RoTruyen.Com

Ngon Toa Ye Jinyan Zhu Suosuo Chung Ta Cua Hien Tai

Ngày khảo sát tiếp theo, đoàn công tác tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực lõi của dự án Tân Giang - nơi được quy hoạch làm trung tâm thương mại và tuyến giao thông huyết mạch kết nối toàn bộ khu phức hợp.

Buổi sáng, Diệp Cẩn Ngôn cùng Cao Vỹ Nghị và đội ngũ kỹ thuật từ cả hai bên trực tiếp đến hiện trường vị trí dự kiến xây dựng nhà ga trung chuyển và quảng trường trung tâm. Tại đây, họ tiến hành đối chiếu bản vẽ thiết kế với thực địa, đánh giá địa hình, kiểm tra mức độ thuận lợi trong việc kết nối hạ tầng giao thông liên vùng. Một nhóm chuyên gia địa chất cũng được mời đến để khoan lấy mẫu, khảo sát nền đất nhằm đánh giá độ ổn định cho các hạng mục công trình ngầm.

Sau buổi khảo sát thực địa, buổi chiều là phiên họp kỹ thuật kín giữa đại diện hai tập đoàn. Phòng họp tạm dựng ngay tại công trường bằng module lắp ghép, đơn giản nhưng đầy đủ thiết bị. Diệp Cẩn Ngôn cùng các kiến trúc sư chủ trì phần phân tích thiết kế quy hoạch giao thông và hệ sinh thái xanh nội khu. Phía Trường Thịnh, Cao Vỹ Nghị tập trung vào việc trình bày phương án dòng vốn, kế hoạch giải ngân theo tiến độ và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đền bù giải tỏa mặt bằng.

Cả ngày làm việc căng thẳng nhưng hiệu quả, các bên thống nhất được nhiều đầu mục quan trọng, đặc biệt là việc triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu sẽ do Tinh Ngôn dẫn đầu, còn Trường Thịnh sẽ sớm hoàn tất việc huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế. Dù mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, tinh thần phối hợp của hai bên cho thấy một nền tảng hợp tác vững chắc và đồng lòng.

Renier gần như tận dụng triệt để cơ hội lần này để được đi cùng và trao đổi với Chu Tỏa Tỏa. Với vai trò là thực tập sinh quốc tế, anh ta luôn chủ động đặt câu hỏi, tìm hiểu quy trình khảo sát thực địa cũng như cách Tinh Ngôn vận hành một dự án quy mô lớn.

Tỏa Tỏa dù bận rộn theo sát các bước đi của đoàn khảo sát, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Renier những điểm cần lưu ý, từ việc kiểm tra nền đất, cách đọc bản quy hoạch đến các tiêu chuẩn pháp lý trong phát triển đô thị tại Trung Quốc.

"Khỏe hơn rồi chứ."

"Ừm."

Renier vừa nghe vừa ghi chép cẩn thận, thi thoảng lại cười nói tương tác thân thiết hơn với Tỏa Tỏa.
___

Buổi trưa, Chu Tỏa Tỏa mang bữa trưa cô chuẩn bị cho Diệp Cẩn Ngôn xuống phòng của ông. Vừa đi, cô vừa khẽ mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ. Cô dừng lại trước cửa phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc túi trong tay, ngón tay đang khẽ nâng lên, chuẩn bị gõ cửa. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lại được mở từ bên trong. Tỏa Tỏa chưa kịp phản ứng thì đã sững sờ, ánh mắt cô đông cứng lại, nụ cười cũng dần ngừng mất.

Người mở cửa phòng không phải là Diệp Cẩn Ngôn, người mở cửa từ trong phòng sắp bước ra là Lưu Mẫn.

Cả hai chạm mặt nhau ở khoảng cách gần đến mức Tỏa Tỏa có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng qua từ người phụ nữ kia. Trong giây phút ngỡ ngàng, nét tươi vui trên gương mặt cô biến mất, nhường chỗ cho một sắc thái trầm lại. Đôi mắt đang ánh lên hy vọng phút trước liền vụt tắt, trở nên tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn gió.

Lưu Mẫn khẽ liếc về phía sau, trong mắt thoáng hiện vẻ gì đó khó đoán, rồi nhanh chóng quay lại, cười nhạt với cô.

"Trợ lý Chu tìm Diệp tổng à?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao được bọc nhung. Giọng điệu không có gì sai, nhưng ánh mắt và nụ cười của Lưu Mẫn lại khiến người ta cảm thấy chán ghét.

"Vâng, chào sếp Lưu." Chu Tỏa Tỏa giữ bình tĩnh, giữ phép lịch sự đáp lại.

Lưu Mẫn chớp mắt khẽ, nhẹ gật đầu rồi nghiêng người, vẫn với giọng điệu mềm mại nhưng không hề vô hại, quay đầu vào trong phòng nói:

"Cẩn Ngôn, có người tìm anh."

Ngay sau đó, Diệp Cẩn Ngôn bước ra. Trên tay ông vẫn cầm theo một bản ghi chép, ánh mắt hơi cau lại, giọng nói vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Phải"

Diệp Cẩn Ngôn giật mình lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ông chạm vào mắt cô. Môi ông mím lại như định nói gì đó, nhưng Tỏa Tỏa đã nhanh hơn, cắt lời ông với một giọng tỉnh táo đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang cố gắng bao nhiêu để giữ sự bình tĩnh ấy.

"Tôi tìm thư ký Phạm. Ở phòng anh ấy không có, nên tôi nghĩ anh ấy đang ở đây. Nhưng...", ánh mắt cô liếc sang Lưu Mẫn một cách rất nhẹ, nhưng cũng rất sắc, rồi mới quay lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "...chắc anh ấy cũng không có đây."

"Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Nói xong, cô hơi cúi đầu, quay người rời đi, bước chân không vội nhưng tuyệt đối không dừng lại. Chỉ cần ở lại lâu một giây nữa thôi, nước mắt cô có thể không kịp giữ lại. Cô sợ khi phải đứng nhìn hai người họ từng là vợ chồng với nhau đang ở cùng nhau, cô không khác gì người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cô mang giày cao gót nhưng bước rất nhanh trên sàn, khiến cô bị trẹo chân sút ngã, Tỏa Tỏa cố gắng đi nhanh hơn vào thang máy. Khi cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc mọi lớp phòng vệ của cô bị đổ gục hoàn toàn.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cô vừa rời đi, ánh mắt trầm xuống, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ông biết cô đã hiểu lầm. Và hiểu lầm lần này... không hề nhỏ. Ông nhìn qua Lưu Mẫn:

"Lần sau, có việc gì cần trao đổi hay chỉnh sửa, hãy nói trong phòng họp hoặc gửi email cho Phạm Kim Cương. Không cần đến tận phòng riêng."

Lưu Mẫn khoanh hai tay lại bật cười, tiếng cười lạnh mang theo sự bực dọc và khiêu khích:

"Chỉ mới vậy thôi, mà anh đã sợ bạn gái nhỏ của anh ghen rồi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn không nhíu mày, không gay gắt, nhưng từng từ ông nói ra đều nặng nề như đá tảng, dằn xuống lớp bình tĩnh cuối cùng:

"Nếu khi nảy không phải là Tỏa Tỏa mà là bất kỳ ai khác, tôi đều không muốn xảy ra bất cứ hiểu lầm không đáng có nào giữa tôi và bà."

"Diệp Cẩn Ngôn người luôn đặt công việc lên trên cả gia đình đâu rồi hả? Một người chỉ là bạn gái thì có tư cách gì để ghen với vợ cũ?"

Ánh mắt ông sắc lạnh, không có lấy một tia nhân nhượng. Nhưng Lưu Mẫn lại nổi giận, như thể bị xúc phạm sâu sắc.

"Anh nghĩ cô ta sẽ chọn ở bên anh mãi? Chẳng lẽ mấy ngày qua anh chưa đủ sáng mắt sao hả, Diệp Cẩn Ngôn?"

Lưu Mẫn tức giận rời đi, giày cao gót nện xuống sàn từng bước giận dữ. Còn lại một mình trong phòng, Diệp Cẩn Ngôn thở ra một hơi dài. Ông nhắm mắt, tay siết chặt bản giấy vẫn còn cầm trên tay.
___

Ở Tân Giang, khu đất quy hoạch nằm gần đoạn hạ lưu sông Phổ Giang; nơi cảnh quan mở rộng ra với đê chắn sóng, hàng cây xanh rì rào và con đường lát đá chạy dọc theo triền sông. Ban ngày, nơi đây nhộn nhịp xe máy thi công và kỹ sư khảo sát, nhưng ban đêm lại yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ kè và ánh đèn vàng từ xa hắt xuống mặt nước.

Tối đó, Diệp Cẩn Ngôn gõ cửa phòng Chu Tỏa Tỏa với tâm trạng có chút do dự. Ông còn đang chìm trong suy nghĩ cô sẽ không mở cửa, nhưng âm thanh, cánh cửa khẽ vang lên bất ngờ, kéo ông về thực tại, cửa mở ra nhanh hơn những gì ông nghĩ. Ánh sáng trong phòng vàng dịu, còn cô thì xuất hiện trong bộ đồ ngủ dài màu nhạt, tóc hơi rối.

Ông khẽ mím môi, tay đưa ra sau đầu gãi nhẹ, có phần lúng túng hiếm thấy:

"Em đang ngủ sao? Anh làm phiền em rồi à."

Cô lắc đầu, giọng hơi khàn: "Không, vừa dậy."

Khoảng im lặng ngắn, Diệp Cẩn Ngôn lên tiếng. "Anh nói chuyện với em một lát, được không?"

Tỏa Tỏa không nói, chỉ nhìn ông trong thoáng chốc. Đáy mắt cô hơi cay, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng. Cuối cùng là vẫn gật đầu.

Họ cùng đi xuống, ra ngoài khu vực ven đường cạnh sông Phổ Giang. Đêm xuống, gió thổi lành lạnh, mang theo mùi nước, mùi đất và cả chút hương hoa dại ven bờ. Hai người bước chậm rãi dọc triền đê, đèn đường sáng nhạt trải dài bóng của họ trên mặt lát đá.

Tỏa Tỏa khẽ rùng mình một cái. Diệp Cẩn Ngôn nhận ra ngay, ông cởi áo khoác trên người choàng qua lên vai cô. Hai người đi dọc con đường lát đá bên triền sông đã khá lâu. Ánh đèn cao áp trải dài thành những vệt mờ vàng trên nền đất. Sóng nước lặng lẽ vỗ nhẹ vào bờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của nhau.

Diệp Cẩn Ngôn nói rằng muốn trò chuyện, nhưng suốt cả quãng đường dài, ông không mở lời. Chỉ lặng lẽ bước bên cô, cách nửa bước chân. Tỏa Tỏa cuối cùng không chịu nổi sự im lặng này nữa. Cô đứng lại, Diệp Cẩn Ngôn đi sau, cũng lập tức dừng lại, đứng ngay sau lưng cô. Cô không quay lại, nhưng ông có thể cảm nhận được sự kháng cự đang dần dâng lên từ vai cô, từ bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Một khoảng im lặng kéo dài, cô xoay người lại. Ánh mắt đỏ hoe, giọng run lên không biết vì lạnh hay vì uất.

"Anh luôn giải quyết mọi chuyện bằng cách im lặng như vậy? Sao lần nào cũng là em nói trước? Anh không hề hỏi em cảm thấy thế nào hết... Hay là anh nghĩ em dễ dàng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nên anh cứ như thế thôi?"

Cô cầm chiếc áo khoác đang choàng lên người cởi ra, nhét trở lại vào tay ông với một động tác đầy tức giận. Diệp Cẩn Ngôn vừa định mở miệng, thì cô lại nói tiếp, gần như không cho ông cơ hội lên tiếng nữa.

"Được thôi, nếu anh không nói thì em sẽ là người nói. Em không ép buộc anh phải lựa chọn, em biết anh cũng khó xử khi Lưu Mẫn trở về... Em biết mình không có tư cách để ghen, nhưng...nhưng em cũng không thể tự đối xử tệ với trái tim của mình được."

Giọng cô nghẹn lại. Cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống hai gò má. Những lời kế tiếp dần trở nên nghẹn ngào và ngắt quãng.

"Em không giỏi gì hết... em cũng chẳng hiểu gì về những bản thiết kế, chẳng thể giúp gì được cho anh. Em chỉ là một trợ lý, đi theo sau anh, làm những việc nhỏ thôi. Ngoài việc đó ra... em chẳng làm gì được cho anh cả... Em vô dụng quá phải không..."

Nghe đến đó, Diệp Cẩn Ngôn như bị một tảng đá đè lên ngực. Ông không ngờ chính sự im lặng của mình lại khiến cô thấy mình nhỏ bé và vô giá trị đến vậy. Ông bước lên, dang tay ôm chặt lấy cô. Nhưng cô lại đẩy ông ra, giận dữ đấm vào ngực ông bằng cả hai tay, nước mắt chảy dài. Diệp Cẩn Ngôn siết lấy cô lần nữa, lần này nhất quyết không buông. Giọng ông khẽ run, nghẹn ở cổ họng rồi thở ra, tay xoa nhẹ đầu cô, bàn tay còn lại vỗ về sau lưng:

"Đồ ngốc này! Em vô dụng lúc nào chứ? Không phải anh đã nói... lần này em đi theo là để học hỏi sao? Em đã làm rất tốt rồi, Tỏa Tỏa."

Cô trong lòng ông vẫn nức nở, nhưng dần không kháng cự nữa.

"Em đã giúp anh nhiều việc hơn em thấy. Anh đã nói anh lo cho em được... thì anh tự mình làm được. Anh không cần em phải làm gì cho anh cả... Em ở cạnh anh, là đủ rồi."

Cô vẫn úp mặt vào lòng ông, môi mím lại, nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa. Cô cứ thế nằm gọn trong vòng tay của ông, như một chú mèo nhỏ giận dỗi nhưng vẫn tìm hơi ấm quen thuộc để tựa vào.

Một lát sau, cô nghe giọng ông trầm thấp vang bên tai, như lời thú nhận nhỏ nhẹ.

"Anh rất thích khi thấy em ghen..."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt còn ươn ướt, bặm môi liếc ông một cái đầy tinh nghịch. Diệp Cẩn Ngôn dường như vẫn còn áy náy, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Lưu Mẫn hôm đó nhất quyết nói muốn bàn về thay đổi bản vẽ. Anh đã nói có thể bàn ở dưới sảnh phòng họp, hoặc nếu gấp thì nói với Cao Vỹ Nghị thông qua anh cũng được."

Ông ngừng một nhịp, thấy Tỏa Tỏa không phản ứng, ông lại tiếp tục với vẻ gấp gáp hơn:"Nhưng bà ấy cứ khăng khăng nói phải xem gấp để ngày mai còn kịp tiến hành. Anh thật sự bất đắc dĩ mới đồng ý để bà ấy lên phòng. Chỉ nói vài điều, không chỉnh sửa gì thêm, rồi bà ấy rời đi ngay. Anh ở lại tiếp tục xem dự án nên... không biết em đứng trước cửa."

Tỏa Tỏa vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt đi như muốn giấu cảm xúc. Cô rút tay khỏi vòng tay ông, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lập tức đưa tay giữ lấy, hai bàn tay ông siết chặt lấy tay cô.

"Tỏa Tỏa, nghe anh nói này..." Ông nhìn cô, từng từ từng chữ đều trầm ổn và chân thành.

"Lưu Mẫn là mẹ của Mẫn Nhi, anh tôn trọng bà ấy vì điều đó, nhưng... người duy nhất có quyền ghen anh, chỉ có em thôi. Anh không thể thay đổi quá khứ, không thể sửa sai những điều đã xảy ra, nhưng hiện tại và tương lai... anh không muốn tiếp tục phạm sai lầm. Nhất là đối với em."

Tỏa Tỏa cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Em nghĩ là... anh chán em rồi."

"Khi nào?" Ông nhướng mày. "Lại nói nhảm nữa rồi."

Tỏa Tỏa bĩu môi, kéo tay khỏi tay ông nhưng không mạnh mẽ như trước. Cô bắt đầu hỏi tội ông.

"Vậy tại sao mấy ngày nay anh hời hợt với em? Khác hẳn ngày đầu tiên khi mới đến Tân Giang."

Vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn lập tức tối sầm lại. Ômg quay mặt ra biển, cố ý ttanhs né không trả lời. Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn ông, môi cong cong đầy thách thức, giọng điệu bắt đầu giống hệt ông những lần ông mắng nhẹ Phạm Kim Cương.

"Anh không muốn nói thì đừng nói nữa."

"...Renier."

Tỏa Tỏa khựng lại, quay ngoắt người nhìn ông: "Đừng nói với em là anh đang ghen đó nha?"

"Anh bình thường."

Ông chống chế, nhưng giọng lạc nhịp. Diệp Cẩn Ngôn vốn không cần nói nhưng viết rõ ràng trên mặt chữ "ghen", ông lại mang theo chút kiêu hãnh và sĩ diện.

Cô khịt mũi, nhíu mày, tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói:

"Em với Renier chỉ là đang học hỏi cùng nhau thôi. Em không thể lúc nào cũng bám theo anh hay thư ký Phạm để hỏi được. Nên mới chia sẻ, học hỏi chút thôi."

Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng, nhưng cặp chân mày mờ nhạt vẫn hiện rõ gần như skinship lại nhau với nhau luôn. Tỏa Tỏa thấy vậy thì dậm chân, chỉ thẳng vào ngực ông:

"Nè, Diệp Cẩn Ngôn, em đã nói rồi. Bất kỳ người trẻ tuổi, tài giỏi đến đâu, em cũng không cần! Em chỉ cần anh thôi, đồ hèn nhát!"

Giọng cô vừa giận vừa nũng nịu. Câu mắng cuối cùng lại khiến Diệp Cẩn Ngôn phì cười. Nụ cười ấy như xua tan hết những giấm chua trong lòng ông mấy ngày qua. Ông không nói gì nữa, chỉ đưa tay kéo cô sát vào lòng, ghì lấy thật chặt. Tỏa Tỏa dụi đầu vào ngực ông, mắt vẫn còn hơi sưng nhưng khoé môi đã cong lên. Dù không nói một lời yêu, nhưng khoảnh khắc ấy, biển đêm cũng chứng kiến một sự giảng hòa ngọt ngào của họ.

"Sao em mặc ít áo vậy. Lạnh lắm đấy."

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo áo khoác trên tay choàng lại lên vai cô, động tác chậm rãi mà cẩn thận như thể đang ôm lấy một món đồ quý giá.

"Không đủ ấm."

Cô ngước lên nhìn ông, ánh mắt trong veo. Không cần thêm lời nào, Diệp Cẩn Ngôn lập tức kéo cô vào lòng, vòng tay ông siết chặt, hơi ấm từ cơ thể ông bao trùm lấy cô như xua tan cả gió đêm và khoảng cách vừa mới khiến cả hai ngột ngạt.

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đưa cô về phòng. Tỏa Tỏa không chịu buông tay, còn nắm lấy tay ông đung đưa, ánh mắt nũng nịu nhìn ông không rời.

"Thế nào...hửm?"

Giọng ông dù vừa từ ngoài lạnh bước vào nhưng vẫn giữ được giọng ấm áp đầy chiều chuộng. Ông biết rõ cô muốn gì. Cô không giỏi giấu cảm xúc, mà ông thì đã quen đọc từng cái nhăn mặt hay chớp mắt của cô như đang lật một cuốn sách.

"Ngày mai em không cần dậy sớm." Ông nói, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô trong lòng bàn tay to lớn của mình.

"Anh và Phạm Kim Cương sẽ đi kiểm tra thêm vài điều chỉnh nhỏ. Tối nay anh cần xử lý cho xong các dữ liệu cuối cùng, nhưng... tối mai, anh sẽ có thời gian hơn cho em. Được không?"

Tỏa Tỏa bĩu môi, gật đầu một cái miễn cưỡng, ánh mắt vẫn lộ vẻ không nỡ buông. Cô không nói gì, chỉ khẽ kéo tay ông, muốn giữ thêm chút nữa, thêm một giây nào cũng tốt.

Diệp Cẩn Ngôn không thể chịu nổi sự đáng yêu này, ông bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô không rời. Ông đảo mắt nhìn quanh hành lang một lượt, như để chắc chắn không có ai, rồi đột ngột tiến sát thêm một bước vào phòng, kéo cô về phía mình.

"Vậy... anh gửi tạm một thứ ở đây, mai anh qua em trả lại cho anh nha."

Diệp Cẩn Ngôn cúi người xuống, môi ông kề sát môi cô, bàn tay to lớn nhẹ đỡ lấy gáy Tỏa Tỏa, như sợ cô chưa chuẩn bị kịp, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô sẽ tan biến khỏi lòng ông. Cô ngẩng lên, mắt mở to đầy bất ngờ, rồi dần khép lại khi môi ông chạm vào môi cô toàn thân dường như tan vào lòng ông.

Là một cái chạm mềm, ấm và có chút run rẩy. Nhưng chỉ một giây sau, nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, cuốn lấy hơi thở của cả hai trong một nhịp trầm mà dịu dàng. Không vồ vập, không mãnh liệt, nhưng lại nồng nàn đến mức khiến người ta muốn khóc. Đầu lưỡi mịn màng và nhẹ nhàng cuốn lấy nhau từng giây từng phút một. Một cái siết tay, một tiếng thở khẽ, một nhịp đập lệch đi trong lồng ngực. Tỏa Tỏa nghe tim mình đập rất nhanh, ngực cô dường như phập phồng vì nhịp thở bị cướp mất. Nhưng cô không đẩy ông ra. Ngược lại, tay cô bấu nhẹ lấy vạt cổ áo của ông, như sợ nếu không nắm chặt thì khoảnh khắc này sẽ tan biến mất. Diệp Cẩn Ngôn hôn cô như một người đã mất đi thứ quý giá gì đó rồi lại tìm thấy, vừa dịu dàng, vừa kìm nén, vừa tham lam lại vừa dè dặt. Ngày càng tiến tới, ướt át và lấn át mãnh liệt hơn.

Cho đến khi hơi thở của cả hai đến mức thở gấp, cần tìm lại oxi. Diệp Cẩn Ngôn mới rời khỏi môi cô, ông nhìn cô, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, đặt một nụ hôn ấm lên trán, khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon. Anh yêu em."

————————————————————
Tưởng viết tiểu luận không đó =))
Tính cắt ra rồi, mà thôi gom lại đi cho mấy bà đỡ hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com