Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
" Ngươi vốn không phải là con người , ngươi là một ác ma đáng kinh tởm . Kẻ như ngươi không có tư cách nhắc đến chữ yêu. "" Trẫm không phải là người tốt , trẫm không xứng có được tình yêu "...Đèn hoa đăng dần được treo lên , cao xa bay lượn , tỏa sáng . Ánh trăng đêm nay lộng lẫy , đối diện đất trời...
Khung cảnh yên bình , tĩnh lặng, hương hoa nở rộ ...
Cảnh sắc trời đêm , nơi tường thành kiên cố dày đặt ngăn cách thế sự kia. Lại có bóng dáng hắn âm trầm đứng đó, bất động ưu buồn ... Tiết trời sắp chuyển sang xuân ... Lãnh Ngạo Thần nhắm hờ mắt, bàn tay đã bao năm nắm chặt binh quyền nay lại cố gắng đặt nhẹ xuống nơi phiến đá . Sau thời khắc ấy, hắn lại bật cười . Nụ cười tưởng chừng như rất mãn nguyện . " Thạc Tử ! Ngươi biết không , ngày sinh thần năm ấy. Trẫm nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên cười , trong lòng lại cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa không điều gì có thể diễn tả nỗi , có thể làm phai nhòa... "" Pháo hoa ngày hôm đó thật đẹp , mà trẫm lại mong rằng. Khóe môi kia có thể một lần vươn lên vì trẫm , như vậy nếu như trẫm phải chết , nghĩ lại cũng rất đáng mà ... Nhưng đến bây giờ nhớ đến , nụ cười chắc sẽ không sâu đậm bằng nước mắt được đâu . Nỗi đau trẫm khiến nàng ấy phải nhận ở Tùy quốc năm ấy, dù là bù lại trăm ngàn nụ cười... Cũng đều không đủ ! "Hắn lại cười tươi , nhìn đến thân cây cổ thụ phía gần tường thành. " Nếu như nàng ấy nhìn thấy trẫm bất động im lặng được người khác đặt vào cỗ quan tài . Ngươi nói xem nàng ấy sẽ cười hay là rơi nước mắt ?
Chắc chắn Khuynh Nhi sẽ cười rất rạng rỡ . Cứ xem như đó là nụ cười cuối cùng trẫm tặng cho nàng ấy đi ... "Đưa đôi mắt về xa xăm , hắn nhìn thấy cờ hiệu tung bay trong gió , nhìn thấy được từng cánh hoa bị gió cuốn đi mất hút. Nghe bên tai tiếng đàn cầm sầu muộn bi ai ... Lòng ngực cuộn trào , từ bụng truyền lên sự cay rát . Lại không ngờ được khiến hắn ho khan , thứ xuất ra ngoài lại là một đống máu ... ..." Khuynh Nhi ! Nàng trong lòng trẫm mãi mãi là nữ nhân lương thiện nhất... "Trong hiên đình đầy hoa mẫu đơn, nam nhân bộ dáng đầy uy quyền lại dịu dàng nhìn nữ nhân nhỏ bé đối diện ... " Nhưng từ khi gặp ngài , ta đã vốn không thể là người thiện lương như trước kia ... "" Trẫm phải làm so để nàng đừng như vậy nữa ? "" Trừ khi ! Ngài mãi mãi biến mất , mãi mãi không xuất hiện trước mặt ta nữa ... "Ngày đó hắn lại một lần nữa nở ra nụ cười , nhưng đáy lòng lại không tự chủ đau nhói . ..." Biến mất ... "" Mãi mãi ... "Hắn nằm trên lòng sàng , khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy một chút huyết sắc , cơ thể suy kiệt. Miệng không ngừng ho ra máu , lại không dừng được mà thều thào ... " Khuynh Nhi ! Trẫm ... Trẫm nghe lời nàng ... "..." Cô xem thiên hạ lại sắp phải đổi chủ rồi ... "" Đúng vậy đó , bao nhiêu năm thống nhất . Hiện tại chỉ sợ lại đại loạn thôi ... "Mộc Lan trong vườn nở rộ đầy hương thơm. Bước chân lại vì những lời nói bàn tán kia mà chựng lại , nhành hoa thơm trong tay lại rơi xuống. Ái Khuynh có chút ngẩn người , nghi vấn đưa đến chỗ tì nữ bên cạnh. " Tiểu Tâm ! Bọn họ nói vậy là có ý gì ? Cái gì gọi là đổi chủ ? "" Công chúa... "" Muội còn không nói mau ... "" Công chúa tỷ bình tĩnh , muội sợ tỷ không muốn nghe nên hai hôm nay đều không nhắc tới. Bọn họ nói hai hôm trước có vài cung nữ nhìn thấy bệ hạ ngã xuống ngất đi ở gần tường thành . Hai buổi tảo triều đều vắng mặt , còn hạ lệnh điều Trầm đại nhân và Lương tướng quân về cung. Bọn người trong cung đều đồn đại rằng bệ hạ đang nguy kịch, đã sắp băng hà ... "Lời còn chưa dứt, Tiểu Tâm đã cảm nhận người trước mặt xoay người chạy đi... Gió lùa qua ngọn tóc mềm , theo gót ai bước đi. Mặc kệ đôi chân đau rát vì chạy quá nhanh, quên đi nỗi đau khi vấp té đến chảy máu ở đầu gối. Nàng cứ như là thiêu thân mà lao đến Thiên Tịnh , tất cả mọi thứ xung quanh đều như mờ nhạt ... Nước mắt tuôn trào đầy uất nghẹn .Ở nơi cửa điện kia , ba bốn kẻ mặt quan y lắc đầu sợ sệt bước ra . Cõi lòng nàng lại càng thêm sợ hãi ...Nhào lên bật thang , nàng lại bị kiếm của thị vệ ngăn lại. " Cho ta vào trong... Ta phải gặp ngài ấy ! Các người thả ra ... "
Ái Khuynh gào lên , bộ dáng hệt như một con thú nhỏ bị chọc đến. Chỉ biết nhe nanh mong có thể dọa được kẻ thù ..." Ái Khuynh công chúa người về đi ! Hoàng thượng không muốn gặp bất cứ ai cả... "" Thạc Tử cho ta vào trong ! Ta muốn xem ngài như thế nào . Cầu xin ngươi cho ta vào được không ? "" Thả ra ! "Cấm quân hạ vỏ kiếm xuống , Thạc Tử lại thở dài lắc đầu .
Ngày trước hành hạ lẫn nhau đến ta sống ngươi chết . Bây giờ sự đau khổ đó, từ đâu mà ra ? Một bên tay của y bị nắm lấy, bấu chặt đến nhói lên.
" Thạc Tử cầu xin ngươi ! Nói cho ta biết ngài ấy như thế nào đi... Ta xin ngươi... "Đối diện với bộ dáng thất lễ đầy nước mắt kia . Hệt như đóa hoa ngập tràn trong nước ưu thương, khiến cho người ta thương cảm. Y thở dài, đem toàn bộ chân tướng sự việc hoàn toàn kể ra. Từ độc trên mũi tên lần vi hành, vết thương sâu chưa lành của dao trong tay nàng lần đó. Thanh kiếm hắn cam chịu nhận lấy nơi sa trường ... Còn có kịch độc của quả cầu nàng từng ném về phía hắn. Tất cả đều ngày ngày ăn mòn, ngày ngày hủy hoại thân thể Lãnh Ngạo Thần ... Kết quả chính là thân thể kiệt quệ , tâm bệnh song liên ... Thái y chỉ lắc đầu buông ra bốn chữ " lành ít dữ nhiều " .Ái Khuynh buông tay , nàng cảm nhận được những chữ bên tai khiến đầu óc nàng xoay chuyển. Nàng biết thời khắc này nàng chưa cảm nhận được nỗi đau tê liệt hoàn toàn thân thể. Nàng nhìn bàn tay mình , nhìn các ngón tay mờ nhạt dần. Rồi chính mình lại gục xuống bất tỉnh... ...Buông tay chính là một dạng yêu thương ... " Nếu như năm đó trẫm không phải là kẻ hạ sát đất nước nàng , có phải Khuynh Nhi sẽ cho trẫm cơ hội không ? "" Nếu như trẫm đến trước đệ ấy, thì thật tốt quá ... "Không cầu cùng nàng vĩnh kết đồng tâm , chỉ mong có thể từ xa nhìn thấy nàng ngày ngày hạnh phúc viên mãn ...Không cầu nàng dịu dàng nhìn ta nữa , chỉ mong nơi đó không phải ánh mắt lạnh lẽo căm thù ... Không cầu trong lòng nàng dào dạt hình ảnh của ta , chỉ mong nàng có thể mãi mãi đừng bao giờ quên lãng ...
Khung cảnh yên bình , tĩnh lặng, hương hoa nở rộ ...
Cảnh sắc trời đêm , nơi tường thành kiên cố dày đặt ngăn cách thế sự kia. Lại có bóng dáng hắn âm trầm đứng đó, bất động ưu buồn ... Tiết trời sắp chuyển sang xuân ... Lãnh Ngạo Thần nhắm hờ mắt, bàn tay đã bao năm nắm chặt binh quyền nay lại cố gắng đặt nhẹ xuống nơi phiến đá . Sau thời khắc ấy, hắn lại bật cười . Nụ cười tưởng chừng như rất mãn nguyện . " Thạc Tử ! Ngươi biết không , ngày sinh thần năm ấy. Trẫm nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên cười , trong lòng lại cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa không điều gì có thể diễn tả nỗi , có thể làm phai nhòa... "" Pháo hoa ngày hôm đó thật đẹp , mà trẫm lại mong rằng. Khóe môi kia có thể một lần vươn lên vì trẫm , như vậy nếu như trẫm phải chết , nghĩ lại cũng rất đáng mà ... Nhưng đến bây giờ nhớ đến , nụ cười chắc sẽ không sâu đậm bằng nước mắt được đâu . Nỗi đau trẫm khiến nàng ấy phải nhận ở Tùy quốc năm ấy, dù là bù lại trăm ngàn nụ cười... Cũng đều không đủ ! "Hắn lại cười tươi , nhìn đến thân cây cổ thụ phía gần tường thành. " Nếu như nàng ấy nhìn thấy trẫm bất động im lặng được người khác đặt vào cỗ quan tài . Ngươi nói xem nàng ấy sẽ cười hay là rơi nước mắt ?
Chắc chắn Khuynh Nhi sẽ cười rất rạng rỡ . Cứ xem như đó là nụ cười cuối cùng trẫm tặng cho nàng ấy đi ... "Đưa đôi mắt về xa xăm , hắn nhìn thấy cờ hiệu tung bay trong gió , nhìn thấy được từng cánh hoa bị gió cuốn đi mất hút. Nghe bên tai tiếng đàn cầm sầu muộn bi ai ... Lòng ngực cuộn trào , từ bụng truyền lên sự cay rát . Lại không ngờ được khiến hắn ho khan , thứ xuất ra ngoài lại là một đống máu ... ..." Khuynh Nhi ! Nàng trong lòng trẫm mãi mãi là nữ nhân lương thiện nhất... "Trong hiên đình đầy hoa mẫu đơn, nam nhân bộ dáng đầy uy quyền lại dịu dàng nhìn nữ nhân nhỏ bé đối diện ... " Nhưng từ khi gặp ngài , ta đã vốn không thể là người thiện lương như trước kia ... "" Trẫm phải làm so để nàng đừng như vậy nữa ? "" Trừ khi ! Ngài mãi mãi biến mất , mãi mãi không xuất hiện trước mặt ta nữa ... "Ngày đó hắn lại một lần nữa nở ra nụ cười , nhưng đáy lòng lại không tự chủ đau nhói . ..." Biến mất ... "" Mãi mãi ... "Hắn nằm trên lòng sàng , khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy một chút huyết sắc , cơ thể suy kiệt. Miệng không ngừng ho ra máu , lại không dừng được mà thều thào ... " Khuynh Nhi ! Trẫm ... Trẫm nghe lời nàng ... "..." Cô xem thiên hạ lại sắp phải đổi chủ rồi ... "" Đúng vậy đó , bao nhiêu năm thống nhất . Hiện tại chỉ sợ lại đại loạn thôi ... "Mộc Lan trong vườn nở rộ đầy hương thơm. Bước chân lại vì những lời nói bàn tán kia mà chựng lại , nhành hoa thơm trong tay lại rơi xuống. Ái Khuynh có chút ngẩn người , nghi vấn đưa đến chỗ tì nữ bên cạnh. " Tiểu Tâm ! Bọn họ nói vậy là có ý gì ? Cái gì gọi là đổi chủ ? "" Công chúa... "" Muội còn không nói mau ... "" Công chúa tỷ bình tĩnh , muội sợ tỷ không muốn nghe nên hai hôm nay đều không nhắc tới. Bọn họ nói hai hôm trước có vài cung nữ nhìn thấy bệ hạ ngã xuống ngất đi ở gần tường thành . Hai buổi tảo triều đều vắng mặt , còn hạ lệnh điều Trầm đại nhân và Lương tướng quân về cung. Bọn người trong cung đều đồn đại rằng bệ hạ đang nguy kịch, đã sắp băng hà ... "Lời còn chưa dứt, Tiểu Tâm đã cảm nhận người trước mặt xoay người chạy đi... Gió lùa qua ngọn tóc mềm , theo gót ai bước đi. Mặc kệ đôi chân đau rát vì chạy quá nhanh, quên đi nỗi đau khi vấp té đến chảy máu ở đầu gối. Nàng cứ như là thiêu thân mà lao đến Thiên Tịnh , tất cả mọi thứ xung quanh đều như mờ nhạt ... Nước mắt tuôn trào đầy uất nghẹn .Ở nơi cửa điện kia , ba bốn kẻ mặt quan y lắc đầu sợ sệt bước ra . Cõi lòng nàng lại càng thêm sợ hãi ...Nhào lên bật thang , nàng lại bị kiếm của thị vệ ngăn lại. " Cho ta vào trong... Ta phải gặp ngài ấy ! Các người thả ra ... "
Ái Khuynh gào lên , bộ dáng hệt như một con thú nhỏ bị chọc đến. Chỉ biết nhe nanh mong có thể dọa được kẻ thù ..." Ái Khuynh công chúa người về đi ! Hoàng thượng không muốn gặp bất cứ ai cả... "" Thạc Tử cho ta vào trong ! Ta muốn xem ngài như thế nào . Cầu xin ngươi cho ta vào được không ? "" Thả ra ! "Cấm quân hạ vỏ kiếm xuống , Thạc Tử lại thở dài lắc đầu .
Ngày trước hành hạ lẫn nhau đến ta sống ngươi chết . Bây giờ sự đau khổ đó, từ đâu mà ra ? Một bên tay của y bị nắm lấy, bấu chặt đến nhói lên.
" Thạc Tử cầu xin ngươi ! Nói cho ta biết ngài ấy như thế nào đi... Ta xin ngươi... "Đối diện với bộ dáng thất lễ đầy nước mắt kia . Hệt như đóa hoa ngập tràn trong nước ưu thương, khiến cho người ta thương cảm. Y thở dài, đem toàn bộ chân tướng sự việc hoàn toàn kể ra. Từ độc trên mũi tên lần vi hành, vết thương sâu chưa lành của dao trong tay nàng lần đó. Thanh kiếm hắn cam chịu nhận lấy nơi sa trường ... Còn có kịch độc của quả cầu nàng từng ném về phía hắn. Tất cả đều ngày ngày ăn mòn, ngày ngày hủy hoại thân thể Lãnh Ngạo Thần ... Kết quả chính là thân thể kiệt quệ , tâm bệnh song liên ... Thái y chỉ lắc đầu buông ra bốn chữ " lành ít dữ nhiều " .Ái Khuynh buông tay , nàng cảm nhận được những chữ bên tai khiến đầu óc nàng xoay chuyển. Nàng biết thời khắc này nàng chưa cảm nhận được nỗi đau tê liệt hoàn toàn thân thể. Nàng nhìn bàn tay mình , nhìn các ngón tay mờ nhạt dần. Rồi chính mình lại gục xuống bất tỉnh... ...Buông tay chính là một dạng yêu thương ... " Nếu như năm đó trẫm không phải là kẻ hạ sát đất nước nàng , có phải Khuynh Nhi sẽ cho trẫm cơ hội không ? "" Nếu như trẫm đến trước đệ ấy, thì thật tốt quá ... "Không cầu cùng nàng vĩnh kết đồng tâm , chỉ mong có thể từ xa nhìn thấy nàng ngày ngày hạnh phúc viên mãn ...Không cầu nàng dịu dàng nhìn ta nữa , chỉ mong nơi đó không phải ánh mắt lạnh lẽo căm thù ... Không cầu trong lòng nàng dào dạt hình ảnh của ta , chỉ mong nàng có thể mãi mãi đừng bao giờ quên lãng ...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com