Nerd Project Fanfic
Chuyện bắt đầu từ một câu rất đơn giản.
Một câu... Luke nghe được khi bước vào thư viện chiều hôm đó:"Anh Andrew ơi, chỗ này em không hiểu, chỉ có anh mới giảng dễ hiểu thôi á~"Một giọng nữ. Ngọt như trà sữa 200% đường.
Và bên cạnh – Andrew Young đang ngồi, tay cầm sách Toán nâng cao, gật đầu, ánh mắt dán vào giấy.Không biểu cảm. Không đáp lại thừa.
Chỉ giảng – gọn gàng, súc tích, đúng kiểu Andrew.Luke đứng cách vài bàn.
Mắt nheo lại.
Cậu không nói gì... nhưng tay siết lon soda trong tay phát ra tiếng "crack" nhẹ.Một lúc sau, Andrew đứng dậy – thì thấy Luke đang dựa lưng vào kệ sách.
Không nói, không gọi, chỉ khoanh tay, mặt không cảm xúc.Andrew chớp mắt."Đến tìm anh à?"
"...Ờ."
"Vậy đi thôi." – anh bước tới, vô thức giơ tay ra nắm tay Luke như mọi khi.Nhưng Luke không nắm.
Chỉ quay lưng, đi trước.Về đến phòng học nhóm.
Luke mở cặp, lấy vở, không nói gì.
Andrew nhìn cậu một lúc.
Đôi mắt sau lớp kính khẽ nheo lại."Em ghen à?"
"Không."
"Dấu hiệu cho thấy em ghen:
– Im lặng hơn bình thường.
– Trả lời ngắn.
– Động tác cứng.
– Không chủ động chạm anh.
– Từ chối kẹo của anh.
Và hiện tại: đạt 5/5."Luke thở dài.
Cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không nhìn:"Tôi không ghen vì người khác giỏi hơn tôi.
Tôi chỉ không muốn ai khác...
chạm vào anh như thể họ có quyền."Andrew im.Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh Luke, đặt tay lên bàn – rất nhẹ.
Giọng trầm, chậm rãi, thành thật:"Tôi chưa từng để ai khác chạm vào mình cả.
Ngay cả tay – cũng thấy không cần thiết...
trừ khi là em."Luke quay sang.Andrew đã tháo kính.
Đôi mắt xanh nhìn thẳng, không vòng vo:"Tôi không thích tiếp xúc cơ thể. Không quen chia sẻ không gian.
Nhưng nếu là em...
anh thấy ổn.
Chỉ em thôi."Luke khựng lại.
Lòng dịu xuống như có ai pha trà ấm trong tim.Cậu đưa tay chạm vào tay Andrew.
Khẽ siết."Vậy thì đừng để ai hiểu lầm nữa."
"Hiểu lầm?"
"Không phải chỉ có tôi biết...
mà người ngoài cũng nên biết:
Anh là của tôi."Andrew gật. Nhẹ.Rồi bất ngờ...
anh nhích lại, hôn lên trán Luke – chậm, ấm, không cảnh báo."Em là giới hạn duy nhất... mà anh tình nguyện để vượt rào."
"Hả?"
"Tôi không thích ai chạm vào mình.
Nhưng em chạm lúc nào, tôi cũng không ngăn được."Luke đỏ mặt."...Vậy... tôi chạm tiếp được không?""Nếu em dừng, tôi mới lo đấy."
[END of this Chap]
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com