Ngo Ngan Jsolnicky
Cuộc chiến ngầm trong suốt bao ngày qua vẫn còn đang âm ỉ. Nó chưa từng biến mất đi đâu. Mỗi người đều đang có những kế hoạch cùng tính toán riêng của bản thân mìnhPhong Hào ngồi tù đến hôm bay là ngày thứ ba, còn hai ngày nữa nếu phía cảnh sát không tìm thêm được bằng chứng nào anh mới được thả. Phong Hào hôm nay vẫn được phục vụ cơm ngày ba bữa, do sự hậu thuẫn từ bên ngoài của Lý Thừa Thiên. Phong Hào trong tù cũng gọi là có thời gian nhàn nhã ăn bánh đánh cờ. Giống như một chuyến du lịch hơn là phải căng thẳng khi bị giam bởi bốn bức tường Hôm nay Phong Hào vẫn được nhận bữa trưa với đầy đủ dinh dưỡng vào đúng mười một giờ. Phong Hào chậm rãi nhận lấy khay cơm. Không vội ăn mà ngồi giải nốt ván cờ đang dang dở của mình. Mãi đến một lúc sau khi cơm sắp nguội anh mới chậm rãi xúc những muỗng đầu tiên để thưởng thức Phong Hào không ăn nhiều. Một phần do ảnh hưởng từ việc làm người mẫu, một phần là nửa năm qua anh đã quen ăn đồ Thái Sơn và đồ ăn ở căn tin do bếp trưởng Lê Thượng Long nấu. Nên có chút kén ăn. Anh bỏ lại một nửa. Đối với Nani việc ăn uống chỉ là chất duy trì trạng thái. Không nhất thiết phải ăn nhiều nếu không có khẩu vị. Anh quay lại với bàn cờ và mấy quyển sách giải suốt mấy tiếng liền. Thời gian cứ chầm chậm tôi qua. Kéo theo đó, Phong Hào dường như đang dần cảm nhânn được những biểu hiện bất thường của cơ thểĐầu óc anh dần trở nên mơ màng, hô hấp ngày càng khó khăn dù căn phòng không rút cạn không khí có trong đây. Phong Hào vội bấm gọi cảnh sát. Đôi chân run rẩy cố gắng đứng lên. Cơ thể run đến mức có thể sập ngã bất cứ lúc nào Phong Hào cố gắng xé lấy mảnh vải trên áo đặt ở giữa hàm răng, tránh trường hợp bị co giật bản thân anh sẽ vô tình tự cắn lưỡi của mìnhĐây là một âm mưu giết người diệt khẩuPhong Hào cố gắng đến gần cánh cửa, đập liên tục như đang cầu cứu. Khoảnh khắc anh nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, cũng là lúc máu từ mũi và miệng ảnh chảy raPhong Hào ngập lịm đi trong tình trạng thân nhiệt bị giảm đi với tốc độ nhanh chóng mặt cùng máu chảy ra từ mũi và miệng . _____"Chết tiệt cậu nói cái gì? Trần Phong Hào đang trong cơn nguy kịch và đang cấp cứu tại bệnh viện" Đỗ Hải Đăng nghe Hùng Huỳnh nói xong liền vội đập bàn ra vẻ sửng sốt. "Suỵt...anh nhỏ tiếng thôi" - Hùng Huỳnh cũng hoang mang không kém. Anh vừa nhận được tin từ người anh trai của mình, nói rằng bệnh nhân anh sắp cấp cứu tên là Trần Phong Hào, tại vì anh biết Phong Hào có quen biết với em trai của mìnhĐỗ Hải Đăng chửi thề một tiếng. Vội vã vớ lấy chiếc chìa khoá xe rồi chạy thẳng ra ngoài. Hùng Huỳnh cũng vội vàng đuổi theo đòi đi chung. Trước khi đi không quên khoá cửa lại cẩn thận Chiếc xe của Đỗ Hải Đăng nhanh chóng lăn bánh rời xa khỏi ngôi nhà mà hắn đã trốn suốt mấy ngày này. Lúc ấy, cả hắn và Hùng Huỳnh đều không nhận ra đã có đám người canh me và túc trực họ rời đi từ lâu"Chuẩn bị hành sự đi" - Tên đang cầm vô lăng ra hiệu cho tên đàn em của mình. Bọn chúng đã đập hỏng camera ở gần đây được vài ngày, và đây là thời cơ tốt để lẻn vào bên trong để lấy cắp tài liệu cùng thông tin mật mà Đỗ Hải Đăng đang cất giấuBọn chúng cố gắng không gây tiếng động hay sự chú ý nhất có thể. Nhưng lại không hề hay biết rằng từ trên cao, một bõng người với bộ đồ bệnh nhân đã quan sát hết hành tung của chúng. Nguyễn Thái Sơn bấm máy gọi cho người của mình, yêu cầu đến đây để bắt đám người áo đen trong thời gian nhanh nhất có thểNguyễn Thái Sơn không biết vì lí do gì mà Đỗ Hải Đăng à Huỳnh Hoàng Hùng lại vội vã rời đi như thế. Nhưng có một điều hắn biết chắc rằng sự vội vã của họ báo hiệu một điều gì đó không mấy tốt lànhNguyễn Thái Sơn rút từ trong hộc tủ ra cây súng giảm thanh mà bản thân còn giữ trong cuộc ngảy vực liều lĩnh hôm nào. Đôi mắt như diều hâu vẫn chăm chú quan sát đám người áo đen bí ẩn kia cạy khoá cửa để bước vào căn nhà______Đỗ Hải Đăng vội vã lái xe đến bệnh viện. Khi đến cửa phòng cấp cứu liền bị một đám người áo đen chặn lại. "Các người tránh ra" - Đỗ Hải Đăng tức giận quát lớn. Đám người áo đen vẫn không có động thái sẽ nghe theo"Chết tiệt...mấy người là ai?" - Huỳnh Hoàng Hùng tức giận cũng đứng ra nói lý lẽ. Một đám vệ sĩ chẳng biết từ đâu đến bu đen bu đỏ không cho người ta tiếp cận gần đến phòng cấp cứu rõ ràng là phạm pháp. Hùng Huỳnh và Hải Đăng đều là luật sư, đương chắc chắn sẽ không ngại đối chất với đám người này trước vàn móng ngựa"Mấy người sao lại biết Phong Hào đang cấp cứu mà đến đây?" Mộ giọng nói nghiêm nghị cất lên. Là của Lý Thừa Thiên, trợ lý riêng của Phong Hào. Đỗ Hải Đăng vừa nhìn đã không thích tên này. Tuy cậu ta không xấu nhưng với cái tính bảo vệ chủ nhân quá mức của mình, vô hình chung lại khiến người khác khó chịu"Tôi nhânn được thông tin từ bệnh viện đến đây. Là luật sư đại diện kiêm bạn tốt của anh ấy, chẳng nhẽ tôi không thể tới?" - Đỗ Hải Đăng nghiêm nghị nói. Khẽ liếc đám vệ sĩ đang đứng chắn không cho hắn tiếp cận đến phòng chờ cấp cứu, Đỗ Hải Đăng khẽ nhíu mày "Bệnh viện là nơi công cộng, không phải địa bàn mà cứ muốn là bao vây. Nếu cậu không cho người lui mà vẫn có ý định cản trở, tôi không ngại đưa cậu và đám người này ra toà đối chất một trận đâu"Hắn nói, hai tay đút túi quần. Tạo nên một phong thái của luật sư trẻ đại tài không phải cứ muốn là có thể bắt chước đượcTuy Lý Thừa Thiên hoàn toàn không thích người trước mặt, nhưng biết Đỗ Hải Đăng trước nay không hề nói suông, hắn cũng đang là luật sư đại diện cho Phong Hào, kể cả nếu anh còn sống và muốn kiện đối phương ra toà, Đỗ Hải Đăng cũng sẽ là luật sư phụ trách vụ án. Lý Thừa Thiên khẽ ra hiệu cho đám vệ sĩ. Bọn chúng biết ý liền thu tay lại và lui gọn vào góc tường Đỗ Hải Đăng khẽ liếc nhìn Lý Thừa Thiên với biểu cảm đầy ghét bỏ rồi đi đến hàng ghế chờ một mạch Từ lúc Phong Hào trúng độc đến lúc Đỗ Hải Đăng hay tin và có mặt tại phòng cấp cứu thì thời gian trôi qua cũng đã hơn một tiếng. Y tá vẫn tất bật đi ra đi vào với hàng trăm đồ nghề khách nhau với hành động vội vã. Đỗ Hải Đăng càng nhìn càng sốt ruột, trước khi đến đây, hắn cũng được biết Phong Hào đã trúng độc và đã bị tổn thương nội tạng. Bên phía trung tâm xét nghiệm cũng đã lấy mẫu máu để xét nghiệm. Tổ hình sự cũng đã bắt tay vào việc điều tra nguồn cơn của món ăn có chứa độc với âm mưu cố ý giết người này. Việc xác định và phát hiện kẻ chủ mưu chỉ còn là vấn đề thời gian Nhưng đáng lo hơn, Trần Phong Hào không biết có sống được qua ải này hay khôngĐỗ Hải Đăng thầm lo lắng trong lòng, cứ nghĩ để anh ở trong đồn cảnh sát chờ đến ngày họp báo được diễn ra sẽ an toàn, nhưng không ngờ càng gần đến ngày lại càng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Thừa Thiên một bên cũng sốt ruột cắn móng tay, đôi mắt ánh lên tia lo lắng. Nếu Trần Phong Hào thật sự không qua khỏi, coi như ngày tàn của đế chế lâu đời cũng chính thức khép lạiPhòng cấp cứu vẫn luôn sáng đèn, tiếng bước chân người ra người vào vẫn kuôn ồn ã. Mỗi giây mỗi phưt trôi qua, dây thần kinh giống như đang bị kéo giãn. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đã là chuyện của hai tiếng sau. Người nằm trên giường bệnh bị trùm vải trắng đến quá đầu. Bác sĩ phụ mổ chính bước ra với vài mươi dược sĩ, chiếc áo phẫu thuật dính máu nhơ nhớpKhoảnh khắc ấy, Đỗ Hải Đăng biết tờ giấy báo tử đã thực sự được đưa đến trước mặt mình"Xin lỗi người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng không kịp. Loại độc có trong cơ thể của bệnh nhân làm tổn thương nội tạng và phù nề nghiêm trọng. Dù đã tiêm thuốc giải và tiến hành lọc máu, thế nhưng do không thể phát hiện sớm và đưa đến bệnh viên kịp thời, bệnh nhân đã tử vong" Vị bác sĩ cấp cứu bình tĩnh nói. Từ trước đến nay, cái chết do độc tố luôn kinh khủng như vậy. Người ta không thể nghĩ được phương án nạn nhân còn sống sót khi bị trúng độc nặng do tỷ lệ sống sót và cứu chữa là rất thấp. Đỗ Hải Đăng sốc đến mức chân đứng không vữngCái xác được chùm kín mít được đưa đi, chẳng một ai dám tốc nó lên để xem xét. Bọn họ đã chuẩn bị đến như thế, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn được kết quả tồi tệ của số phận đã an bàiĐỗ Hải Đăng không đủ can đảm để bước vào nhà xác gặp Phong Hào lần cuối. Hai người là anh em tốt suốt bao năm, trước nay cũng nhờ Phong Hào chiếu cố nên mới đi được đến ngày hôm nay, bản thân Hải Đăng từ lâu cũng đã xem anh là người nhà của mìnhHuỳnh Hoàng Hùng mím môi chua xót, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Lý Thừa Thiên cũng chẳng khá hơn, nhưng cũng chỉ có thể kêu người phong toả tin tức và tuyệt đối không để thông tin này lọt ra bên ngoài trước khi phía công ty tìm ra cách giải quyết "Hủy buổi họp báo diễn ra vào cuối tuần này nữa. Cứ nói rằng Phong Hào có việc là được." Lý Thừa Thiên nói với đám người. Thế nhưng Đỗ Hải Đăng đã ngay lập tức đứng dậy, tông giọng vẫn lạnh băng đầu kiên quyết"Buổi họp báo vẫn nên được tiếp tục bằng mọi giá."Đỗ Hải Đăng nói với chất giọng đanh thép. Không giống như đang đùa cợt. Lý Thừa Thiên thở dài khoanh tay nhìn hắn. Lý Thừa Thiên không hiểu, cả hai đều làm việc chung một mục đích, lý do tại sao mà Đỗ Hải Đăng luôn tỏ ra khó khăn vối với cậu? "Bây giờ mở họp báo thì ai lên nói đây? Chẳng lẽ để xác chết của cậu chủ lên nói chuyện? Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn tiếp tục một buổi họp trong khi chủ nhân của cuộc họp đấy bây giờ đã thành người quá cố" Lý Thừa Thiên tức giận nói. Đỗ Hải Đăng mặt vẫn không biến sắc "Tôi sẽ thay Phong Hào nói. Chẳng phải cậu nghe lời và phục tùng tuyệt đối Phong Hào hay sao? Dù cho anh ấy có chết...anh ấy không nói hủy, cậu tốt nhất đừng động vào làm gì"Đỗ Hải Đăng bỏ lại một câu rồi kéo Hùng Huỳnh rời đi, bỏ lại Lý Thừa Thiên mệt mỏi ôm đầu đứng chôn chân tại cửa phòng cấp cứu đã dần hiu hắt"Giữ nguyên buổi họp báo, kiểm soát đám phong viên thật nghiêm ngặt"Lý Thừa Thiên bỏ lại một câu rồi cũng đi mất. Cậu còn rất nhiều việc vẫn còn ứ đọng ở công ty. Lý Thừa Thiên được đào tạo để đứng ở vị trí này là để dốc cả tâm cả gan ra để phục vụ cho tập đoàn, dù nó có sụp đổ, Lý Thừa Thiên vẫn phải cố gắng gồng gánh nó cho đến những phút cuối cùngXác của Phong Hào được chuyển đến một phòng chứa riêng đưowck canh chừng và bảo quan nghiêm ngặt. Phòng chứa xác cũng có đầy đủ xác dụng cụ bảo quản để tránh cái xác bị phân hủy. Liệu tin tức Trần Phong Hào không qua khỏi có bị lộ ra bên ngoài hay không?_____"Gì? Thằng Phong Hào chết rồi?" - Trần Gia Lý bất ngờ khi nhận được tin dữ. Trần Phong Hào ấy thế mà lại trúng độc chết ngay mà chẳng thể cứu chữa nổi. Lý nào lại như vậy? "Dạ vâng thưa chủ nhân. Không hề nhầm đâu ạ. Chính tôi đã nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của anh ta ở trong nhà xác" Tên đàn em lên tiếng xác nhận. Trần Gia Lý hoài nghi tắt máy. Rốt cuộc là ai ra tay?Trần Gia Lý chưa có ý định giết chết Trần Phong Hào Phần vì anh ta sắp lên chức chủ tịch tập đoàn, phần còn lại là đám người bảo vệ được chọn riêng của anh. Lý Thừa Thiên đã nghĩ cách tiếp cận vài lần nhưng hoàn toàn bất thành. Rốt cuộc cái chết này là do ai làm? Trần Gia Lý chợt nghĩ đến bố mình, ông lão già nua với bộ óc cổ lỗ sĩ và dây thần kinh momg manh Chẳng lẽ là ông ta? Bố gã không phải từng khuyên gã hãy rút lui hay sao? Hay ông ta đang có một múc đích khác? Gia Lý đắm chìm vào những suy nghĩ, sốt ruột khi từ chiều đến giờ, hắn người gã cử đến ngôi nhà cùa Huỳnh Hoàng Hùng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì "Chẳng lẽ... bọn chúng bị bắt rồi?" Trần Gia Lý sốt ruột. Gã không biết đám người kia đã thu thập được biết bao nhiêu chứng cứ, nhưng những cái chết hàng loạt gần đây của gia tộc khiến ít nhiều đám chó săn của nhà nước cũng đã bắt đầu chú ý đến. Nếu chỉ cần đám bằng chứng này lộ ra dù chỉ một ít, tuy vào mức độ nặng nhẹ, Trần Gia Lý vẫn phải chịu đựng một mớ rắc rối không đáng có Thậm chí đến hiện tại, hắn vẫn chưa nghe được bất cứ thông tin gì về việc hủy bỏ cuộc họp báoTrần Gia Lý biết suốt thời gian này, Lý Thừa Thiên, quản lý cấp cao phục vụ riêng cho chủ tịch vẫn đang tạm thời nắm giữ vị trí điều hành. Tuy không ai nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau điều này. Trần Gia Lý trước đó đã cố lôi kéo cậu ta nhưng bất thành, cậu ta quá cứng và không hề có động thái muốn hợp tác Thời gian ngày càng trở nên gấp rút, Trần Gia Lý đang tự tay rút đi những tấm khiên của mình và hành động một cách liều lĩnh hơn. Thế nhưng, điều này lại là một con dao hai lưỡi nguy hiểm. Nếu mọi thứ trật khỏi bánh răng, gã chỉ có duy nhất một kết cục tồi tệTrần Gia Lý châm cho mình một điếu thuốc, mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, mặc cho làn khỏi mờ ảo bay lửng lơ trong không khíMàn đêm ừ tịch bao vây lấy bầu trời không lấy một ánh sao_____Khi Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng trở về sau khi nghe tin dữ. Căn nhà vẫn vẹn nguyên như cũ như chưa từng bị ai động chạm vào Tuy nhiên, camera trước nhà và một số nơi bên ngoài bị hỏng đã khiến Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng nghi ngờ. Cả hai vội chạy vào trong nhà, hiện trạng căn nhà không có dấu hiệu như bị xới tung lên. Đỗ Hải Đăng vội kiểm tra đống giấy tờ mà mình vứt trong hộc tủ, vẫn còn nguyên mà không mất đi một tờ. Căn nhà cũng không thiếu mất một món đồ quan trọng nào. Cả hai nhẹ thở phào và thầm cảm thấy may mắn. Có lẽ do thần hồn nhát thần tính. Đỗ Hải Đăng nhốt mình trong phòng làm việc để chuẩn bị điều gì đó, Huỳnh Hoàng Hùng biết hắn đang sốc nên cũng không muốn làm phiền. Đôi khi người ta cần một khoảng lặng vào đó để điều chỉnh lại mọi thứ. Huỳnh Hoàng Hùng lau sạch khuôn mặt. Mọi thứ đang dần chuyển hướng sang một kết cục thật sự tồi tệ. Liệu Nguyễn Thái Sơn sẽ nghĩ thế nào khi biết Phong Hào đã chết đây? Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh trước khi họ kịp nắm bắt bất kì điều gì. Huỳnh Hoàng Hùng sắp xếp đồ ăn để mang lên cho Thái Sơn. Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không lựa chọn nói ra ngay bây giờ. Nó sẽ mang lại cho một người đang bị thương như Thái Sơn một cú sốc lớn. Đặc biệt là khi Phong Hào là người Thái Sơn yêu nhất.Huỳnh Hoàng Hùng chậm rãi bê đồ ăn lên, cẩn thận mở cửa như sợ làm phiền đến đối phương Tuy nhiên khi tiến lại gần, anh nhận ra chiếc giường bệnh hoàn toàn trống trơn không một hơi ấmTrên bàn ngủ chỉ có vọn vẹn một tờ giấy thông báo Thái Sơn đã rời đi. Nguyễn Thái Sơn bị thương như thế, hắn ẽ đi đâu chứ? Huỳnh Hoàng Hùng thở dài bất lực. Nếu Nguyễn Thái Sơn đi ra ngoài thế này đồng nghĩa với việc hắn sẽ sớm biết Trần Phong Hào đã bị bắt. Việc anh trúng độc và mất mạng có thể hắn sẽ chưa biết ngay nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để mọi thứ rối tung rối mù lên rồi.Huỳnh Hoàng Hùng đắn đo chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo.
_End phần 38_
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com