Nhat Ki Theo Duoi Idol Cua Anh Trai Toi Codu Fanfic
Tối đó, cậu xuống phòng mẹ Vân, hai mẹ con rủ rỉ tâm sự.
-Mẹ, mẹ không thấy lạ hay phản đối về việc con với anh Nam sao mẹ?
-Con muốn mẹ phản đối à?
-Không phải, con không có ý đó. Chỉ là con thắc mắc thôi...
-Thằng Nam là người đàn ông tốt, ngày đó mẹ thấy nó tất tả chăm sóc con, mẹ đã nghi ngờ tình cảm của nó dành cho con không phải là anh em hay đồng nghiệp bình thường được. Tại sao mẹ phải phản đối khi con trai của mẹ có thêm một người thật lòng yêu thương? Thay vì phản đối, mẹ muốn con của mẹ được hạnh phúc.
-Cảm ơn mẹ
Cậu ôm lấy mẹ, rúc rúc vào lòng mẹ như ngày còn bé. Mẹ lấy tay xoa lên mái tóc nâu của cậu nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo
-Sính lễ cao và không thể thiếu được nhé. Dù gì cũng là nhà ngoại
-Mẹ... con ngại
Vì xấu hổ mà cậu đỏ mặt, nhanh chân chạy về phòng. Anh Nam đang nằm trên giường xem tin tức thấy cậu mặt đỏ tía tai chạy vào phòng thì buông điện thoại, ân cần đón lấy tay cậu, để cậu ngồi lên lòng anh.
-Bé con, nói chuyện với mẹ xong rồi à? Sao mà đỏ hết mặt lên thế này.
-Không có gì đâu. Em chỉ hỏi mẹ vì sao không phản đối chuyện em và anh.
-Rồi mẹ nói sao?
-Mẹ nói anh là người tốt, rất đáng để gửi gắm em.
-Mẹ tin tưởng anh quá nhỉ?
-Mẹ còn nói...
-Mẹ nói gì cơ?
-Sính lễ không được thiếu, vì mẹ là nhà ngoại
Nghe xong anh cười phá lên, mặc dù anh cũng đã từng nghĩ đến việc cưới cậu nhưng không ngờ mẹ cậu cũng lại nghĩ như vậy. Thấy anh cười cậu lại càng xấu hổ hơn, cậu giấu mặt vào trong ngực anh. Anh vuốt nhẹ lưng của cậu nói:
-Sẽ có, không để em thiệt thòi đâu. Giờ thì đi ngủ nha.
Cậu nhanh chóng bò lên giường rồi cuộn tròn chăn lại, giấu mặt mình vào chăn. Anh ở bên ôn nhu mỉm cười rồi ôm lấy cậu, để cậu gối lên tay mình. Hai người cứ thế mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Dương làm cậu thức giấc. Là anh Duy.
-Alo... Em nghe
-Em đang ở đâu? Thu xếp về công ty đi
-Em đang ngoài Hà Nội. Chiều em vào.
Cậu cúp điện thoại.
-Ai gọi em thế?
-Anh Duy gọi về công ty anh ạ.
-Có chuyện này về anh Duy mà em cần biết.
-Chuyện gì thế ạ?
-Anh Duy nói với anh là anh Duy thích em. Nhưng giờ em là của anh rồi nên anh ấy từ bỏ
-Khoan đã, anh Duy thích em? Ôi không thể nào.
-Là anh Duy tự nói với anh.
-Anh đang ghen à?
-Không có
Cậu lại rúc vào ngực anh, đặt lên má anh một nụ hôn
- Chẳng phải em là của anh rồi hay sao. Anh Duy cũng không nói với em nên mọi thứ không nên nghĩ đến. Dậy đi, chúng ta chuẩn bị về lại Sài Gòn
*********
-Hai đứa mới về hôm qua mà nay đã đi rồi à
-Vâng, anh Duy gọi về công ty gấp, chắc có việc quan trọng mẹ ạ.
-Thôi được rồi.-Mẹ nắm lấy tay anh- Con giúp mẹ chăm sóc em thật tốt nhé. Tính nó trước giờ nóng tính nên nó nói không nghĩ đâu. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho em nha con. Nếu em có bắt nạt con thì gọi mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con
-Vâng ạ
-Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ
-Thôi hai đứa đi đi không muộn
-Bye mẹ, tụi con sẽ về thăm mẹ sau.
***********
Cả hai chỉ kịp ghé qua nhà cất đồ rồi vội vàng lên công ty.Anh sợ cậu mệt nên đòi đi cùng cậu.
(Một phần là giấm đổ chứ giề, sợ anh Duy cướp mất Bé con chứ còn gì nữa)
-Anh Duy có việc gì thế ạ?
-Em quay về sao không đến công ty ngay?
-Em phải về thăm mẹ.
-Thôi không sao, em về là được rồi. Rất nhiều nhãn hàng đang đòi huỷ hợp đồng vì sự mất tích của em đấy.
-Chẳng phải em về rồi sao. Ngày mai em sẽ làm việc lại.
-Oke, để anh báo lại bên nhãn hàng
-Còn nữa, em muốn làm liveshow để cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh em
-Được rồi. Để anh thu xếp
Sau ngày hôm ấy, cậu lao vào làm việc, tập hát, tập nhảy để bù lại khoảng thời gian biến mất và chuẩn bị cho liveshow. Anh cũng không khá hơn cậu, từ ngày hot hơn, số lượng show của anh vô cùng nhiều. Anh đi diễn khắp nơi, có hôm còn không được ngủ ở nhà. Tuy nhiên họ lại luôn tranh thủ giành thời gian cho nhau. Họ bây giờ chỉ thiếu nói cho cả thế giới biết họ yêu nhau thôi. Dương đã ấp ủ dự định cho đêm liveshow.
2 tháng sau, liveshow đc tổ chức vô cùng hoành tráng, các nhãn hàng, các đối tác, bạn bè thân quen, mẹ cậu và fan của cậu đều đến với cậu. Và đặc biệt không thể thiếu Võ Đình Nam của cậu. Đêm đó cùng nhau nhìn lại hành trình bước chân vào showbiz của cậu, không ít người đã rơi nước mắt. Những bài hit của cậu cũng được trình diễn. Một đêm thật ý nghĩa và khó quên. Cuối liveshow, cậu gửi lời cảm ơn đến mọi người, đến fan
"Xin chào mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương. Đêm nay là một đêm khó quên. Cảm ơn các nhãn hàng, ekip và fan của em đã luôn đồng hành cùng với em. Em biết em đã phải trải qua một thời gian khó khăn, nhưng mọi người vẫn ở đó, vẫn suport cho em hết mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đặc biệt em phải cảm ơn một người đã bước vào cuộc đời của em lúc em khó khăn nhất, người đó đã luôn quan tâm, chăm sóc em. Người đó còn không ngần ngại hiến thận để em được sống tiếp."
Dưới hàng ghế nổi lên một số tiếng bàn tán đoán già đoán non.
"Mọi người chắc cũng thắc mắc người đó là ai đúng không? Hôm nay em đã quyết định sẽ công bố người đó cho mọi người được biết. Anh Cody Võ Đình Nam, cảm ơn anh vì suốt thời gian em khó khăn nhất mà ở bên em, cảm ơn vì tất cả mọi thứ anh làm cho em. Em biết khi em công khai anh với mọi người, sự nghiệp của em có thể sẽ bị ảnh hưởng nhưng em không lo lắng đâu ạ, vì em biết bên cạnh em luôn có anh. Võ Đình Nam anh có đồng ý trở thành người của em không? Trở thành người luôn bao bọc và che trở em, trở thành người đàn ông duy nhất của Đỗ Hoàng Dương em?"
Anh bị giật mình và sững sờ vì không nghĩ Dương có thể làm vậy trong liveshow của chính mình. Anh cứ nghĩ anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh nhưng hôm nay cậu đã nói cho anh biết anh và cậu không ai yêu ai ít hơn. Dương vẫn đứng trên sân khấu, tay cầm hộp nhẫn giơ lên, cậu từ từ bước xuống, đi về phía anh. Anh cũng đứng dậy, tiến về phía cậu. Anh ôm lấy cậu, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi.
-Anh Nam em hỏi anh một lần nữa, anh có đồng ý không?
-Đáng ra anh phải là người hỏi em. Đỗ Hoàng Dương, em có đồng ý ở bên anh, trở thành bé con của anh không? Anh không hứa yêu em đến hết đời, anh chỉ hứa sẽ yêu em đến khi em chán anh.
Cậu im lặng, những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu khẽ gật đầu đồng ý. Dưới khán giả đã có rất nhiều người rơi nước mắt. Mẹ Vân ngồi đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra rồi nhìn hai đứa con mỉm cười. Hạnh phúc chính là khi thấy con của mình hạnh phúc.
Hôm sau, sự việc cậu công khai tỏ tình anh ở liveshow đc phát hành ở trang nhất các báo. Cứ ngỡ fan sẽ quay lưng, cứ ngỡ sự nghiệp sẽ tụt dốc, nhưng mọi người lại vô cùng ủng hộ anh và cậu. Anh và cậu nhận được vô số những lời chúc mừng của mọi người.
"Couple của tôi real rồi, tôi đã không thất vọng. Yêu hai người họ quá. Codu the best"
"Hôm qua tôi đc ở đó chứng kiến, đúng là chân thực tình cảm. Tôi khóc luôn rồi"
"Chuyện tình của họ như tiểu thuyết đó, kết rất đẹp"
"Chuyện tình này mang đi làm phim được không?"
"Tôi đã từng không tin vào tình yêu của LGBT nhưng thấy hai bạn tôi tin rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc"
.....................
-Mẹ, mẹ không thấy lạ hay phản đối về việc con với anh Nam sao mẹ?
-Con muốn mẹ phản đối à?
-Không phải, con không có ý đó. Chỉ là con thắc mắc thôi...
-Thằng Nam là người đàn ông tốt, ngày đó mẹ thấy nó tất tả chăm sóc con, mẹ đã nghi ngờ tình cảm của nó dành cho con không phải là anh em hay đồng nghiệp bình thường được. Tại sao mẹ phải phản đối khi con trai của mẹ có thêm một người thật lòng yêu thương? Thay vì phản đối, mẹ muốn con của mẹ được hạnh phúc.
-Cảm ơn mẹ
Cậu ôm lấy mẹ, rúc rúc vào lòng mẹ như ngày còn bé. Mẹ lấy tay xoa lên mái tóc nâu của cậu nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo
-Sính lễ cao và không thể thiếu được nhé. Dù gì cũng là nhà ngoại
-Mẹ... con ngại
Vì xấu hổ mà cậu đỏ mặt, nhanh chân chạy về phòng. Anh Nam đang nằm trên giường xem tin tức thấy cậu mặt đỏ tía tai chạy vào phòng thì buông điện thoại, ân cần đón lấy tay cậu, để cậu ngồi lên lòng anh.
-Bé con, nói chuyện với mẹ xong rồi à? Sao mà đỏ hết mặt lên thế này.
-Không có gì đâu. Em chỉ hỏi mẹ vì sao không phản đối chuyện em và anh.
-Rồi mẹ nói sao?
-Mẹ nói anh là người tốt, rất đáng để gửi gắm em.
-Mẹ tin tưởng anh quá nhỉ?
-Mẹ còn nói...
-Mẹ nói gì cơ?
-Sính lễ không được thiếu, vì mẹ là nhà ngoại
Nghe xong anh cười phá lên, mặc dù anh cũng đã từng nghĩ đến việc cưới cậu nhưng không ngờ mẹ cậu cũng lại nghĩ như vậy. Thấy anh cười cậu lại càng xấu hổ hơn, cậu giấu mặt vào trong ngực anh. Anh vuốt nhẹ lưng của cậu nói:
-Sẽ có, không để em thiệt thòi đâu. Giờ thì đi ngủ nha.
Cậu nhanh chóng bò lên giường rồi cuộn tròn chăn lại, giấu mặt mình vào chăn. Anh ở bên ôn nhu mỉm cười rồi ôm lấy cậu, để cậu gối lên tay mình. Hai người cứ thế mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Dương làm cậu thức giấc. Là anh Duy.
-Alo... Em nghe
-Em đang ở đâu? Thu xếp về công ty đi
-Em đang ngoài Hà Nội. Chiều em vào.
Cậu cúp điện thoại.
-Ai gọi em thế?
-Anh Duy gọi về công ty anh ạ.
-Có chuyện này về anh Duy mà em cần biết.
-Chuyện gì thế ạ?
-Anh Duy nói với anh là anh Duy thích em. Nhưng giờ em là của anh rồi nên anh ấy từ bỏ
-Khoan đã, anh Duy thích em? Ôi không thể nào.
-Là anh Duy tự nói với anh.
-Anh đang ghen à?
-Không có
Cậu lại rúc vào ngực anh, đặt lên má anh một nụ hôn
- Chẳng phải em là của anh rồi hay sao. Anh Duy cũng không nói với em nên mọi thứ không nên nghĩ đến. Dậy đi, chúng ta chuẩn bị về lại Sài Gòn
*********
-Hai đứa mới về hôm qua mà nay đã đi rồi à
-Vâng, anh Duy gọi về công ty gấp, chắc có việc quan trọng mẹ ạ.
-Thôi được rồi.-Mẹ nắm lấy tay anh- Con giúp mẹ chăm sóc em thật tốt nhé. Tính nó trước giờ nóng tính nên nó nói không nghĩ đâu. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho em nha con. Nếu em có bắt nạt con thì gọi mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con
-Vâng ạ
-Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ
-Thôi hai đứa đi đi không muộn
-Bye mẹ, tụi con sẽ về thăm mẹ sau.
***********
Cả hai chỉ kịp ghé qua nhà cất đồ rồi vội vàng lên công ty.Anh sợ cậu mệt nên đòi đi cùng cậu.
(Một phần là giấm đổ chứ giề, sợ anh Duy cướp mất Bé con chứ còn gì nữa)
-Anh Duy có việc gì thế ạ?
-Em quay về sao không đến công ty ngay?
-Em phải về thăm mẹ.
-Thôi không sao, em về là được rồi. Rất nhiều nhãn hàng đang đòi huỷ hợp đồng vì sự mất tích của em đấy.
-Chẳng phải em về rồi sao. Ngày mai em sẽ làm việc lại.
-Oke, để anh báo lại bên nhãn hàng
-Còn nữa, em muốn làm liveshow để cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh em
-Được rồi. Để anh thu xếp
Sau ngày hôm ấy, cậu lao vào làm việc, tập hát, tập nhảy để bù lại khoảng thời gian biến mất và chuẩn bị cho liveshow. Anh cũng không khá hơn cậu, từ ngày hot hơn, số lượng show của anh vô cùng nhiều. Anh đi diễn khắp nơi, có hôm còn không được ngủ ở nhà. Tuy nhiên họ lại luôn tranh thủ giành thời gian cho nhau. Họ bây giờ chỉ thiếu nói cho cả thế giới biết họ yêu nhau thôi. Dương đã ấp ủ dự định cho đêm liveshow.
2 tháng sau, liveshow đc tổ chức vô cùng hoành tráng, các nhãn hàng, các đối tác, bạn bè thân quen, mẹ cậu và fan của cậu đều đến với cậu. Và đặc biệt không thể thiếu Võ Đình Nam của cậu. Đêm đó cùng nhau nhìn lại hành trình bước chân vào showbiz của cậu, không ít người đã rơi nước mắt. Những bài hit của cậu cũng được trình diễn. Một đêm thật ý nghĩa và khó quên. Cuối liveshow, cậu gửi lời cảm ơn đến mọi người, đến fan
"Xin chào mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương. Đêm nay là một đêm khó quên. Cảm ơn các nhãn hàng, ekip và fan của em đã luôn đồng hành cùng với em. Em biết em đã phải trải qua một thời gian khó khăn, nhưng mọi người vẫn ở đó, vẫn suport cho em hết mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đặc biệt em phải cảm ơn một người đã bước vào cuộc đời của em lúc em khó khăn nhất, người đó đã luôn quan tâm, chăm sóc em. Người đó còn không ngần ngại hiến thận để em được sống tiếp."
Dưới hàng ghế nổi lên một số tiếng bàn tán đoán già đoán non.
"Mọi người chắc cũng thắc mắc người đó là ai đúng không? Hôm nay em đã quyết định sẽ công bố người đó cho mọi người được biết. Anh Cody Võ Đình Nam, cảm ơn anh vì suốt thời gian em khó khăn nhất mà ở bên em, cảm ơn vì tất cả mọi thứ anh làm cho em. Em biết khi em công khai anh với mọi người, sự nghiệp của em có thể sẽ bị ảnh hưởng nhưng em không lo lắng đâu ạ, vì em biết bên cạnh em luôn có anh. Võ Đình Nam anh có đồng ý trở thành người của em không? Trở thành người luôn bao bọc và che trở em, trở thành người đàn ông duy nhất của Đỗ Hoàng Dương em?"
Anh bị giật mình và sững sờ vì không nghĩ Dương có thể làm vậy trong liveshow của chính mình. Anh cứ nghĩ anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh nhưng hôm nay cậu đã nói cho anh biết anh và cậu không ai yêu ai ít hơn. Dương vẫn đứng trên sân khấu, tay cầm hộp nhẫn giơ lên, cậu từ từ bước xuống, đi về phía anh. Anh cũng đứng dậy, tiến về phía cậu. Anh ôm lấy cậu, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi.
-Anh Nam em hỏi anh một lần nữa, anh có đồng ý không?
-Đáng ra anh phải là người hỏi em. Đỗ Hoàng Dương, em có đồng ý ở bên anh, trở thành bé con của anh không? Anh không hứa yêu em đến hết đời, anh chỉ hứa sẽ yêu em đến khi em chán anh.
Cậu im lặng, những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu khẽ gật đầu đồng ý. Dưới khán giả đã có rất nhiều người rơi nước mắt. Mẹ Vân ngồi đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra rồi nhìn hai đứa con mỉm cười. Hạnh phúc chính là khi thấy con của mình hạnh phúc.
Hôm sau, sự việc cậu công khai tỏ tình anh ở liveshow đc phát hành ở trang nhất các báo. Cứ ngỡ fan sẽ quay lưng, cứ ngỡ sự nghiệp sẽ tụt dốc, nhưng mọi người lại vô cùng ủng hộ anh và cậu. Anh và cậu nhận được vô số những lời chúc mừng của mọi người.
"Couple của tôi real rồi, tôi đã không thất vọng. Yêu hai người họ quá. Codu the best"
"Hôm qua tôi đc ở đó chứng kiến, đúng là chân thực tình cảm. Tôi khóc luôn rồi"
"Chuyện tình của họ như tiểu thuyết đó, kết rất đẹp"
"Chuyện tình này mang đi làm phim được không?"
"Tôi đã từng không tin vào tình yêu của LGBT nhưng thấy hai bạn tôi tin rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc"
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com