Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
Hắn cất bước , thân nhiệt ấm áp bên tai vẫn còn như vương vấn , khiến hắn có chút không nỡ mà lưu luyến ... Đối với cảm xúc của Lãnh Ngạo Thần hiện tại , thì thế sự dường như vẫn còn quá vô thường .Tiểu công công thở dài không khỏi ảo nảo , chiếc vòng tay ngày trước sau khi chủ tử cất công đến tặng , bị vứt bỏ dưới đất , y vốn không đành lòng nên mới nhặt lại rồi chạy theo người .
Vòng tay vẫn để ở một góc trên bàn tấu chương không bao giờ đụng đến , cứ nghĩ sẽ dần chìm vào quên lãng . Thật không ngờ vì tánh nết của cô công chúa kia mà ép chủ nhân phải tự tay phá bỏ ...Cặp nhẫn cùng vòng tay kia , bệ hạ chính tự tay mình khắc chữ tận ba tháng ... Đặt vào đó biết bao nhiêu tâm huyết mong chờ .
Đá Vĩ Ly , loại đá tình ái vô giá ... Hoàng Thượng nói , nếu như nam nữ cùng nhau đeo vào ... Sẽ là vĩnh kết đồng tâm .Nghĩ đến những đêm chủ tử cầm đôi đồ ấy trên tay mà tự mình mỉm cười vui vẻ . Y nghĩ còn thấy đau lòng ... Huống hồ chi là ngài trân quý gìn giữ rồi tự tay phá nát .Bóng lưng cao ngạo đi rồi , chỉ còn để lại đằng sau hai nữ nhân tuyệt sắc . Một kẻ phẫn uất tức giận , một người thẫn thờ ......Thiên Tịnh điện ..." Mang Tiêu Hồn Tán đến đây cho trẫm ! "" Hoàng Thượng ! Nội trong tháng này người đã dùng rất nhiều lần rồi ! Thái y nói thứ dược này nam nhân lạm dụng nhiều sẽ gây ra độc tính ... "Hắn kê lưng vào hoàng vị , con ngươi mập mờ , đôi môi mỏng mím đi ..." Trẫm bảo cái gì ? Không nghe rõ sao ? "Đến khi hạ nhân thân cận khuất sau tấm kèm , hắn mới bình tâm lại một chút ... Lòng ngực có chút nhói , tiếng thở dài từ cuống họng phát ra ...Sau khi tảo triều , hắn một cách máy móc lê bước về điện . Thật không ngờ lại chạm mặt được với nàng , người mà hắn ... Như đang cố sức muốn trốn tránh .Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy , đáy lòng Lãnh Ngạo Thần rạo rực lên . Tâm tình kích động tột độ , hắn chỉ như phát điên muốn chạy đến ôm nàng vào lòng ... Nói cho nàng biết , vào thời khắc thập tử nhất sinh ... Tâm trí hắn vẫn chỉ có thể có một mình nàng .Trái tim đau đớn vì nhớ nhung đến mức chi phối bước chân hắn tiến đến , nhưng đại não hắn lại gào thét ... " Không phải của ngươi ! "Đúng ... Nàng không phải của hắn , hắn đã từng bao nhiêu lần tự mình đay nghiến bản thân bằng câu nói đó . Lời nói ban nãy của nàng cũng đã cảnh tỉnh hắn " Đã là của người khác , có cưỡng cầu cũng vô ích ... "Phía dưới điện dần dâng lên một bình thuốc ... Lư hương được đốt lên , làn khói mờ nhạt bay khắp cả không gian . Lãnh Ngạo Thần vô lực nuốt một viên thuốc , thứ hương thơm mê muội kia khiến đầu óc hắn mụ mị ...Mang hắn vào một thế giới không còn phải cảm nhận thấy đau thương nữa ... Hắn nở nụ cười , cười một cách ngẫn ngơ không có chủ định , cũng có thể là cười cợt chính sự ấu trĩ của bản thân ...Cả đời anh minh thần vũ , đến cuối cùng lại thất bại thảm hại dưới tay một nữ nhân nhỏ bé ... Bại một cách đau đớn ." Thạc Tử ! Ngươi biết không ...
Năm đó , là trẫm tự mình chìm đắm trong ánh mắt của nàng ấy ! Để bản thân bị mê hoặc bởi dáng vẻ quật cường kiên nghị . Cứ như vậy bước đi , chân cứ tiến mãi trong khoảng không vô định ấy . Đến một lúc ... Khi nhìn lại , trẫm thật sự đã lạc đường trong nụ cười thuần khiết đấy rồi ! Thật sự đã không có cách nào thoát khỏi nơi ấy . Thoát khỏi nụ cười chưa một lần dành cho trẫm ... Là trẫm từ lúc đầu đã ngu ngốc , từ khi tất cả bắt đầu đã quyết định sai lầm ! Để rồi sau tất cả ... Đều không có ai được vui vẻ ..."Nàng ấy quá thuần khiết , quá mỹ lệ . Nàng là tiên nữ hạ phàm nên sẽ không thể động tâm với một hôn quân tàn độc như hắn , hắn không thể vấy đục nàng bằng đôi bàn tay dính đầy máu tươi bẩn thỉu của mình được ..." Hoàng Thượng ! Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy . Nếu người yêu Ái Khuynh công chúa đến thế , cứ trực tiếp sủng hạnh nàng ấy . Nàng ấy khi trở thành người của ngài rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi ! "Thạc Tử nghĩ thầm , nếu chuyện này y có thể khích để hoàng thượng đổi ý định ban hôn , thì cục diện sẽ thay đổi rồi ... Dù sao bản tính của bệ hạ mạnh mẽ nhất chính là chiếm hữu .Thật không ngờ , Lãnh Ngạo Thần hắn chỉ nhếch môi cười lạnh . Thuốc vừa uống vào liền tan ra khắp huyết mạch ." Trẫm từng muốn làm , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng ấy . Nghe thấy tiếng khóc chi phối tâm can trẫm , trẫm không cách nào có thể tiếp tục làm việc cầm thú ấy nữa ! " ' Súc sinh ! Lãnh Ngạo Thần ngươi đúng là cầm thú , tại sao ngươi không chết đi ... Ta hận ngươi ! 'Phải , hắn vốn không nên sống sót trở về . Lời nàng nói vào đêm ấy rất đúng ... Hắn nên chết trên cái chiến trường lạnh lẽo đầy máu kia , nơi đó mới đúng là nơi dành cho hắn ...Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhớ nhung , chỉ là muốn biết nàng có ổn không , có được sống tốt . Nếu như không có hắn nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ , nhưng hắn vẫn không chịu được muốn nhìn thấy nàng một chút mới yên tâm . Chỉ là đứng từ xa nhìn nàng thôi , hắn sẽ không làm bất kì việc gì khiến nàng ghét hắn nữa ...Nhưng mà , liệu việc đó có còn quan trọng không ? Hắn cũng không biết nàng đã trở thành nương tử của người ta chưa nữa . Hắn sau khi ban hôn liền một lần cũng không hỏi đến nữa , hắn khi ngoài sa trường đối với tin tức hoàng cung vẫn không cho phép cận vệ bẩm lại . Hắn sợ nghe một mỗi một ngày sẽ có lúc nghe đến ngày nàng thành thân ...Đến lúc đó hắn chỉ sợ , chỉ sợ không kìm chế nổi mà chạy về phá nát cái buổi lễ kia ... Lập tức mang nàng về bằng mọi giá ép nàng làm hoàng phi của hắn .Chỉ cần như vậy , không biết việc nàng câm hận hắn sẽ lên cao đến mức nào nữa ... Hắn lại cười .Đầu óc Lãnh Ngạo Thần quay cuồng , vô thức tưởng tượng ra nàng trong bộ y phục tân nương kiều diễm , màu đỏ của mẫu đơn tà mị ... Thật đẹp , hệt như lần đầu tiên hắn gặp nàng vậy , cũng là trong sắc đỏ tao nhã ấy ...Chỉ tiếc là nàng mặc trên người y phục thành thân của Lạc Thiên Quốc , nhưng vốn dĩ không phải là gả cho hắn ...Nghĩ đến đây , cơ thể Lãnh Ngạo Thần lại đau như bị tan rã , loại thuốc kia rõ ràng trước đây hắn dùng công dụng rất tốt mà . Dù là nỗi đau đớn từ thứ độc dược kia làm ra , hay là sự nhức nhói tận tâm can xương tủy ... Đều có thể làm dịu đi cơ mà , tại sao bây giờ hắn nghĩ đến lại thấy đau sâu sắc đến vậy ... Cứ như là độc đang cứa từng nhát vào tim hắn ra vậy .Hắn chợt nhận ra , chỉ cần là khi gặp nàng , nhìn thấy nàng ... Tiên dược cũng không thể cứu rỗi hắn ..." Ba năm ! Tất cả sẽ chỉ như một giấc mộng đau thương thôi . Nàng ấy vùng vẫy muốn chạy thoát ... Trẫm lại cố chấp dùng sức níu giữ lại . Để rồi , thật sự để cơn ác mộng tự mình tạo ra này dày vò đến chết đi sống lại . Nàng ấy không sai , là trẫm sai ! Cho nên , trẫm sẽ tự mình kết thúc ... Kết thúc tất cả "Trong lúc hắn đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của mình ... Bên ngoài chợt truyền vào tiếng đập cửa hỗn loạn ...Thạc Tử nhanh chóng chạy ra phía ngoài dò xét , hắn cũng vốn không cần cũng như không còn sức để bận tâm nữa ...Ánh sáng cửa chính mở bung ra , chiếu rọi vào kẻ đang uể oải trên ngai vàng . Hắn khó chịu vươn tay che mắt , sắp sửa bày ra bộ dạng cuồng nộ nổi nóng ...
Nhưng khi nhìn thấy người đến , lại đột nhiên chựng lại ..." Bệ hạ ! Nô tài đã cố gắng ngăn cản , nhưng do Ái Khuynh công chúa có kim bài , hơn nữa không ai dám chạm vào công chúa ... Cho nên ! "" Được rồi ! Ngươi lui ra ngoài đi ... "" Mùi hương này ... Tiêu Hồn Dược Tán ! "
Nàng lẩm bẩm , đôi mắt mở to ngờ nghệch ...Một loại dược giảm đau cao cấp vô giá của Tây Vực . Nhưng hắn một lần đốt nhiều như vậy chính là thành độc , hơn nữa ... Thứ này chẳng khác gì một loại thuốc phiện . Thứ này đối với nam nhân là kịch độc , nhưng nữ nhân ngửi vào lại không có tác dụng ...Trong lúc nàng đưa ánh mắt đầy nghi vấn về phía hắn .
Lãnh Ngạo Thần hệt như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu , hai tay liên tục chỉnh lại bộ long bào xộc xệch hở cả cơ ngực của mình ... Là hắn quá phóng túng .Hắn bước xuống điện , cố dùng dáng vẻ tỉnh táo nhất để nói chuyện cùng nàng , gạt đi đầu óc đang bị chi phối bởi thuốc ." Sao ngài lại dùng loại thuốc này ? Ngài có biết nó rất độc không ? Lỡ như ng..... "" Nàng muốn thứ gì ? "
Hắn chính là chen ngang , một lời cắt đứt câu nói của Ái Khuynh . Hại nàng đứng ngẫn ra , một lúc mới đối diện với đôi mắt sâu không đáy của hắn ..." Muốn thứ gì cứ nói rõ ra , xem như đây là quà mừng đại hôn của Lạc Thiên tặng cho Tùy Quốc . Trẫm không cần bất kì điều kiện gì để đổi cả ... Nàng không cần phải bận tâm . "Bộ dáng Lãnh Ngạo Thần an nhiên , đáy mắt tĩnh lặng không chút sóng . Mấy ai biết được , cõi lòng hắn đang dâng trào đến mức nào ?" Ta ... Ta chỉ là đến thăm ngài ! Ta nghe nói ngài đang bị thương ... "
Trước đây chỉ cần nhìn thấy nàng đến , dù là tấu sớ quan trọng đến mức nào , hắn cũng vứt sang một bên mà hớt ha hớt hải chạy xuống cười tươi với nàng nói với nàng một câu : Bảo bối ! Nàng đến tìm trẫm sao ?Nhưng hiện tại , tại sao lại xa cách đến thế ?" Thật đa tạ ! Trẫm vẫn còn sống được mà ... Nàng thấy rồi đấy , vẫn chưa chết không toàn thây ! Hàaaa !
Ừm ! Nàng là muốn cái nào , là lãnh thổ hay binh quyền ... Cứ nói rõ ra , Lạc Thiên chắc chắn không keo kiệt ... Chúng ta giải quyết nhanh một chút , sẽ không cần phải kéo dài thời gian để nàng nhìn thêm kẻ không muốn nhìn nữa ! "
Hắn nói nhưng lại có chút ngẫn người , bộ dáng như không để tâm ...Từng câu từng lời , thanh âm khách sáo xa cách này . Nàng vốn một chút cũng không quen , càng nghe càng thấy khó chịu vô cùng ." Ta đến quan tâm ngài một chút ! Tại sao ngài lại nghĩ thành chỉ cần ta đến gặp ngài sẽ trở thành xin xỏ lợi dụng ? "Lãnh Ngạo Thần bật cười , môi hắn chỉ hơi nhếch lên , như có như không . Chỉ là trong đầu hắn phân tích . Câu nói kia quá mức giả tạo , không hiểu sao được , trước đây dù biết là không có lời nào thật lòng . Nhưng hắn vẫn thích nhất là nghe nàng nói năng êm dịu nhỏ nhẹ với hắn nhất , còn vì lời nói của nàng mà cái gì cũng không để trong mắt nữa ..." Quan tâm sao ? ... Haha ! Ái Khuynh công chúa à ! Trẫm đã nói là không cần thiết phải diễn nữa ... Nàng như vậy càng khiến cho chúng ta ai cũng đều khó chịu cả ! Đến thời khắc này chỉ cần thẳng thắn thôi , quân vô hí ngôn ... Trẫm sẽ không nuốt lời ! Muốn gì cứ nói ra ... "Ái Khuynh mím môi , nàng biết trước đây rất nhiều lần làm cho hắn đau lòng khó chịu , nhưng bây giờ ... Cõi lòng nàng cũng đâu dễ chịu được chút nào ?" Ngài có bao giờ từng nghĩ ... Ta cũng đã yêu ngài chưa ? "
Nàng ánh mắt vô hồn thốt lên ...Lãnh Ngạo Thần im lặng trầm tĩnh , rồi lại bất giác đột nhiên phá lên cười lớn , giọng cười trầm thấp của hắn nghe qua dường như có chút bi ai , khóe miệng vươn cao . Cứ như hắn muốn cười cho sảng khoái một chút , nhưng lại thành nụ cười làm nhói buốt tâm can ." Yêu ! Nếu như nghĩ nàng yêu trẫm ... Trẫm thà tin rằng một đứa trẻ ba tuổi có thể cầm quân bình thiên hạ đấy ! "Hắn vẫn cười , nụ cười chua chát trên khóe môi chưa bao giờ tắt được .Nghĩ nàng yêu hắn sao ? Thật ra , trước đây ngay cả trong mộng ảo hắn cũng ước ao về việc ấy ... Nhưng thời gian ba năm qua , tất cả mọi chuyện xảy đến ... Hắn ngay cả mơ đến việc nàng sẽ có lúc nào đó nhớ đến hắn , hắn cũng không dám mơ tưởng , đừng nói đến việc nghĩ đến nàng sẽ cho hắn chữ yêu ." Ái Khuynh ! Nàng yên tâm ... Trẫm nói trẫm buông tha cho nàng rồi , thì có nghĩa trẫm cũng chấp nhận tự mình giải thoát ... ! "" Ngài đừng quá đáng như vậy ! Ta rõ ràng đã nhún nhường rồi mà ! "
Ái Khuynh cắn môi , lòng nàng hiện tại đã rất ủy khuất . Rõ ràng trước đây , chỉ cần nàng nhỏ nhẹ hắn liền hết giận sao ? Lãnh Ngạo Thần bất giác lùi ra phía sau , đúng bảy bước chân . Hắn cười xòa cất lời ..." Là trẫm quên mất giao kèo bảy bước chân này của chúng ta ! Thất lễ ... "Nàng ngẫn ngơ , đại não sắp xếp lại câu chuyện ngày ấy nàng ép buộc hắn như thế nào .[ Ngày đó sau tết Tương Tâm , hắn liền chạy đến phủ của nàng . Không nói không rằng liền chạy đến ôm chặt ... Không cần phải nghĩ chắc chắn liền nhận từ nàng một cái tát . Nhưng hắn vẫn không dừng mà tiếp tục ôm chặt hơn nữa ... Chỉ là ôm , không có bất kì hành động nào khác , ôm đến mức nàng sắp không thở được ...Sau đó lại tiếc nuối buông nhẹ nàng ra , tay Ái Khuynh vừa chống được trước ngực dùng sức cấu hắn , Lãnh Ngạo Thần mới chịu đau đứng cách nàng một chút ... Lời nói nhỏ nhẹ lúc đó của hắn , trông rất giống một lời cầu xin ... Nhưng dường như đúng là như vậy ." Khuynh Nhi ! Chúng ta làm một thỏa thuận được chứ ... Sau này trẫm thề với Khuynh Nhi , chỉ cần nàng không muốn , trẫm dù chết cũng không động vào bất kì nữ nhân nào khác . Chỉ đổi lại ... Nàng , nàng đừng để cho nam nhân khác ôm ấp thân mật như vậy được không ? "Hắn càng nói , lời lại càng nhỏ . Chỉ là nhìn thấy nàng nắm tay đệ đệ trong Tết Tương Tâm mà cùng nhau dạo khắp tiệc lớn của hoàng cung . Hắn chỉ cảm thấy khó chịu còn hơn là trúng phải độc , không giận dỗi được nữa ... Chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ nàng .." Được thôi ! Ta đồng ý ... "Ánh mắt Lãnh Ngạo Thần mừng rỡ vui vẻ hẳn lên , chẳng khác gì một hài tử vừa được cho quà . Hắn vui từ tận lòng , nhưng khi nghe câu nói sau của nàng , thì nụ cười lại như tắt hẳn ." Ta không cần ngài phải đoạn tuyệt với nữ nhân nào cả ! Ngài sủng hạnh ai ta chẳng buồn để tâm đến ! Ngài nói ta đừng để cho nam nhân nào chạm vào , thì việc ấy có nghĩa bao gồm cả ngài có đúng không ? Vậy thì sau này mỗi khi gặp ta , ngài cứ đứng cách xa bảy bước ... Thế nào ? "" Khuynh Nhi ! Trẫm ... "Lời nói hắn nghẹn nơi cổ họng . Nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ , việc nhìn thấy nàng gần gũi nam nhân khác khiến hắn đau đớn như thế nào . Lãnh Ngạo Thần hít một ngụm khí lạnh . Khó khăn nhìn nàng rồi rũ mắt ." Được rồi ! Trẫm đều nghe theo nàng cả ! " ]
Nàng vốn không biết , giao dịch kia vốn đã khắc thành một nỗi đau , khiến mỗi cuộc gặp gỡ của hắn cùng nàng càng lúc càng lạnh lẽo xa cách .Hiện tại , đã là một khoảng cách quá lớn ." Trẫm biết nàng đang xuống giọng ! Cứ so sánh lúc nàng nói chuyện với đệ đệ trẫm thì đã rõ ! Trẫm thực hiện lời hứa rồi , nhưng hiện tại trẫm không cần nàng phải giữ lời nữa ! "" Ái Khuynh công chúa ! Nàng nói rất đúng ... Chúng ta từ đầu vốn không nên gặp nhau . "
Vòng tay vẫn để ở một góc trên bàn tấu chương không bao giờ đụng đến , cứ nghĩ sẽ dần chìm vào quên lãng . Thật không ngờ vì tánh nết của cô công chúa kia mà ép chủ nhân phải tự tay phá bỏ ...Cặp nhẫn cùng vòng tay kia , bệ hạ chính tự tay mình khắc chữ tận ba tháng ... Đặt vào đó biết bao nhiêu tâm huyết mong chờ .
Đá Vĩ Ly , loại đá tình ái vô giá ... Hoàng Thượng nói , nếu như nam nữ cùng nhau đeo vào ... Sẽ là vĩnh kết đồng tâm .Nghĩ đến những đêm chủ tử cầm đôi đồ ấy trên tay mà tự mình mỉm cười vui vẻ . Y nghĩ còn thấy đau lòng ... Huống hồ chi là ngài trân quý gìn giữ rồi tự tay phá nát .Bóng lưng cao ngạo đi rồi , chỉ còn để lại đằng sau hai nữ nhân tuyệt sắc . Một kẻ phẫn uất tức giận , một người thẫn thờ ......Thiên Tịnh điện ..." Mang Tiêu Hồn Tán đến đây cho trẫm ! "" Hoàng Thượng ! Nội trong tháng này người đã dùng rất nhiều lần rồi ! Thái y nói thứ dược này nam nhân lạm dụng nhiều sẽ gây ra độc tính ... "Hắn kê lưng vào hoàng vị , con ngươi mập mờ , đôi môi mỏng mím đi ..." Trẫm bảo cái gì ? Không nghe rõ sao ? "Đến khi hạ nhân thân cận khuất sau tấm kèm , hắn mới bình tâm lại một chút ... Lòng ngực có chút nhói , tiếng thở dài từ cuống họng phát ra ...Sau khi tảo triều , hắn một cách máy móc lê bước về điện . Thật không ngờ lại chạm mặt được với nàng , người mà hắn ... Như đang cố sức muốn trốn tránh .Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy , đáy lòng Lãnh Ngạo Thần rạo rực lên . Tâm tình kích động tột độ , hắn chỉ như phát điên muốn chạy đến ôm nàng vào lòng ... Nói cho nàng biết , vào thời khắc thập tử nhất sinh ... Tâm trí hắn vẫn chỉ có thể có một mình nàng .Trái tim đau đớn vì nhớ nhung đến mức chi phối bước chân hắn tiến đến , nhưng đại não hắn lại gào thét ... " Không phải của ngươi ! "Đúng ... Nàng không phải của hắn , hắn đã từng bao nhiêu lần tự mình đay nghiến bản thân bằng câu nói đó . Lời nói ban nãy của nàng cũng đã cảnh tỉnh hắn " Đã là của người khác , có cưỡng cầu cũng vô ích ... "Phía dưới điện dần dâng lên một bình thuốc ... Lư hương được đốt lên , làn khói mờ nhạt bay khắp cả không gian . Lãnh Ngạo Thần vô lực nuốt một viên thuốc , thứ hương thơm mê muội kia khiến đầu óc hắn mụ mị ...Mang hắn vào một thế giới không còn phải cảm nhận thấy đau thương nữa ... Hắn nở nụ cười , cười một cách ngẫn ngơ không có chủ định , cũng có thể là cười cợt chính sự ấu trĩ của bản thân ...Cả đời anh minh thần vũ , đến cuối cùng lại thất bại thảm hại dưới tay một nữ nhân nhỏ bé ... Bại một cách đau đớn ." Thạc Tử ! Ngươi biết không ...
Năm đó , là trẫm tự mình chìm đắm trong ánh mắt của nàng ấy ! Để bản thân bị mê hoặc bởi dáng vẻ quật cường kiên nghị . Cứ như vậy bước đi , chân cứ tiến mãi trong khoảng không vô định ấy . Đến một lúc ... Khi nhìn lại , trẫm thật sự đã lạc đường trong nụ cười thuần khiết đấy rồi ! Thật sự đã không có cách nào thoát khỏi nơi ấy . Thoát khỏi nụ cười chưa một lần dành cho trẫm ... Là trẫm từ lúc đầu đã ngu ngốc , từ khi tất cả bắt đầu đã quyết định sai lầm ! Để rồi sau tất cả ... Đều không có ai được vui vẻ ..."Nàng ấy quá thuần khiết , quá mỹ lệ . Nàng là tiên nữ hạ phàm nên sẽ không thể động tâm với một hôn quân tàn độc như hắn , hắn không thể vấy đục nàng bằng đôi bàn tay dính đầy máu tươi bẩn thỉu của mình được ..." Hoàng Thượng ! Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy . Nếu người yêu Ái Khuynh công chúa đến thế , cứ trực tiếp sủng hạnh nàng ấy . Nàng ấy khi trở thành người của ngài rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi ! "Thạc Tử nghĩ thầm , nếu chuyện này y có thể khích để hoàng thượng đổi ý định ban hôn , thì cục diện sẽ thay đổi rồi ... Dù sao bản tính của bệ hạ mạnh mẽ nhất chính là chiếm hữu .Thật không ngờ , Lãnh Ngạo Thần hắn chỉ nhếch môi cười lạnh . Thuốc vừa uống vào liền tan ra khắp huyết mạch ." Trẫm từng muốn làm , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng ấy . Nghe thấy tiếng khóc chi phối tâm can trẫm , trẫm không cách nào có thể tiếp tục làm việc cầm thú ấy nữa ! " ' Súc sinh ! Lãnh Ngạo Thần ngươi đúng là cầm thú , tại sao ngươi không chết đi ... Ta hận ngươi ! 'Phải , hắn vốn không nên sống sót trở về . Lời nàng nói vào đêm ấy rất đúng ... Hắn nên chết trên cái chiến trường lạnh lẽo đầy máu kia , nơi đó mới đúng là nơi dành cho hắn ...Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhớ nhung , chỉ là muốn biết nàng có ổn không , có được sống tốt . Nếu như không có hắn nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ , nhưng hắn vẫn không chịu được muốn nhìn thấy nàng một chút mới yên tâm . Chỉ là đứng từ xa nhìn nàng thôi , hắn sẽ không làm bất kì việc gì khiến nàng ghét hắn nữa ...Nhưng mà , liệu việc đó có còn quan trọng không ? Hắn cũng không biết nàng đã trở thành nương tử của người ta chưa nữa . Hắn sau khi ban hôn liền một lần cũng không hỏi đến nữa , hắn khi ngoài sa trường đối với tin tức hoàng cung vẫn không cho phép cận vệ bẩm lại . Hắn sợ nghe một mỗi một ngày sẽ có lúc nghe đến ngày nàng thành thân ...Đến lúc đó hắn chỉ sợ , chỉ sợ không kìm chế nổi mà chạy về phá nát cái buổi lễ kia ... Lập tức mang nàng về bằng mọi giá ép nàng làm hoàng phi của hắn .Chỉ cần như vậy , không biết việc nàng câm hận hắn sẽ lên cao đến mức nào nữa ... Hắn lại cười .Đầu óc Lãnh Ngạo Thần quay cuồng , vô thức tưởng tượng ra nàng trong bộ y phục tân nương kiều diễm , màu đỏ của mẫu đơn tà mị ... Thật đẹp , hệt như lần đầu tiên hắn gặp nàng vậy , cũng là trong sắc đỏ tao nhã ấy ...Chỉ tiếc là nàng mặc trên người y phục thành thân của Lạc Thiên Quốc , nhưng vốn dĩ không phải là gả cho hắn ...Nghĩ đến đây , cơ thể Lãnh Ngạo Thần lại đau như bị tan rã , loại thuốc kia rõ ràng trước đây hắn dùng công dụng rất tốt mà . Dù là nỗi đau đớn từ thứ độc dược kia làm ra , hay là sự nhức nhói tận tâm can xương tủy ... Đều có thể làm dịu đi cơ mà , tại sao bây giờ hắn nghĩ đến lại thấy đau sâu sắc đến vậy ... Cứ như là độc đang cứa từng nhát vào tim hắn ra vậy .Hắn chợt nhận ra , chỉ cần là khi gặp nàng , nhìn thấy nàng ... Tiên dược cũng không thể cứu rỗi hắn ..." Ba năm ! Tất cả sẽ chỉ như một giấc mộng đau thương thôi . Nàng ấy vùng vẫy muốn chạy thoát ... Trẫm lại cố chấp dùng sức níu giữ lại . Để rồi , thật sự để cơn ác mộng tự mình tạo ra này dày vò đến chết đi sống lại . Nàng ấy không sai , là trẫm sai ! Cho nên , trẫm sẽ tự mình kết thúc ... Kết thúc tất cả "Trong lúc hắn đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của mình ... Bên ngoài chợt truyền vào tiếng đập cửa hỗn loạn ...Thạc Tử nhanh chóng chạy ra phía ngoài dò xét , hắn cũng vốn không cần cũng như không còn sức để bận tâm nữa ...Ánh sáng cửa chính mở bung ra , chiếu rọi vào kẻ đang uể oải trên ngai vàng . Hắn khó chịu vươn tay che mắt , sắp sửa bày ra bộ dạng cuồng nộ nổi nóng ...
Nhưng khi nhìn thấy người đến , lại đột nhiên chựng lại ..." Bệ hạ ! Nô tài đã cố gắng ngăn cản , nhưng do Ái Khuynh công chúa có kim bài , hơn nữa không ai dám chạm vào công chúa ... Cho nên ! "" Được rồi ! Ngươi lui ra ngoài đi ... "" Mùi hương này ... Tiêu Hồn Dược Tán ! "
Nàng lẩm bẩm , đôi mắt mở to ngờ nghệch ...Một loại dược giảm đau cao cấp vô giá của Tây Vực . Nhưng hắn một lần đốt nhiều như vậy chính là thành độc , hơn nữa ... Thứ này chẳng khác gì một loại thuốc phiện . Thứ này đối với nam nhân là kịch độc , nhưng nữ nhân ngửi vào lại không có tác dụng ...Trong lúc nàng đưa ánh mắt đầy nghi vấn về phía hắn .
Lãnh Ngạo Thần hệt như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu , hai tay liên tục chỉnh lại bộ long bào xộc xệch hở cả cơ ngực của mình ... Là hắn quá phóng túng .Hắn bước xuống điện , cố dùng dáng vẻ tỉnh táo nhất để nói chuyện cùng nàng , gạt đi đầu óc đang bị chi phối bởi thuốc ." Sao ngài lại dùng loại thuốc này ? Ngài có biết nó rất độc không ? Lỡ như ng..... "" Nàng muốn thứ gì ? "
Hắn chính là chen ngang , một lời cắt đứt câu nói của Ái Khuynh . Hại nàng đứng ngẫn ra , một lúc mới đối diện với đôi mắt sâu không đáy của hắn ..." Muốn thứ gì cứ nói rõ ra , xem như đây là quà mừng đại hôn của Lạc Thiên tặng cho Tùy Quốc . Trẫm không cần bất kì điều kiện gì để đổi cả ... Nàng không cần phải bận tâm . "Bộ dáng Lãnh Ngạo Thần an nhiên , đáy mắt tĩnh lặng không chút sóng . Mấy ai biết được , cõi lòng hắn đang dâng trào đến mức nào ?" Ta ... Ta chỉ là đến thăm ngài ! Ta nghe nói ngài đang bị thương ... "
Trước đây chỉ cần nhìn thấy nàng đến , dù là tấu sớ quan trọng đến mức nào , hắn cũng vứt sang một bên mà hớt ha hớt hải chạy xuống cười tươi với nàng nói với nàng một câu : Bảo bối ! Nàng đến tìm trẫm sao ?Nhưng hiện tại , tại sao lại xa cách đến thế ?" Thật đa tạ ! Trẫm vẫn còn sống được mà ... Nàng thấy rồi đấy , vẫn chưa chết không toàn thây ! Hàaaa !
Ừm ! Nàng là muốn cái nào , là lãnh thổ hay binh quyền ... Cứ nói rõ ra , Lạc Thiên chắc chắn không keo kiệt ... Chúng ta giải quyết nhanh một chút , sẽ không cần phải kéo dài thời gian để nàng nhìn thêm kẻ không muốn nhìn nữa ! "
Hắn nói nhưng lại có chút ngẫn người , bộ dáng như không để tâm ...Từng câu từng lời , thanh âm khách sáo xa cách này . Nàng vốn một chút cũng không quen , càng nghe càng thấy khó chịu vô cùng ." Ta đến quan tâm ngài một chút ! Tại sao ngài lại nghĩ thành chỉ cần ta đến gặp ngài sẽ trở thành xin xỏ lợi dụng ? "Lãnh Ngạo Thần bật cười , môi hắn chỉ hơi nhếch lên , như có như không . Chỉ là trong đầu hắn phân tích . Câu nói kia quá mức giả tạo , không hiểu sao được , trước đây dù biết là không có lời nào thật lòng . Nhưng hắn vẫn thích nhất là nghe nàng nói năng êm dịu nhỏ nhẹ với hắn nhất , còn vì lời nói của nàng mà cái gì cũng không để trong mắt nữa ..." Quan tâm sao ? ... Haha ! Ái Khuynh công chúa à ! Trẫm đã nói là không cần thiết phải diễn nữa ... Nàng như vậy càng khiến cho chúng ta ai cũng đều khó chịu cả ! Đến thời khắc này chỉ cần thẳng thắn thôi , quân vô hí ngôn ... Trẫm sẽ không nuốt lời ! Muốn gì cứ nói ra ... "Ái Khuynh mím môi , nàng biết trước đây rất nhiều lần làm cho hắn đau lòng khó chịu , nhưng bây giờ ... Cõi lòng nàng cũng đâu dễ chịu được chút nào ?" Ngài có bao giờ từng nghĩ ... Ta cũng đã yêu ngài chưa ? "
Nàng ánh mắt vô hồn thốt lên ...Lãnh Ngạo Thần im lặng trầm tĩnh , rồi lại bất giác đột nhiên phá lên cười lớn , giọng cười trầm thấp của hắn nghe qua dường như có chút bi ai , khóe miệng vươn cao . Cứ như hắn muốn cười cho sảng khoái một chút , nhưng lại thành nụ cười làm nhói buốt tâm can ." Yêu ! Nếu như nghĩ nàng yêu trẫm ... Trẫm thà tin rằng một đứa trẻ ba tuổi có thể cầm quân bình thiên hạ đấy ! "Hắn vẫn cười , nụ cười chua chát trên khóe môi chưa bao giờ tắt được .Nghĩ nàng yêu hắn sao ? Thật ra , trước đây ngay cả trong mộng ảo hắn cũng ước ao về việc ấy ... Nhưng thời gian ba năm qua , tất cả mọi chuyện xảy đến ... Hắn ngay cả mơ đến việc nàng sẽ có lúc nào đó nhớ đến hắn , hắn cũng không dám mơ tưởng , đừng nói đến việc nghĩ đến nàng sẽ cho hắn chữ yêu ." Ái Khuynh ! Nàng yên tâm ... Trẫm nói trẫm buông tha cho nàng rồi , thì có nghĩa trẫm cũng chấp nhận tự mình giải thoát ... ! "" Ngài đừng quá đáng như vậy ! Ta rõ ràng đã nhún nhường rồi mà ! "
Ái Khuynh cắn môi , lòng nàng hiện tại đã rất ủy khuất . Rõ ràng trước đây , chỉ cần nàng nhỏ nhẹ hắn liền hết giận sao ? Lãnh Ngạo Thần bất giác lùi ra phía sau , đúng bảy bước chân . Hắn cười xòa cất lời ..." Là trẫm quên mất giao kèo bảy bước chân này của chúng ta ! Thất lễ ... "Nàng ngẫn ngơ , đại não sắp xếp lại câu chuyện ngày ấy nàng ép buộc hắn như thế nào .[ Ngày đó sau tết Tương Tâm , hắn liền chạy đến phủ của nàng . Không nói không rằng liền chạy đến ôm chặt ... Không cần phải nghĩ chắc chắn liền nhận từ nàng một cái tát . Nhưng hắn vẫn không dừng mà tiếp tục ôm chặt hơn nữa ... Chỉ là ôm , không có bất kì hành động nào khác , ôm đến mức nàng sắp không thở được ...Sau đó lại tiếc nuối buông nhẹ nàng ra , tay Ái Khuynh vừa chống được trước ngực dùng sức cấu hắn , Lãnh Ngạo Thần mới chịu đau đứng cách nàng một chút ... Lời nói nhỏ nhẹ lúc đó của hắn , trông rất giống một lời cầu xin ... Nhưng dường như đúng là như vậy ." Khuynh Nhi ! Chúng ta làm một thỏa thuận được chứ ... Sau này trẫm thề với Khuynh Nhi , chỉ cần nàng không muốn , trẫm dù chết cũng không động vào bất kì nữ nhân nào khác . Chỉ đổi lại ... Nàng , nàng đừng để cho nam nhân khác ôm ấp thân mật như vậy được không ? "Hắn càng nói , lời lại càng nhỏ . Chỉ là nhìn thấy nàng nắm tay đệ đệ trong Tết Tương Tâm mà cùng nhau dạo khắp tiệc lớn của hoàng cung . Hắn chỉ cảm thấy khó chịu còn hơn là trúng phải độc , không giận dỗi được nữa ... Chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ nàng .." Được thôi ! Ta đồng ý ... "Ánh mắt Lãnh Ngạo Thần mừng rỡ vui vẻ hẳn lên , chẳng khác gì một hài tử vừa được cho quà . Hắn vui từ tận lòng , nhưng khi nghe câu nói sau của nàng , thì nụ cười lại như tắt hẳn ." Ta không cần ngài phải đoạn tuyệt với nữ nhân nào cả ! Ngài sủng hạnh ai ta chẳng buồn để tâm đến ! Ngài nói ta đừng để cho nam nhân nào chạm vào , thì việc ấy có nghĩa bao gồm cả ngài có đúng không ? Vậy thì sau này mỗi khi gặp ta , ngài cứ đứng cách xa bảy bước ... Thế nào ? "" Khuynh Nhi ! Trẫm ... "Lời nói hắn nghẹn nơi cổ họng . Nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ , việc nhìn thấy nàng gần gũi nam nhân khác khiến hắn đau đớn như thế nào . Lãnh Ngạo Thần hít một ngụm khí lạnh . Khó khăn nhìn nàng rồi rũ mắt ." Được rồi ! Trẫm đều nghe theo nàng cả ! " ]
Nàng vốn không biết , giao dịch kia vốn đã khắc thành một nỗi đau , khiến mỗi cuộc gặp gỡ của hắn cùng nàng càng lúc càng lạnh lẽo xa cách .Hiện tại , đã là một khoảng cách quá lớn ." Trẫm biết nàng đang xuống giọng ! Cứ so sánh lúc nàng nói chuyện với đệ đệ trẫm thì đã rõ ! Trẫm thực hiện lời hứa rồi , nhưng hiện tại trẫm không cần nàng phải giữ lời nữa ! "" Ái Khuynh công chúa ! Nàng nói rất đúng ... Chúng ta từ đầu vốn không nên gặp nhau . "
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com