Ngot Seulrene Drop
SR anh em, đi làm quá không có thời gian Bây giờ mình quay lại tiếp tục nè! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Unnie nè! Chị nên bắt lấy cơ hội đi nha. Người tốt như seulgi unnie không tìm được người thứ hai đâu _ Junhyun nhìn cô nói xong hướng mắt về khoảng không trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưởng mộ. - Unnie biết rồi!_ Joohyun cười tay vuốt lấy tóc Junhyun nhớ lại lời mẹ cô đã nói với cô mấy hôm trước. Mẹ cô cũng nói như vậy mấy hôm trước, lúc Seulgi vừa nói chuyện cùng với bà xong vài hôm, Joohyun mỉm cười hạnh phúc cứ ngỡ gia đình cô sẽ không chấp nhận khi cô lấy nữ nhân. Vừa nấu bửa vừa suy nghĩ chợt Joohyun nghe thấy tiếng mở cổng. Lúc này là 3h cô đang nấu trong bếp thì nghe có tiếng người về. Vội chạy ra nhìn thấy Seulgi mặt mũi tay chân toàn là sìn bùn. Cả cái áo đắt tiền cùng rách một lổ ở vai, nhìn cậu lúc này như một nông dân thật thụ vừa làm đồng về. cô mang lấy khăn và đưa vòi nước cho cậu rửa và hỏi:- Seul là gì mà người ra như vầy hả? Junhyun nó làm phải không? _ giọng hơi khó chịu Cô hỏi vậy là vì hôm trước chủ tịch của chúng ta và em vợ 19t ra đồng câu cá. Không rỏ đùa giởn hay tranh cải, Kiểu gì lội xuống ruộng bốc xìn chọi nhau, đến khi cô ra thì không thể nhìn ra ai. Cả Seulgi và Junhyun đều nhìn cô cười lộ mỗi hàm răng trắng phếu. Con gấu lem luốc đen thui vì bùn , cả Junhyun cũng vậy. Bà Bea nhìn cũng chỉ biết cười vì tính trẻ con của hai đứa. Cậu lúc này mới trả lời cô tay cầm lấy cái khăn lao mặt mình cười nói - Không, Seul chỉ là giúp bác kia à? Seul đói quá vợ đang nấu gì ấy? thật thơm _Ôm lấy cô mấy nay cậu không được yêu cô có chút bức rức- Đừng nháo kẻo mẹ với Junhyun thấy, vào tắm cơm sắp xong rồi đó. Tắm rồi ra dọn cơm với em. _ Giọng cô dịu lại khi nghe được lý do chính đáng Buổi cơm tối cuối ngày cũng xong mai lại phải về thành phố rồi. Cậu lên soạn đồ Junhyun cũng lật đật chạy theo cậu. Cô nhìn em mình mà buồn cười, cứ như đứa con nít mấy hôm có Seulgi thì không còn nhớ đến người chị gái này nữa. Dưới nhà có Joohyun và bà Bea đang ngồi nc với nhau. Bà nói với con gái về ý định của mình và mong muốn của bà và người cha quá cố. cả việc của cô và cậu. Nói một lúc thì có người đến tìm.- Ai lại tìm vào lúc trễ thế?- Để con ra xem. _Joohyun chạy ra cổng Cô mời người đàn ông vào nhà. Ông cười nói với bà Bea:- Chị là mẹ của cô gái tên Seulgi phải không?? Tôi gửi ít bán và Rượu gạo, kim chi cho con bé nhờ có con bé giúp một tay ( Ông bắt đầu kể về chuyện lúc chiều cho cô và bà nghe ) Nói quanh quẩn rồi người đàn ông xin phép về vì cũng đã trễ. Việc là cái xe nhà người ông ấy khi nảy bị mắc xuống bùn, Seulgi đạp xe ngang qua thấy nên đã vào phụ mọi người một tay đẩy xe lên ,người ngợm cả áo cũng rách nên thân hình mới thê thảm như lúc chiều. Cô lên phòng thấy Seulgi đang bật máy tính xem tài liệu. Đồ thì đã xếp gọn vào vali đặt ở gốc phòng, cậu dù công việc rất bận cũng cùng về quê với cô. Cô xúc động vì những gì cậu đối với cô mắt Joohyun cay cay . Cô bước đến ngồi vào lòng cậu. Thấy người con gái mình yêu khóc. Cậu nhanh gạt bỏ công việc sang ôm lấy cô dỗ dành. - Chuyện gì, Không sao? Đùng khóc... nói Seul nghe nào ,em làm sao?- em... em yêu seul- em sao vậy, Seul cũng yêu em! Đừng khóc ngoan nào _ Seulgi cười hôn lên trán Joohyun. " Em có thôi đáng yêu như thế hay không Joohyun? " Cậu hôn nhẹ lên môi cô,tay cô câu lấy cổ cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Thật lâu đến khi hết oxy mới chịu buôn nhau ra. Vì ở nhà có mẹ vợ và em nhỏ nêu cả hai cố kiềm chế, nhất là con gấu kia, chỉ hôn rồi thôi. Sáng hôm sau, Joohyun cùng Seulgi về thành phố. Junhyun đã không cho Seulgi đi, nắm níu đu bám Seulgi. Đến Joohyun nhìn cũng phát ghen. cậu cùng rất muống ở lại nhưng còn công việc, để Junhyun không quấy cậu hứa sẽ hoàn thành công việc và về vào một dịp gần nhất và đưa cả nhà đi du lịch với điều kiện Junhuyn phải vào được đại học. Chiều, hôm nay cô được về sớm liền tắm rữa rồi ra vườn đợi Seulgi về. Joohyun đang đứng trong sân ngắm nhìn mấy chậu kiểng mà cô và bà Kang đã gieo thì nghe có người gọi. Cô ra mở cửa - Cô tìm ai? _trước mắt joohyun là một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặt đắt tiền, vẻ mặt thì rất hóng hách. Sau lưng là chiếc xe đắt đỏ nhất HQ, nhìn sơ là biết tiểu thư nhà giàu có nào đó.- Cô là ai? Seulgi đâu.. À, cô chính là con hồ ly tinh_ Ả ta hét vào mặt Joohyun- Cô lai ai, tôi chính là hôn phu của Seulgi_ Cô trả lời mặt bình thản Cô từ lúc về ở chung cũng gặp kha khá cô gái đến tìm cậu như thế. Vậy sao mẹ chồng bắt cô phải học mấy chiêu để quản lý cái tên này. Nhưng may, cô hiểu rõ con người của cậu. cậu là không yêu thích mấy cô tiểu thư chảnh chọe, hám danh, hám của, cho dù là đẹp thế nào cậu cũng chẵn nhìn đến. nhưng quá nhiều vệ tinh như thế này làm Joohyun không thế không khó chịu được.- Đồ hồ ly không biết nhục là gì, mau tránh xa Seulgi ra. Cô cần bao nhiêu tiền.....- Cô im đi, những lời như vậy cũng có thể nói ra. Tôi là người được Mẹ của Seulgi chấp nhận,...- Hổn láo, cô không biết tôi là ai à? Cô chỉ là con nhỏ nhân viên quèn xuất thân thấp kém. Đúng là không biết được phận mình. Ả ta tát mạnh làm má cô đỏ lên, tay cô áp vào một bên má nhìn ả ta liên tục mắng chữi. Đến khi định ra tay thì phía sao cô ta có tiếng bước chân, Vội vã. Là Seulgi lúc này vừa về đến nhìn thấy cảnh Joohyun đang đứng ôm mặt, còn cô gái lạ mặt thì đứng liên tục mắng chữi bảo bối của cậu. Cậu tức giận bốc hỏa đóng của xe một cách thô bạo bước nhanh đến bên cô- Bảo bối có chuyện gì? _ giọng lo lắng bước đến nhìn Joohyun xem xét Cậu nhẹ nhàn tháo tay cô ra xem, một bên má cô đã đỏ ửng lên làm cậu càng tức giận hơn. Cô nhìn thấy ánh mắt của cậu chuyển màu nó thật đáng sợ. Mỗi lần tức giận mắt cậu liền đổi màu và không ai có thể ngăn được cơn thịnh nộ của cậu. đó là một trong những điều đáng sợ mà trên thương trường đồn đại về chủ tịch Kang. Seulgi quay sang ả ta, nghiến răng tát thật mạnh đến nổi khóe môi cô ta bật máu. Cô ta ngã xuống, nhìn cậu oai oán nhưng cũng không làm gì được. Cô nhìn cậu lúc này thật đúng như lời đồn, đáng sợ chủ tịch của KS.- Thôi kệ cô ta đi mình vào nhà, em không sao. Cô về đi! Liền lập tức đổi ánh nhìn ôn nhu sang cô, xoa xoa má. Lên tiếng nói:- Cô nghĩ cô là ai, cùng nhau kí 1, 2 hợp đồng thì tự cho mình là ai chứ? đừng để tôi nhìn thấy cô, cô nên cám ơn vì bảo bối đã xin cho cô. Vào đến nhà, Joohyun nhìn cậu rồi gọi người làm làm cho cô ly nước.- Seul đứng đó đi, Khoanh tay tại...- Hửm, Tại sao? Cô nắm lấy lỗ tai cậu, làm cậu khoanh tay lại như đứa trẻ nghe lời.- Á... đau quá? Em làm gì vậy?_ Dù la lối nhưng Seulgi cũng không dám chống cự- Seul có biết tháng này có bao nhiêu cô gái đến tìm không? Hả...- Ơ... À... ừm_ "Lại cười"- Nhiều quá không đếm được à?_ tăng thêm lực tay làm Seulgi phải nhăn mặt nhìu mài- A..... đau quá. Seul không có mà? Tại người ta ảo tưởng mà,... - Thật không?- Thật mà,.... Không tin em hỏi Seungwan hay Lisa í- Hỏi cái gì mấy người cùng một phe, chỉ khổ cho bọ tôi.. _ Mặt giận liết nhìn chổ khác nhưng vẫn nắm lỗ tai lực liền giảm đôi chút vì sót- Vợ đừng giận thật là Seul không làm gì?-...- Vợ.. ơi Seul xin lỗi! Hay là vợ có cách này- Cách gì chứ? Người quản gia và người làm nhìn hai vợ chồng cậu cũng phải bật cười, Joohyun buông lỗ tay cậu ra nhưng mặt vẫn hờn dỗi như trẻ con làm cậu chịu không nổi hôn vào má cô một cái.- Bảo bối chúng ta kết hôn nhé! _ Lúc này cô đã buông tay, quay sang nhìn cậu mặt chuyển sang hồng vì ngượng Cậu quỳ xuống chân cô nhìn nhìn cô với ánh mắt yêu chìu. lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mở ra trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn (phải nói là không tầm thường)- Làm vợ của Seul nhé! Seul hứa sẽ chăm sóc em, làm không làm em thất vọng. Cô bật sụt sịt không nói nên lời chỉ gật đầu nhìn cậu quên mất mình đang giận, đầu chỉ chứa hình ảnh hạnh phúc. Seulgi ôn nhu nắm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào rồi đứng lên ôm chầm cô đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Những người làm trong nhà chứng kiếng toàn bộ thì vỗ tay không ngừng vì sự kiện trọng đại này của cô cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com