Neu Em O Lai
---Có những nỗi đau... không cần nước mắt.Vì nó đã khô cạn từ trước cả khi mình nhận ra mình đang tan rã.Tôi không còn gào lên nữa.Tôi không xin em quay lại.Tôi không hỏi han, không giận dỗi.Tôi chỉ...im.Đúng vậy, im lặng đủ nghĩa---Ban đầu, là vì mệt.Sau đó... là vì hiểu.Rằng không còn gì để níu, không còn lời nào khiến em muốn ở lại.Em vẫn sống, vẫn vui vẻ với những người khác.Còn tôi — như một cái bóng dính trên mép quá khứ, lờ mờ, nhạt nhòa, không ai còn nhớ tên.---Im lặng không phải là cách tôi từ bỏ.Mà là cách duy nhất để giữ chút tôn nghiêm còn sót lại sau khi yêu đến kiệt quệ.---Tôi tự tập cách không nhìn thấy em.Tự chặn mình khỏi những lần vô thức vào trang cá nhân em.Tự dằn lòng mỗi khi nghe một bài hát cũ, từng là giai điệu của hai đứa.Nhưng nỗi nhớ thì không tự nghe lời.Nó vẫn về — vào 2 giờ sáng, vào lúc đang rửa tay, đang chạm điện thoại...vào cả lúc tôi tưởng mình đã quên em rồi.---Tôi tưởng mình mạnh.Nhưng thật ra, tôi chỉ đang chai lì đi.Không cười, không khóc, không tức giận.Chỉ là... trống rỗng.---Tôi không có bạn để kể.Em là người duy nhất tôi từng dám dựa vào.Nên khi em rời đi — tôi không chỉ mất một người yêu...Tôi mất luôn cả chốn để nói thật lòng.Không ai hỏi tôi sao lại trầm hơn.Không ai thấy tôi đang gầy đi.Mà nếu có, chắc họ cũng sẽ chỉ cười rồi lướt qua.Vì tôi là ai trong cuộc đời họ đâu.---Tôi ôm gối như ôm cái hình bóng cuối cùng còn sót lại.Và đôi lúc chỉ muốn gào lên:> "Em biết không...Anh chưa từng ngừng yêu em...Dù em đã đi xa khỏi lòng anh từ lâu rồi."---Tôi không trách em.Thật đấy.Vì tôi hiểu, em cũng từng đau.Em từng đóng vai một người khác suốt 5 năm, từng tưởng mình sẵn sàng yêu,rồi lại thấy mắc ói chỉ vì chạm gần quá thật.Chỉ là...giữa em và thế giới, em chọn chính mình.Còn tôi, giữa tôi và em — tôi cũng chọn em.Và đó là lý do tôi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com