[Nakroth x Murad] [r18] Nhân tình của ngài công tước
[VI] Công việc bắt buộc
Đầu đến giữa fic nhạt, có thể skip.----------------------------------Annette cười còn lòng chàng đắng ngắt.Murad với tay cầm lấy một chiếc bánh đưa lên mũi ngửi, thơm thật, nhưng hễ chạm vào đồ ăn thức uống ở đây lại khiến chàng thầm chửi mắng hắn. Dẫu vậy, chàng vẫn từ tốn nhâm nhi chút ít. Mọi thứ từ bày trí đến hương vị đều không thể chê được, tinh tế là thế nhưng ấy chẳng phải điều chàng quan tâm nhất, thế nên chàng bèn mở lời với cô trước.- Ban nãy cô nói "người mới", chuyện là như thế nào?_Chàng gạn hỏi.Vừa mới bị Anna quở trách cộng thêm lời dặn không được nhiều chuyện, Annette vội vàng bụm miệng lại, cô lắc đầu, cuống quýt nói:- Tôi vô tình nói đùa thôi, anh đừng tin là thật.- Không sao, tôi chỉ là muốn tìm hiểu thêm về ngài công tước để khi ngài ấy trở về có thể dễ bề đối đáp thôi._Chàng gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhắc đến hắn chàng liền sợ hãi tới mức nổi da gà, nhưng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của bản thân sẽ giúp chàng có cách xử lí phù hợp nhất.- Nhưng... hầu gái trưởng đã cấm tôi không được bép xép gì nữa._Nàng lúng túng.- Vậy tôi sẽ không kể cho ai nghe cả, chỉ hai ta biết thôi, được chứ?Annette lăn tăn vo vo góc váy của mình, thực sự thì cô rất muốn kể nhưng cô sợ bị Anna mắng hơn, nàng luôn điềm tĩnh và chu đáo với cô, thành thử cô rất ngại làm trái ý nàng, một phần là vì làm ngược lại lời Anna thường dẫn đến kết quả xấu.- Đi mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật._Chàng hạ giọng nài nỉ.- Được rồi được rồi mà, dù gì chuyện cũng chẳng to tát, dây dưa với ngài ấy sớm muộn gì anh cũng biết, coi như là tôi nói sớm hơn một chút đi.Kể ra, Murad rất ưa nhìn, dáng vẻ thanh tú điển trai ấy khiến ngài công tước nổi tiếng đào hoa đa tình cũng phải xiêu lòng, chả trách sao sau một đêm mặn nồng hắn lại đem giữ chàng lại, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Người đã từng hái biết bao bông hoa xinh đẹp như hắn còn rung động với ngoại hình đó, thiếu nữ mới lớn là Annette càng khó cưỡng nổi ánh mắt hút hồn kia. Cô nàng thoáng đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu nói vì muốn chàng đừng chăm chăm nhìn cô nữa, cô sẽ xấu hổ chết mất.- Tôi nói anh đừng buồn, thực ra trước anh đã có rất nhiều cô gái khác gắn bó với ngài ấy.- Ừm, tôi không buồn.Thẳng thắn vậy sao?!Cô nghe chàng đáp lời mà ngạc nhiên, khác hoàn toàn với thái độ của các nhân tình cũ kia. Rồi nàng hắng giọng, giả vờ ho khụ khụ vài cái:- Cũng tốt, dù sao yêu người đa tình như ngài ấy sẽ chỉ cảm thấy đau lòng thôi, cứ thản nhiên giống anh lại nhẹ đầu.Cái miệng cô bắt đầu ngứa, không hiểu sao mỗi lần đào bới chuyện tình cảm của Nakroth đều làm cô thấy vô cùng tỉnh táo, như một chủ đề có thể đem ra tán gẫu mãi mà chẳng dừng được. - Thật ra ngài ấy cũng không hẳn là người xấu, tuy chúng tôi ở đây nghe rất nhiều người ngoài kia chửi rủa công tước nhưng kì thực ngài ấy đối đãi sòng phẳng với chúng tôi, có thể gọi là tốt. Đó còn chưa nói đến các cô gái từng qua lại với ngài ấy, ai ai cũng đều xinh đẹp như hoa, được cưng chiều hết mực, họ cũng như anh, đột ngột xuất hiện và ở lại đây chỉ sau một đêm ngài ấy dẫn về.Nakroth không quá bạc bẽo với hạ nhân vì hắn biết chó cũng sẽ cắn lại chủ nếu bị ngược đãi, lòng dạ con người thì phức tạp hơn chó nhiều, vậy nên hắn chỉ nghiêm khắc chứ không nghiệt ngã với họ. Về phần tình nhân, hắn tuy là bạo chúa nhưng vẫn mang xác thịt con người, có trái tim tình cảm, dẫu chúng lạnh lẽo như băng giá nhưng chưa hẳn bị đông cứng hoàn toàn. Đã thích rồi tất nhiên sẽ tự động thương yêu chiều chuộng, lẽ ấy dễ hiểu thôi.Ngoại trừ gái điếm không được ngủ qua đêm cùng hắn thì những nhân ngãi khác có xuất thân trong sạch hơn được giữ lại, bất chấp họ có đồng ý hay không, miễn hắn thích họ. Nếu chỉ hứng thú nhất thời, hắn chơi đùa qua đêm một lần, thích hơn có thể vài tuần, lâu hơn nữa đến vài tháng.- Tuy nhiên, khi ngài công tước hết hứng thú với họ, họ đều sẽ biến mất và những cô gái đến sau lại tiếp tục thế chỗ họ.- Biến mất?Vẻ mặt chàng đầy nghi hoặc và trầm xuống, Annette mới nhận ra hình như cô nàng đã lỡ lời, ngay lập tức, cô vội vàng xua tay, phân bua rằng cô nói nhầm, rằng mọi chuyện không giống chàng nghĩ, chỉ là....Vừa hay lúc này Anna quay trở lại, trông thấy nàng, cô không dám nói thêm tiếng nào nữa, sợ nàng phát hiện mình vừa tọc mạch việc đời tư của ngài công tước với chàng. Cô nhìn chàng một cái, ngỏ ý mong chàng đừng nhắc chuyện này cho Anna biết, đương nhiên lòng chàng nặng như chì sao có tâm trạng để ý tới cô. Chàng lo lắng.Biến mất?Bị bán? Mất tích? Hay bị thủ tiêu để bảo toàn danh dự của hắn?Chàng sợ mình sẽ giống các nhân tình ấy, bị hắn trói buộc ở nơi này, tới khi chán chường thì thẳng tay xóa bỏ sự tồn tại khỏi thế gian. Mồ hôi lạnh trên trán chàng tuôn đầm đìa, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm tâm trí chàng.- Thưa, anh ổn chứ?Tiếng gọi từ Anna làm chàng giật mình, hành động lạ đó lập tức khiến nàng nảy sinh nghi ngờ, nàng nhìn sang cô, Annette nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, qua loa cho hết chuyện. Không tiện hỏi cô ở đây, nàng tiếp:- Chủ nhân đã về, tôi cần dẫn anh tới trước mặt ngài ấy.Trước khi đi, nàng trấn an chàng, nói chàng không cần căng thẳng, ngài công tước luôn rất thoải mái với người ngài ấy thích, miễn chàng cư xử sao cho đúng mực là được.•Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường dài, cánh cổng mở rộng đón vị chủ nhân duy nhất trở về, chạy qua những đài phun nước nhỏ và nền đá được quét dọn sạch sẽ, chiếc xe dừng ngay gần trước tòa dinh thự lộng lẫy.Một đám người hầu đứng chờ sẵn, lão quản gia bước lên trước, cúi người chào khi cánh cửa xe ngựa mở ra. Nakroth tuy có hơi mệt mỏi nhưng phong thái điềm tĩnh đầy uy nghiêm của hắn trông vẫn rất phong độ, hắn bước ra, chống baton xuống đất. Vẻ ngoài đó làm chàng tức khắc nhớ lại đêm hôm trước, sự sợ hãi trong chàng hồi nữa trỗi dậy mạnh mẽ.Tấm áo khoác lông to lớn của hắn khiến hắn trông càng nặng nề và ngột ngạt hơn, hắn chẳng nhìn ai, đi thẳng qua đám người một cách chậm rãi.- Silas, bức thư từ bá tước phu nhân Sephera có gửi tới đây không?- Có thưa ngài, vẫn đang chờ ngài xem xét.Vừa xuống khỏi xe ngựa, hắn đã hỏi lão quản gia việc này đầu tiên, đám hầu gái đi theo hắn vào trong đại sảnh, rót sẵn trà chỉ đợi hắn ngồi xuống ghế rồi tản ra làm phần việc mình đã được chia. Ban nãy hắn bỏ qua chàng, Murad thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao hắn chỉ cần quên mất chàng thì chàng lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn.Nhưng chàng vừa mới thả lỏng, hắn như chợt nhớ ra gì đó, đảo tầm nhìn từ gần ra xa tìm kiếm.- Lại đây._Nakroth vẫy tay.Hắn nhìn thấy chàng rồi.Murad đứng yên tại chỗ, hắn gọi chàng à? Anna thấy chàng lúng túng, nàng khẽ gật đầu tỏ ý chàng hãy làm theo lời chủ nhân.Đành vậy, chàng rụt rè bước tới, trước mặt hắn, chàng đứng đó, trang phục hắn với hai màu chủ đạo là đen đỏ càng tạo cho người ta cảm giác áp lực căng thẳng. Hắn nắm bàn tay chàng đưa lên môi, chạm mũi vào làn da trắng mềm ấy, hắn mỉm cười.- Nhớ ta không?Chàng yên lặng, phản ứng của chàng dường như chưa đúng điều hắn mong muốn. Nakroth đứng dậy, để hầu gái cởi áo khoác của mình, xong xuôi, hắn nhìn thẳng vào mắt chàng, dịu dàng nói:- Sắp tới giờ ăn tối rồi, chờ ta về lâu chưa?Hắn cứ hỏi chàng mấy câu ấy, như thể hắn và chàng trước đây vốn ân cần chu đáo thế, như thể chàng luôn chờ đợi mong nhớ hắn và như thể hắn quên mất rằng ngày hôm trước hắn đối xử thô bạo với chàng ra sao. Song, cái nhíu mày thoáng qua vừa rồi của hắn nhẹ tênh nhưng vẫn đủ doạ chàng, chàng miễn cưỡng gật đầu. Bấy giờ, hắn mỉm cười, kéo chàng vào lòng, xoa vuốt lưng chàng, hắn hôn nhẹ má đối phương. Hệt một cặp đôi yêu nhau bình thường đang tình tứ sau ngày dài bận rộn, mơ màng và lãng mạn.Trong phòng ăn, một chiếc bàn lớn ở chính giữa với sáu chiếc ghế xung quanh, tuyệt nhiên chỉ có hai người. Ngày thường một mình hắn ngồi đây trông còn trống trải gấp bội, tĩnh lặng, không tiếng người lớn nói chuyện, không tiếng trẻ con cười đùa, chỉ có hắn và chiếc bàn đơn độc.- Món đó phải dùng nĩa xắn ra mới thưởng thức được, đừng ăn cả như thế.Murad đỏ mặt lúng túng, theo lời hắn cầm dĩa lên, chàng không biết cách ăn món này bởi lẽ rất khó có dịp để dân thường như chàng được tiếp xúc với những món ăn sang trọng của giới thượng lưu.- Hơn hết nó là món tráng miệng, để dùng sau cùng đi.Chàng ấm ức cắn môi, giọng điệu hắn tuy dịu dàng nhưng làm chàng ngượng ngùng vô cùng, chàng đặt dĩa xuống, cúi đầu giấu đi gò má đỏ ửng. Chắc chắn ở cạnh hắn trông chàng quê mùa lắm, dù chàng cố che đậy vẻ xấu hổ, dưới ánh nến vàng, hắn nhìn thấy tất cả.- Silas, mọi lần vẫn là để món tráng miệng ở xa nhất mà, hôm nay bày trí thật nhiều sai sót đấy._Hắn bỗng dưng lên tiếng trách mắng quản gia.Silas vừa nghe đã hiểu ý hắn, ông cúi đầu:- Ôi, xin ngài thứ lỗi, lão đã có tuổi nên mắt cũng kém rồi, món này thường ngày lại không phục dùng nên bị nhầm lẫn thành món chính, mong ngài bỏ qua lỗi vặt này của lão.Hắn đưa lát thịt mỏng được cắt gọn vào miệng, đôi mắt kín đáo quan sát thái độ chàng, Murad đã bình tĩnh hơn, sắc mặt chàng nghe thế liền bớt căng thẳng. Lúc này hắn mới phẩy tay, ra lệnh cho quản gia và các thị nữ lui ra ngoài.Cả phòng ăn chỉ còn hắn và chàng, hai người với không gian yên ắng lạ thường, riêng tư nhưng gượng gạo. Hắn chẳng nói năng gì, lòng chàng cũng nhộn nhạo, nhiều chuyện vốn muốn hỏi hắn nhưng thấy hắn chăm chú dùng bữa lại không dám làm phiền. Chàng đành tiếp tục cúi đầu ăn nốt phần mình.Đợi mãi tới khi hắn nhấp môi ly rượu vang, món tráng miệng sau cùng đã ăn xong, chàng lên tiếng mở lời trước:- Thưa ngài, khi nào thì tôi có thể trở về nhà?Đây là điều chàng nôn nóng muốn biết nhất, khi hỏi cũng đã vô tình thẳng thừng hỏi hắn việc này trước.Hắn từ tốn, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, ngước lên nhìn chàng, ôn tồn nói:- Nhà? Ngươi sẽ về đâu? Tên kia sau sự việc đó đã bán nhà rồi bỏ đi biệt tích, cứ ở lại đây, dù gì ngươi cũng chẳng có nơi để về nữa.Murad biết, có thể hắn nói thật nhưng điều ấy nào liên quan gì đến hắn, hắn đang viện cớ ép chàng không được rời khỏi đây thôi. Chàng tức giận, hơi rướn người lên, hắn thật là một tên mặt dày đê tiện mà.- Thưa ngài, đây là vấn đề riêng tư của tôi, tôi hoàn toàn có khả năng lo liệu cho mình, dù biết là từ chối thì không phải lẽ nhưng e rằng tôi đã phụ ý tốt của ngài rồi.- Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chồng ngươi bán ngươi cho ta thì từ giờ ngươi là của ta, ngoan ngoãn ngồi xuống đi.- Nhưng... tôi và chồng tôi là quan hệ hôn nhân, không phải quan hệ sở hữu, dựa vào đâu hắn nói bán là tôi phải bị bán?_Chàng phản kháng.Nakroth cười khẩy, hắn dựa lưng vào ghế, nhìn ngắm đôi mắt xinh đẹp đầy phẫn nộ kia, hắn tiếp lời chàng:- Nói như ngươi thì đã chẳng có chuyện buôn bán nô lệ, cha mẹ còn bán con, người xa lạ cưỡng đoạt, trao đổi kẻ khác làm của riêng thì có gì là bất ngờ.Chàng sốc trước câu trả lời kia nhưng chẳng chối bỏ nổi thực tại ấy, tầng lớp nô lệ không chỉ có bắt bớ từ vùng khác về, kể cả chính những con người nói chung một ngôn ngữ, sinh ra trên cùng một mảnh đất cũng vì lòng tham mà đem buôn bán nhau như mấy món đồ vật. Họ và chàng đều bị ràng buộc bởi một thế lực dùng vật chất, tiền tệ làm nền tảng vận hành quy tắc quốc gia.- Nếu không phục thì ngươi có thể rời đi ngay bây giờ._Hắn ngồi thẳng lưng dậy.Đôi mắt chàng lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh, hắn lại phá tan hy vọng ấy bằng câu nói khác ngay sau đó:- Nhưng có giữ được mạng trước khi bước ra được khỏi cửa không thì lại là chuyện khác, nếu vô tình ngươi bị lính canh "hiểu lầm" có ý đồ xấu thì sẽ lập tức bị giết ngay tại chỗ, chỉ là một thường dân hành động mờ ám trong nhà của ta, ra tay trước tự vệ cũng là điều dễ hiểu nhỉ?Hắn đứng lên, bước tới bên cạnh chàng, ghé sát tai chàng, thì thầm:- Vả lại chuyện xảy ra trong nhà thì giải quyết trong nhà, người ngoài chẳng có ai biết cả, không một ai dám điều tra cũng chẳng ai đứng ra làm chứng. Đúng chứ?Khóe mắt chàng cay cay, chàng biết mà, hắn đời nào lại dễ dàng buông tha người ta. Chỉ cần chàng chạy trốn thì hắn sẽ giết chàng, giết chàng rồi có thể kiếm đại một tội như trộm cắp hay ám sát hắn để gán lên chàng, thậm chí chỉ cần lau dọn hiện trường, tùy tiện chôn xác đâu đó là được. Hắn có chức có quyền, trong xã hội bất bình đẳng này, dân đen như cỏ rác mặc sức bị người giàu chà đạp, hắn lấy mạng người chỉ như xéo chết con kiến nhỏ, phủi tay cái là sạch sẽ.- Ta sẽ cho ngươi công việc thư kí và trông coi một phần sổ sách, ngày mai tới gặp Silas ở thư viện, ông ta sẽ chỉ dẫn chi tiết cho ngươi.Nakroth mân mê lọn tóc bạc lấp lánh của chàng, chủ yếu do chàng biết chữ và cũng đang làm giáo viên nên hắn dễ dàng bố trí cho chàng một vai trò giả hơn, cái chính nữa, hắn muốn chàng luôn theo sát hắn rồi mỗi đêm đều thuận tiện phục vụ, tránh được lời ra tiếng vào từ đám hạ nhân nhiều chuyện.Công tác tư tưởng chừng ấy là đủ hiểu, chàng đồng ý, chấp nhận công việc mới tại nơi ở của ngài công tước, bắt đầu một cuộc sống theo sự sắp đặt của hắn. Quả nhiên, chàng phải tự âm thầm tính toán đường lui thôi.•Hắn dẫn chàng về phòng ngủ của mình, lấy lý do chàng mới đến, chưa kịp sắp xếp chỗ ở khác nên đêm nay chàng sẽ ngủ lại cùng hắn.Murad ngồi trên giường, đối diện với hắn.Nakroth đã cởi hết trang phục rườm rà, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khăn trên cổ cũng bỏ ra, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ.- Cởi đồ ra đi, cho ta xem vết thương hôm qua.Đối với mọi yêu cầu của hắn chàng buộc phải nghe hết, mỗi tội chàng rất ngại việc này, chàng cứ chần chừ, cởi được một hai nút áo lại nán lại nhìn sang chỗ khác, vành tai rực hồng.- Ta nhìn thấy hết rồi, từ trong ra ngoài, trên xuống dưới có chỗ nào còn chưa xem, xấu hổ gì nữa.Càng nói càng làm chàng ngại thêm, nhất quyết không chịu cởi tiếp. Hắn cưỡng chế đè chàng xuống, tự tay lột hết tất cả, Murad bám vai hắn, níu áo đối phương, chàng kêu nhỏ.Cả thân thể chàng phô bày ra, hắn chăm chú nhìn, những vết roi trên ngực chàng vẫn còn tấy, dường như đêm qua hắn thật sự xuống tay hơi mạnh. Chúng in chồng chéo lên nhau, có chỗ rỉ chút máu đã khô lại. Hắn chạm vào nhũ hoa trầy xước kia, chàng rên nhẹ.- Còn đau à?Dứt lời, hắn đổ thuốc lên ngón tay, tỉ mỉ chăm sóc vết thương ấy, thoa khắp ngực chàng, thuốc mát lạnh tiếp xúc với chỗ trầy xước tạo ra cảm giác đau rát. Chàng nhắm chặt mắt, làn da mềm mại ấy chịu đòn roi kém, chính hắn đánh chàng rồi cũng chính hắn bôi thuốc cho chàng, Murad không thể cảm động nổi.- Đằng sau nữa.Xong phía trước, hắn lật chàng lại, để chàng nằm ngang đùi mình, vừa sờ vào chàng liền rùng mình, có vẻ vẫn đau lắm. Hắn tiếp tục làm như trước, kiên nhẫn bôi thuốc cho chàng, mỗi lần thoa chàng đều run lên từng hồi. Cứ thế, hắn chẳng bỏ qua chỗ nào, bên ngoài bôi hết, hắn cất lọ thuốc ấy trong hộp, lấy ra một lọ khác. Murad đương nằm yên, đột nhiên đằng sau bị hắn dùng tay đẩy vào, chàng ngoái cổ nhìn hắn, bối rối kêu lên:- Ngài làm gì vậy?!Hắn vỗ mông chàng, ra hiệu cho chàng yên lặng, chàng cũng cắn răng chịu, ngón tay hắn có thuốc, bôi ở bên trong vừa lạnh vừa xót. Chỗ đó hôm qua vừa mới bị chơi quá nhiều, nhất thời vẫn còn sưng lại thêm kích thích từ bên ngoài, phản ứng tự nhiên là nuốt chặt lấy ngón tay hắn. Nếu không vì chàng đang còn đau, có lẽ nhìn cảnh dâm đãng này hắn đã đè chàng ra làm thêm vài lần nữa rồi.- Yên tâm, thuốc này tính lành, không gây tác dụng phụ đâu.Xung quanh nút hồng nhỏ ấy được hắn cẩn thận thoa thuốc, hình như là loại thuốc ban sáng hắn dùng cho chàng, chỉ là lúc đó chàng còn ngủ say nên chẳng hay biết gì. Hóa ra sáng nay hắn đã dậy rất sớm, làm sạch sơ qua chỗ tinh dịch bắn vào, lau dọn mọi thứ rồi mới bôi thuốc. Hết việc của chàng, hắn quay qua tắm rửa thay y phục, vào hoàng cung theo lệnh triệu gặp của vương hậu và công chúa.Bởi thế nên khi hắn về đến dinh thự thì trời đã xế chiều, cả ngày đi lại hầu chuyện hoàng thất nên hắn mệt mỏi, tối nay tạm không có tâm trạng chơi đùa với chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com