RoTruyen.Com

Nguyen Uoc Mau

Trường Trung Học " Vĩnh Sinh"

Dương choàng tỉnh trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, từng tiếng chuông vang lên chậm chạp như kéo dài vô tận. Trên ngực áo cậu là bảng tên: Lớp 12A - Dương.

Căn phòng tràn mùi ẩm mốc, bàn ghế xếp ngay ngắn như có ai vừa dọn, nhưng bụi phủ dày đến mức phải nhiều năm rồi chưa ai đụng đến.

"Hệ thống..." - Dương thì thầm.
"Thế giới 42. Tìm lại Kiều. Cảnh báo: Không học sinh nào được ra khỏi cổng trường sau 6 giờ tối."

Dương lạnh sống lưng. Trong túi áo cậu là một bức thư gấp cẩn thận:
"Nếu anh vẫn còn yêu em... hãy đến lớp 12B, góc tường cuối cùng."
_ Kiều_

Tim Dương đập thình thịch.

Cậu bước ra hành lang, ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp tắt. Trên tường là tấm bảng tin dán kín hình ảnh... của các học sinh đã mất tích. Trong số đó, tấm ảnh cuối cùng là một chàng trai có ánh mắt quen thuộc đến nao lòng.

Kiều - mất tích ngày 13. Không để lại dấu vết.
Ghi chú: Người cuối cùng gặp cậu ta là... Dương.

Dương lùi lại, tim như bị bóp nghẹt.

"Anh vẫn nhớ em... vậy sao lại biến mất lần nữa, Kiều ơi..."
"Lần này... anh nhất định tìm thấy em... và kéo em ra khỏi bóng tối, dù có phải đốt cháy cả ngôi trường này."

Tiếng cười nhỏ vang lên phía hành lang xa, vọng về như gió lạnh:

"Đến tìm em đi, Dương..."

Dương đi dọc hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vang vọng như có ai đang bước theo sát phía sau. Mỗi phòng học cậu đi ngang qua đều đóng kín, bên trong tối đen, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ:

"Cậu ấy lại đến rồi... tìm Kiều... tìm trong vô vọng..."

Cánh cửa lớp 12B mở ra không một tiếng động.

Góc cuối lớp, nơi bụi bặm phủ kín, là một bức tường loang máu. Có ai đó đã dùng móng tay cào chữ lên:

"Anh đến rồi, em biết mà."
"Đừng khóc nữa... em vẫn ở đây."

Dương run rẩy bước tới, tay chạm nhẹ vào bức tường, nơi chữ "em" vừa được khắc sâu mới đây-máu vẫn còn ướt. Bỗng cậu nghe tiếng thì thầm ngay bên tai:

"Dương..."

Cậu xoay phắt lại.

Kiều đứng đó, đồng phục học sinh cũ sờn, gương mặt trắng bệch nhưng nụ cười vẫn dịu dàng đến nao lòng.

"Kiều..." - Dương gọi, cổ họng nghẹn lại.

"Lại gặp nhau rồi... lần này là trường học ám rồi nè, chán ghê hông?" - Kiều cười nhẹ, nhưng trong mắt lấp lánh buồn. "Anh sẽ lại cứu em nữa sao?"

Dương bước tới, ôm chặt Kiều vào lòng.

"Lúc nào cũng vậy. Dù em có là linh hồn vất vưởng, quỷ dữ hay lời nguyền bị ruồng bỏ... thì anh vẫn là người đi tìm em đầu tiên. Vì em thuộc về anh."

Kiều khựng lại, rồi khẽ cười:
"Vậy lần này... em kể cho anh nghe bí mật nhé?"

Cậu đưa tay chỉ lên trần lớp học.

Dương ngẩng đầu... và chết lặng.

Hơn 20 cơ thể treo lơ lửng, mắt mở trừng trừng, miệng cười ngoác đến tận mang tai-tất cả đều là Dương. Những phiên bản khác của chính cậu.

"Bọn họ... cũng đã từng nói yêu em. Nhưng không ai sống sót đến khi chuông điểm 6 giờ..."
"Liệu lần này... anh có làm được không

....

5 giờ 58 phút.

Tiếng chuông rít lên, biến dạng như tiếng gào thét.

Trên trần nhà, những "Dương khác" bắt đầu co giật, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu. Từ các bức tường, sàn nhà, tủ đựng dụng cụ... từng bàn tay lạnh ngắt bò ra, kéo lê những bộ đồng phục nhuốm máu.

"Chạy đi..." - Kiều thều thào, nhưng Dương vẫn giữ chặt tay cậu.
"Anh không bỏ em lại. Có anh ở đây, đừng sợ gì cả."

5 giờ 59 phút.

Cả ngôi trường bắt đầu lật mặt. Từng lớp học đổ sập, lối thoát bị bịt kín bởi máu và tóc. Giọng nói từ

5 giờ 58 phút.

Tiếng chuông rít lên, biến dạng như tiếng gào thét.

Trên trần nhà, những "Dương khác" bắt đầu co giật, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu. Từ các bản thể Dương vang vọng khắp nơi:

"Chỉ có một Dương được tồn tại."
"Mày sẽ chết như tất cả bọn tao."

Dương kéo Kiều chạy dọc hành lang, hơi thở dồn dập. Tới góc cầu thang cũ kỹ, một bóng đen khổng lồ chắn đường. Không mắt, không miệng, nhưng giọng nói vang lên:
"Trả Kiều lại. Cậu ấy thuộc về bóng tối. Không ai được cứu em ấy cả."

Dương siết chặt tay Kiều, hôn lên trán cậu một cái, rồi thì thầm:

"Vậy sao ? Anh không quan tâm. Kiều là của anh. Là người anh yêu, dù là trong ánh sáng hay trong địa ngục. Thì vẫn là của anh."

Bỗng bàn tay Dương bốc cháy-lửa màu lam sáng rực.

Kiều sững sờ:
"Đó là... lửa linh hồn. Anh đánh đổi cả sinh mệnh thật à?!"

"Chỉ cần em sống sót. Dù phải tan biến, anh cũng chấp nhận."

6 giờ đúng.

Lửa bùng lên. Bóng đen rú lên, tan chảy trong đau đớn. Toàn bộ trường học sụp đổ, nhưng Dương vẫn ôm Kiều trong tay.

[Thế giới 2: Hoàn thành - Cảnh báo: Linh hồn Dương bị tổn thương 30%. Số thế giới còn lại: 41.]

[Tạm thời chia ly]

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com