RoTruyen.Com

Mua Dong Se Am Khi Co Anh Full Yupi Sachi

Cuối cùng giờ ra về cũng đến. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là đến câu lạc bộ.

- Linh Đan tớ về trước nhé!

Tôi gật đầu. Kì Kì chào tôi và đi về. Tôi đứng dậy và đi đến câu lạc bộ. Tôi đứng trước câu lạc bộ và gõ hai cái vào cửa. Vẫn không có tiếng ai trả lời, tôi tiếp tục gõ nhưng kết quả vẫn như vậy vẫn không có ai trả lời. Tôi mở cửa ra thì chẳng không có anh ở trong. Không lẽ tôi đến nhằm ngày ta. Nhưng hôm nay là thứ bảy mà.

- Chuyện gì vậy ta! Sao không có anh ấy ở đây.

Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi.

- Sao em không vào mà đứng đây.

Tôi giật mình quay người lại, thì ra là anh nhưng sau lưng anh là...

- Ủa sao chị Tịnh Yên lại ở đây.

Anh nhìn tôi mỉm cười.

- Em quen chị ấy hả? Chị ấy là học sinh mới ở lớp anh đó. Từ giờ chị ấy sẽ là thành viên của câu lạc bộ.

Tôi ngạc nhiên. Chị ấy đưa tay lên trước mặt tôi.

- Chị là người mới xin em giúp đỡ cho.

Tôi cũng đưa tay mình lên và bắt tay với chị ấy.

- Dạ!

Tôi cảm thấy khó chịu sao sao ấy.

- Thôi hai người vào đi!

- Dạ

Ba chúng tôi bước vào và cùng ngồi xuống ghế. Nhưng cái làm tôi ngứa mắt là anh ngồi đối diện tôi, còn chị ta thì ngồi kế bên anh ấy không chỉ vậy mà còn ngồi rất là gần nữa kìa.

- Chị Yên chị qua đây ngồi với em nè!

- Chị ngồi đây được rồi em.

Anh ấy lên tiếng.

- Anh mới nhận được một thông báo của hiệu trưởng gửi cho câu lạc bộ của mình. Là câu lạc bộ sẽ cử ra một người đi thi văn học. Sẽ có các câu lạc bộ văn học ở các trường khác nhau cùng thi.

Tôi cười.

- Trong câu lạc bộ này chỉ có em, anh và chị Tịnh Yên thôi. Vậy anh sẽ là người đi thi hay là chị Yên. Vì 2 người học lớp chuyên văn mà.

Chị ấy nhìn tôi ngạc nhiên.

- Em không trong lớp chuyên văn khối 10 hả?

- Dạ không em học trong lớp chuyên toán khối 10.

- Em học lớp chuyên toán mà tham gia câu lạc bộ văn học.

- Tại em có lí do riêng thôi!

Anh ấy cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Thôi chuyện đó để sau đi.

Anh vỗ lên vai tôi. Tôi đỏ mặt cuối xuống.

- Anh và chị Yên không tham gia. Người tham gia là em.

- Hảaaaa! Nhưng em viết văn dở lắm. Anh cũng biết mà!

- Phải em muốn năm sau và lớp chuyên văn sao đây cơ hội cho em đó.

- Nhưng mà....

Anh mỉm cười. Nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

- Linh Đan anh tin tưởng em! Trong hai tháng tới anh sẽ kèm cho em. Sẽ ổn thôi giờ ra về sẽ gặp nhau ở thư viện để anh kèm.

Nếu anh tin tưởng tôi thì tôi không còn lí do gì để từ chối cả. Tôi gật đầu.

- Vậy phải ngoan hơn không!

Anh xoa đầu tôi, điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm.

- Khó ưa

Tôi quay qua nhìn chị Yên. Chị nhìn tui với ánh mắt hình viên đạn. Tiếng điện thoại chị ấy reo lên.

Ring....

- Alo....Tôi hiểu rồi.

Chị ấy quay qua nhìn anh.

- Tớ có việc về rồi. Tớ về trước đây.

- Ừ có cần tớ đưa cậu về không?

- Không cần đâu xe tớ đang đậu ở cổng trường. Tớ về trước!

Tôi đứng dậy mỉm cười chào chị nhưng chị không nói gì mà cứ đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ cứ như tôi vô hình vậy.

- Thôi tới đây thôi chúng ta về.

- Dạ!

- Mà em rảnh không? Chúng ta đi dạo và ăn kem nha coi như là món quà em chịu đi thi nha!

Anh mời đương nhiên là phải đi rồi. Sao nở lòng từ chối được chứ.

- Dạ em rảnh mà!

- Chúng ta đi thôi.
~*~*~
Chúng tôi cùng đi đến một công viên. Dù là đã bảy giờ tối rồi nhưng công viên cũng có khá nhiều người. Đa số là các cặp tình nhân, hoặc những đứa trẻ đang nô đùa. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá.

- Đan em đợi ở đây nha! Anh đi mua kem.

- Dạ!

Anh đi được một lác thì có một tên thanh niên đứng trước mặt tôi.

- Em sao đi có một mình vậy. Hay đi chơi với anh nha.

Tôi không trả lời mà cứ im lặng, mặc dù trong lòng tôi rất sợ rất mong anh ấy mau quay lại.

- Ê sao không trả lời!

Tôi vẫn im lặng, hai tay tôi đan vào nhau siết chặt.

- Ê con ranh mày khinh tao hả sao không trả lời.

Tôi vẫn im lặng và coi hắn là không khí nhưng trong lòng rất sợ. Hắn đột nhiên đưa tay lên định tát tôi. Tôi sợ quá nên nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt cũng lâu nhưng má tôi không thấy đau. Tôi tò mò nên đôi mắt tôi từ từ mở ra. Thì ra là anh đã đạp một cú làm cho tên đó ngã. Tôi đứng dậy và chạy ra sau lưng anh. Anh lúc này nhìn rất lạnh lùng.

- Biến.

Tên đó đứng dậy.

- Mày coi chừng đó! Tao sẽ kêu đại ca ra xử mày.

Anh lạnh giọng.

- Cứ kêu tao không sợ đâu.

Tên đó bỏ chạy thục mạng. Lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng đến vậy. Anh trở lại vẻ mặt ấm áp của anh.

- Xin lỗi nhưng kem rớt xuống hết rồi để anh đi mua lại cái khác!

- Dạ!

Anh đi nhưng đang đi thì quay lại nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi. Điều đó khiến tim tôi đập rộn rã và mặt đỏ như cà chua. Giọng nói của anh có một phần quan tâm xen lẫn tức giận.

- Không thể để em một mình được. Đi theo anh luôn! Mà sao lúc nãy em không la lên nếu như anh không quay lại thì tên đó đã tát em rồi đó.

- Em xin lỗi!

Đến tiệm kem anh buông cổ tay tôi ra và kêu hai cây kem vị chocolate. Vị mà tôi thích nhất. Vì nếu bạn nếm thử một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ vị chát đắng, vị ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có khi đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com