RoTruyen.Com

Nhất Ngôn Nan Tận (Lưỡng Lưỡng Tương Vọng 2)

Chương 10: Thành lập Thiên Ngôn

Daomaodaynhanpham

Diệp Cẩn Ngôn trở lại Tinh Ngôn, tiếp tục vận hành phòng ban nghiên cứu và phát triển dự án cộng đồng mà Đới Tây làm chủ quản, viết tiếp một trang khởi đầu mới cho dự án thư viện, dự định sẽ nhân rộng mô hình thư viện này cho nhiều nơi trên toàn quốc. Đồng thời, anh còn thành lập một công ty mới với trụ sở tại Bắc Kinh trực thuộc Tập đoàn Tinh Ngôn chuyên về các dự án cộng đồng, bao gồm những dự án có nguồn đầu tư từ chính phủ hoặc tư nhân, thương mại, và đặc biệt hơn là sẽ hướng đến những giá trị phi thương mại.

Tròn một năm sau khi trở lại Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn chính thức làm việc tại Bắc Kinh, khởi đầu cho công ty mới thành lập. Một năm này anh không hề thư giãn, mà thường xuyên tới lui giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để lo liệu về việc thành lập công ty mới. Thư viện đầu tiên trong dự án lý tưởng cũng sẽ được đặt tại đây. Thời gian gần đây, Diệp Cẩn Ngôn lại thường xuyên bay đi bay về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh vì đã cận kề ngày chính thức thành lập công ty mới. Ngày hôm nay là ngày khai sinh công ty Thiên Ngôn, từ sớm Diệp Cẩn Ngôn đã phải lên đường để đến Bắc Kinh.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở văn phòng nhìn vào gương, tay vuốt vuốt mái tóc muối tiêu cho chỉn chu gọn gàng. Phạm Kim Cương gõ cửa bước vào, hoàn toàn làm Diệp Cẩn Ngôn choáng ngợp vì độ ăn diện của mình. Anh đóng một bộ suit màu kem đậm đến từ thương hiệu Brioni, đầu tóc chải bóng bẩy, tay còn diện đồng hồ và chiếc nhẫn nơi ngón út tay trái có thể làm người khác lóe mắt vì độ tinh xảo.

"Diệp tổng, đã đến giờ buổi lễ bắt đầu rồi"

"Được"

Khác biệt hoàn toàn với Phạm Kim Cương, Diệp Cẩn Ngôn chỉ ăn vận một bộ vest đen đơn giản nhưng đã được cắt may tinh tế. Tuy nhiên lần này anh có thêm cho mình một chiếc cravat màu đỏ, thể hiện sự tự tin và khí khái ngút trời giữa đám đông. Thật ra chiếc cravat đó chỉ vừa được mới lấy ra từ hộp quà tặng mà anh đem từ Thượng Hải, là quà của một nhân viên ở phòng kinh doanh. Buổi lễ lần này được góp mặt bởi nhiều nhân sự cốt cán từ Tinh Ngôn, các nhân viên đến dự đều được đài thọ hoàn toàn về chi phí nghỉ ngơi lẫn phương tiện đi lại.

Đúng giờ làm lễ, các nhân viên đến từ Thượng Hải lẫn nhân viên mới ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ. Từ phía xa xa dưới những hàng ghế đầu, vẫn luôn có một ánh mắt hướng về Diệp Cẩn Ngôn. Mái tóc của anh dường như đã điểm nhiều sương gió hơn trước, nhưng vẻ điển trai vẫn như lần đầu hai người gặp nhau. Diệp Cẩn Ngôn với bộ vest đen trang trọng bước ra, đôi mắt sâu thẳm qua lăng kính trắng nhìn qua một lượt, dừng lại ở chỗ của cô gái ngồi hàng thứ hai. Vô tình trong không gian đó, sự riêng tư thu vào hai ánh nhìn vừa chạm nhau, có chút ái ngại giữa cả hai, cô và anh liền đánh mắt sang nơi khác. Ở nơi cô gái, cũng vì sợ sự chú ý của những người xung quanh mà cũng vội lảng tránh ánh mắt của anh bằng cách giả vờ nói chuyện với người kế bên.

Anh chỉnh micro, vô tình để lộ ra vài tiếng ho. Một vài nhân viên trẻ nghe thấy thế, vô tình lại lo lắng rằng ông chủ đang thị uy này rất khó tính. Nhưng có vài người ngồi phía dưới, ánh mắt quan sát toàn bộ hành động của anh vừa rồi, lại thật tâm lo lắng cho anh, không biết có phải vì hao tâm tổn sức cho công ty mới mà đã để bản thân rơi vào tình trạng không khoẻ hay không.

Khung cảnh buổi lễ phát biểu thành lập công ty Thiên Ngôn tại Bắc Kinh vô cùng trang trọng và ấn tượng. Diệp Cẩn Ngôn đứng dưới hàng trăm nhân viên, ánh mắt ánh lên sự tự tin và uy lực. Sân khấu được trang trí tinh tế và lịch thiệp, tận dụng nguồn ánh sáng từ tự nhiên. Hoa tươi trải dọc hai bên, tạo nên không khí sang trọng nhưng không kém phần thân thiện. Không gian buổi lễ được tổ chức chu đáo với phông nền mang logo Thiên Ngôn. Với màu sắc chủ đạo là xanh và trắng, cùng với dòng chữ nổi bật:"Lễ Thành Lập Công Ty Thiên Ngôn - Bắc Kinh".

Quả là một sự khởi đầu mới đầy hy vọng. 

Anh đứng phía trên, nhìn xuống những ánh mắt đang tràn đầy tâm huyết. Những hàng ghế đầu là dành cho cộm cán trong công ty, càng về sau là đối tác chiến lược, nhà đầu tư, và các nhân viên mới tại Bắc Kinh. Ngoài ra còn có sự tham gia của cánh truyền thông, vì bởi lẽ Tinh Ngôn vẫn luôn là tượng đài của ngành bất động sản.

Khi Diệp Cẩn Ngôn bước lên phát biểu, tiếng ồn ào xung quanh dần trở thành im lặng. Anh bắt đầu bài phát biểu bằng giọng nói trầm ấm và có sức hút, nhấn mạnh tầm nhìn và sứ mệnh của Thiên Ngôn. Anh không chỉ chia sẻ về mục tiêu phát triển mà còn truyền cảm hứng bằng câu chuyện thành công của chính mình, cam kết mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Giọng nói của anh rõ ràng, dứt khoát hơn nhiều so với những người cùng tuổi, nhưng vẫn đủ sự chân thành, chạm đến trái tim nhiệt huyết của toàn thể đội ngũ nhân viên và các khách mời tham dự.

Cuối bài phát biểu, anh còn khẳng định lại phương châm của Thiên Ngôn một lần nữa, đó là "dù ở công ty một phút, cũng phải làm việc cho công ty một phút". Câu nói này thực sự thể hiện sự nghiêm túc trong công việc của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng nếu nhìn theo một chiều hướng tiêu cực, thì phải nói là quá tư bản. Bài phát biểu kết thúc bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả, khẳng định sự ủng hộ và kỳ vọng lớn lao dành cho Thiên Ngôn.

Tại công ty mới, không gian làm việc của Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương được bố trí gần giống với Tinh Ngôn ở Thượng Hải. Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở phòng riêng cao cao tại thượng, còn Phạm Kim Cương thì ngồi ở bên ngoài, cách nhau bằng một cánh cửa lớn.

"Tôi ngưỡng mộ anh đó lão Diệp, mới ngày đầu mà đã không để bản thân buông thả"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cương, rồi vừa cười vừa phủi bụi trên vai của anh.

"Ở công ty một phút, cũng phải làm việc cho công ty một phút. Đúng không?"

Phạm Kim Cương đứng yên nhận phúc lợi từ Diệp Cẩn Ngôn, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh đưa tay nhìn lại thời gian, gợi nhắc cho Diệp Cẩn Ngôn về lịch trình tối nay.

"Sếp Diệp, tối nay anh có..."

"Có. Cậu sắp xếp xe đến đón tôi"

"Được"

Diệp Cẩn Ngôn nói rồi thì đi vào đóng cửa. Thư ký Phạm rất bất ngờ, đây là lần hiếm hoi anh quyết định một chuyện nhanh tới như vậy. Phạm Phạm còn chưa nói hết câu, thì anh đã đồng ý. Phạm Kim Cương sau khi xác nhận sự có mặt của Diệp Cẩn Ngôn, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tỏa Tỏa.

Chiều tối, mọi người đã tập trung tại sảnh tiệc theo thời gian đã đề trên thiệp mời. Không gian sảnh rộng lớn, các khách mời đã đến đông đủ, chỉ còn chờ ông chủ lớn xuất hiện là chương trình sẽ được bắt đầu.

Diệp Cẩn Ngôn bước vào, lần này anh ăn mặc khá trẻ trung, phong cách như mọi khi anh ra ngoài với cô. Anh mặc một chiếc vest đen, áo sơ mi trắng bên trong lại khoẻ khoắn mà không có cravat. Diệp Cẩn Ngôn bước lên sân khấu phát biểu đôi lời rồi bữa tiệc được bắt đầu. Tính anh trước giờ không thích nói dài dòng, vẫn là tranh thủ thời gian cho mọi người.

Anh bước xuống, tiến đến chiếc bàn tròn đã được set up đặc biệt ở trung tâm sảnh tiệc. Bàn này chỉ toàn những gương mặt cộm cán đến từ Thượng Hải, bao gồm Đới Tây, Phạm Kim Cương, Vương Vĩnh Chính, Nam Tôn, và một người đặc biệt khác.

"Tỏa Tỏa!"

Phạm Kim Cương vẫy tay về hướng Tỏa Tỏa đang đi tới. Tỏa Tỏa xuất hiện trong buổi tiệc với vẻ đẹp khiến tất cả mọi người không thể rời mắt, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi bước vào. Diệp Cẩn Ngôn từ xa đã trông thấy cô, anh bắt đầu chột dạ. Anh sợ những người đàn ông khác không kiểm soát đôi mắt của họ khi nhìn cô, và cũng sợ đôi mắt của bản thân mình. Vì cô thật sự quá đẹp, quá lộng lẫy! Chiếc váy ôm sát cơ thể đó khiến anh vô tình trở thành loại người thiếu thanh cao khi không thể rời mắt được cô gái đó.

Phạm Kim Cương không biết tại sao lại xoay qua nhìn Diệp Cẩn Ngôn, bắt gặp sếp của mình kín đáo nuốt nước bọt làm yết hầu lăn lên lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com