RoTruyen.Com

Nguoc Chieu Gio Thu

Thiên Ý chẳng phải kiểu người thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt, cô chỉ liếc nhìn Hoài Đức một cái, giọng điệu nhàn nhạt.

"Thôi bỏ đi, tôi không so đo với cậu, nhưng lần sau có lỡ ném trúng người ta thì bớt thái độ lại là được."

Cả sân bóng nghe cô nói xong thì vô cùng bất ngờ, họ chẳng thể ngờ được rằng nhìn cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, yếu đuối như vậy nhưng lại vô cùng kiên cường đặc biệt rất có khí chất riêng.

Tú Anh đứng bên cạnh cô chăm chú quan sát tình hình, nhìn nét mặt bất ngờ của mọi người trong sân bóng, cô liền muốn bật cười nhưng vẫn cố kiềm lại. Cô hiểu rất rõ con người của Thiên Ý.

Nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng mỏng manh yếu đuối nhưng bên trong lại rất kiên cường, quyết đoán, đã là chuyện mình không sai thì chắc chắn cô sẽ tự lấy công bằng lại cho mình, tuyệt đối không để bản thân chịu ấm ức.

Hoài Đức không vội đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, đưa mắt quét một lược từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá cô.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc dài óng ả, đuôi tóc hơi cong nhẹ. Làn da trắng mịn của cô, dưới ánh đèn phản chiếu có chút ửng hồng. Cô mặc trên người bộ váy yếm rộng rãi thoải mái nên nhìn vào có phần mũm mĩm, nhưng lại rất đáng yêu, chiều cao của cô khoảng độ 1m60 trở xuống.

Gương mặt của cô mang một nét đẹp dịu dàng và dễ thương, hai bên gò má tròn trịa như hai cái bánh bao. Đôi môi màu hồng nhạt, sống mũi không cao nhưng lại rất hài hoà với khuôn mặt. Hàng mi dài và đôi mắt trong veo như nước, nhìn lướt qua có thể nghĩ rằng cô rất yếu đuối, nhưng thực chất sâu thẳm trong đó là sự kiên cường cứng rắn.

Cô trông không giống như những đứa con gái mà cậu ta từng gặp trước đây, cô không có dáng vẻ nịnh nọt, cũng chẳng tỏ ra yếu đuối, mỏng manh để được bảo vệ. Từ cô toát ra một sự kiên định khó tả, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.

Sau một lược quét mắt quan sát từng chi tiết trên người cô, cậu ta bất chợt bước một bước tiến gần về phía cô hơn, khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ cách vỏn vẹn hai chục cm. Cậu ta chống tay lên hông, rồi bất ngờ cúi đầu xuống gần sát với mặt của cô, giọng trầm thấp nhưng mang đầy ý cười: "cậu tên gì?"

Tư thế và khoảng cách của cả hai hiện giờ có vẻ như hơi mờ ám, tất cả mọi người trong sân bóng đều trố mắt nhìn hai người như không thể tin vào mắt mình.

Thiên Ý bị hành động của cậu ta làm cho bất ngờ, lại có đôi chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô đứng gần một người con trai như thế đã vậy còn là người không hề quen biết trước đó, mà còn ở nơi đông người như thế này nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại được bình tĩnh đứng lùi ra sau một bước dài, cô nhướng mày hỏi lại: "Biết tên tôi làm gì?"

Hoài Đức cười nhạt, đứng thẳng người lại, nhún vai đầy lười biếng: "không có gì, chỉ là hơi thắc mắc thôi."

Cô nghe cậu ta nói thế cũng lười đáp lại, chỉ lườm cậu ta một cái rồi quay sang Tú Anh: "về thôi."

Tú Anh nghe vậy liền vội vàng gật đầu, còn chưa kịp làm gì đã bị Thiên Ý lôi đi. Nhưng vừa bước được ba bước, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Hoài Đức, mang theo chút ý cười trêu chọc:

"Này, lần sau có đi xem nữa thì đừng đứng gần trong sân quá nhé, may là lần này có anh đây giúp cậu đấy."

Thiên Ý khựng lại dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta nói lại:

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng sẽ không có lần sau đâu, tạm biệt và không hẹn gặp lại." Cô nói xong liền cười nhạt một cái rồi tiếp tục kéo tay Tú Anh đi.

Hoài Đức đứng tại chỗ đó nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ thích thú, nét mặt cười như không cười của cậu ta, khiến người ta còn lầm tưởng rằng cậu ta đang tức giận.

Ba người kia ở phía sau nãy giờ xem một màn này thì cười như mấy thằng dở hơi vậy. Sau khi thấy cô và Tú Anh rời đi, cả ba người mới tiến lên đứng cạnh Hoài Đức.

Hoàng Nam đứng cạnh vỗ bã vai Hoài Đức bật cười trêu chọc: "người ta đi rồi đừng nhìn nữa."

Tuấn Khôi cũng mau chóng phụ hoạ: "sao? mê con nhà người ta rồi à?"

Minh Quân choàng tay qua vai Hoài Đức vừa cười vừa nói: "thú vị quá nên anh Đức nhà ta yêu rồi sao?"

Ba người nói xong thì nhìn nhau cười đến không ngậm được miệng. Hoài Đức hừ lạnh một tiếng, hất tay Minh Quân ra rồi đá nhẹ vào chân mỗi đứa một phát. Giọng điệu lười biếng nói nhưng chẳng buồn phủ nhận:

"Mấy thằng tụi bây rảnh quá rồi đấy."

Nói rồi cậu ta quay người bước đi, thấy cậu ta đi cả ba người kia cũng bước theo sau luôn.

Bốn người đi lại chỗ để đồ thì thấy được cả đống nước, và khăn lạnh. Chắc chuyện này thường xuyên xảy ra nên họ chẳng để tâm lắm, Minh Quân, Tuấn Khôi và Hoàng Nam tiện tay lấy đại cái khăn với chai nước uống, còn Hoài Đức không lấy khăn cũng chẳng uống nước. Từ đó giờ không ít con gái đưa nước và khăn cho cậu ta, hầu như lần nào chơi bóng xong cũng đều có ít nhất 5-6 người đưa nước. Nhưng chẳng có lần nào cậu ta nhận cả.

Sân bóng bây giờ cũng chỉ còn lại vài người, hầu như đều là những cô gái đưa nước cho họ và chờ họ uống, họ đặc biệt trông chờ Hoài Đức sẽ uống nước của họ. Nhưng lần này vẫn như mấy lần trước, cậu ta không thèm đụng vô chai nước nào hết.

Sau khi uống nước thu dọn đồ đạc xong Minh Quân nhìn Hoài Đức hỏi:

"Giờ mày về nhà à?"

Giọng Hoài Đức nhạt đi vài phần, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo: "không, đi net."

Tuấn Khôi nghe Hoài Đức nói, buộc miệng hỏi: "mày không định về nhà à."

Vừa dứt lời, Tuấn Khôi mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời hỏi điều không nên hỏi. Hoài Đức nghe xong mặt lạnh tanh liếc nhìn Tuấn Khôi. Hoàng Nam bên cạnh nhận thấy điều gì đó không ổn vội lên tiếng giải vây.

"À ờ, giờ mày đi net hả, thế thì đi thôi còn sớm mà."

Minh Quân và Tuấn Khôi cũng nhanh chóng bồi thêm:

"Đúng đúng, đi thôi, đi net, tụi tao đi với mày."

"Ừ ừ, đi, đi thôi."

Hoài Đức quay lại trạng thái ban đầu mặt không cảm xúc, quay người bước đi.

Hoài Đức đi được vài bước, ba người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Quân quay qua đá vào người Tuấn Khôi một cái, giọng điệu trách móc nói:

"Mày khùng hả, tự nhiên nhắc chi vậy?"

Minh Quân vừa nói xong Hoàng Nam lập tức nói thêm: "hên là nó không đánh mày đó, nó mà đánh là tụi tao không cản nổi đâu."

Tuấn Khôi hơi ngơ ngác giải thích: "nãy tao lỡ miệng thôi mà."

Hoàng Nam lấy tay đánh vào sau gáy Tuấn Khôi một phát rồi đáp lại:

"Mày bớt lỡ miệng lại, lỡ miệng của mày là vô viện nằm đó."

Nói xong cả ba nhanh chóng chạy theo sau Hoài Đức.

Thiên Ý và Tú Anh nắm tay nhau đi tới chỗ lúc chiều gửi xe.

Trên đường đi Tú Anh không nhịn được cười, cô nàng thích thú nói với Thiên Ý.

"Ê Ý, sao tao cứ thấy cha Hoài Đức này nhìn quen quen ấy nhỉ!"

Thiên Ý vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất vừa nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, đột nhiên nghe Tú Anh nói thế thì nhìn Tú Anh nhíu mày thắc mắc hỏi:

"Quen?"

Tú Anh kéo tay Thiên Ý đứng lại rồi nhìn cô gật đầu nghiêm túc đáp:

"Ừm, cực kỳ quen, hình như tao đã gặp ở đâu rồi thì phải."

Nghe cô nàng nói thế, Thiên Ý liền bật cười:

"Vậy chắc là suốt ba tháng hè mày đã ra đây xem họ chơi bóng rổ nên gặp hoài thành ra quen mặt."

Tú Anh nghe cô nói thế thì nhanh chóng phản bác lại:

"Không, không phải, suốt ba tháng hè tao không có ra sân bóng rổ, tao nhớ hình như đã thấy cậu ta ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là đã thấy ở đâu hết."

Thiên Ý thấy Tú Anh như vậy thì vỗ vai cô ấy:

"được rồi, không nhớ thì thôi, đừng cố nhớ làm gì, cũng có thế mày gặp cậu ta ở trên đường cũng nên, nói chung là cũng không quan trọng nên không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Nghe cô nói thế Tú Anh nghĩ cũng đúng, chắc là vô tình thấy ở ngoài đường, cũng không quan trọng lắm nên thôi vậy không nghĩ nữa.

Thế là cả hai cô nàng tiếp tục nắm tay nhau bước đi tiếp.

Nói là không nghĩ nữa nhưng Tú Anh vẫn không khống chế được bộ não của mình.

Cả hai đang đi gần đến chỗ gửi xe thì đột nhiên Tú Anh kéo tay cô lại, mặt mày hớn hở mừng rỡ nhìn Thiên Ý nói:

"Ê mày ơi, tao nhớ ra rồi."

Thiên Ý nghe cô bạn thân của mình nói thế thì liền biết cái cô ấy đang nhắc đến đó là cái gì, cô nhìn Tú Anh khẽ nhíu mày nói:

"Chẳng phải đã nói là không cần nhớ nữa sao."

Cô nàng nghe cô nói vậy thì cười hì hì, đáp lại:

"Tao cũng muốn không suy nghĩ nữa nhưng mà tao không thể khống chế được não của tao."

Nghe cô nàng nói thế, cô cạn lời không biết nói gì nữa rồi, cô nhìn cô bạn mình với vẻ mặt bất lực thở dài một hơi.

Trong lúc cô đang định mở miệng nói gì đó thì lại tiếp tục nghe giọng nói của Tú Anh.

"Mày biết tao thấy cậu ta ở đâu không."

Thiên Ý không nhanh không chậm đáp lời:

"Ở đâu?"

"Là ở cuộc thi Olympic toán học, chính là thấy cậu ta trên tivi."

Thiên Ý nghe cô bạn thân của mình nói thế thì không khỏi bất ngờ, tròn mắt nhìn cô ấy như muốn hỏi lại có phải vừa rồi cô nghe nhầm không vậy.

Tú Anh thấy cô tròn mắt cũng phần nào đoán được điều cô muốn nói là gì, cô ấy không để Thiên Ý kịp mở miệng thì nói tiếp:

"Đúng vậy, là cuộc thi Olympic năm ngoái, cậu ta chính là quán quân toán học, nói một cách phô trương hơn thì chính là một thiên tài toán học."

Thiên Ý lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nói với cô nàng:

"Mày có nhầm không vậy, nhìn cậu ta chẳng giống với một học bá tí nào."

"Không nhầm đâu, đúng là cậu ta rồi, lúc trước tao với ba mẹ tao ngồi coi trên tivi mà, cậu ta bằng tuổi với chúng ta, mẹ tao còn nói cậu ta là 'con cái nhà ai mà vừa giỏi vừa đẹp trai, cao ráo sáng sủa' rồi sau đó lại quay qua so sánh với tao nữa chứ. Tao nghe đến chán nên quay về phòng đọc truyện không coi nữa, sau đó lúc ăn cơm mẹ tao đã nói với tao là cậu ta đã giành được giải nhất."

Thiên Ý nghe vậy cũng khá là ngạc nhiên, nhìn bề ngoài cậu ta tuy rất đẹp trai nhưng lại chẳng khác gì một học sinh hư, nhưng không ngờ lại là một thiên tài toán học. Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.

Tuy rằng có hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không để lộ vẻ mặt kinh ngạc ấy ra ngoài, cô nhìn Tú Anh hỏi:

"Cậu ta thực sự lợi hại đến như vậy sao?"

Tú Anh nhanh chóng gật đầu liên tục rồi đáp:

"Đúng vậy, cậu ta vô cùng lợi hại, lúc trước tao lướt confesstion của trường tụi mình sắp học, liên tục thấy bài viết có liên quan đến cậu ta, lúc đó tao thấy quen quen nhưng lại không nghĩ gì nhiều, chỉ là lúc đó có hơi thắc mắc tại sao cậu ta chưa vào trường, chỉ mới đi nộp hồ sơ nhập học thôi mà đã thu hút đến thế rồi, bây giờ tao mới ngộ ra, cậu ta không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng giỏi nữa, chẳng trách có nhiều người để ý đến cậu ta."

Nghe cô ấy nói thế, cô cũng bắt đầu có đôi chút tò mò về cậu ta rồi, cô bắt đầu nhớ lại dáng vẻ lúc chơi bóng của cậu ta, dáng vẻ có đôi phần lạnh lùng nhưng nhìn kỹ lại thì mang nét nghịch ngợm của một học sinh cá biệt.

Một thiên tài toán học sao?

Nhìn thế nào cũng không giống.

Cô khẽ nhíu mày hình ảnh cậu thiếu niên đứng trên sân bóng, đôi mắt đen sâu thẳm và dáng vẻ lười biếng lướt qua trong đầu cô. Nhưng rồi, cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình. Dù sao cũng chỉ là một người xa lạ tình cờ gặp mặt, nghĩ nhiều làm gì.

Thấy cô mãi không lên tiếng, Tú Anh liền vỗ vào cánh tay của cô. Cô đang còn mãi chìm trong suy nghĩ của mình, bị Tú Anh kêu liền giật mình nhẹ một cái rồi lại quay sang hỏi Tú Anh có chuyện gì.

Cô ấy nhanh chóng đáp lại lời cô: "câu đấy tao hỏi mày mới đúng đấy, đang nói chuyện mà tự nhiên đứng ngơ ra làm gì vậy?"

Thiên Ý nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, không trả lời câu hỏi của Tú Anh mà trực tiếp kéo tay cô ấy, vừa đi vừa nói:

"Đừng nói về cậu ta nữa, dù sao cũng chỉ là người lạ không nên để ý nhiều đến cậu ta làm gì, đi về thôi trễ rồi đấy."

Tú Anh thấy cô nói cũng hợp lí, dù sao cũng chỉ là người lạ không quen không biết, không nên nghĩ nhiều về cậu ta. Vả lại cậu ta cũng chẳng phải là kiểu người cô ấy thích nên cũng không cần quan tâm lắm.

Cả hai kéo tay nhau đi vào chỗ đậu xe lấy xe và đi về.

Tú Anh chở Thiên Ý về nhà rồi sau đó cũng đi về luôn.

Thiên Ý bước vô nhà thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô thay giày rồi đi lại sofa chào ba mẹ.

"Ba mẹ ơi, cục vàng của ba mẹ về rồi đây."

Ba cô thấy cô về thì nhìn cô cười đáp lại:

"Con gái đi chơi về rồi đó à?"

Mẹ cô nhanh chóng tiếp lời:

"Về rồi thì nhanh lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm đi nè cô nương."

Nghe ba mẹ cô nói thế, cô vui vẻ cười tươi đáp lại:

"Dạ tuân lệnh."

Nói rồi cô mau chóng bước chân chạy lên phòng. Ba mẹ cô ở dưới nhìn theo bóng lưng của cô mà không khỏi bật cười. Con bé này thiệt là đã chuẩn bị trở thành học sinh cấp ba rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào.

Cô đi lên phòng mở cửa ra thì liền thấy sự khác biệt trong căn phòng thường ngày của mình, cô đi lại kệ sách yêu quý của cô, kệ sách như báu vật của cô vậy, cô thường xuyên lâu chùi nó không để cho nó bị bám một chút bụi nào, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết của cô.

Cô đi lại quan sát kệ sách của mình, nó đã được đổi thành một cái kệ sách to hơn lúc trước, trên kệ còn có để một bình hoa tulip trong vô cùng đẹp.

Cô biết chắc rằng kệ sách là do ba cô làm còn bình hoa tulip siêu đẹp kia chính là mẹ của cô cắm. Quả thật mẹ cô cắm hoa rất đẹp.

Cô nhìn kệ sách vô cùng thích thú và vui sướng, những cuốn tiểu thuyết ngôn tình yêu thích của cô cũng được sắp xếp lại ngăn nắp hết cả rồi. Cô mở balo ra lấy cuốn tiểu thuyết đã được tác giả ký tên đặt vào chỗ đẹp nhất trên cái kệ. Cô ngắm nhìn kệ sách thêm một lúc nữa rồi cũng đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô đi xuống nhà, xuống đến nhà dưới liền ngửi thấy mùi thơm phức của những món đồ ăn mà mẹ cô đã nấu. Cô nhanh chân chạy vào trong bếp, vào đến bếp cô đã thấy trên bàn toàn là đồ ăn.

Thiên Ý đi lại kéo ghế ngồi vào bàn.

"Sao ba mẹ không đợi con xuống dọn cơm phụ ba mẹ." Cô vừa xới cơm cho ba mẹ vừa nói.

Nghe cô nói thế mẹ cô liền đáp lại: "thôi đi cô nương, đợi cô xuống chắc đến năm sau luôn quá."

Lời của mẹ cô lọt vào tai, cô liền bĩu môi nói: "ơ con có lâu như thế đâu chứ."

Ba mẹ thấy cô như thế không nhịn được liền bật cười.

"Thôi ăn cơm đi chứ không nguội hết." Ba cô cằm đũa lên nói.

Nhà cô thường thì lúc ăn cơm sẽ ít nói chuyện. Đó không phải là truyền thống, cũng chẳng phải là phong tục, chỉ đơn giản vì mẹ cô nói lúc ăn cơm chúng ta nên hạn chế nói chuyện trong bữa ăn, mặc dù có hơi thắc mắc lý do nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ biết nghe lời mẹ, mẹ bảo sao thì cô nghe vậy.

Sau khi ăn cơm xong cả nhà cô lên phòng khách xem tivi.

Thiên Ý ôm con gấu, tựa người vào sofa nhớ lại cái kệ sách, cô liền đảo mắt qua nhìn ba mẹ cất tiếng nói:

"Ba mẹ, cái kệ sách là ba mẹ mới thay cho con sao?"

Ba cô mắt vẫn nhìn tivi xem tin tức nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời của cô:

"Không thì còn ai vào đây nữa, sao nào? Thế có thích cái kệ mới này không."

Cô nghe ba nói thế thì liên tục gật đầu, cười tươi nói:

"Có chứ ạ, con thích, cực kỳ thích, cái kệ mới này bự gấp đôi cái kệ trước, tha hồ mà đựng luôn, còn bình tulip mới cũng vô cùng đẹp, nói chung là con vô cùng vô cùng thích."

Ba cô thấy cô thích như vậy thì cũng rất vui, cười ha hả đáp lại:

"Con thích là được rồi, mà ba đố con bình hoa tulip đó là ai cắm."

Nghe ba cô hỏi thế thì mẹ và cô nhìn nhau bật cười. Ba cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai mẹ con nói:

"Ơ này hai mẹ con bà cười gì thế, bộ tui nói có gì mắc cười lắm à."

Nghe ông nói thế mẹ của cô vẫn tiếp tục cười, còn cô thì ráng nhịn cười nhìn ông đáp lại:

"Ba, con công nhận ba của con siêu siêu giỏi, việc gì cũng biết làm, ba cắm hoa cũng khá ổn nhưng vẫn sau mẹ, con nhìn vào bình hoa là con biết là mẹ cắm rồi."

Cô dừng lại vài giây để cười rồi lại tiếp tục nói:

"Ba, ba với mẹ có thể hơn thua nhau về mọi việc, nhưng cắm hoa thì con nghĩ ba chỉ thua thôi chứ không hơn mẹ được."

Nói rồi cô quay qua nhìn mẹ cô, hai mẹ con lại tiếp tục cười.

Cười đã rồi mẹ nhìn ba nói:

"Tui đã nói rồi ông đừng nên hỏi, thế mà vẫn cố hỏi làm chi không biết."

Nghe mẹ cô nói thế ông liền xụ mặt xuống tỏ vẻ giận hờn nhưng không được một phút thì ông cũng bật cười ha hả với hai mẹ con. Cô nhìn ba mẹ mình, ông giận dỗi không quá một phút nữa là tiếp tục quay qua đút trái cây cho mẹ cô ăn rồi.

Thiên Ý đã quá quen thuộc với màn cẩu lương này rồi, cô nhìn ba mẹ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, cô thích cái kệ sách ba làm, cô thích cái bình hoa tulip mẹ cắm, và đặc biệt hơn là cô yêu ba thương mẹ, yêu mẹ thương ba và yêu gia đình này. Một gia đình nhỏ ba người nhưng vô cùng vô cùng hạnh phúc, một gia đình mà bao người hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com