RoTruyen.Com

Neu Nhu Ngay Ay

Tin nhắn của Ân vừa đến. Hạ mở ra, đọc chậm rãi từng chữ, rồi khẽ mím môi.

Cô đặt nhẹ chiếc điện thoại lên đùi, mắt không rời màn hình. Có điều gì đó trong tim vừa rung lên một nhịp — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cô không dám thở mạnh. Dưới làn ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, Hạ ngồi im, tay nắm góc chăn, lòng ngổn ngang đến lạ.

Rồi như thể gom góp đủ can đảm, cô khẽ cúi đầu xuống, ngón tay run rẩy gõ từng chữ:

— "Anh muốn làm bạn... từ bao giờ vậy ạ?"

Gửi đi rồi, cô thả điện thoại xuống, vùi mặt vào gối, hai má nóng ran như sắp bốc khói. Tim đập loạn như thể vừa trộm nói ra một điều đã giấu rất lâu. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng với Hạ, đó là cả một bước đi mạo hiểm giữa ngã ba lý trí và cảm xúc.

Khoảng một phút sau, màn hình khẽ sáng lên.

"Anh hơi ấn tượng với em từ lúc em mới vào trường rồi cơ.
Đợt đó, thấy em xinh — mà không phải kiểu xinh đại trà đâu nhé, ở em có một nét gì đó rất cuốn hút người nhìn luôn ý, là một vẻ xinh dịu dàng, không ồn ào, không giống ai.
Xong rồi, vô tình thấy em vài lần ở sân trường...
Cách em cúi đầu chào thầy cô, cách nói chuyện cười đùa với bạn bè, rồi đi bộ chậm rãi như không có gì gấp gáp.
Anh nghĩ: ừ, chắc là một người tử tế. Con ngoan trò giỏi
Cứ thế, anh để ý em dần dần, mà chẳng biết từ lúc nào lại bị cuốn theo cái sự nhẹ nhàng của em luôn ấy."

Hạ đọc xong, khẽ rụt vai lại như thể vừa bị gió lùa qua gáy. Tim đập thình thịch. Cô không nghĩ anh lại từng nhìn cô... kỹ đến thế. Không phải kiểu quan tâm bộc phát, mà như thể từ lâu, anh đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của cô vào trí nhớ, một cách thầm lặng và trân trọng.

Cô bấm trả lời:

— "Uầy... Anh để ý kỹ vậy luôn hả? Nhưng mà lúc đó... mình đâu có nói chuyện gì đâu. Làm sao anh biết em... dễ thương hay tử tế gì đó được ạ?"

Một phút trôi qua. Rồi hai. Rồi ba. Tin nhắn đến.

— "Anh không cần nói chuyện nhiều để biết đâu.
Người khác nói về em, ai cũng khen em ngoan, sống tình cảm.
Với cả... nhìn cách em quan tâm người xung quanh là thấy rồi.
Ánh mắt của người sống chân thành... nó khác lắm."

Anh dừng một nhịp. Rồi gửi tiếp:

— "Với lại, nhìn em là thấy ngoan xinh yêu rồi ấy. Thật sự đấy :))"

Hạ che mặt lại. Gương mặt cô lúc này đỏ bừng như một trái táo chín. Cô bật dậy khỏi giường, đi tới đi lui trong phòng, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi... ông này bị gì vậy nè..."

Nhưng rồi, sau một hồi lượn vòng vòng trong căn phòng bé xíu, Hạ lại ngồi xuống, hít một hơi sâu, tay đặt lên bàn phím:

— "Anh nói vậy... em không biết nên tin hay... nên ngại nữa..."

Lần này anh phản hồi rất nhanh:

— "Thì cứ vừa tin vừa ngại cũng được.
Miễn là em đừng bơ anh nữa nhé..."

Một mặt cười nghiêng nghiêng được gửi kèm theo dòng tin ấy. Nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim Hạ chao đảo.

Không hiểu sao, giữa những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy, cô lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Như thể sau bao ngày im lặng và chờ đợi, một cánh cửa đã hé mở — không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một cơn gió nhẹ, thổi qua tâm trí cô, đủ để gieo vào đó một chút hy vọng.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều nhạt dần, nhưng trong lòng Hạ, một ngọn đèn nhỏ vừa được thắp lên — yên tĩnh, dịu dàng, và có hình bóng của một người con trai tên Ân.

Tối hôm đó, sau khi rửa xong bát, Hạ lặng lẽ lên phòng. Cô khép cửa, bật đèn ngủ vàng dịu, rồi nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên cánh tay, tay kia khẽ lướt điện thoại — đoạn hội thoại với anh Ân vẫn còn sáng trên màn hình. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt, khiến đôi mắt cô càng thêm trầm tư.

Không chủ đề rõ ràng, nhưng cả hai vẫn nhắn qua lại, như thể chỉ cần có người lắng nghe cũng đã đủ ấm áp.

Ân gửi:

— "Hôm nay em có mệt không?"

Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới gõ:

— "Hơi mệt... mẹ bắt đi chợ với dọn nhà từ sáng sớm luôn. Cảm giác như chạy hết một vòng thành phố vậy đó."

Chưa đầy một phút sau, anh nhắn lại:

— "Tết mà, mẹ nào cũng tất bật lo trước cho con cái thôi. Mà anh thấy em giỏi đấy, chịu khó vậy là quý rồi. Nhiều đứa giờ còn chẳng biết cầm chổi là gì..."

Hạ bật cười khẽ. Cô định nhắn gì đó hài hước, nhưng rồi lại xoá. Một lúc sau, cô gửi:

— "Thì... cũng đang tập làm người phụ nữ của gia đình mà."

Hạ gõ xong, còn chưa hết ngập ngừng, thì lại thêm vào một dòng với vẻ nửa đùa nửa thật:

— "Không mai mốt đi lấy chồng lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ mất :))"

Tin nhắn vừa gửi đi, cô tự cười khẽ với chính mình. Có những câu nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra ẩn bên trong lại là cả một nỗi sợ mơ hồ — về tương lai, về những điều mình chẳng thể kiểm soát.

Một lát sau, Ân nhắn lại:

— "Nghe câu đó... tự nhiên thấy vừa dễ thương, mà lại vừa buồn."

Hạ ngừng lại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.

— "Sao lại buồn ạ?" – cô đánh dòng ấy thật chậm, rồi gửi đi.

Màn hình sáng lên lần nữa với tin nhắn từ anh:

— "Vì anh cứ nghĩ... người như em, đáng ra phải được yêu thương một cách trọn vẹn, chứ không phải cứ quan tâm tới cảm xúc người khác như một thói quen phòng bị vậy."

— "Ai mà lấy được em rồi còn không biết trân trọng, thì là người ấy sai, không phải em. Với anh thì... có một người con gái xinh đẹp, dễ thương, giỏi lại còn ngoan ngoãn như em trong đời là phúc lớn rồi."

Hạ sững người.

Cô không ngờ, đằng sau vẻ trầm tĩnh ít lời của Ân lại có thể là những câu chữ dịu dàng và thấu cảm đến vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim cô như chùng lại, rồi thắt lên nhẹ nhẹ. Cảm giác ấy, không phải là rung động vội vàng, mà là thứ gì đó sâu hơn — như thể mình vừa được ai đó lặng lẽ chạm tới phần mềm yếu nhất trong tâm hồn.

Cô ngồi im thật lâu. Trong lòng vừa ấm, vừa hơi loạng choạng, như thể mình đang đứng trước một ngã rẽ — mà chỉ cần bước tới một chút thôi, mọi thứ sẽ khác.

Một lúc sau, Ân lại gửi:

— "Mà mai em có phải làm gì nữa không đó?"

Hạ hoàn hồn, vội nhắn lại:

— "Mai em phải qua nhà người quen ăn tất niên á."

Rồi cô ngập ngừng gõ thêm:

— "Sao anh hỏi vậy ạ?"

Ân trả lời ngay:

— "À... không có gì đâu. Anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi."

Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản, không bóng bẩy, không hứa hẹn. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đọc nó, mắt Hạ bỗng rưng rưng — như thể từ bao lâu nay, cô chỉ chờ đúng một người hỏi han mình một cách tử tế như thế.

Cô bật cười nhẹ, gõ thật nhanh, cố che đi sự xúc động đang dâng lên:

— "Thiệt không đóooo??"

Ân gửi lại một sticker hình gấu gật đầu lia lịa, rồi nhắn:

— "Thôi ngủ sớm đi bà oi. Mai còn có sức làm này làm kia nữa."

Hạ không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại một lát.

Đêm hôm ấy, dù Tết vẫn chưa đến, nhưng trong lòng cô, một mùa xuân dịu dàng đã kịp nảy mầm.
——-

Sáng 28 Tết, trời còn mờ sương, Hạ đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cùng giọng mẹ vọng vào qua khe cửa:

— "Hạ ơi, dậy đi con! Hôm nay sang phụ nhà bác Hạnh làm tất niên kìa!"

Cô dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu nhè nhẹ lên gương mặt còn vương mệt mỏi. Tối qua, cô đã thức rất muộn... Tin nhắn cuối cùng của Ân vẫn hiện rõ trên màn hình: "Mai có gì vui thì kể cho anh với nha."

Hạ mím môi cười nhẹ, rồi bật dậy, thay đồ và buộc tóc gọn. Trời se lạnh, nhưng lòng cô lại thấy ấm một cách lạ lùng. Cô lững thững bước sang nhà anh Thái — nơi tiếng trò chuyện, tiếng bát đũa va chạm và mùi khói bếp đã bắt đầu lan ra cả ngõ nhỏ.

Trong sân, bác gái của Thái — bác Hạnh — đang rửa một mớ rau lớn, đôi tay thoăn thoắt, nét mặt hiền hòa. Mấy người phụ nữ khác thì mỗi người một việc: vo gạo, cắt hành, lau bàn, nhóm bếp... không khí bận rộn nhưng rộn ràng.

— "Hạ tới rồi hả con?" – bác Hạnh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.

— "Dạ, con chào bác." – Hạ lễ phép đáp, rồi nhanh chóng xắn tay áo, bước vào một ngày cuối năm đầy tất bật.

May mắn thay, cô không thấy bóng dáng anh Thái đâu cả. Nghe các cô nói thì chắc anh đang theo bố ra ngoài chở đồ cúng. Có lẽ trưa mới về.

Gần trưa, sau khi giúp các cô gói xong mẻ nem cuối cùng, Hạ tranh thủ đi ra sân sau rửa tay. Bàn tay dính vụn thịt và hành, nước mát lạnh khiến cô tỉnh hẳn. Đúng lúc đó, tiếng ting quen thuộc vang lên.

Cô lau tay, rút điện thoại từ túi áo. Màn hình sáng lên: Vu Duc An.

"Em dậy chưa?" — gửi lúc 7:40 sáng.
"Em đang bận hả?" — tin mới gửi cách đây vài giây.

Hạ bật cười khẽ, nụ cười ấy thoảng nhẹ như gió. Mồ hôi chưa ráo trên trán, nhưng lòng cô thì đã dịu đi hẳn.

Cô nhanh chóng gõ:

— "Em dậy từ sớm ròi. Sáng giờ bận làm đồ ăn với mọi người quá nên không rep tin nhắn anh được ấy:((("

Chưa đầy một phút sau, Ân trả lời:

— "Không sao, anh hiểu mà. Chắc em phải phụ giúp nhiều lắm đúng không?"

— "Dạ đúng luôn ạ. Mà giờ đang lúc rảnh tay nên tranh thủ nhắn tin với anh đó:))"

Hạ khẽ nghiêng đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ. Không hiểu sao, chỉ vài dòng tin nhắn thôi mà lại khiến cả người như dịu lại giữa cái nắng hanh và hương khói bếp cay mắt này.

Ân tiếp tục:

— "Ôi, thế thì anh phải trân trọng cô gái dù bận bịu nhưng vẫn không bỏ rơi anh rồi."

— "Ai bảo anh kiên nhẫn chờ chi? Người ta thương quá nên mới tranh thủ trả lời nè."

— "Anh không chờ đâu, tại vì em đáng để đợi thôi."

Tim Hạ khẽ thắt lại. Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu — cảm giác như từng chữ đang được viết bằng ánh nhìn dịu dàng và nụ cười trầm tĩnh quen thuộc.

— "Nói mấy câu vậy rồi có định chịu trách nhiệm không đó?"

— "Nếu chịu trách nhiệm là được thấy em vui mỗi ngày, thì anh muốn nhận lắm."

Hạ cười, hai gò má đỏ lên trong gió, không phải vì nắng mà vì chính cái cách người con trai ấy đang nhắn cho cô — nhẹ nhàng, trân trọng, và... có phần khiến tim rung lên.

— "Anh chỉ giỏi pha trò"

Cô chưa kịp nhắn lại thì từ trong nhà, giọng mẹ cô vang lên:

— "Hạ ơi, vô phụ các cô dọn mâm đi con!"

Cô vội gõ nhanh:

— "Em đi phụ nốt đã nha!"

Ân chỉ kịp trả lời:

— "Rõ, cô gái đảm đang mau quay lại nha. Anh ngồi đây đợi."

Cô cất điện thoại vào túi, bước nhanh về phía nhà sau, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một điều gì đó rất êm ái.

Giữa buổi trưa của ngày 28 Tết — khói bếp bay ngang qua mái ngói, tiếng cười nói rộn ràng trong sân nhỏ — và một đoạn hội thoại vụn vặt qua màn hình điện thoại, Hạ biết... có một người đang lặng lẽ dõi theo cô, kiên nhẫn và ấm áp như chính ánh nắng cuối năm.

Khoảng gần mười hai giờ trưa, khi mâm cơm vừa được bày biện xong xuôi, Hạ còn đang lúi húi dọn thêm đôi chén nhỏ thì nghe giọng bác Hạnh reo lên từ ngoài cổng:

— "Ơ kìa, Thái về rồi đó hả con?"

Hạ ngẩng đầu lên. Cánh cổng vừa mở ra, bóng dáng cao lớn, chỉnh tề của anh Thái bước vào. Tay anh xách theo túi bánh mứt, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, mặt mày nở nụ cười thân thiện.

— "Dạ con chào mọi người!" – anh gật đầu chào từng cô bác một cách lễ phép.

Khi ánh mắt Thái chạm phải Hạ, anh thoáng ngạc nhiên:

— "Ủa, Hạ qua sớm vậy em?"

— "Dạ... mẹ em bảo qua phụ bác Hạnh nấu tất niên ạ." – Hạ khẽ cười, mắt tránh ánh nhìn của anh.

— "Vậy là may cho bác Hạnh quá trời luôn rồi!" – một cô ngồi cạnh cười tủm tỉm.

— "Công nhận ha. Gái nhà ai mà vừa ngoan, vừa khéo, lại còn xinh nữa chứ." – bác Hạnh vừa rót nước vừa quay sang chọc – "Thái nè, mẹ nói con hoài không nghe, chứ bé Hạ nhà bên là đứa con gái ngoan hiền khó tìm lắm đó nghe chưa?"

Cả bàn cười ồ lên, còn Hạ thì muốn chui xuống gầm bàn cho xong.

— "Trời đất... bác đừng chọc tụi con vậy chứ." – Hạ lí nhí.

Thái thì chỉ cười, rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

— "Cô nói vậy là đúng đó, ai mà lấy được Hạ chắc chắn có phúc to rồi." – anh nói nửa đùa nửa thật, mắt liếc nhẹ sang Hạ một cái.

Hạ đỏ bừng mặt. Cô cúi xuống, giọng nhỏ xíu:

— "Thôi... anh ăn đi, đừng có nói mấy câu kỳ cục vậy."

Thái bật cười, rồi quay sang gắp thức ăn cho bác Hạnh. Không khí quanh bàn cơm rộn ràng hẳn lên, nhưng trong lòng Hạ lại lặng lẽ nổi lên một cơn sóng nhẹ.

Cô lén liếc điện thoại đặt trên bàn cạnh mâm, vẫn im lặng từ lúc nãy. Chẳng hiểu sao, giữa tiếng cười nói và những lời trêu ghẹo ấy, cô lại thấy lòng mình chùng xuống, nhớ đến một người khác — người đã từng lặng lẽ nhắn: "Anh đợi em."

Tiếng cười nói vẫn rôm rả quanh mâm, nhưng với Hạ, mọi âm thanh như chùng xuống. Cô chẳng còn để tâm đến món canh khổ qua hay đĩa chả lụa đầy đặn trên bàn nữa, chỉ lén liếc về phía chiếc điện thoại đặt ngay bên góc mâm, nơi màn hình vừa khẽ sáng lên một cái rồi lại tắt.

Cô chờ một lúc, rồi như không thể kìm được nữa, lén nghiêng người vươn tay mở điện thoại. Một tin nhắn từ anh Ân hiện lên:

— "Em ăn cơm chưa đó? Anh đoán chắc giờ em đang ngồi giữa bao nhiêu người, nên không dám nhắn nhiều đâu."

Hạ mím môi cười nhẹ, gõ nhanh một dòng dưới bàn:

— "Đang ăn thiệt... mà cũng đang trốn mọi người để rep tin nhắn anh nè:))"

Chưa kịp nhấn gửi, giọng mẹ bất chợt vang lên — nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Hạ giật mình:

— "Con ăn cơm thì lo ăn đi, đừng cứ chăm chăm nhìn cái điện thoại như vậy, không có hay đâu đó."

Hạ khựng lại, vội tắt màn hình, đặt máy lại chỗ cũ. Cô lí nhí:

— "Dạ... con xin lỗi."

Thái ngồi cạnh, khẽ liếc sang, cười cười:

— "Ai nhắn mà chăm chăm nhìn vậy ta? Có gì vui hả?"

Hạ không trả lời. Cô cúi mặt, múc vội muỗng canh vào chén, nhưng trong lòng thì không ngừng nghĩ đến tin nhắn chưa kịp gửi.

Một lát sau, khi mọi người mải trò chuyện, cô len lén bật lại màn hình, đọc lại tin của Ân.

Chữ "Anh đoán chắc giờ em đang ngồi giữa bao nhiêu người..." như len vào tận tim. Không phải vì sự quan tâm rõ ràng ấy, mà bởi cảm giác được hiểu — được ai đó lặng lẽ nhìn vào mình từ một khoảng cách rất xa, mà vẫn thấy rõ từng điều nhỏ nhặt.

Cô gõ lại dòng vừa rồi, thêm vào một chữ:

— "Đang ăn thiệt... mà cũng đang rất muốn rep tin nhắn anh nè:))"

Lần này, cô không chần chừ nữa, dứt khoát nhấn gửi.

Và rồi, khi chiếc điện thoại khẽ rung lên một nhịp phản hồi, lòng cô cũng lặng lẽ thở phào — như thể giữa bao nhiêu tiếng cười nói ồn ào của một mâm cơm tất niên, chỉ có một người là khiến cô thấy mình thật sự đang được lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com