RoTruyen.Com

Nhat Duoc Be Con


Một tháng sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng thì Yejun cũng quyết định dọn đến sống chung với ba bố con tôi. Do em ấy vốn không có quá nhiều đồ nên tầm khoảng một ngày là chúng tôi đã sắp xếp xong mọi thứ. 

Sáng sớm thức dậy trong ổ chăn ấm, Nam Yejun lim dim đôi mắt ngước nhìn lên ô cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bị tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời.

'Chắc hẳn đêm qua đã có một trận bão tuyết nhỉ?'

Cậu vừa nghĩ vừa vén chăn sang một bên để đi ra xem tuyết đêm qua có làm kẹt cửa sổ hay không thì liền bị một cánh tay khác ôm lại, kéo cậu vào trong.

"Chào buổi sáng nhé Junie, ơ mà mấy giờ rồi nhỉ?" – Tôi lim dim mắt, giọng nói mang theo chút ngáy ngủ mà hỏi.

"Hình như là gần sáu rưỡi đó." – Yejun nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại để xem giờ.

"Ồ, nhưng em đang định làm gì thế?"

Tuy hỏi là thế nhưng tôi gần như đoán được ý định của em ấy rồi, vì vậy nên tôi liền nói tiếp.

"Chưa gì đã dậy rồi sao? Ngủ thêm tí nữa nhé Jun à, bữa sáng để lát anh làm cho em." 

Nam Yejun vốn định dậy rồi tiện chuẩn bị bữa sáng luôn nhưng bị Han Noah níu lại, cậu thử nhìn một vòng xung quanh thì thấy hai cục cưng vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh nên cậu cũng đành nằm lại và ngủ tiếp. Có lẽ vì đang trong kì nghỉ nên hai người họ có hơi buông thả bản thân, tuy nói với nhau là ngủ thêm "một chút" nhưng lại đánh một giấc thẳng đến mười một giờ trưa...

Sau khi ôm nhau ngủ tới trưa trong chăn ấm nệm êm thì cả hai đứa mới bắt đầu thức dậy để 'ăn sáng'. Trong khi Yejun đang mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt thì Noah vẫn giữ đúng lời hứa làm đồ ăn cho cậu ở trong bếp. Lát sau, Moi và Meymu nghe lời ba lớn của mình dẫn Yejun vào trong bếp để dùng bữa.

Ngước nhìn dáng vẻ loay hoay của người bên cạnh mình mà mãi vẫn chưa chịu động đũa nên tôi đành phải mở lời trước.

"Em muốn nói gì à?"

Yejun hơi do dự. Cậu hơi đắn đo suy ngẫm như không biết có nên nói ra hay không, và Noah thì lặng lẽ nhìn một lúc rồi mới lên tiếng.

"Jun à? Từ lúc nào mà nói chuyện với anh em lại phải do dự thế?"

"Chỉ là em thấy ngoài trời tuyết rơi đẹp lắm, không ấy chúng ta ra ngoài chơi nhé? Giống như lúc nhỏ vậy..."

Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người bên cạnh mà phì cười. 

"Chỉ thế thôi mà em cũng đắn đo hả? Tất nhiên là được rồi nhưng để tối nay nhé, bây giờ em phải ăn xong bữa sáng trước đã."

"Do em thấy ngại mà. Ai đời hai tên đàn ông lớn tướng rồi lại ra ngoài nghịch tuyết chứ..."

"Có anh nè, và cả bạn trai của anh nữa. Không được sao?"

"Không phải mà..."

Tôi cứ thế mà trêu chọc ẻm đến đỏ bừng cả hai tai.

______

Sau bữa ăn, cả hai người chúng tôi cùng tụi nhỏ đến một trung tâm mua sắm gần nhà để sắm một cây thông nho nhỏ cũng như những món đồ trang trí.

Vào đến nơi, tôi và cậu bạn ấy chia ra những món mà mình đã ghi trong danh sách mua đồ trước đó. 

Sau khi Yejun và hai nhóc con tách ra riêng để đến khu thực phẩm mua một ít bánh kẹo, thì tôi đi loanh quanh để tìm mua cây thông và đồ để trang trí. Trên đường đi tôi tình cờ lướt ngang qua một tiệm hoa tươi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền vào bên trong và tìm kiếm. Thành quả là tôi tìm thấy một dãy hoa hồng đầy kiêu sa mang theo sắc xanh quen thuộc của người mình thương. 

Lúc đang đứng chờ nhân viên gói những đóa hoa xinh đẹp ấy, ánh mắt tôi lơ đãng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, và vô tình làm sao khi mà một vật nhỏ xinh xắn được bày trí ngay trên kệ ở cửa hàng đối diện lại đập thẳng vào mắt tôi. 

Đó là một chiếc hộp nhạc dạng cầu pha lê đang phát ra từng âm thanh nho nhỏ nghe rất vui tai. Quả thật là một cách hay để thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Thấy vậy, tôi không chần chừ gì thêm mà quyết định mua nó làm quà cho hai nhóc con nhà mình.

Và sau cùng là đi đến cửa hàng gần đó để chọn mua một cây thông cỡ vừa như dự định ban đầu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com