Mot Cho Hai Doi Ba Trong
Sau khi căn cứ A4 nhận được tin tình báo của chúng tôi, bác Sơn đã thông báo lại với căn cứ B1, cho họ rút lui an toàn từ đêm hôm đó, không hề xảy ra chút chậm trễ, mọi tài liệu, đồ vật đều được chuyển hết sang A4, còn cán bộ ở đó thì lánh tạm ở hầm chứa bí mật của Fleurs de soleil. Mọi chuyện diễn ra khá thành công, vì biết trước được âm mưu nên mọi người đều có sự chuẩn bị sẵn. Nếu đến đó phục kích mà không thấy gì, chúng sẽ phải bực bội vì thời gian chờ đợi dưới thời tiết nắng nóng ở Hà Nội bây giờ. Bất ngờ là chỉ 5 ngày sau chúng đã bỏ cuộc dù đã tiến đến lục soát hết mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Lúc này Fleurs de soleil của tôi mới đón tiếp khách VIP, không ngờ ông ta lại đến đây.Phó Đề đốc xuống xe, cho binh lính dàn hàng vào trong. Leona thông báo với tôi một câu rồi đi xuống tiếp đón. Ông ta khá hài lòng với mọi thứ ở đây, ra lệnh một nửa canh giữ còn một nửa thì có thể thỏa sức ăn chơi ở quán bar bên phải và bên trái sảnh tầng 1, cách một giờ sxe đổi ca một lần. Leona tiếp đãi ông ta rất nhiều loại rượu quý được lấy và ủ mát ở dưới hầm, bên cạnh cũng bắt rèm đàn ca mua vui cho ông ta thoải mái. Khi đã ngà ngà say, rượu lạnh làm dịu đi sự tức giận trong người, ông ta cũng lim dim ngủ. Leona xuống báo cáo tình hình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông ta cũng chịu tới đây, như vậy đủ để tôi thấy, sau này ông ta chắc chắn sẽ trở thành khách quen ở đây, giống như phu nhân của mình, ông ta sẽ sớm chống lưng cho quán của tôi sớm thôi. Tôi nhắc điện thoại lên quay số."Đến đây đi, ông ta đang ở đây"Kim Thúy đầu dây bên kia đã nóng lòng tới mức muốn bay thẳng đến đây, ả ta cầu còn không được. "Trước khi qua, tôi phải nhắc nhở cô trước, đeo khăn trùm đầu và kính râm che kín khuôn mặt lại, nếu để phu nhân của ông ta biết được cô ở chỗ tôi, mọi thứ chúng ta gây dựng lúc trước đều sẽ sụp đổ."Tôi cúp máy, gọi Lý đến: "Lát nữa Kim Thúy tới, cậu để cô ta vào phòng của Phó Đề đốc, bảo ca kỹ khẽ khàng ra ngoài."Lý cúi đầu hiểu chuyện, cậu đứng sẵn ở sảnh tầng 1 để chờ đợi Kim Thúy. Dù đã che chắn như tôi bảo nhưng bộ trang phục của cô ta quả thực rất bắt mắt và lòe loẹt, cô ả này muốn vũ trụ xoay quanh mình đến thế à? Lý dẫn cô ta lên tầng 3, đến phòng của Phó Đề đốc.Tôi hài lòng ra khỏi phòng làm việc, hít một hơi thật sâu, định sẽ qua kiểm tra việc xây dựng quán làm đẹp bên cạnh đến đâu. Tôi vô tình va phải một người đàn ông, anh ta cố đứng dậy nhưng có vẻ chân đã bị thương, nghe thấy tiếng quát tháo đằng sau anh ta cố bước chân về phía trước dù cả người đã nghiêng ngả. Tôi thấy sự chẳng lành, dìu anh ta vào bên trong Fleurs de soleil. Anh ta cố ngẩng mặt lên nói với tôi:"B1, tôi...ở B1..."Tôi hiểu ra vấn đề, nhưng giờ không kịp để xuống chỗ căn hầm nữa, lính Tây đã đuổi đến nơi. Tôi đưa anh vào bên một góc bụi cây rậm rạp ngoài vườn, máu từ vết thương của anh chảy ra một mảng lưu lại dấu vết bên ngoài. Tôi định chạy ra lau chúng đi thì lính Tây do Karlis cầm đầu đã tới ngoài cửa. Tôi ở trong bụi rậm ngồi chờ. Karlis lang thang ngoài cửa, suy tính một lúc rồi cũng bước vào. Rất may lúc này Leona đã kịp thời tới nơi, cậu ấy nhiệt tình mời Karlis lên lầu 3 uống rượu thuê phòng. "Ngài Đại úy, ngài tới rồi đấy à? Hôm nay chúng tôi có món rượu tươi đúng vị ngài thích, mời ngài lên lầu 3 thưởng thức."Karlis gạt phắt đi, hắn nhếch mép, dùng ánh mắt sáng quắc ngó mọi nơi:"Việt Minh đang lẩn trốn ở trong đây, tìm cho tao!"Leona cùng bảo an ngăn hắn lại: "Ngài Đại úy, ngài nói Việt mInh đang ở đây, khác nào chúng tôi đang che giấu cho họ? Một cửa tiệm lớn thế này mà đi giấu Việt Minh không phải sẽ nực cười lắm ư?""Có hay không, sót mới biết được."- Hắn cười thành tiếng."Ngài Đại úy, ngài xâm phạm chúng tôi như vậy không sợ Phó Đề đốc biết được sẽ trách tội hay sao?"- Leona cỗ dùng tay ngăn cản.Karlis trợn mắt- "Phu nhân của Ngài ấy thích chỗ này chứ không phải là Ngài ấy, phu nhân không ở đây thì chúng mày làm được gì? Soát!"Bọn lính đi xung quanh vào cả quán bar để làm loạn nhưng vẫn là không thấy gì. Leona cười:"Ngài thấy chưa, chỗ chúng tôi làm gì có ai?"Karlis nhìn về phía khu vườn đằng sau, hắn nheo mắt đẩy Leona ra một bên, bước ra ngoài. Leona vội vàng chạy vào nhìn xung quanh, anh thấy có điều gì bất thường, liền đứng trước bụi cây tôi và cán bộ B1 đang trốn, giang tay:"Ngài Đại úy, đến đây thôi, chỗ này không hề có người!"Đúng lúc hắn định dùng súng chĩa về phía Leona thì Phó Đề đốc được Kim Thúy dìu xuống tới nơi. Lính của ông ta cũng cầm súng bao quanh Karlis, hắn lúc này mới biết sợ."Ngài...ngài Phó Đề đốc, ngài cũng ở đây ạ?"Ông ta ho khan vài cái: "Tao ở đây đấy, mày cũng đến chơi hay phá hả?""Dạ không, tôi đến bắt Việt Minh.""Việt Minh? Ở đây? Haahahahaha!"- Ông ta cười to rồi ôm eo Kim Thúy- "Chỗ tao chơi lại có Việt Minh?"Ông ta đến gần tát cho Karlis một phát lệch cả đất trời: "Mày có biết ở đây bao nhiêu người ở giới thượng lưu đến một ngày không? Họ đều là những người có máu mặt mà chúng ta phải kính nể, ấy vậy mà mày để cho họ phàn nàn tới tận chỗ tao rồi đấy. Chỉ một thằng Việt Minh mà mày láo loạn, đã thế chỗ nào không tìm mà vào đây tìm, mày có bị điên không hả?"Phó Đề đốc chỉ tay: "Cái thằng này ba mấy tuổi đầu mà không biết nghĩ! Làm hỏng cuộc chơi của ông đây! Mất cả hứng!"Ông ta cũng lính rời đi, để bọn lính của Karlis dìu hắn ta đứng lên.Leona bồi thêm một câu: "Tôi đã nói với ngài rồi mà. Đại úy nên về đi thôi."Karlis cũng biết Phó Đề đốc từ hôm nay đã trở thành khách quen và người bảo kê cho quán tôi, hắn ta không dám gây khó dễ dù thỉnh thoảng cái nết khá khó ưa, nhưng hắn không dám gây thị phi nữa, đến đây cũng ít đi. Tôi khoác áo cho cán bộ B1, dìu anh ta xuống lối đi thông với căn hầm, để y sĩ chữa bệnh cho anh ta. Vừa nãy tôi biết chính Leona là người nhìn thấy vết máu bên ngoài và cũng chính cậu đứng trên vết máu ấy để che đi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com