trụ được lâu hơn được nữa, cậu ta đổ người xuống nền băng đã nhuốm máu, gắng gượng chống tay để đứng dậy, chàng thanh niên kia đưa đôi mắt màu hổ phách của mình, lờ đờ bất lực nhìn về phía cơn bão đen kịt kia."...Urg... Chỉ còn cách đó thôi sao......"Cắn chặt môi, chàng thanh niên kia lộ ra một khuôn mặt vô cùng là chát chúa đối với tình hình hiện tại của mình.Thất vọng, bất lực, nhục nhã, tự trách ...v...v..., tất cả những cảm xúc đó ồ ạt như một cơn sóng dữ, tấn công vào tâm trí của chàng thanh niên ấy.Nhưng bấy nhiêu đó chưa bao giờ là nguyên nhân chính là, vị thanh niên đó là một tử thần cơ mà, những cảm xúc đó dù nặng dù nhẹ đến cỡ nào thì cậu cũng đã quá quen thuộc trong xuốt gần năm trăm năm làm cái công việc này rồi mà."....Sống làm sao để không thẹn với đời, với lòng mình sao.... Sau vụ việc này tôi còn đâu mặt mũi để nhìn mặt Mẫu Thân mình nữa chứ.... Mà kệ đi vậy, chỉ là một ước mơ khác bị dập tắt mà thôi."Vị thanh niên kia thầm nhủ, ánh mắt cùng gương mặt có phần nữ tính kia cũng đã dịu đi phần nào.Cuối cùng, vị thanh niên kia đứng thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần.Cậu thở ra, rồi tự lấy cho mình một hơi thật sâu, mái tóc màu xanh đen của cậu cũng dần chuyển thành một màu tử tím huyền ảo.Rồi sau đó cậu mở mắt, đôi mắt màu hổ phách kia thủy chung không rời khỏi cơn bão băng đen kịt đang càng ngày càng lớn mạnh ở đường chân trời.Vị thanh niên kiên định nhìn vào cơn bão đó, cũng như nhìn lại chính mục tiêu sâu thẳm nhất mà mình từng đề ra kể từ khi gọi Yue bằng một chữ Mẹ.À không, kể từ khi cậu coi Yue là Gia Đình của mình mới đúng."Tôi không thẹn với đời thưa ngài Sirin.... Chỉ là tôi thẹn với chính bản thân mình mà thôi...."Vị thanh niên kia tự nói với mình cũng như tự trò truyện cùng với hư không, sau cùng, vị ta chỉ có thể cười khổ với chính bản thân, miệng của cậu sau đó tự lẩm bẩm với mình một điều gì đó......."Yue."▂▂▄▄▂▂▂▄▂▄▂Không có bất kì âm thanh nào được phát ra.
.....
....
...
..
."Ta hiểu rồi."Gã đàn ông trung niên thờ thẫn, gật đầu một cái với vị nữ tử kia rồi đứng dậy khỏi bàn trà và rời đi, từ từ biến mất vào biển trời sao.Ở những lúc cuối cùng, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy được sự thất vọng cũng như một niềm hi vọng nào đó được toát ra đằng sau tấm lưng gầy gò kia.".... Coi như đây là sự ích kỉ cuối cùng của một người cha dành cho con gái đi. Yue, con có một người không tồi đâu, chỉ là lão ta dính hơi bị nhiều nghĩa vụ mà thôi."Tự thì thầm với bản thân, vị nữ tử tóc tím mặc miếng vải ố kia đứng dậy quay người, một lần nữa nhìn thẳng vào người con gái có ngoại hình giống y đúc bản thân."Hộ Đạo cho ngươi, tiểu tạm chủng, sau này làm phật hay mà làm người hay quỷ làm phàm hay thần làm ác nhân hay đấng cứu thế hoặc thậm chí là làm Sirin ta một chữ nhất này thứ hai đi chăng nữa. Đều tùy vào năng lực của chính ngươi mà ra. Cố mà đừng sớm ngã đạo đấy, nếu ngươi còn muốn thực hiện ước mơ của mình một lần nữa"EndGhi chú: Bà Sirin bả đổi xưng hô lung tung như vậy là có chủ đích đấy, lúc thì cợt nhả lúc thì nghiêm túc :vvvEm hèm. Dù sao thì, chúc mấy bác có 2 buổi tối tốt lành, nếu có câu hỏi gì thì cứ để lại cmt nha.End!
Chỉ có cơn bão vốn đã hoá băng cho cả một vùng sa mặc kia, đã hoàn toàn biến mất, để lại cho thế giới một bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang từ mặt trời.
"Yo, con trai cưng, mẹ yêu tới rồi đâ---- Ủa ủa??? Sao giờ tự nhiên mình có thêm một đứa con gái rồi???"
________
".......Ngươi.... Có nhất thiết phải là dạng Loli không?"Vị tồn tại tối cao khi cau mày khó chịu hỏi cô gái nhỏ nhắn kia, nhưng có vẻ như cô nhỏ đó đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, dù cho có đang ở trong tâm cảnh của chính cô gái đó đi nữa."Tưởng cái nhà này sẽ có một thằng đực để sinh con đẻ hậu bối, nối dõi tông đường đàng hoàng mà giờ đây thằng đực rựa duy nhất trong nhà là Bisexual luôn.... À không phải, 2 giới tính theo đúng nghĩa đen thì bọn LGBT gọi là gì nhỉ? Hừm... Hình như không có...... Mà nhân tiện thì hình như đứa em gái của mình là Lesbian đúng không nhở.... Hờ hờ....... Thế nghĩa là con ả Mei kia là em dâu của ta đây sao? Thú vị phết."Tự độc thoại với bản thân, vị tồn tại kia đi được vài vòng tròn quanh cô bé nhỏ nhắn kia rồi lại phủi tay thôi như chưa có chuyện gì rồi lại ngồi xổm xuống trước cái cơ thể đang phập phồng kia.Một mái tóc màu tím của hoa oải hương, một màu tím tử tuyệt đẹp và huyền bí."Thường thì nếu đây mà không phải là sắp đặt của cái bọn Order kia thì ta đi bằng đầu. Nhưng lần này..... Ài, sau cùng thì chỉ có thể trách bản thân ta to lớn, tồn tại ở đây khiến cho đạo tâm của tiểu tạp chủng nhìn như đã gần thành hình mà lại xuất hiện mầm mống..... Mầm mống?"Giọng của vị tồn tại ấy nhỏ dần, ngài ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào phía cơ thể nhỏ nhắn đang nằm sấp trên nền trời sao kia, được một lúc lâu, ngài ấy tặc lưỡi rồi cũng nâng tay lên, theo cử chỉ đó của ngài, cơ thể nhỏ nhắn đó cũng bay lên theo.".....Rất giống.... Ta...."
.....
....
...
..
."Ta hiểu rồi."Gã đàn ông trung niên thờ thẫn, gật đầu một cái với vị nữ tử kia rồi đứng dậy khỏi bàn trà và rời đi, từ từ biến mất vào biển trời sao.Ở những lúc cuối cùng, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy được sự thất vọng cũng như một niềm hi vọng nào đó được toát ra đằng sau tấm lưng gầy gò kia.".... Coi như đây là sự ích kỉ cuối cùng của một người cha dành cho con gái đi. Yue, con có một người không tồi đâu, chỉ là lão ta dính hơi bị nhiều nghĩa vụ mà thôi."Tự thì thầm với bản thân, vị nữ tử tóc tím mặc miếng vải ố kia đứng dậy quay người, một lần nữa nhìn thẳng vào người con gái có ngoại hình giống y đúc bản thân."Hộ Đạo cho ngươi, tiểu tạm chủng, sau này làm phật hay mà làm người hay quỷ làm phàm hay thần làm ác nhân hay đấng cứu thế hoặc thậm chí là làm Sirin ta một chữ nhất này thứ hai đi chăng nữa. Đều tùy vào năng lực của chính ngươi mà ra. Cố mà đừng sớm ngã đạo đấy, nếu ngươi còn muốn thực hiện ước mơ của mình một lần nữa"EndGhi chú: Bà Sirin bả đổi xưng hô lung tung như vậy là có chủ đích đấy, lúc thì cợt nhả lúc thì nghiêm túc :vvvEm hèm. Dù sao thì, chúc mấy bác có 2 buổi tối tốt lành, nếu có câu hỏi gì thì cứ để lại cmt nha.End!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com