Ngo Ngan Jsolnicky
"Thành An đến rồi đâyyy"Thành An hét lớn đẩy cửa xông vào. Thái Sơn thở dài ngao ngán khi nhìn thấy cậu. "Bé mồm thôi Phong Hào đang ngủ""Chuyện của ảnh chứ có phải của tui đâu?""Đừng tưởng mày là vợ thằng Hiếu là anh không tẩn mày nhé thằng quỷ""Eo anh bạo lực thế! Em phải khuyên anh Hào có lò thì lò với anh nào soft boy mới được" - Thành An tỏ vẻ khiếp đảm. Mặt méo xẹo. Thái Sơn chẳng buồn để ý đến thằng nhóc trẻ trâu này nữa. Cẩn thận sửa soạn đồ đạc. Trước khi đi không quên nói một đống những thứ mà Thành An phải làm và đe doạ phải làm việc đầy đủ không sót cái gì nếu không thì còn mơ mới có chuyện hắn cho cậu chiếc vé đến tuần lễ thời trang của Dior. Một thương hiệu mà Thành An chết mê chết miệt mà chẳng bao giờ có cơ hội được đến. Thành An nghe thế thì ngoan ngoãn hẳn, Thái Sơn nói gì cũng vâng dạ trông thảo mai kinh. Thái Sơn tuy thấy không yên tâm cho lắm thế nhưng cũng ậm ừ ra ngoài, giờ không yên tâm cũng phải chịu thôi chứ biết saoThành An sau khi tiễn chủ nhà ra khỏi nhà thì vươn vai kêu lên một tiếng. Trần Phong Hào quả thật là một kẻ đại tài trong việc cưa lại người yêu cũ. Mới về nước được nửa tháng mà nghiễm nhiên đã mang hành trang đến ở như thể chưa từng có một cuộc chia ly. Ngoại trừ việc danh phận ảnh chưa có ra thì baby three nào gặp anh cũng phải gọi bằng mồm vì kĩ năng tán tỉnh vip pro đẳng cấp. Thành An xuýt xoa cảm thán. Phải chi ngày đấy hai người mà không chia tay chắc cái ngày Thành An cưới thì khéo nhà Sơn Hào đã bế quý tử đến dự rồiThành An dở ghi chú ra và bắt tay vào làm những việc cần làm. Công việc Thái Sơn yêu cầu cũng không khó nhưng cũng không đơn giản. Ngoại trừ việc bật đống robot thông minh để dọn dẹp nhà cửa và tưới nguyên đám hoa sau vườn thì mọi thứ đều rất ổn. Thành An có thâm niên mù đồ công nghệ, đó giờ việc nhà cũng một tay anh chồng Minh Hiếu của mình làm hết nên đâm ra có hơi lớ ngớ. Vất vả cả sáng mới xong việc, Thành An đi hâm nóng lại đống đồ ăn đã được dăn từ trước, một phần cho mình và một phần cho Phong Hào đang nằm nghỉ ở trên phòng"Nhiệt độ nóng vừa phải là 58,8 độ. Ok đạt tiêu chuẩn"Thành An sau khi đo nhiệt độ của bát cháo và nếm thử mới yên tâm múc ra tô và bê lên cho Phong Hào. Thật ra không phải cậu rảnh hơi làm trò này đâu. Thái Sơn yêu cầu đấy, sợ anh người yêu cũ ăn uống bất cẩm phỏng miệng nên độ nóng phải đạt yêu cầu, trước khi đưa lên miệng phải thổi trước ba lần mới được đút vào miệng. Eo ơi em bé chắc gì đã được chăm kĩ như Thái Sơn chăm người yêu cũThành An bê tô cháo ấm nóng rón rén lên phòng. Trước khi vào còn lịch sự gõ cửa ba cái cho đúng vai người hầu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu hơi giật mình khi thấy Phong Hào nhìn mình chằm chằm"Anh thích em à?" - Thành An nheo mắt hất cằmPhong Hào nhe răng "Thích cái đầu cậu. Ông đây trái tim chỉ thuộc về người yêu cũ thôi""Anh thay đổi rồi Phong Hào" - Thành An bưng tô cháo đến đặt ở chiếc bàn cạnh giường. Phong Hào trở mình, trên trán vẫn dính miếng dán hạ sốt. Anh thở dài"Đẹp trai hơn đúng không?""Thứ người bệnh ốm yếu còn không tự soi lại bản thân trong gương à?""Anh đánh mày đấy?" - Phong Hào trừng mắt. Thành An cười hihi "Dỡn dỡn! Cỡ model Quốc tế Nicky Nicko quả thật là nhan sắc không phải dạng đùa. Đến cả lúc ốm yếu cũng đẹp như tiên tử thế này. Bảo sao lại là hàng hot trong giới thời trang "Thành An líu lo. Phong Hào là một người ưa nịnh. Nghe cậu nói mấy câu thì mũi đã muốn dài ra bằng cái cây thọc bi-a. Anh xua tay "Ghớm! Cậu chỉ giỏi khen đểu tôi!""Nói thiệc hổng dỡn. Giờ em hiểu sao Nguyễn Thái Sơn anh dũng xả thân ra chăm người yêu cũ gần tuần nay rồi! Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân"Thành An nháy mắt trả lời. Phong Hào thì trộm cuời nãy giờ vì sĩ. Thế nhưng ngay lập tức trở lại với khuôn mặt nghiêm túc. Tuy giá anh không còn nhưng vẫn phải tỏ ra sĩ sĩ tí. Không thiên hạ đồn anh dễ dãi vì trai thì dở"Thôi đó anh dậy anh ăn tí đồ cái. Đợi mày tao chết đói"Phong Hào trở người ngồi đậy, Thành An tuy trông hơi vô trách nhiệm nhưng đã nhận lời thì làm việc cũng chu đáo. Phong Hào tuy thấy hơi nổi da gà với sự chăm sóc tốt bất ngờ của thằng em nhưng vì quá mệt nên cũng chẳng buồn để ý. Ăn uống xong xuôi và uống đống thuốc đắng ngắt trước sự giám sát của bảo mẫu một ngày Đặng Thành An, Phong Hào cuối cùng cũng được để yên cho đi ngủ. Thành An sau khi xong việc cũng yên tâm xuống phòng khách call video cho anh chồng đang đi diễn ở Mỹ của mình"Nay em sang nhà Thái Sơn hả An?" - Minh Hiếu đi Mỹ cũng gần một tuần, hôm nọ mới nghe Thành An nói về việc mình sẽ đến nhà Thái Sơn chăm người yêu cũ của anh taThành An thở dài"Đúng ồi. Khổ nỗi bạn anh tiêu chuẩn kép chăm người yêu cũ còn hơn anh chăm em." - Thành An cười trêu"Ý em là mọi ngày anh không chăm em?""Em có nói thế đâu?"Thành An cười cuộc nói chuyện của cả hai kéo dài rất lâu cho đến khi Minh Hiếu đã đến đã đến giờ diễn, Thành An mới tắt máy mà lăn ra ngủ_____________Thái Sơn đập vô lăng chửi thề bực tức. Chỉ mới vài ngày ở nhà mà hắn dường như quên béng mất đường Hà Nội không thể đi ẩu được Thái Sơn nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn nhưng với quả tình hình này thì muốn nhanh cũng không được Thái Sơn đang đau đầu không biết xử lý thế nào khi đối tác lần này của mình lại là khách hàng tiềm năng thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông Là cuộc gọi đến của Nguyễn Trường Sinh - người anh trai của nó"Có chuyện gì?" - Thái Sơn bắt máy với giọng điệu không mấy thoải mái"Em trai tôi khó tính thế?" - Trường Sinh cợt nhả"Không có gì thì em tắt máy" - Thái Sơn biết thừa thằng anh mình rảnh rỗi, gọi đến thì chỉ có 99% là kiếm chuyện nên toan tính tắt máy, đầu dây bên kia đã vội nói"Ê từ từ từ từ" - Trường Sinh vội nói"Gì nữa?" "Em rảnh không?" "Đã nói là bận""Tiếc ghê! Anh mày đang ở nhà hàng Xxx đồ ăn ở đây ngon lắm" - Trường Sinh thở dàiThái Sơn đay thái dương. Biết ngay là thằng anh hắn chẳng đứng đắn gì sất mà"Nhưng mà đồ ăn ở đường Xxx ở đường Yyy này ngon lắm. Lỡ sau này có lò vi sóng với người yêu cũ thì dẫn cậu ấy đi ăn" - Trường Sinh cười đểuThái Sơn phát bực với kiểu nói chuyện nghe như đấm vào tai của Trường Sinh thế nhưng chợt ngờ ngợ cái gì đấy"Anh đang ở đường Yyy?""Ừ! Sao?""Em gửi địa chỉ, anh đến gặp mặt đối tác dùm em" - Thái Sơn nhìn giờ, còn 25 phút nữa là cuộc gặp mặt bắt đầu"Ai biết mày gặp đối tác với việc gì?"" Em gửi file""Đối tác đẹp không em?""Anh chơi gái bên nước ngoài mấy năm chưa đủ hả?""Mày nói thế mất quan điểm""Em nói rồi đấy đừng có cao su thời gian, liên quan đến chuyện làm ăn thì nghiêm túc đi. Anh là phó giám đốc đấy"Thái Sơn nói xong thì cúp máy luôn, đôi tay thoăn thoắt gửi file và kế hoạch mà hắn đã soạn trong mấy hôm nay cho người anh của mình tuy không tin tưởng cho lắm nhưng cũng đành chịu. Trường Sinh bên này rất nhanh đã nhận được file và tin nhắn cảnh cáo của thằng em trai quý tử nhà mình. Đành thở dài! Tính ra là từ kì nghỉ thành nhân viên bị sếp chèn ép bắt đi làm. Đành bỏ dở món bò bít tết nướng ngon bá cháy, Trường Sinh sau khi thanh toán xong xuôi thì tiêu sái bước ra ngoài đi đến địa điểm được chỉ thịThôi thì làm ơn làm phước cho thằng em mình vậy____________Địa điểm mà Thái Sơn nói gần đây một cách bất ngờ khiến Trường Sinh phải trầm trồ. Cứ như Thái Sơn đang cố tình gài gã đi làm sau khi gã đi du lịch và nghỉ phép vô thời hạn vậyTrường Sinh đang đi dạo, còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ họp. Đang nhìn Đông nhìn Tây, bất chợt anh vô tình va phải một ai đó"Ui"Trường Sinh theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy eo đối phương, cả hai bốn mắt chạm nhauNgười mà Trường Sinh va phải hoá ra là một người đàn ông"Cậu không sao chứ?" Trường Sinh là một người ga lăng, gã hỏi thăm người con trai trước mặt mình mà không khỏi cảm thánNgười gì mà đẹp như tiên tử "Tôi không sao! Xin lỗi anh" - Đối phương đáp hững hờ, vội nhặt lấy đống hồ sơ vương vãi dưới đất mà chạy đi mất hút. Trường Sinh tuy muốn xin số làm quen nhưng nhìn đối phương có vẻ khá vội nên cũng thôiCó duyên thì kiểu gì cũng gặp lại thôiChỉ là Trường Sinh không nghĩ rằng, cái duyên nó lại đến sớm như thế"A xin chào..."Trường Sinh mở cửa bước vào, ngay lập tức đứng hình trước đối phương. Người gã va phải khi nọ ấy thế lại là đối tác của thằng em trai mìnhĐối phương có vẻ cũng nhận ra, chỉ mỉm cười "Chà tôi không nghĩ chúng ta bén duyên đến thế đâu""Cậu cứ khách sáo. Chuyện thường thôi" - Trương sinh cười lịch thiệp, cả hai ngồi xuống và gọi một vài món khai vị. Đối phương lịch sự giới thiệu "Chào anh! Tôi tên Bùi Anh Tú. Thay mặt cho chủ tịch đến để gặp mặt. Do một số vấn đề về sức khỏe nên ông ấy không kịp đến! Cho hỏi anh có phải là..."Trường Sinh lắc đầu"Không không tôi không phải Nguyễn Thái Sơn. Tôi là Nguyễn Trường Sinh phó giám đốc của công ty thiết kế tổng hợp Jsol. Em trai tôi đang bị kẹt do tắc đường nên nhờ tôi đến. Chúng ta cứ bàn trước lát nữa em ấy sẽ có mặt ở đây ngay"Anh Tú ồ lên tỏ vẻ đã hiểu"Bảo sao! Tôi nghe thiên hạ đồn chủ tịch rất trẻ tôi thấy anh hơi già nên thắc mắc. Hoá ra là anh trai của cậu ấy" Anh Tú hồn nhiên nói. Trường Sinh sau khi nghe thì chết trong tim nhiều chút khi bị chê già. Cũng may Anh Tú đẹp, mà theo nguyên tắc của một quý ông thì không lớn tiếng với người đẹp. Trường Sinh tạm thời bỏ qua vấn đề tuổi tác nhạy cảm này"Có lẽ chủ tịch của anh cũng đã nói cho anh về mục đích của cuộc hẹn này" - Anh Tú không tính tốn thời gian, anh vào thẳng vấn đề. Trường Sinh gật đầu"Tôi biết"Anh Tú đưa ra một sấp ảnh, là bộ ảnh trong bộ sưu tập thời trang đầu tiên của công ty mới được ra mắt đang gây xôn xao trong giới thời trang trong nước và Quốc tế dạo gần đâyBộ sưu tập thật sự rất đẹp nhưng có lẽ lí do khiến nó thành công vang đội lại chính là người mẫu. Trường Sinh ồ lên một tiếng cảm thán. Thằng em mình lùa yêu cũ mượt như lùa gà, chưa gì đã đưa bạn trai cũ lên làm model của công ty mìnhNhưng sự thật thì Thái Sơn chẳng biết gì về chuyện Trần Phong Hào làm model bất đắc dĩ cả. Mấy nay chăm anh người yêu cũ nhà mình bù đầu bù cổ. Hắn đơn giản chỉ nghĩ là mình may mắn thôi"Tôi không nghĩ em trai tôi có số có má thế đấy" Trường Sinh nói. Việc một công ty con như công ty thiết kế tổng hợp Jsol được một tập đoàn nhà họ Trần có thâm niên lâu đời để ý là một chuyện tốt. Thế nhưng cũng là một rủi ro nho nhỏ"Anh biết đấy, người mẫu phía bên các anh đang sở hữu là một model quốc tế nổi tiếng. Thật đáng tiếc khi cậu ấy đã làm việc hợp tác với bên anh. Khả năng thiết kế và của công ty anh cũng rất tốt. Chúng tôi muốn kí hợp đồng hợp tác dài hạn với các anh. Chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên cho công ty anh cũng như người mẫu tại vì chúng tôi cũng có khá nhiều bộ sưu tập nhưng chưa được ra mắt"Anh Tú vừa nói vừa mang ra bản hợp đồng. Trường Sinh cẩn thận đọc nội dung ghi trong bảng hợp đồng. Thật sự thì Trường Sinh hiếm khi thấy một bản hợp đồng có điều khoản và phúc lợi tốt thế nàyHọ làm vậy chỉ vì công ty gã có một model Quốc tế thôi sao?Trường Sinh không đặt bút kí ngay. Gã nhíu mắt nghiền ngẫm"Anh thấy khó chịu gì về điều khoản chúng tôi đưa ra hay sao? " - Anh Tú nhìn gã, hơi nghiêng đầu hỏi. Trương Sinh thu lại đôi mắt nghi ngờ của mình"Không...tôi chỉ nghĩ mình nên chờ Thái Sơn thì mới có thể kí""Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ đồng ý thôi" - Anh Tú khẳng định Trường Sinh nhún vai, đặt hợp đồng sang một bên"Đồ ăn lên rồi! Không bằng dùng bữa với tôi một chút. Hợp đồng này thật sự không đe doạ quá nhiều gì đến chúng tôi nhưng cậu biết đấy...người làm chủ mới có quyền quyết định, người làm công ăn lương như tôi sao mà dám quyết định chứ?"
_End phần 9_
Clm lỡ bấm đăng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com