Ngot Nhu Chi Co Mot Lan
Tháng 9 lặng lẽ trôi trong tiếng ve muộn và gió thu nhè nhẹ lùa vào cửa lớp. Nắng không còn gay gắt, nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng để xoa dịu cái khoảng cách đang lớn dần giữa hai người bạn năm nào. Quân không còn ngồi gần Hùng nữa. Cậu chọn một chỗ khác, gần cửa sổ, vừa đủ ánh sáng, vừa đủ xa khỏi ánh mắt lạnh nhạt mà cậu không muốn đối diện thêm lần nào nữa. Thầy cô vẫn dạy, bạn bè vẫn cười nói, lớp học vẫn như thế. Chỉ có lòng Quân là không còn như xưa. Mỗi lần Hùng bước vào lớp, dù vô tình hay cố ý, ánh mắt Quân vẫn luôn dõi theo. Cậu ta vẫn vậy — lạnh lùng, trầm lắng, đôi lúc còn mang một vẻ xa cách đến đau lòng. Thỉnh thoảng, Hùng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Quân. Nhưng chẳng ai nói gì. Không còn là những câu nói đùa, không còn là nụ cười ấm áp. Chỉ là cái nhìn thoáng qua như gió lướt mặt hồ — đủ để gợn sóng, nhưng chẳng đủ để tạo thành cơn mưa. Quân đã từng nghĩ, chỉ cần can đảm nói ra, thì dù không được đáp lại, ít ra cũng không phải hối tiếc. Nhưng có lẽ cậu đã lầm. Có những khoảng cách, không phải vì không nói, mà vì đã nói rồi nên mới xa.
Có hôm trời mưa to, Quân bị ướt khi chạy từ căng tin về lớp. Ướt như con mèo nhỏ. Hùng nhìn thấy, đưa cho cậu cái khăn nhỏ. Không nói gì. Chỉ là động tác rất đỗi quen thuộc. Nhưng Quân từ chối."Không cần đâu." Hùng khựng lại một chút. Gật đầu. Cũng không ép.Có cái gì đó đau nhói trong lòng Quân. Cậu không muốn làm phiền Hùng nữa. Cũng không muốn nhận sự quan tâm theo kiểu "thương hại bạn bè" nữa. Thà không có còn hơn có mà không phải từ tình cảm thật lòng. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ bình lặng như vậy. Quân vẫn học, vẫn làm bài tập, vẫn nghe nhạc và cười với bạn bè. Nhưng trong lòng cậu như có một vết cắt, không sâu, nhưng đau dai dẳng. Như vết xước nhỏ trong lòng bàn tay mà mỗi lần chạm vào nước là nhói. Có những lần, Hùng nói chuyện với người khác — có thể là bạn gái lớp bên, có thể là một bạn nam trong lớp — cười nhẹ, gật đầu, rồi đôi lúc còn đập tay nhau. Quân nhìn thấy, không nói gì, cũng không quay đi. Cậu lặng lẽ nuốt xuống cảm xúc đang muốn bật ra thành nước mắt. Không phải vì ghen. Mà vì tiếc. Tiếc những lần cùng nhau đi học về chung một đường. Tiếc những chiều tan học, Hùng đưa hộp bánh flan "ăn lẹ đi, hết lạnh là không ngon giờ.
Có hôm trời mưa to, Quân bị ướt khi chạy từ căng tin về lớp. Ướt như con mèo nhỏ. Hùng nhìn thấy, đưa cho cậu cái khăn nhỏ. Không nói gì. Chỉ là động tác rất đỗi quen thuộc. Nhưng Quân từ chối."Không cần đâu." Hùng khựng lại một chút. Gật đầu. Cũng không ép.Có cái gì đó đau nhói trong lòng Quân. Cậu không muốn làm phiền Hùng nữa. Cũng không muốn nhận sự quan tâm theo kiểu "thương hại bạn bè" nữa. Thà không có còn hơn có mà không phải từ tình cảm thật lòng. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ bình lặng như vậy. Quân vẫn học, vẫn làm bài tập, vẫn nghe nhạc và cười với bạn bè. Nhưng trong lòng cậu như có một vết cắt, không sâu, nhưng đau dai dẳng. Như vết xước nhỏ trong lòng bàn tay mà mỗi lần chạm vào nước là nhói. Có những lần, Hùng nói chuyện với người khác — có thể là bạn gái lớp bên, có thể là một bạn nam trong lớp — cười nhẹ, gật đầu, rồi đôi lúc còn đập tay nhau. Quân nhìn thấy, không nói gì, cũng không quay đi. Cậu lặng lẽ nuốt xuống cảm xúc đang muốn bật ra thành nước mắt. Không phải vì ghen. Mà vì tiếc. Tiếc những lần cùng nhau đi học về chung một đường. Tiếc những chiều tan học, Hùng đưa hộp bánh flan "ăn lẹ đi, hết lạnh là không ngon giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com