Nerd Project Fanfic
"Có những thứ không cần ép buộc.
Chỉ cần khiến em nghĩ đó là lựa chọn của chính mình."
— Andrew Young.Bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản của Luke.
"Tuần sau nhóm diễn viên tụi tôi đi trại ngoại khóa 2 ngày, ở khu rừng gần ngoại ô. Không có sóng. Không WiFi. Không máy tính. Không Andrew."Andrew ngẩng đầu khỏi laptop.
Gỡ kính ra. Nhìn Luke như đang phân tích một hiện tượng lạ."...Đi mấy ngày?"
"Chỉ 2."
"...Với ai?"
"Cả nhóm: Josh, Kayla, Thomas, Jennie. Mỗi người một lều."Andrew mím môi.
Anh không nói gì.
Chỉ gật đầu. Rất nhẹ.Nhưng trong đầu, một sơ đồ hiện lên:
Mục tiêu: Không cho Luke đi.
Cách: Không cấm, mà khiến Luke muốn không đi.Tối hôm đó.Andrew rủ Luke học chung.
Không sách. Không bảng.
Chỉ laptop, một bộ bài Tarot, và chiếc đèn vàng dịu nhẹ.Luke cười:
"Gì đây? Anh đọc bài tarot bây giờ nữa hả?"
"Góc nhìn tâm lý học hành vi thôi. Em muốn thử không?"
"Ok..."Andrew đảo bài, rút ra ba lá.Lá đầu tiên: The Fool.
Lá thứ hai: The Tower.
Lá thứ ba: The Devil.Anh lật bài chậm, giọng đều như giảng bài:"Lá thứ nhất: Người khờ khạo – đại diện cho khao khát khám phá."
"Lá thứ hai: Tòa tháp – tượng trưng cho biến cố bất ngờ, đổ vỡ."
"Lá thứ ba: Quỷ – những ràng buộc vô hình, sự thao túng và mất kiểm soát."Luke cười khẩy:
"Anh đang dọa tôi đó hả?"
Andrew ngước mắt nhìn, bình tĩnh:"Không. Tôi chỉ nói: chuyến đi đó có thể... thay đổi một vài mối quan hệ.
Em tin em đủ tỉnh táo khi không có tôi bên cạnh?"Luke im. Nụ cười chùng xuống.Ngày hôm sau.
Andrew không nói gì thêm.
Không nhắn. Không gọi.
Chỉ để lại một bài viết phân tích hành vi nhóm, được in, kèm một ghi chú nhỏ:"Có những động lực nảy sinh khi con người ở xa vùng an toàn.
Nhưng không phải động lực nào cũng hướng đến điều đúng."Luke đọc.
Không trả lời.Tối hôm sau nữa.Luke nhắn tin:"Anh nghĩ nếu tôi đi, sẽ có chuyện gì?"Andrew để 3 phút mới trả lời:"Không biết.
Nhưng nếu sau khi em đi, mà quay về... tôi thấy em cười nhiều hơn khi nhắc đến người khác –
...thì có lẽ tôi nên học cách... rạch tay bằng tay trái cho đều."Luke gọi điện ngay sau đó.
Andrew không bắt máy.Sáng hôm sau.Luke đứng trước cửa phòng Andrew, gõ nhẹ.Cánh cửa mở.
Andrew đứng đó, sơ mi trắng, tóc rối nhẹ. Mắt còn vết quầng mờ. Nhưng bình tĩnh."...Anh thắng rồi đó." – Luke nói, nhìn anh như bất lực.
"Về cái gì?" – Andrew nghiêng đầu, vô tội.
"Tôi không đi nữa."
"Tại sao?"
"Tôi không muốn nghĩ tới chuyện... về lại và thấy anh rạch tay thật."Andrew nhìn cậu, im một lúc."Tôi chưa từng ép em ở lại."
"Ừ. Nhưng anh khiến tôi tự nghĩ ra hàng trăm lý do để không đi."Andrew mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất ngoan, nhưng ánh mắt... đậm màu thao túng.Buổi tối hôm đó.Luke ngồi trên giường Andrew, tựa vào ngực anh."...Anh biết mình đang thao túng tôi không?"
"Biết."
"Và tôi biết mình đang bị thao túng."
"Anh biết."Luke nhắm mắt, thì thầm:"Nhưng lạ là... tôi vẫn thấy an toàn."
"Vì anh chưa bao giờ muốn tôi rơi.
Chỉ muốn tôi rơi vào anh."
Chỉ cần khiến em nghĩ đó là lựa chọn của chính mình."
— Andrew Young.Bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản của Luke.
"Tuần sau nhóm diễn viên tụi tôi đi trại ngoại khóa 2 ngày, ở khu rừng gần ngoại ô. Không có sóng. Không WiFi. Không máy tính. Không Andrew."Andrew ngẩng đầu khỏi laptop.
Gỡ kính ra. Nhìn Luke như đang phân tích một hiện tượng lạ."...Đi mấy ngày?"
"Chỉ 2."
"...Với ai?"
"Cả nhóm: Josh, Kayla, Thomas, Jennie. Mỗi người một lều."Andrew mím môi.
Anh không nói gì.
Chỉ gật đầu. Rất nhẹ.Nhưng trong đầu, một sơ đồ hiện lên:
Mục tiêu: Không cho Luke đi.
Cách: Không cấm, mà khiến Luke muốn không đi.Tối hôm đó.Andrew rủ Luke học chung.
Không sách. Không bảng.
Chỉ laptop, một bộ bài Tarot, và chiếc đèn vàng dịu nhẹ.Luke cười:
"Gì đây? Anh đọc bài tarot bây giờ nữa hả?"
"Góc nhìn tâm lý học hành vi thôi. Em muốn thử không?"
"Ok..."Andrew đảo bài, rút ra ba lá.Lá đầu tiên: The Fool.
Lá thứ hai: The Tower.
Lá thứ ba: The Devil.Anh lật bài chậm, giọng đều như giảng bài:"Lá thứ nhất: Người khờ khạo – đại diện cho khao khát khám phá."
"Lá thứ hai: Tòa tháp – tượng trưng cho biến cố bất ngờ, đổ vỡ."
"Lá thứ ba: Quỷ – những ràng buộc vô hình, sự thao túng và mất kiểm soát."Luke cười khẩy:
"Anh đang dọa tôi đó hả?"
Andrew ngước mắt nhìn, bình tĩnh:"Không. Tôi chỉ nói: chuyến đi đó có thể... thay đổi một vài mối quan hệ.
Em tin em đủ tỉnh táo khi không có tôi bên cạnh?"Luke im. Nụ cười chùng xuống.Ngày hôm sau.
Andrew không nói gì thêm.
Không nhắn. Không gọi.
Chỉ để lại một bài viết phân tích hành vi nhóm, được in, kèm một ghi chú nhỏ:"Có những động lực nảy sinh khi con người ở xa vùng an toàn.
Nhưng không phải động lực nào cũng hướng đến điều đúng."Luke đọc.
Không trả lời.Tối hôm sau nữa.Luke nhắn tin:"Anh nghĩ nếu tôi đi, sẽ có chuyện gì?"Andrew để 3 phút mới trả lời:"Không biết.
Nhưng nếu sau khi em đi, mà quay về... tôi thấy em cười nhiều hơn khi nhắc đến người khác –
...thì có lẽ tôi nên học cách... rạch tay bằng tay trái cho đều."Luke gọi điện ngay sau đó.
Andrew không bắt máy.Sáng hôm sau.Luke đứng trước cửa phòng Andrew, gõ nhẹ.Cánh cửa mở.
Andrew đứng đó, sơ mi trắng, tóc rối nhẹ. Mắt còn vết quầng mờ. Nhưng bình tĩnh."...Anh thắng rồi đó." – Luke nói, nhìn anh như bất lực.
"Về cái gì?" – Andrew nghiêng đầu, vô tội.
"Tôi không đi nữa."
"Tại sao?"
"Tôi không muốn nghĩ tới chuyện... về lại và thấy anh rạch tay thật."Andrew nhìn cậu, im một lúc."Tôi chưa từng ép em ở lại."
"Ừ. Nhưng anh khiến tôi tự nghĩ ra hàng trăm lý do để không đi."Andrew mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất ngoan, nhưng ánh mắt... đậm màu thao túng.Buổi tối hôm đó.Luke ngồi trên giường Andrew, tựa vào ngực anh."...Anh biết mình đang thao túng tôi không?"
"Biết."
"Và tôi biết mình đang bị thao túng."
"Anh biết."Luke nhắm mắt, thì thầm:"Nhưng lạ là... tôi vẫn thấy an toàn."
"Vì anh chưa bao giờ muốn tôi rơi.
Chỉ muốn tôi rơi vào anh."
[END OF CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com