Neu Nhu Ngay Ay
Sáng mùng 1 Tết, nắng rót qua cửa sổ một cách dịu dàng. Ánh vàng nhạt phủ lên sàn nhà, lấp lánh như những mảnh vải ánh kim mềm mại. Trong chiếc chăn ấm, Hạ còn nằm nướng thêm một chút, mắt khẽ chớp khi nhớ lại dòng tin nhắn cuối cùng của anh vào đêm giao thừa.Cô xoay người, vùi mặt vào gối thêm vài giây nữa, rồi vươn vai, lười biếng rời khỏi giường.— "Hạ ơi, dậy đi con, thay đồ để còn đi chúc Tết ông bà nè!" – tiếng mẹ vọng lên.— "Dạaa." – Hạ kéo dài giọng, rồi lật đật chuẩn bị.Cô chọn chiếc áo dài màu hồng pastel dịu dàng, tóc buộc nửa đơn giản, gài thêm chiếc kẹp nhỏ hình nơ. Nhìn mình trong gương, Hạ thấy chính mình cũng trở nên dịu hơn, nữ tính hơn... và bất giác nhớ đến dòng tin của Ân tối qua – "Cô công chúa nhỏ..."Tim cô chợt lỡ một nhịp. Không biết hôm nay anh có mặc áo dài không, có còn nghĩ đến cô trong lúc bận rộn với gia đình không?Sau buổi chúc Tết ông bà, rồi đi vòng quanh thăm họ hàng gần, đến trưa, cả nhà Hạ về ăn bữa cơm đầu năm. Mãi đến chiều, khi khách khứa vãn dần, Hạ mới có một khoảng trống cho riêng mình.Cô trở vào phòng, nằm dài trên giường, điện thoại kề bên. Không có tin nhắn mới. Không từ ai cả. Nhưng điều khiến lòng cô chùng xuống, là chẳng có dòng nào từ anh.Hạ chống cằm, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình. Cô ngắm nhìn mình trong album – một vài bức anh Dương đã chụp khi cả nhà đi chúc Tết lúc sáng. Trong đó có một tấm cô ngồi nghiêng, ánh nắng đậu lên vai áo, mắt nhìn nghiêng xa xăm.Cô chọn tấm ấy. Không chỉnh màu nhiều. Chỉ ghi đơn giản: "Ngày đầu năm."Rồi đăng lên story. Như thể... chờ một người nào đó thấy.Phải đến ba mươi phút sau, màn hình chợt sáng.Vu Duc An đã trả lời story của bạn."Công chúa hôm nay xinh thật đấy."Hạ bật cười khẽ, tay siết nhẹ điện thoại.— "Hôm nay công chúa đi chúc Tết cả ngày, mệt ghê."Vu Duc An:"Anh thì không mệt bằng việc phải nhìn người ta xinh mà không gặp được đâu."Dòng chữ ấy khiến tim Hạ khẽ rung lên. Một cảm giác dịu dàng len vào lồng ngực. Cô gõ vài chữ, xoá đi... rồi lại gõ, rồi lại xoá... Cuối cùng, cô gửi một câu nửa trêu, nửa thật:— "Vậy... hôm nay anh đã gặp được cô nào xinh xinh để đỡ mệt chưa?"Bên kia im lặng một lúc. Rồi điện thoại sáng lên:Vu Duc An:"Ừ, từ sáng đến giờ... mới thấy được một cô công chúa xinh đẹp thôi."
"Mà công chúa này kiêu lắm. Đăng story xinh muốn xỉu, rồi lặng thinh như chưa từng quen nhau."Hạ bật cười khẽ, ngón tay chạm lên màn hình như muốn chạm vào cảm xúc đang dần ấm lại trong tim. Cô không vội nhắn lại. Bởi vì... đôi khi, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ rồi.Hạ nhìn dòng tin nhắn, môi mím lại cố giấu nụ cười. Cô nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ một chút, rồi gửi:— "Ừm... công chúa đó cũng đâu có biết là có người đang ngồi đợi mình rep story đâu mà."Vu Duc An:"Vậy giờ biết rồi đó. Biết thì có định bù đắp không?"Cô chống cằm, mắt khẽ nhíu, rồi trả lời:— "Bù đắp kiểu gì đây ta? Tặng lì xì online được không?"Vu Duc An:"Không cần đâu. Công chúa cười là đủ rồi."Hạ chớp mắt. Tim cô lại khẽ lỡ một nhịp.— "Anh dẻo miệng ghê đó. Thôi, em chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng tiếp nè. Mẹ réo mấy lần rồi."Vu Duc An:"Ừ, đi đi. Nhưng đi đâu cũng nhớ giữ ấm nha. Và... nhớ thỉnh thoảng nghĩ tới người đang không được thấy em hôm nay."— "Biết rồi mà..."Cô thoát khỏi màn hình tin nhắn, đặt điện thoại lên bàn và hít sâu một hơi. Tết vẫn còn dài, và hôm nay... lòng cô thấy nhẹ tênh, như có một mảnh nắng nhỏ đang ngập ngừng nằm lại nơi tim.Sáng mùng 2, Hạ thức dậy muộn hơn thường lệ. Ngoài kia nắng đã vàng óng, len lỏi qua những tán mai lác đác rụng cánh. Tin nhắn đầu tiên cô nhận được trong ngày vẫn là từ Vũ Đức Ân.Vu Duc An:"Công chúa ngủ nướng tới mấy giờ mới dậy vậy?"Hạ vừa đánh răng vừa nhắn lại:— "Tết mà... phải tranh thủ ngủ cho đủ chứ."
— "Còn anh? Nay có đi đâu không?"Vu Duc An:"Đi chúc Tết nhà bác. Nhưng mà thiệt nha, đi nguyên ngày mà vẫn không thấy ai dễ thương như hôm qua trong story luôn."— "Còn dám nói nữa... Không thèm rep sớm làm người ta tưởng mình hết xinh rồi chứ."Vu Duc An:"Ai mà dám nghĩ vậy. Xinh vẫn xinh, chỉ là không có duyên gặp."Hạ định trêu thêm vài câu, nhưng lại thôi.⸻Mùng 3 TếtTrưa mùng 3, trời trở gió. Hạ ngồi ngoài hiên uống trà cùng anh Dương, tay thì vẫn nhắn qua lại với Ân.Vu Duc An:"Hôm nay anh mơ thấy em."— "Thật không đó?"Vu Duc An:"Ừ, mơ thấy em... mặc áo dài, đứng ở sân trường. Anh đi qua mà em không thấy."Tim Hạ khẽ thắt lại.— "Vậy chắc là em đi ngang đời anh thiệt rồi."Vu Duc An:"Không. Là anh đang đi lùi lại."Cô cắn nhẹ môi. Mỗi câu chữ của anh – chẳng bao giờ rõ ràng là thích, nhưng lại khiến người ta không ngừng suy nghĩ.⸻Mùng 4 TếtMùng 4 trời dịu hơn, nhưng lòng Hạ lại thấy chênh vênh. Cô cuộn mình trong chiếc áo len mỏng, tay lần mò gõ tin nhắn.— "Tết sắp hết rồi..."Vu Duc An:"Ừ. Nhanh thật. Còn chưa gặp được em."— "Không sao đâu. Gặp hay không cũng đâu thay đổi được gì."Phía bên kia không nhắn lại ngay. Hạ thoát khỏi màn hình chat, nhưng lại không nỡ tắt đi. Năm mới, người mới, vận may mới... nhưng trong lòng, vẫn là những điều cũ kỹ. Một người cũ – không hẳn đi xa, chỉ là không còn đứng gần.
——Tối mùng 4, sau mấy ngày bận rộn, nhóm chat của ba cô nàng mới được "kích hoạt" lại sau đêm 30, lúc này chỉ toàn mấy lời chúc mừng năm mới chúc tụng nhau, không ai nhắn gì thêm. Một không khí im lặng tràn ngập màn hình điện thoại.Bất ngờ, Nga phá vỡ sự im lặng:— "Ây, mai mùng 5 rồi ấy, mùng 6 phải đi học rồi mà không tính đi chơi gì hả? Hay là đi xem phim đi mấy quỷ?"Huyền nhanh chóng trả lời, không thể giấu nổi sự hào hứng:— "Ê, được nha, lâu rồi không đi xem phim, nhưng mà phải đặt vé trước không chứ tao sợ đông ý."Nga không mất thời gian, nhanh nhảu đáp lại:— "Yên tâm, tao đặt vé hết rồi."Hạ lướt qua tin nhắn của Nga, rồi quay lại nhắn một câu, ngạc nhiên:— "Ủa? Mày biết chắc bọn tao sẽ đi hay gì mà đặt sớm vậy?"Nga vừa nhắn xong, thấy có vẻ thú vị nên không ngừng trêu đùa:— "Biết mà! Chắc chắn luôn, mấy đứa mà không đi thì tao cũng đi một mình luôn á."Cả nhóm cười ầm lên trong nhóm chat, không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, dù Tết đã qua, nhưng bọn họ vẫn tìm ra những khoảnh khắc đùa giỡn, tụ tập nhau lại như xưa.Nga chốt địa điểm, nhanh gọn:— "Rạp Vincom nha, phim chiếu lúc 2h20. Mấy đứa nhớ đi sớm một tí để dư dả thời gian cho thoải mái nha."Hạ đọc xong, gật đầu trong lòng. Cô không quên lên kế hoạch cho hôm sau: ăn mặc thật xinh đẹp để ra ngoài, tận hưởng chút thời gian thư giãn giữa những ngày Tết bận rộn.Ngày hôm sau, Hạ thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị rất chu đáo. Cô chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh tế, tóc buông xõa nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản nhưng đủ làm nổi bật những đường nét trên gương mặt. Cảm giác chuẩn bị cho một buổi đi chơi với bạn bè khiến cô không khỏi cảm thấy phấn khích.Huyền đến đón Hạ đúng giờ trên con vision đen của nhỏ. Cả hai vui vẻ trò chuyện. Khi đến Vincom, Hạ chợt nhận ra Nga vẫn chưa đến. Cả hai đứng đợi một lúc, thỉnh thoảng Hạ lại bắt gặp Huyền lướt điện thoại, chăm chú nhắn tin với ai đó. Hạ không hỏi nhiều, vì cảm thấy không khí khá thoải mái, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tò mò.Bất ngờ, ở chỗ thang cuốn, có hai bóng dáng quen thuộc, đó là Khang và Trung. Vừa thấy họ, Huyền bỗng khựng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, rõ ràng có gì đó không tự nhiên.Hạ như đã đoán ra được điều gì đó, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình thường, quay sang hỏi Huyền:— "Ủa, sao Khang và Trung lại ở đây vậy?"Huyền lúng túng, cười ngượng ngùng:— "À... tao đâu có biết đâu... sao mày lại hỏi tao, lỡ đâu hai đứa nó muốn đi xem phim như bọn mình thì sao?"— "À... ý là vô tình gặp nhau thiệt á hả, không có sự sắp đặt gì luôn?" — Hạ cố tình kéo dài giọng, trêu bạn mình.— "Thật ra thì... tối qua tao có vô tình rủ Khang đi xem phim, ai ngờ nó đồng ý thiệt mà còn kéo Trung theo nữa chứ. Nhưng mà càng đông càng vui mà, đúng không?" Huyền như biết không thể qua mắt Hạ, liền cười sượng và giải thích.— "Thật sự là mày và Khang vẫn đang ở giai đoạn mập mờ thôi à?" — Hạ thắc mắc hỏi.— "Ừ, mập mờ vui mà," Huyền đáp, rồi vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của Hạ.Lúc này, Hạ chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cả nhóm cũng đứng yên một chút, nhìn nhau trong sự ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ. Trung và Khang đến gần, chào hỏi nhẹ nhàng, tạo không khí dễ chịu hơn.Không khí lúc này thật khó nói. Nhưng dù sao, đó cũng là một buổi chiều vui vẻ.Mãi đến gần 2h, khi mọi người đã đứng đợi tầm 20 phút, Nga mới xuất hiện, chạy vội vã về phía nhóm với khuôn mặt hơi hối hả nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ:— "Xin lỗi cả nhà nha, mình bận chút việc nên đến muộn chút. Hihi!" – Nga vừa thở hổn hển, vừa nở một nụ cười tươi rói, cố gắng che đi sự bối rối.Hạ nhìn vào đồng hồ, rồi quay sang Huyền, Khang và Trung. Cả nhóm đã đứng đợi khá lâu rồi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn có một chút hụt hẫng khi Nga đến muộn. Đang định nói gì đó, Hạ chỉ kịp nhún vai, rồi quay sang Huyền.— "Lần sau nhớ đi sớm chút nha, tụi này cũng biết buồn chứ bộ!" – Trung trêu chọc.Nga xua tay, vẫn không ngừng cười:— "Sau này sẽ khoôn như vậy nữa đâu mà!" – Cô nói, làm một động tác như xin lỗi.Cả nhóm cười nhẹ. Nhưng không ai ngờ, vừa lúc ấy, từ phía sau Nga, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hạ sững người lại, cảm giác tim cô đột ngột thắt lại.Ân bước tới, dáng người cao gầy, nụ cười thoải mái trên môi, ánh mắt vô tình chạm vào Hạ. Cô cảm thấy như không khí xung quanh bỗng chậm lại, chỉ có hai người trong thế giới của mình.Mọi người xung quanh có vẻ ngạc nhiên, nhưng Hạ lại không thể dứt ánh mắt khỏi Ân. Cảm giác ấy, dù chỉ là trong tích tắc, nhưng lại như kéo dài mãi, khiến lòng cô lấp đầy những cảm xúc cũ.— "Chào mấy đứa nha." – Ân mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng như không có gì lạ lẫm.Nga đứng giữa, có vẻ hơi ngẩn ngơ một chút rồi búng tay phá vỡ sự im lặng:— "Ờ, hôm nay mẹ tao không cho tao đi đâu, phải nói là có thêm anh Ân đi cùng nữa, nên mẹ tao mới đồng ý. Mọi người thông cảm nha! Ổng dễ tính lắm, không có chảnh chó gì đâu. Haha!"Hạ chỉ kịp nhướn mày nhìn Nga. Nhưng câu nói ấy làm không khí bớt căng thẳng, mọi người bắt đầu cười nhẹ.Ân hơi ngượng ngùng, nhìn quanh một lượt, rồi cúi đầu:— "Hôm nay tự nhiên lại xuất hiện như vậy, anh ngại quá. Liệu có làm phiền mấy đứa không?" – Giọng anh có chút không chắc chắn.Huyền nhanh chóng trả lời, để không làm không khí trở nên lúng túng:— "À, không có gì đâu anh. Càng đông càng vui mà, đúng không?" – Huyền cười, giọng nhẹ nhàng.Tất cả mọi người lại cười rộ lên, phá tan sự ngượng ngùng. Hạ thì vẫn chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng lặng lẽ, như thể những ký ức cũ vẫn không ngừng quay về, không thể dứt.
"Mà công chúa này kiêu lắm. Đăng story xinh muốn xỉu, rồi lặng thinh như chưa từng quen nhau."Hạ bật cười khẽ, ngón tay chạm lên màn hình như muốn chạm vào cảm xúc đang dần ấm lại trong tim. Cô không vội nhắn lại. Bởi vì... đôi khi, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ rồi.Hạ nhìn dòng tin nhắn, môi mím lại cố giấu nụ cười. Cô nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ một chút, rồi gửi:— "Ừm... công chúa đó cũng đâu có biết là có người đang ngồi đợi mình rep story đâu mà."Vu Duc An:"Vậy giờ biết rồi đó. Biết thì có định bù đắp không?"Cô chống cằm, mắt khẽ nhíu, rồi trả lời:— "Bù đắp kiểu gì đây ta? Tặng lì xì online được không?"Vu Duc An:"Không cần đâu. Công chúa cười là đủ rồi."Hạ chớp mắt. Tim cô lại khẽ lỡ một nhịp.— "Anh dẻo miệng ghê đó. Thôi, em chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng tiếp nè. Mẹ réo mấy lần rồi."Vu Duc An:"Ừ, đi đi. Nhưng đi đâu cũng nhớ giữ ấm nha. Và... nhớ thỉnh thoảng nghĩ tới người đang không được thấy em hôm nay."— "Biết rồi mà..."Cô thoát khỏi màn hình tin nhắn, đặt điện thoại lên bàn và hít sâu một hơi. Tết vẫn còn dài, và hôm nay... lòng cô thấy nhẹ tênh, như có một mảnh nắng nhỏ đang ngập ngừng nằm lại nơi tim.Sáng mùng 2, Hạ thức dậy muộn hơn thường lệ. Ngoài kia nắng đã vàng óng, len lỏi qua những tán mai lác đác rụng cánh. Tin nhắn đầu tiên cô nhận được trong ngày vẫn là từ Vũ Đức Ân.Vu Duc An:"Công chúa ngủ nướng tới mấy giờ mới dậy vậy?"Hạ vừa đánh răng vừa nhắn lại:— "Tết mà... phải tranh thủ ngủ cho đủ chứ."
— "Còn anh? Nay có đi đâu không?"Vu Duc An:"Đi chúc Tết nhà bác. Nhưng mà thiệt nha, đi nguyên ngày mà vẫn không thấy ai dễ thương như hôm qua trong story luôn."— "Còn dám nói nữa... Không thèm rep sớm làm người ta tưởng mình hết xinh rồi chứ."Vu Duc An:"Ai mà dám nghĩ vậy. Xinh vẫn xinh, chỉ là không có duyên gặp."Hạ định trêu thêm vài câu, nhưng lại thôi.⸻Mùng 3 TếtTrưa mùng 3, trời trở gió. Hạ ngồi ngoài hiên uống trà cùng anh Dương, tay thì vẫn nhắn qua lại với Ân.Vu Duc An:"Hôm nay anh mơ thấy em."— "Thật không đó?"Vu Duc An:"Ừ, mơ thấy em... mặc áo dài, đứng ở sân trường. Anh đi qua mà em không thấy."Tim Hạ khẽ thắt lại.— "Vậy chắc là em đi ngang đời anh thiệt rồi."Vu Duc An:"Không. Là anh đang đi lùi lại."Cô cắn nhẹ môi. Mỗi câu chữ của anh – chẳng bao giờ rõ ràng là thích, nhưng lại khiến người ta không ngừng suy nghĩ.⸻Mùng 4 TếtMùng 4 trời dịu hơn, nhưng lòng Hạ lại thấy chênh vênh. Cô cuộn mình trong chiếc áo len mỏng, tay lần mò gõ tin nhắn.— "Tết sắp hết rồi..."Vu Duc An:"Ừ. Nhanh thật. Còn chưa gặp được em."— "Không sao đâu. Gặp hay không cũng đâu thay đổi được gì."Phía bên kia không nhắn lại ngay. Hạ thoát khỏi màn hình chat, nhưng lại không nỡ tắt đi. Năm mới, người mới, vận may mới... nhưng trong lòng, vẫn là những điều cũ kỹ. Một người cũ – không hẳn đi xa, chỉ là không còn đứng gần.
——Tối mùng 4, sau mấy ngày bận rộn, nhóm chat của ba cô nàng mới được "kích hoạt" lại sau đêm 30, lúc này chỉ toàn mấy lời chúc mừng năm mới chúc tụng nhau, không ai nhắn gì thêm. Một không khí im lặng tràn ngập màn hình điện thoại.Bất ngờ, Nga phá vỡ sự im lặng:— "Ây, mai mùng 5 rồi ấy, mùng 6 phải đi học rồi mà không tính đi chơi gì hả? Hay là đi xem phim đi mấy quỷ?"Huyền nhanh chóng trả lời, không thể giấu nổi sự hào hứng:— "Ê, được nha, lâu rồi không đi xem phim, nhưng mà phải đặt vé trước không chứ tao sợ đông ý."Nga không mất thời gian, nhanh nhảu đáp lại:— "Yên tâm, tao đặt vé hết rồi."Hạ lướt qua tin nhắn của Nga, rồi quay lại nhắn một câu, ngạc nhiên:— "Ủa? Mày biết chắc bọn tao sẽ đi hay gì mà đặt sớm vậy?"Nga vừa nhắn xong, thấy có vẻ thú vị nên không ngừng trêu đùa:— "Biết mà! Chắc chắn luôn, mấy đứa mà không đi thì tao cũng đi một mình luôn á."Cả nhóm cười ầm lên trong nhóm chat, không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, dù Tết đã qua, nhưng bọn họ vẫn tìm ra những khoảnh khắc đùa giỡn, tụ tập nhau lại như xưa.Nga chốt địa điểm, nhanh gọn:— "Rạp Vincom nha, phim chiếu lúc 2h20. Mấy đứa nhớ đi sớm một tí để dư dả thời gian cho thoải mái nha."Hạ đọc xong, gật đầu trong lòng. Cô không quên lên kế hoạch cho hôm sau: ăn mặc thật xinh đẹp để ra ngoài, tận hưởng chút thời gian thư giãn giữa những ngày Tết bận rộn.Ngày hôm sau, Hạ thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị rất chu đáo. Cô chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vẫn tinh tế, tóc buông xõa nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản nhưng đủ làm nổi bật những đường nét trên gương mặt. Cảm giác chuẩn bị cho một buổi đi chơi với bạn bè khiến cô không khỏi cảm thấy phấn khích.Huyền đến đón Hạ đúng giờ trên con vision đen của nhỏ. Cả hai vui vẻ trò chuyện. Khi đến Vincom, Hạ chợt nhận ra Nga vẫn chưa đến. Cả hai đứng đợi một lúc, thỉnh thoảng Hạ lại bắt gặp Huyền lướt điện thoại, chăm chú nhắn tin với ai đó. Hạ không hỏi nhiều, vì cảm thấy không khí khá thoải mái, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tò mò.Bất ngờ, ở chỗ thang cuốn, có hai bóng dáng quen thuộc, đó là Khang và Trung. Vừa thấy họ, Huyền bỗng khựng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, rõ ràng có gì đó không tự nhiên.Hạ như đã đoán ra được điều gì đó, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình thường, quay sang hỏi Huyền:— "Ủa, sao Khang và Trung lại ở đây vậy?"Huyền lúng túng, cười ngượng ngùng:— "À... tao đâu có biết đâu... sao mày lại hỏi tao, lỡ đâu hai đứa nó muốn đi xem phim như bọn mình thì sao?"— "À... ý là vô tình gặp nhau thiệt á hả, không có sự sắp đặt gì luôn?" — Hạ cố tình kéo dài giọng, trêu bạn mình.— "Thật ra thì... tối qua tao có vô tình rủ Khang đi xem phim, ai ngờ nó đồng ý thiệt mà còn kéo Trung theo nữa chứ. Nhưng mà càng đông càng vui mà, đúng không?" Huyền như biết không thể qua mắt Hạ, liền cười sượng và giải thích.— "Thật sự là mày và Khang vẫn đang ở giai đoạn mập mờ thôi à?" — Hạ thắc mắc hỏi.— "Ừ, mập mờ vui mà," Huyền đáp, rồi vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của Hạ.Lúc này, Hạ chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cả nhóm cũng đứng yên một chút, nhìn nhau trong sự ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ. Trung và Khang đến gần, chào hỏi nhẹ nhàng, tạo không khí dễ chịu hơn.Không khí lúc này thật khó nói. Nhưng dù sao, đó cũng là một buổi chiều vui vẻ.Mãi đến gần 2h, khi mọi người đã đứng đợi tầm 20 phút, Nga mới xuất hiện, chạy vội vã về phía nhóm với khuôn mặt hơi hối hả nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ:— "Xin lỗi cả nhà nha, mình bận chút việc nên đến muộn chút. Hihi!" – Nga vừa thở hổn hển, vừa nở một nụ cười tươi rói, cố gắng che đi sự bối rối.Hạ nhìn vào đồng hồ, rồi quay sang Huyền, Khang và Trung. Cả nhóm đã đứng đợi khá lâu rồi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn có một chút hụt hẫng khi Nga đến muộn. Đang định nói gì đó, Hạ chỉ kịp nhún vai, rồi quay sang Huyền.— "Lần sau nhớ đi sớm chút nha, tụi này cũng biết buồn chứ bộ!" – Trung trêu chọc.Nga xua tay, vẫn không ngừng cười:— "Sau này sẽ khoôn như vậy nữa đâu mà!" – Cô nói, làm một động tác như xin lỗi.Cả nhóm cười nhẹ. Nhưng không ai ngờ, vừa lúc ấy, từ phía sau Nga, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hạ sững người lại, cảm giác tim cô đột ngột thắt lại.Ân bước tới, dáng người cao gầy, nụ cười thoải mái trên môi, ánh mắt vô tình chạm vào Hạ. Cô cảm thấy như không khí xung quanh bỗng chậm lại, chỉ có hai người trong thế giới của mình.Mọi người xung quanh có vẻ ngạc nhiên, nhưng Hạ lại không thể dứt ánh mắt khỏi Ân. Cảm giác ấy, dù chỉ là trong tích tắc, nhưng lại như kéo dài mãi, khiến lòng cô lấp đầy những cảm xúc cũ.— "Chào mấy đứa nha." – Ân mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng như không có gì lạ lẫm.Nga đứng giữa, có vẻ hơi ngẩn ngơ một chút rồi búng tay phá vỡ sự im lặng:— "Ờ, hôm nay mẹ tao không cho tao đi đâu, phải nói là có thêm anh Ân đi cùng nữa, nên mẹ tao mới đồng ý. Mọi người thông cảm nha! Ổng dễ tính lắm, không có chảnh chó gì đâu. Haha!"Hạ chỉ kịp nhướn mày nhìn Nga. Nhưng câu nói ấy làm không khí bớt căng thẳng, mọi người bắt đầu cười nhẹ.Ân hơi ngượng ngùng, nhìn quanh một lượt, rồi cúi đầu:— "Hôm nay tự nhiên lại xuất hiện như vậy, anh ngại quá. Liệu có làm phiền mấy đứa không?" – Giọng anh có chút không chắc chắn.Huyền nhanh chóng trả lời, để không làm không khí trở nên lúng túng:— "À, không có gì đâu anh. Càng đông càng vui mà, đúng không?" – Huyền cười, giọng nhẹ nhàng.Tất cả mọi người lại cười rộ lên, phá tan sự ngượng ngùng. Hạ thì vẫn chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng lặng lẽ, như thể những ký ức cũ vẫn không ngừng quay về, không thể dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com