Nguoi O Ben Khi Em Vo Vun
Một lát sau, Yeri ngẩng đầu lên, giọng trong trẻo vang lên với vẻ như đang tự lẩm bẩmYeri: “Lâu rồi mới ăn lại món tokbokki này, nhớ ghê món mà... cay đến ứa nước mắt mà vẫn không dừng được ”Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến Seulgi khựng lại đũa ngừng trên tay một chút gượng gạo thoáng qua mắt cô nhanh đến mức khó ai để ý... trừ Jaeyi người vẫn đang nắm tay Seulgi.Yeri cười mỉm, ánh mắt liếc qua Seulgi chỉ một chút rồi chuyển đi nơi khác như thể chẳng có gì nghiêm trọng cảYeri: “À mà…chắc gì còn cay như xưa” Yeri nói tiếp, đặt cằm lên tay, mắt nhìn vào quầy xe. Yeri: “ đổi mới một chút thì ăn muối cũng thấy ngọt mà”Câu đó rõ ràng hơn. Lời nói như xé toạc vào yên bình mỏng manh ở bàn bên cạnh.Jaeyi không phản ứng ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rồi quay sang nhìn Yeri ánh mắt nàng không hề giận dữ , tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn giông.Jaeyi: “ Cậu dùng món đi.” Jaeyi nói, giọng mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý Jaeyi: “Kẻo để bụng đói thì dễ lỡ lời lắm.”Seulgi không nói gì đôi mắt cụp xuống, bàn tay vẫn nằm im trong tay Jaeyi. Lồng ngực cô chậm rãi lên xuống, cố giữ lấy bình thản đang dần trượt khỏi lòng bàn tay mình.Yeri khẽ bật cười, không nói thêm nữa. Nàng ta đưa mắt nhìn trời nhưng khóe môi cong lên lại không hề có vẻ gì là đang thưởng thức bầu không khí trong lành đêm muộn.Yeri cúi xuống vừa nhìn menu vừa lẩm bẩm nhưng đủ lớn để hai người ở bàn bên nghe thấy rõYeri: “Lấy một phần tokbokki cay nhất, thêm sundae có ruột heo, rồi eomuk nước đậm vị… À nhớ bỏ thêm nhiều hành nhé, nghe nói có người bảo ăn như vậy mới đúng kiểu mà...”Nàng ta cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Seulgi lần nữa như tình cờ nhưng trong ánh nhìn ấy là cả một vũng nước sâu của ký ức những món ăn quen thuộc mà chỉ hai người mới hiểuSeulgi im lặng nhưng Jaeyi không để cô rơi vào khoảng lặng ấy lâu. Không ngoảnh sang Yeri lấy một lần, cô chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi Seulgi bằng giọng nhẹ như tơJaeyi: “Em muốn về chưa...no rồi chứ?”Seulgi nhìn Jaeyi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu cô không cần phải nói gì thêm ,bàn tay Jaeyi vẫn chưa buông tay cô ra từ đầu đến giờ và chính điều đó khiến Seulgi cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa.Jaeyi đứng dậy trước, chỉnh lại áo khoác cho Seulgi rồi mới thản nhiên quay sang phía Yeri lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp, ánh mắt hai người thật sự giao nhauNàng không cười, không giễu cợt, cũng không lên giọng chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Seulgi bước đi như thể điều đó là hiển nhiên không cần tuyên bố chiến thắng vì hành động của cô đã nói thay tất cả.Yeri ngồi đó, bàn tay siết chặt quanh chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc, nàng ta không nói gì ,không thể nói gì...Mọi lời lẽ sắc nhọn trong đầu bỗng trở nên thừa thãi vì Jaeyi đã thắng, không phải bằng lời, mà bằng vị trí không ai thay thế được bên cạnh Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com