RoTruyen.Com

Nguyen Khai Thien Khai Dung Lai Di Tha Cho Anh

   Vương Tuấn Khải cứ ngồi trong phòng tới khi nghe tiếng mở cửa. Thiên Tỉ đã về. Anh nhanh chóng chỉnh tề lại bộ đồ mặc trên người và bộ tóc sau đó tươi cười đi xuống lầu. Định mở miệng chào hắn thì...

          "A Thiên Tỉ anh về rồi" Ả lao vào người hắn. Hắn cũng chả thèm để ý đến ả ta mà quay vào nhìn anh.
          "Tiểu Khải! Em về rồi, để em nấu cơm cho anh nhé"
          "Um"

   Nghe tiếng trả lời của anh thì hắn nhanh chóng cất đồ đạc và hí hởn xuống bếp nấu đồ ăn. Ả ta thì mắt lôm lôm hết liếc nhìn anh rồi lại nhìn hắn, sau đó chạy đến bên cạnh hắn.

          "Thiên Tỉ à anh đi làm về mệt rồi việc nấu ăn cứ để em làm đi, EM Ở NHÀ KHÔNG LÀM GÌ HẾT MÀ CÒN ĐỂ ANH NẤU CƠM THÌ CÓ KHÁC GÌ ĂN BÁM ANH ĐÂU" Nói rồi liếc mắt nhìn anh nở 1 nụ cười chế giễu.
          "Em thôi nói xéo người khác đi. Đây là nhà của anh ấy, em có ý kiến gì thì anh sẽ thuê phòng khách sạn cho em"

°°°°°bla bla và hàng ngàn câu biện luận của chị Sana best văn°°°°°

   Căn nhà hạnh phúc của họ tự dưng có con bánh bèo phá đám làm hắn và nó vô cùng bực mình. Không gian riêng tư của họ giờ ngập tràn những tiếng nói ẻo lả của Sana, thiệc muốn tống ả ra khỏi nhà mà.

   Trên bàn ăn ả liên tục nói chuyện và gắp thức ăn cho hắn và nó, bình thường việc gắp thức ăn này là của Tiểu Khải mà. Họ tức giận tự trấn tĩnh mình "Phải bình tĩnh đợi 3 ngày nữa thôi là vạch trần được mọi chuyện rồi"

   Bữa ăn cứ thế trôi qua với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của bốn con người.
___________

   Tiếp đến ba ngày sau đó, rốt cuộc cũng đến lúc vạch mặt Sana, cuối cùng cũng điều tra ra được người đứng sau cô ta là một người trong công ti, ông ta là phó giám đốc-là bác cùng họ với hắn và nó. Bởi vì từ lúc hắn và nó vào công ti giúp công ti phát triển nên ông không còn quyền hành như trước nữa. Lập ra kế hoạch nhằm dụ dỗ hắn và nó yêu Sana để cô ta lấy hồ sơ mật bán cho đối thủ thế nhưng chuyện bất thành. Vậy nên giờ cả tổ chức đang truy tìm ông ta và Sana.

_________Ở nhà Tuấn Khải______
          "Tinh"
          "Ơ anh tìm ai ?"
          "Anh có phải là Vương Tuấn Khải không ạ ?"
          "Vâng"
          "Anh có thư ạ"

   Đưa bức thư cho anh rồi người đó đi ngay. Anh thắc mắc ai lại rảnh rổi mà viết thư cho anh nhỉ? Chí Hoành à? Mà mọi khi cậu ta toàn gọi điện mà? Tò mò mở bức thư ra, những tấm ảnh lần lượt rơi xuống nền nhà.

   Lạnh lẽo, đó là cảm giác của anh lúc này. Những tấm ảnh đó là hình ảnh anh bị cưỡng hiếp, ai lại có nó? Tay run rẫy hoảng sợ anh lụm lại những tấm ảnh, nước mắt anh trào ra. Anh không muốn, không thể để hắn và nó thấy những tấm hình này. Anh không muốn bị họ nói là dơ bẩn nữa, tại sao lại đối xử với anh như vậy những cánh tay dơ bẩn đó, nó chạm lên cơ thể anh- cơ thể anh cũng dơ bẩn như vậy sao? Tại sao không để anh chết luôn đi, sống trong sự sợ hãi này anh chịu đựng hết nổi rồi.

Mặt phía sau của các tờ giấy viết: "21h tối nay tại XXX, anh nhớ đi một mình nếu không những tấm ảnh đó kèm video sẽ được mọi người chiêm ngưỡng"

   Ngước mắt nên đồng hồ hiện giờ là 20h 15 anh hoảng loạn chạy ra khỏi nhà lên chiếc taxi tìm tới địa chỉ kia, dù không biết mục đích của họ là gì? Lúc anh đến nơi thì cũng đã sắp 9h, địa điểm ở đây là một quán bar trông có vẻ vắng khách, anh bước vào thì có người dẫn anh tới một căn phòng. Anh đứng trước cửa phòng đó do dự hồi lâu, anh vẫn mở cửa bước vào.
__________

   Còn ở phía hắn và nó thì khi xử lí xong vụ Sana thì phải cắm đầu vào giải quyết đủ mọi rắc rối từ công ti đến bang phái do 2 người kia gây ra. Làm việc từ trưa đến 22h thì họ lái xe về, trên đường về còn không quên ghé ngang siêu thị mua kem cho anh mà không hay biết là anh không còn ở nhà.

   Chiếc xe hơi của họ tiến vào trong nhà, hắn và nó nhìn lên thấy nhà tối om thì hơi thấy bất thường. Bước vào nhà thì họ bèn gọi anh.
  
          "Tiểu Khải à bọn em đã về! Sao anh không bật đèn lên" Vương Nguyên bậc đèn lên thì thấy nhà rối tung, 2 người hoảng hốt chạy lục tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không thấy anh đâu. Cả hai đều lo sợ gọi đàn em tìm kiếm anh còn mình thì lái xe đi tìm anh ở những nơi anh thường đến.

#2020/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com