Nguyen Uoc Mau
_ Tân Nương Quỷ_"Trăm năm chờ một lời gả cưới.Một lần cưới… đổi lấy cả đời dây dưa máu lệ.”Khởi đầu – Tân lang bước vào làng maLần này, Dương xuyên vào thân xác một thầy pháp trẻ tuổi — đang trên đường đến làng Thạch Huyền, nơi nổi danh vì mỗi đêm rằm tháng bảy đều có một lễ cưới kỳ quái: Tân lang phải cưới… một tân nương quỷ.
Kiều… chính là tân nương quỷ.
Chàng ta không dám cưới ta… nên ta nguyền rủa mọi chú rể đời sau.”Dương không run.“Nếu ta cưới, cậu sẽ tha cho ngôi làng này?”Kiều im lặng một lúc.“Nếu chàng thực lòng yêu ta, ta sẽ buông bỏ.”
“Còn nếu chỉ là lừa dối… đêm mai chàng sẽ chết dưới gối cưới này.”Đêm tân hôn – Lạnh hơn tuyết phủGió hú qua khe cửa. Dương nằm bên Kiều, không động vào.Kiều quay lưng.“Chàng sợ ta?”“Không.” – Dương đáp, giọng nhẹ như gió –
“Ta chỉ tiếc… không gặp được em sớm hơn, khi em còn là người.”“Nếu ta còn là người, chàng có cưới ta thật không?”“Không cần em là người.
Chỉ cần em còn trái tim — ta nguyện cưới em, dù em là quỷ.”Chú rể chết, tình yêu sốngSáng hôm sau, người làng ùa vào phòng cưới.
Trên giường, khăn cưới đỏ phủ kín.Chú rể năm nay… không chết.Chỉ có tân nương quỷ biến mất, để lại vết máu hình trái tim trên vạt áo Dương.Nửa đêm sau cưới – Trăng rơiDương ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Một giọng thì thầm bên tai:“Nếu chàng còn nhớ ta… đêm rằm năm sau, hãy trở lại nơi này.
Ta… sẽ chờ làm dâu thêm một lần nữa. Nhưng lần này… chàng phải hôn ta thật.”Dương cười nhẹ.“Được.
Dù em là ai, là người, là quỷ, là hư ảo…
Ta vẫn sẽ cưới em. Mỗi kiếp. Mỗi lần".– Đêm rằm năm sau“Chàng đã cưới ta.
Vậy ta có thể… quay về một lần nữa để làm tân nương, đúng không?”Đêm trăng máu – Một linh hồn trở lạiMột năm trôi qua kể từ ngày Dương phá lời nguyền làng Thạch Huyền.
Anh vẫn ở lại, sống trong căn nhà nhỏ dưới chân núi. Mỗi đêm rằm, anh đặt một khăn voan trắng bên cửa sổ, chờ một người trở lại.Đêm rằm năm ấy — trăng đỏ như máu.
Gió gào giữa rừng. Cây cối rì rào như thì thầm.Và rồi…Tiếng gõ cửa.Cốc… cốc… cốc…“Chàng còn nhớ lời hứa không?” – Giọng nói như lướt qua da thịt, lạnh mà quen đến đau lòng.Dương mở cửa. Trước mặt anh là Kiều, vẫn mặc áo cưới trắng, mái tóc xõa dài, chân không chạm đất… nhưng đôi mắt lại rực sáng như sao đêm.Giao ước giữa người và quỷKiều bước vào, không để lại bóng. Nhưng từng bước chân em, đất cũng run rẩy.“Ta chỉ được về đúng một đêm.” – Em nói, giọng như hòa vào tiếng mưa ngoài trời.“Một đêm để làm vợ chàng… đúng nghĩa.”Dương đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy.“Ta đã đợi em mỗi đêm.
Không phải vì nhớ… mà vì yêu.”Họ ngồi bên nhau, nói về những thế giới đã qua.
Nơi Dương từng cứu em khi em là thú dữ.
Nơi em từng chết để giữ anh khi cả thế giới phản bội.
Nơi họ từng hứa:"Dù là ai, dù ở đâu, ta vẫn tìm về bên chàng."Mộng tan – Kiều rời điTrăng đã bắt đầu lặn. Kiều phải rời đi trước khi bình minh ló dạng.
Dương nắm tay em thật chặt, không muốn buông.Nhưng bàn tay ấy bắt đầu tan thành khói sương.Kiều nhìn anh lần cuối, đôi mắt rưng rưng.“Nếu kiếp sau em đầu thai…
Em mong được cưới chàng… khi còn sống.
Mặc bộ đồ cưới thật đẹp. Có nhẫn, có bánh, có nụ hôn giữa đời người.”“Không phải trong máu. Không phải giữa lời nguyền.”Dương hôn lên trán em – y như đêm cưới năm trước.“Hứa đi…
Dù em là người, là quỷ, là hư vô…
Em vẫn là vợ ta".Ánh sáng đầu tiên – Lặng lẽ tiễn nhauKhi mặt trời mọc, căn phòng chỉ còn lại Dương — và một sợi tóc bạc trắng rơi trên gối.
Nhưng trái tim anh không còn lạnh.Vì anh biết… trong thế giới nào đó… em đang chờ được cưới anh thêm một lần nữa.Có những tình yêu không cần kết thúc bằng “hạnh phúc mãi mãi”…
…mà chỉ cần một đêm được gọi nhau bằng hai chữ “phu thê”.> “Em… vẫn đợi anh đến cưới em.”Giọng Kiều nhẹ như khói, như một tiếng vọng từ âm giới.Cậu không còn là quỷ dữ gào thét giữa đêm trăng, không còn trói người vào trụ máu, không còn nhốt linh hồn kẻ lạ để lấp đầy trống rỗng.Cậu chỉ còn là… một người chờ đợi.> “Hẹn gặp lại kiếp sau, khi em không còn là quỷ.
Khi anh vẫn là chú rể, và em… sẽ là người duy nhất được cưới.”
...
[– Dòng chữ cuối cùng từ thế giới 8]> “Tân Nương không còn khóc.
Cô ấy đã được cưới.”
“Và nụ cười ấy… lần đầu tiên, là thật.”
Kiều… chính là tân nương quỷ.
Chàng ta không dám cưới ta… nên ta nguyền rủa mọi chú rể đời sau.”Dương không run.“Nếu ta cưới, cậu sẽ tha cho ngôi làng này?”Kiều im lặng một lúc.“Nếu chàng thực lòng yêu ta, ta sẽ buông bỏ.”
“Còn nếu chỉ là lừa dối… đêm mai chàng sẽ chết dưới gối cưới này.”Đêm tân hôn – Lạnh hơn tuyết phủGió hú qua khe cửa. Dương nằm bên Kiều, không động vào.Kiều quay lưng.“Chàng sợ ta?”“Không.” – Dương đáp, giọng nhẹ như gió –
“Ta chỉ tiếc… không gặp được em sớm hơn, khi em còn là người.”“Nếu ta còn là người, chàng có cưới ta thật không?”“Không cần em là người.
Chỉ cần em còn trái tim — ta nguyện cưới em, dù em là quỷ.”Chú rể chết, tình yêu sốngSáng hôm sau, người làng ùa vào phòng cưới.
Trên giường, khăn cưới đỏ phủ kín.Chú rể năm nay… không chết.Chỉ có tân nương quỷ biến mất, để lại vết máu hình trái tim trên vạt áo Dương.Nửa đêm sau cưới – Trăng rơiDương ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Một giọng thì thầm bên tai:“Nếu chàng còn nhớ ta… đêm rằm năm sau, hãy trở lại nơi này.
Ta… sẽ chờ làm dâu thêm một lần nữa. Nhưng lần này… chàng phải hôn ta thật.”Dương cười nhẹ.“Được.
Dù em là ai, là người, là quỷ, là hư ảo…
Ta vẫn sẽ cưới em. Mỗi kiếp. Mỗi lần".– Đêm rằm năm sau“Chàng đã cưới ta.
Vậy ta có thể… quay về một lần nữa để làm tân nương, đúng không?”Đêm trăng máu – Một linh hồn trở lạiMột năm trôi qua kể từ ngày Dương phá lời nguyền làng Thạch Huyền.
Anh vẫn ở lại, sống trong căn nhà nhỏ dưới chân núi. Mỗi đêm rằm, anh đặt một khăn voan trắng bên cửa sổ, chờ một người trở lại.Đêm rằm năm ấy — trăng đỏ như máu.
Gió gào giữa rừng. Cây cối rì rào như thì thầm.Và rồi…Tiếng gõ cửa.Cốc… cốc… cốc…“Chàng còn nhớ lời hứa không?” – Giọng nói như lướt qua da thịt, lạnh mà quen đến đau lòng.Dương mở cửa. Trước mặt anh là Kiều, vẫn mặc áo cưới trắng, mái tóc xõa dài, chân không chạm đất… nhưng đôi mắt lại rực sáng như sao đêm.Giao ước giữa người và quỷKiều bước vào, không để lại bóng. Nhưng từng bước chân em, đất cũng run rẩy.“Ta chỉ được về đúng một đêm.” – Em nói, giọng như hòa vào tiếng mưa ngoài trời.“Một đêm để làm vợ chàng… đúng nghĩa.”Dương đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy.“Ta đã đợi em mỗi đêm.
Không phải vì nhớ… mà vì yêu.”Họ ngồi bên nhau, nói về những thế giới đã qua.
Nơi Dương từng cứu em khi em là thú dữ.
Nơi em từng chết để giữ anh khi cả thế giới phản bội.
Nơi họ từng hứa:"Dù là ai, dù ở đâu, ta vẫn tìm về bên chàng."Mộng tan – Kiều rời điTrăng đã bắt đầu lặn. Kiều phải rời đi trước khi bình minh ló dạng.
Dương nắm tay em thật chặt, không muốn buông.Nhưng bàn tay ấy bắt đầu tan thành khói sương.Kiều nhìn anh lần cuối, đôi mắt rưng rưng.“Nếu kiếp sau em đầu thai…
Em mong được cưới chàng… khi còn sống.
Mặc bộ đồ cưới thật đẹp. Có nhẫn, có bánh, có nụ hôn giữa đời người.”“Không phải trong máu. Không phải giữa lời nguyền.”Dương hôn lên trán em – y như đêm cưới năm trước.“Hứa đi…
Dù em là người, là quỷ, là hư vô…
Em vẫn là vợ ta".Ánh sáng đầu tiên – Lặng lẽ tiễn nhauKhi mặt trời mọc, căn phòng chỉ còn lại Dương — và một sợi tóc bạc trắng rơi trên gối.
Nhưng trái tim anh không còn lạnh.Vì anh biết… trong thế giới nào đó… em đang chờ được cưới anh thêm một lần nữa.Có những tình yêu không cần kết thúc bằng “hạnh phúc mãi mãi”…
…mà chỉ cần một đêm được gọi nhau bằng hai chữ “phu thê”.> “Em… vẫn đợi anh đến cưới em.”Giọng Kiều nhẹ như khói, như một tiếng vọng từ âm giới.Cậu không còn là quỷ dữ gào thét giữa đêm trăng, không còn trói người vào trụ máu, không còn nhốt linh hồn kẻ lạ để lấp đầy trống rỗng.Cậu chỉ còn là… một người chờ đợi.> “Hẹn gặp lại kiếp sau, khi em không còn là quỷ.
Khi anh vẫn là chú rể, và em… sẽ là người duy nhất được cưới.”
...
[– Dòng chữ cuối cùng từ thế giới 8]> “Tân Nương không còn khóc.
Cô ấy đã được cưới.”
“Và nụ cười ấy… lần đầu tiên, là thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com