RoTruyen.Com

My Life So Bad Creepypasta Oc

  "Nạn nhân tiếp theo sẽ ai đây ?..."

Tôi ngồi dậy sau 8 tiếng đồng hồ ngủ ngon lành. Tôi đứng lên và đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương...ngay bây giờ tôi đang đối diện với diện mạo mới và nụ cười vĩnh cửu trên môi. Đưa tay lên miệng và xuýt xoa.

  " Nó thật đẹp..."

   Tay sờ lên vết rạch trên miệng, máu vẫn còn đọng trên đó làm cho miệng tôi đỏ chóe lên trông rất quái dị... chỉ cần một tác động nhẹ là nó sẽ chảy máu bất cứ lúc nào...

   Tôi đưa tay vào túi áo...khẽ chà nhẹ một nét trên lưỡi dao sắt bén ...ngón tay tôi bắt đầu chảy máu...tôi đưa tay lên miệng và mút nó...

   " Ngon quá..."

    Ngâm mình trong bồn tắm,...cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lại tìm đến tôi ...nhưng có một điều tôi biết rằng cái cảm giác này nó không còn xa lạ với tôi nữa...

  Từ năm tiểu học, tôi đã luôn bị cô lập giữa bạn bè và mọi người xung quanh...họ coi tôi là ...quái vật ...bởi mái tóc đen của mình...và đôi mắt đen vô hồn của tôi khiến cho họ sợ hãi ... tôi cũng từng có bạn...đã từng có một người có thể tin tưởng và hiểu tôi nhưng cô ấy đã lừa dối tôi...

   Tôi tự ngẫm nghĩ vì sao cuộc sống của mình thật tàn nhẫn. Tôi lạc lõng giữa vòng tròn sinh tồn,... giữa sự sống và cái chết. Cái cuộc sống này thật tồi tàn... không có sự công bằng, tôi trầm ngâm một lúc, trôi dạc vào những dòng suy nghĩ rối ren...

   Nhưng rất nhanh sau đó, tôi mặc kệ nó và tiếp tục thú vui của mình vào tối hôm nay... ngồi dậy và lau khô người, bước vào phòng mình, tôi mở tủ và chọn một cái áo màu tối phối với quần jean đen. Tôi đi xuống nhà, tiến vào căn bếp ...nơi vũng máu đỏ tươi vẫn còn ở đây nhưng ...chúng đã khô lại và bốc mùi...

Mùi máu tanh và tởm lợn ...nhưng tôi thích nó...ngồi vào bàn ăn, nơi mẹ tôi hằng ngày vẫn làm bữa sáng cho tôi ...nhưng bà đã lừa dối tôi ...bà cố gắng giết tôi...nhưng nó không còn quan trọng nữa...

   Tôi mở tủ lạnh ra và lấy một dĩa gà nướng trong đó...đặt vào lo vi sóng , hâm nóng nó lại và bắt đầu thưởng thức. Sau khi ăn xong, tôi lấy con dao trong túi ra đi vào nhà vệ sinh và rửa nó, nước chảy vào bồn, vết máu đỏ còn dính trên đó ...

   Chẳng mấy chốc, đã đến 6 giờ tối ...
Điện thoại tôi rung lên...

  Tôi cầm nó và bật lên , có một tin nhắn mới từ cái mail lạ hôm qua.

   " Cô sẵn sàng cho chuyến đi săn rồi chứ ? Chúng ta mau bắt đầu thôi ..."

  Tôi nhanh chóng với lấy cái áo khoác trắng mặc vào, dùng mũ trùm đầu lại. Tay cầm con dao, để không ai có thể thấy gương mặt của mình, tôi dùng khẩu trang bịt nó lại, nhét con dao vào túi áo khoác.

   Tiến tới nhà của con mồi ... tôi leo qua hàng rào, đột nhập vào nhà của họ... tay cầm chặt con dao trong tay, đi vào phòng ngủ của họ... nơi mà họ đang say giấc bên chiếc giường của mình...

  "Đây có lẽ là một gia đình hoàn hảo nhỉ ...". Tôi nhấc dao lên và đâm vào người đàn ông đang nằm trên đó ...

  "Phập ...phập"

  Tôi nhắm thẳng vào tim ông ta, đâm thật mạnh, giựt phăng đứt những mạch máu đỏ lòm, làm nks bắn ra khắp nơi...Máu chảy ướt đẫm áo ông ta thấm vào ga giường trắng tinh.

Đúng lúc đó, người phụ nữ kế bên ông ta tỉnh dậy ...nhìn thấy cảnh đó, bà sợ hãi, mặt cắt không một giọt máu ...

   Tôi lao vào bà, chuẩn bị đâm vào ngay giữa ngực người phụ nữ trẻ đó ...bà chống cự trong vô vọng...tay tôi càng nhấn lưỡi dao gần tới ngực bà ...bỗng cái khẩu trang của tôi rớt ra, để lộ phần miệng bị rạch, mái tóc đen rủ rượi của tôi làm bà sợ hãi...bà ta thét lên

   " AAAAAAAAAAAAAAAAA ! ĐỒ QUÁI VẬT !!!..."

    Không chần chừ, tôi nhấc mạnh con dao... đâm thẳng vào giữa ngực người phụ nữ đó...dịch mạnh con dao lên cổ bà,...đâm mạnh thêm một nhát nữa vào cổ, cắt đứt dây thanh quảng và chặn đi đường thở của bà ta...bà tắt thở, mắt trợn tròn ...lưỡi thè ra...máu bắn tung tóe khắp nơi...trên tường xung quanh ...ướt đẫm cái áo ngủ của bà...

   Con trai bà, thằng nhóc đó đứng trước cửa ...thằng nhóc đã nhìn thấy tôi ...thấy nụ cười của tôi ...nó sợ đến mức không nói nên lời ...bỗng nó thét lên những âm thanh chói tai.

  " AAAAAAAA...Đồ ...ÁC QUỶ !!!"

   Tôi quay lại nhìn thằng nhóc con trừng trừng ...và nở một nụ cười điên dại với nó ...nó bỏ chạy trong sự sợ hãi ...

   " Thôi nào nhóc , đứng lên chiến đấu đi nào ...". tôi nói

   Thằng nhóc bỏ chạy ra sau bếp ... nó cố tìm một cái điện thoại ...và chui xuống bàn ăn để trốn...

  " Nhóc à, ta không muốn chơi trốn tìm với ngươi đâu ~ ra đây đi nào ..."

   Nó bịt miệng mình lại cố kiềm chế tiếng hét của mình...nhưng nó lại phát ra những tiếng nấc nhẹ...

  " Hức ..."

  "Nhóc muốn chơi trốn tìm à ?... Vậy ta sẽ chơi với nhóc nhé!". Tôi quay đầu lại và cất tiếng nói...

   Đúng lúc đó nó tìm được một cái điện thoại, ...nó bấm số và gọi cho cảnh sát...

   " Alo 911 nghe đây "

" Giúp ...cháu với!!...có một tên sát nhân đang ở trong nhà cháu ...cô ta đang tìm cháu ..."

" Bình tĩnh nào cậu bé ... sẽ ổn thôi chúng ta sẽ tới ngay ...cháu đang ở đâu ? "

   Đúng lúc đó tôi đã tìm thấy nó...

"Nhóc con tìm được ngươi rồi nhé !!!"

  " AAAAAAA...Xin hãy tha cho tôi !!!"Nó hoảng hốt và thét lên.

  "Alo ai ở đầu dây đấy ?! Cậu bé cháu có sao không ?! "

  " Alo ...Alo "

" Đừng lo ...sẽ không đau đâu ...nó rất nhanh mà...."

" Aaaaaa xin đừng giết tôi !!! Xin hãy tha cho tôi "

  Tay tôi cầm chặt con dao, bổ thẳng xuống người nó.

  " Your life is over my prince". Không chần chừ tôi cầm chắc co dao và kết liễu nó...

" Phập...phập "

   Tôi đâm thẳng vào tim nó ...máu bắn ra khắp nơi ...văng lên cả mặt tôi ... máu chảy loang lổ khắp sàn nhà...mắt thằng bé vẫn mở trừng trừng nhìn tôi với khuôn mặt lộ rõ vẽ sợ hãi đến tột độ...

   Bỗng tiếng còi xe cảnh sát cất lên ...Tôi cầm con dao và chạy ra khỏi ngôi nhà...

     
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com