[Neymar X Kylian] Giấc Mộng Trong Tim Anh
Chap 6 : Lời thú nhận của anh
Kylian ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ quan sát Neymar đang bận rộn với việc gọt táo.Động tác của anh thuần thục đến mức kỳ lạ, từng miếng táo được cắt đều, không dư thừa một chút nào. Nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy thật biết ơn vì có một người tận tâm chăm sóc mình như vậy. Nhưng vào lúc này, cảm giác trong lòng Kylian lại không hề dễ chịu chút nào.Có gì đó không đúng.Cậu đã trở về thực tại, đúng không? Đây không còn là thế giới trong truyện mà cậu tự viết ra nữa.Nhưng tại sao...Tại sao Neymar lại chăm sóc cậu hệt như trong câu chuyện ấy?Kylian nhìn lướt qua màn hình điện thoại, hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ đồng đội, từ huấn luyện viên, từ các nhân viên trong đội bóng, nhưng tuyệt nhiên không ai đến thăm cậu. Không ai ngoài Neymar. Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ."Em không ăn sao?"Neymar lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng.Kylian khẽ giật mình, lắc đầu."Anh không cần làm thế đâu, em có thể tự lo được.""Không cần khách sáo với anh như thế."Neymar nói, đặt miếng táo lên đĩa rồi đưa đến trước mặt cậu."Ăn một chút đi, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả."Sự quan tâm dịu dàng này... Quá giống với cách anh chăm sóc cậu trong câu chuyện mà cậu đã viết. Quá giống đến mức đáng sợ.Kylian cầm lấy miếng táo, cắn một miếng nhỏ nhưng trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.Cậu quyết định thử một lần, nhắn tin cho Ethan._k.mbappe : Ê cu, mày có thể đến bệnh viện chăm anh không?Tin nhắn được gửi đi. Cậu chờ đợi, chờ đợi, và cuối cùng, Ethan trả lời._ethanmbappe : Xin lỗi đại ca, nhưng bây giờ em không thể đến được.Một câu trả lời ngắn ngủn, không có lời giải thích, không có lý do. Điều này lại càng khiến Kylian thêm nghi hoặc. Cậu thử nhắn cho mẹ, rồi cho bố, nhưng tất cả đều nhận lại những câu trả lời tương tự.Không ai đến được. Chỉ có một mình Neymar.Một sự hoài nghi dâng lên trong lòng cậu."Neymar, em muốn xuất viện."Kylian đột ngột nói.Neymar nhíu mày, đặt con dao xuống, ánh mắt hiện rõ sự phản đối."Không được. Bác sĩ bảo em vẫn cần theo dõi thêm.""Nhưng em thấy ổn rồi."Kylian cố gắng biện minh."Kylian."Neymar nghiêng người về phía trước, nhìn cậu thật sâu."Em không cần cố chấp như vậy. Ở đây đã có anh chăm sóc cho em, em không cần phải lo lắng gì cả."Những lời này... Một lần nữa, lại quá giống với câu chuyện kia.Cậu thật sự đã quay về thế giới thực chưa?Hay tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một lớp ảo ảnh khác, giam cầm cậu trong một giấc mơ dài bất tận?Kylian ngồi dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà phủ lên mọi vật một sắc cam rực rỡ, nhưng trong lòng cậu lại rối như tơ vò.Mọi chuyện vẫn không thể lý giải nổi. Neymar vẫn ở đây, quan tâm cậu từng chút một, chăm sóc cậu như thể... như thể anh thực sự yêu cậu.Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra?"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Kylian ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Neymar.Cậu lắc đầu, cố tỏ ra bình thản."Không có gì."Neymar hơi nheo mắt lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh đột ngột hỏi:"Kylian, có phải em cũng đã xuyên không không?"Tim Kylian như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu sững người, không thốt lên lời. Câu hỏi đó... làm sao anh có thể biết được?Thấy Kylian không đáp, Neymar bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu."Trong câu chuyện đó, anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em. Anh biết em đã viết nó."Kylian trợn mắt. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây."Anh... anh nói gì cơ?""Anh đã biết hết rồi."Neymar thở dài, ánh mắt phức tạp."Anh biết đó là câu chuyện em viết ra. Và anh biết em đã đau khổ thế nào khi yêu anh."Kylian không tin vào tai mình. Cậu đã nghĩ mình đang giấu kín mọi thứ, rằng Neymar chỉ là một phần của câu chuyện kia. Nhưng hóa ra... anh đã biết hết?"Vậy mà anh lại tỏ ra không biết gì... Anh cứ quan tâm em như vậy khiến em ảo tưởng."Giọng Kylian nghẹn lại.Tại sao...?"Neymar im lặng một lúc lâu trước khi khẽ cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng."Bởi vì anh thích em."Cả thế giới của Kylian như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.Cậu ngây người nhìn anh, tim đập loạn xạ."Anh nói gì...?"Neymar tiến lại gần hơn, bàn tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu."Anh đã để ý đến em từ lúc em mới gia nhập câu lạc bộ. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị thu hút bởi sự nhiệt huyết, sự cố chấp và cả cái cách em luôn cố gắng chứng tỏ bản thân."Kylian há miệng, nhưng không thể nói được lời nào."Anh chưa từng dám thừa nhận, bởi vì anh sợ... Sợ rằng nếu anh bày tỏ, nếu anh để bản thân mình đắm chìm vào em, thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu."Neymar cười khổ."Vậy nên anh đã tham gia vào những bữa tiệc, gặp gỡ nhiều cô gái khác chỉ để quên đi em. Nhưng tất thảy đều không thể."Hơi thở Kylian như nghẹn lại trong cổ họng."Anh nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không biết, thì anh có thể tiếp tục bước đi mà không bị cảm xúc chi phối. Nhưng không ngờ... chính em lại kéo anh vào câu chuyện này, một lần nữa ép anh đối diện với những gì anh đã chôn giấu."Neymar cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh là cả một bầu trời cảm xúc."Anh không muốn chạy trốn nữa, Kylian."Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt."Anh yêu em. Ở bất kỳ thế giới nào, anh cũng yêu em."Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng.Kylian cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng là mơ hay hiện thực, cậu cũng không dám chắc nữa.Kylian ngừng khóc, cậu buông neymar ra.Cậu nhìn Neymar .
Cậu không thể hiểu được, làm sao anh lại biết? Làm sao anh có thể xuyên vào câu chuyện của cậu?"Anh đã xuyên vào truyện của em bằng cách nào?"Cuối cùng, Kylian cất giọng, có chút run rẩy.Neymar thở dài, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng mang theo chút gì đó đau thương."Đêm hôm đó, khi anh ở bên giường bệnh của em, anh mệt đến mức ngủ thiếp đi. Và rồi... anh như rơi vào một giấc mộng dài. Khi mở mắt ra, anh thấy mình ở một thế giới khác, nơi mà có em đang ở đó."Kylian im lặng, tim cậu đập mạnh. Cậu không ngờ rằng ngay từ đầu, Neymar đã luôn ở đó.Neymar cười khẽ, nhưng nụ cười của anh mang theo chút chua xót."Anh biết rằng đó là câu chuyện do em viết. Biết rằng em luôn giấu những cảm xúc của mình. Anh thấy em đau khổ, thấy em yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận. Nhưng anh cũng sợ... anh sợ rằng khi giấc mộng này kết thúc, em sẽ lại rời xa anh. Nên anh chỉ có thể chăm sóc em hết mức trong câu chuyện này thôi.""Đêm em gặp ác mộng, anh biết em nghĩ gì. Anh biết em sẽ tìm đến cái chết để quay về hiện thực."Giọng Neymar trầm xuống, bàn tay anh siết chặt lấy tay Kylian, như thể chỉ cần cậu biến mất lần nữa, anh sẽ không thể chịu đựng nổi."Anh đã cố gắng để ngăn em làm đau bản thân, nhưng không kịp."Mắt Neymar tối lại, như thể nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy."Khi anh phá được cửa, em đã cắt tay mình rồi. Máu em chảy đầy sàn nhà..."Kylian rùng mình, cậu không dám nhớ lại khoảnh khắc đó. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến... Neymar cũng đã chứng kiến tất cả."Khi em rời đi, anh không thể chịu đựng nổi."Neymar cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy bi thương."Anh đã cầm lấy con dao em dùng, rồi cũng tự cắt tay mình. Anh ôm em, cả hai chúng ta cùng rời đi."Kylian cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, Neymar cũng đã chọn con đường giống cậu, để có thể cùng cậu quay về thực tại."Sau đó, anh giật mình tỉnh dậy. Anh dậy trước em, anh đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt và kiểm tra lại mọi thứ. Và anh biết rằng mình đã quay về thực tại."Neymar dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Kylian.
"Anh đánh cược. Khi anh bước vào phòng bệnh của em, anh đã nghĩ, nếu em nhớ được những gì chúng ta đã trải qua, anh sẽ tỏ tình với em. Còn nếu em không nhớ gì cả, anh sẽ coi như đây chỉ là một giấc mộng của riêng anh mà thôi."Kylian ngây người ra.Cậu không biết phải nói gì.Hóa ra... từ đầu đến cuối, Neymar đã luôn chờ đợi cậu."Vậy bây giờ em có còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng nữa không?"Neymar cười nhẹ, nhưng trong mắt anh đầy chân thành.Kylian nhìn anh, tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu biết.Cậu đã không còn cách nào để trốn tránh nữa rồi...._______chưa hết đâu mấy mom
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Kylian ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Neymar.Cậu lắc đầu, cố tỏ ra bình thản."Không có gì."Neymar hơi nheo mắt lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh đột ngột hỏi:"Kylian, có phải em cũng đã xuyên không không?"Tim Kylian như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu sững người, không thốt lên lời. Câu hỏi đó... làm sao anh có thể biết được?Thấy Kylian không đáp, Neymar bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu."Trong câu chuyện đó, anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em. Anh biết em đã viết nó."Kylian trợn mắt. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây."Anh... anh nói gì cơ?""Anh đã biết hết rồi."Neymar thở dài, ánh mắt phức tạp."Anh biết đó là câu chuyện em viết ra. Và anh biết em đã đau khổ thế nào khi yêu anh."Kylian không tin vào tai mình. Cậu đã nghĩ mình đang giấu kín mọi thứ, rằng Neymar chỉ là một phần của câu chuyện kia. Nhưng hóa ra... anh đã biết hết?"Vậy mà anh lại tỏ ra không biết gì... Anh cứ quan tâm em như vậy khiến em ảo tưởng."Giọng Kylian nghẹn lại.Tại sao...?"Neymar im lặng một lúc lâu trước khi khẽ cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng."Bởi vì anh thích em."Cả thế giới của Kylian như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.Cậu ngây người nhìn anh, tim đập loạn xạ."Anh nói gì...?"Neymar tiến lại gần hơn, bàn tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu."Anh đã để ý đến em từ lúc em mới gia nhập câu lạc bộ. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị thu hút bởi sự nhiệt huyết, sự cố chấp và cả cái cách em luôn cố gắng chứng tỏ bản thân."Kylian há miệng, nhưng không thể nói được lời nào."Anh chưa từng dám thừa nhận, bởi vì anh sợ... Sợ rằng nếu anh bày tỏ, nếu anh để bản thân mình đắm chìm vào em, thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu."Neymar cười khổ."Vậy nên anh đã tham gia vào những bữa tiệc, gặp gỡ nhiều cô gái khác chỉ để quên đi em. Nhưng tất thảy đều không thể."Hơi thở Kylian như nghẹn lại trong cổ họng."Anh nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không biết, thì anh có thể tiếp tục bước đi mà không bị cảm xúc chi phối. Nhưng không ngờ... chính em lại kéo anh vào câu chuyện này, một lần nữa ép anh đối diện với những gì anh đã chôn giấu."Neymar cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh là cả một bầu trời cảm xúc."Anh không muốn chạy trốn nữa, Kylian."Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt."Anh yêu em. Ở bất kỳ thế giới nào, anh cũng yêu em."Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng.Kylian cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng là mơ hay hiện thực, cậu cũng không dám chắc nữa.Kylian ngừng khóc, cậu buông neymar ra.Cậu nhìn Neymar .
Cậu không thể hiểu được, làm sao anh lại biết? Làm sao anh có thể xuyên vào câu chuyện của cậu?"Anh đã xuyên vào truyện của em bằng cách nào?"Cuối cùng, Kylian cất giọng, có chút run rẩy.Neymar thở dài, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng mang theo chút gì đó đau thương."Đêm hôm đó, khi anh ở bên giường bệnh của em, anh mệt đến mức ngủ thiếp đi. Và rồi... anh như rơi vào một giấc mộng dài. Khi mở mắt ra, anh thấy mình ở một thế giới khác, nơi mà có em đang ở đó."Kylian im lặng, tim cậu đập mạnh. Cậu không ngờ rằng ngay từ đầu, Neymar đã luôn ở đó.Neymar cười khẽ, nhưng nụ cười của anh mang theo chút chua xót."Anh biết rằng đó là câu chuyện do em viết. Biết rằng em luôn giấu những cảm xúc của mình. Anh thấy em đau khổ, thấy em yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận. Nhưng anh cũng sợ... anh sợ rằng khi giấc mộng này kết thúc, em sẽ lại rời xa anh. Nên anh chỉ có thể chăm sóc em hết mức trong câu chuyện này thôi.""Đêm em gặp ác mộng, anh biết em nghĩ gì. Anh biết em sẽ tìm đến cái chết để quay về hiện thực."Giọng Neymar trầm xuống, bàn tay anh siết chặt lấy tay Kylian, như thể chỉ cần cậu biến mất lần nữa, anh sẽ không thể chịu đựng nổi."Anh đã cố gắng để ngăn em làm đau bản thân, nhưng không kịp."Mắt Neymar tối lại, như thể nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy."Khi anh phá được cửa, em đã cắt tay mình rồi. Máu em chảy đầy sàn nhà..."Kylian rùng mình, cậu không dám nhớ lại khoảnh khắc đó. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến... Neymar cũng đã chứng kiến tất cả."Khi em rời đi, anh không thể chịu đựng nổi."Neymar cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy bi thương."Anh đã cầm lấy con dao em dùng, rồi cũng tự cắt tay mình. Anh ôm em, cả hai chúng ta cùng rời đi."Kylian cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, Neymar cũng đã chọn con đường giống cậu, để có thể cùng cậu quay về thực tại."Sau đó, anh giật mình tỉnh dậy. Anh dậy trước em, anh đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt và kiểm tra lại mọi thứ. Và anh biết rằng mình đã quay về thực tại."Neymar dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Kylian.
"Anh đánh cược. Khi anh bước vào phòng bệnh của em, anh đã nghĩ, nếu em nhớ được những gì chúng ta đã trải qua, anh sẽ tỏ tình với em. Còn nếu em không nhớ gì cả, anh sẽ coi như đây chỉ là một giấc mộng của riêng anh mà thôi."Kylian ngây người ra.Cậu không biết phải nói gì.Hóa ra... từ đầu đến cuối, Neymar đã luôn chờ đợi cậu."Vậy bây giờ em có còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng nữa không?"Neymar cười nhẹ, nhưng trong mắt anh đầy chân thành.Kylian nhìn anh, tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu biết.Cậu đã không còn cách nào để trốn tránh nữa rồi...._______chưa hết đâu mấy mom
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com