Ngot Nhu Chi Co Mot Lan
Sáng hôm ấy, nắng chói chang trải dài khắp sân trường. Những hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn dưới bóng râm thưa thớt của vài cây phượng không đủ để che đi cái oi bức đầu hè. Học sinh chen nhau ngồi dưới nắng, gương mặt đứa nào cũng nhăn nhó, chỉ chờ thời gian trôi nhanh để được giải thoát khỏi chiếc lò thiêu mang tên "lễ tổng kết".Từ Trọng Quân không thích cảnh tượng đó.Cậu ngồi bật dậy từ sáng sớm, đảo mắt ra cửa sổ rồi lại nhìn cái nắng như muốn thiêu da người. Lười. Oải. Rồi cậu nghĩ ra một cách."Nhược Hùng, tôi nhờ ông được không?""Hả?""Nay tôi bệnh rồi, không đi dự lễ được. Ông... nhận phần thưởng giùm tôi được không? Chiều đi liên hoan, ông đưa lại cho tôi nha!"Cậu nhắn tin cho Thẩm Nhược Hùng theo tông giọng nhõng nhẽo như một chú mèo đòi quà.Năm phút, cậu nhận được tin nhắn phản hồi từ Hùng"Ok ông""Tôi cảm ơn nhiều"Cả hai thả cảm xúc cho nhau, nhẹ tênh. Trọng Quân tắt màn hình, lăn ra ngủ tiếp.Chiều xuống, trời vẫn không dịu mấy. Sau buổi lễ, cả lớp rủ nhau đến một quán nướng nhỏ để tổ chức liên hoan. Thẩm Nhược Hùng là người đến sớm nhất, luôn đúng giờ và yên tĩnh như thói quen của cậu. Trọng Quân thì lù đù bước vào sau, quần áo lấm tấm mồ hôi, mái tóc hơi rối như vừa. Vừa đặt chân đến bàn, Thẩm Nhược Hùng đã đưa cho cậu một túi giấy nhỏ."Phần thưởng nè," Thẩm Nhược Hùng nhẹ giọng, nghe như gió thổi"Ơ... cảm ơn nha," Từ Trọng Quân cười trừ, định cất vào balô thì tiếng mấy đứa bạn vang lên đầy ranh mãnh:"Wow, trời ơi...Từ Trọng Quân với Thẩm Nhược Hùng có gì không vậy đó nha?! Nghi quá nhaa~""Đưa phần thưởng tận tay luôn trời ơi~"Thẩm Nhược Hùng chỉ cười nhẹ, không phản bác, không giải thích. Cậu quay lưng, đi về chỗ ngồi cạnh mấy đứa bạn. Còn Trọng Quân thì đứng chết trân, xua xua tay:"Gì vậy mấy bà?! Tào lao không à!"Nhưng tim lại đập mạnh một nhịp.Bàn tiệc dần đầy, những lon bia bắt đầu được bật nắp. Một vài đứa viện lý do không uống vì lái xe, có đứa thì sợ bị phụ huynh phát hiện. Nhưng cậu thì khác. Trọng Quân thuộc dạng "mấy bạn tới đâu, tôi tiếp tới đó". Từ lon thứ ba đến lon thứ sáu, cậu vẫn cười đùa rôm rả. Nhưng đến lon thứ bảy, thứ tám, gương mặt bắt đầu đỏ ửng, giọng nói chùng xuống. Từ Trọng Quân gục mặt vào bàn, lảm nhảm.Cậu bắt đầu khóc.Khóc như một đứa trẻ, không ai rõ lý do. Chỉ biết ánh mắt cậu hoe đỏ, cậu đòi Nhược Hùng đến bên cạnh mình , ôm Thẩm Nhược Hùng như chưa từng được ôm từng câu, từng chữ vỡ ra không đầu không đuôi:"Tôi thích ông đó...""Ông đừng bỏ tôi nha...""Nhớ cái bánh flan hôm đó không..."Nhỏ bạn ngồi bên chỉ biết dỗ dành. Một vài đứa khác quay điện thoại lại, cười rúc rích, nghĩ rằng đó chỉ là cơn say vui vẻ thường thấy. Nhưng đâu ai biết, với Từ Trọng Quân, mỗi lời trong cơn say ấy là một mảnh thật thà cậu giấu kín suốt cả năm học.Khi đồng hồ điểm gần tám giờ tối, Từ Trọng Quân được một người bạn dìu ra khỏi quán. Cậu lảo đảo bước đi, miệng vẫn gọi tên Thẩm Nhược Hùng không dứt, còn bạn bè thì ở lại đến khi tàn tiệc.Sáng hôm sau.Một cơn đau đầu như búa bổ khiến Trọng Quân bật dậy khỏi giường. Cậu nhíu mày, tay ôm trán, miệng khô khốc. Mở điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn từ nhóm lớp, vài đoạn clip ngắn, tiếng cười đùa: "Từ Trọng Quân tối qua nói gì với Thẩm Nhược Hùng kìa haha", "Từ Trọng Quân với Thẩm Nhược Hùng tối hôm qua cute dễ sợ", "Tỏ tình luôn đó hả trời!"Mặt Từ Trọng Quân đỏ bừng.Cậu nhớ mang máng. Nhớ ánh mắt Thẩm Nhược Hùng hôm qua khi đưa phần thưởng. Nhớ giọng nói dịu dàng "Ok ông". Nhớ những lời lảm nhảm, những giọt nước mắt không kiểm soát. Rồi bất giác, cậu thở dài thật sâu, nằm phịch xuống nệm, gác tay lên trán. Tâm trí quay vòng, như thể đang mắc kẹt giữa mớ dây rối mà bản thân là người thắt nút.Sau cả ngày trằn trọc, cuối cùng, cậu mở đoạn chat cũ ra. Tim đập mạnh một nhịp."Hùng ơi""Hả?""Tôi xin lỗi ông""Không sao"Hết.Chỉ vậy. Thẩm Nhược Hùng không nói thêm gì nữa. Quân cũng chẳng dám gõ tiếp. Cậu chỉ thả tim tin nhắn rồi vội vàng thoát ra, như thể sợ thêm giây nào ở lại sẽ càng làm bản thân ngại ngùng đến mức độ không thể cứu vãn.Căn phòng trưa hè chói nắng. Nhưng trong lòng cậu, cơn nắng ấy đang tan chảy thành một cảm xúc vừa lạ vừa quen. Là nỗi xấu hổ. Là sợ hãi. Nhưng đồng thời... cũng là một chút nhẹ nhõm.Vì ít nhất, có những điều dù lỡ miệng, vẫn là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com