RoTruyen.Com

Nhat Ngon Nan Tan Luong Luong Tuong Vong 2

"Cái thằng bé này giống ai vậy chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn ngậm ngùi tự nhìn cậu con trai lanh lợi rồi tự hỏi bản thân mình. Thằng bé còn có thể giống ai nữa? Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang Tỏa Tỏa, anh muốn nói với cô về lịch trình sáng mai.

"Tỏa Tỏa"

"Hửm?"

"Ngày mai anh sẽ đi công tác với Phạm Kim Cương"

"Ừm", Tỏa Tỏa trả lời nhưng không nhìn anh, vẫn đang bận tay dọn dẹp.

"Thế nên... tối nay..."

"Sao thế?"

"Tối nay anh có thể ngủ lại đây với Tiểu Ngôn không? Dù gì thì tối nay ở nhà cũng chỉ có em và thằng bé, nếu có anh sẽ an toàn hơn"

"Anh định ở đây cho đến khi đi luôn sao? Không cần phải chuẩn bị gì?"

"Phạm Kim Cương đã lo hết rồi!"

Chu Tỏa Tỏa cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì thì cả nhà cũng đã đi hết, Tiểu Ngôn cũng đặc biệt thích anh nên việc anh ở lại cũng không có gì quá to tát. Diệp Cẩn Ngôn hết chơi với Tiểu Ngôn lại giúp Tỏa Tỏa làm việc nhà, cứ như nơi này đã là nhà của anh. Cho đến chiều tối, Tiểu Ngôn được papa dẫn ra ngoài ăn uống, địa điểm anh chọn là "thánh địa hẹn hò" rất nổi tiếng trên mạng! Địa điểm này không phải vốn đâu phải dành cho trẻ con? Nhưng nơi này cũng không có gì là lạ lẫm với hai người họ, nếu không muốn nói là đã có quá nhiều kỷ niệm!

Tỏa Tỏa không hiểu tại sao hôm nay trong lúc thay đồ cho Tiểu Ngôn thì Diệp Cẩn Ngôn lại có vẻ rất hào hứng. Sau khi thay xong, Tiểu Ngôn chập chững bước ra khỏi phòng thì cô đã hiểu lý do. Cậu bé bình thường đã mũm mĩm đáng yêu, nay được diện thêm quần áo do papa chọn thì lại nhìn càng dễ thương hơn nữa! Diệp Cẩn Ngôn hôm nay mặc một chiếc áo polo trắng phối xám, cùng với quần tây trắng vô cùng lịch thiệp. Trùng hợp làm sao mà màu sắc và phong cách quần áo của Tiểu Ngôn cũng rất giống anh! Và điều đó càng làm cho Tiểu Ngôn nhìn giống anh hơn nữa. Chu Tỏa Tỏa nhìn vào là biết ngay âm mưu khẳng định chủ quyền của anh, nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi vì sự giống nhau giữa anh và con trai là điều mọi người đều công nhận.

Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn, đa phần là các món hải sản. Có một món đặc biệt được dọn lên sau cùng, dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi khi thấy món ăn này thì Tỏa Tỏa lại không kiềm được lòng mình mà phải la lên cảm thán.

"Waa, tôm hùm đất!"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn ngắm vẻ mặt thích thú của Tỏa Tỏa thì bật cười. Tỏa Tỏa phấn khích xé một miếng nhỏ đưa cho Tiểu Ngôn cầm, còn giới thiệu cho con trai đó là "mỹ vị nhân gian". Tiểu Ngôn gặm gặm vào miệng rồi ăn hết một miếng lớn. Có vẻ như con trai cô đã có điểm giống cô rồi, khả năng cao là sau này ba của Tiểu Ngôn sẽ phải chi nhiều hơn vào món tôm hùm đất.

Diệp Cẩn Ngôn dùng tay cẩn thận xé một miếng đưa cho Tỏa Tỏa, cô định nhận lấy ngay nhưng sực nghĩ về một điều gì đó thì lại ái ngại. Người đàn ông cũng có chút ngại ngùng theo nên để vào chén để Tỏa Tỏa có thể tự nhiên hơn. Trên bàn ăn có hai người, vừa thân thiết lại vừa không thân thiết mà bẽn lẽn như những cặp đôi mới yêu.

"Ăn hết đi, anh sẽ gọi thêm", người đàn ông lên tiếng đổi chủ đề, chủ ý muốn phá tan bầu không khí e thẹn kia.

"Umm, anh không ăn sao?", Chu Tỏa Tỏa vừa ăn vừa trả lời, điều này cũng đã thu hút được nụ cười của Diệp Cẩn Ngôn.

"Còn những món khác nữa mà. Em thích tôm thì ăn nhiều một chút"

Trước giờ Diệp Cẩn Ngôn cũng không hay ăn hải sản, nhưng từ khi biết được sở thích của cô gái ấy, thì thói quen của anh cũng dần thay đổi theo. Người đàn ông trên bàn chỉ ăn được vài món quen thuộc, kèm theo một ít salad rau, thỉnh thoảng thì động đũa vài món khác nhưng không đáng kể. Chu Tỏa Tỏa được ăn món yêu thích thì tâm trạng cũng rất vui vẻ và hào hứng.

Sau khi ăn tối, Diệp Cẩn Ngôn đưa cả nhà đến khu vui chơi như đã dự định. Tiểu Ngôn được anh cõng trên cổ, đi bên cạnh là Tỏa Tỏa, nhìn vào rất giống một gia đình. Cậu nhóc được anh đưa đi chơi hết trò này đến trò khác, bản thân anh cũng đang tận hưởng về điều đó, lúc nào cũng nghe thấy tiếng hai cha con anh tíu tít với nhau. Chơi đến gần tối, cuối cùng thì cục bông nhỏ của anh và Tỏa Tỏa cũng đã ngủ thiếp đi trên lưng anh vì thấm mệt.

"Tiểu Ngôn ngủ rồi, chúng ta cũng về nhà chứ nhỉ?", anh quay sang hỏi Tỏa Tỏa.

"Được, đưa thằng bé cho em"

Diệp Cẩn Ngôn chở cả hai về nhà. Ngay sau đó anh cũng tự giác thay đồ cho con trai và đặt thằng bé về phòng ngủ. Sau khi đã ru xong con trai ngủ, Diệp Cẩn Ngôn hướng đến phòng khách. Anh chưa ngủ ngay, mà còn ngồi lại ghế sofa mở chiếc điện thoại lên kiểm tra mail công việc. Đúng là một người tham công tiếc việc, dù cho có đến giờ nghỉ ngơi thì anh vẫn chưa để bản thân mình thư thả.

"Khi nào thì anh ngủ?"

Tỏa Tỏa vừa nói vừa từ nhà tắm bước ra. Khi trở về nhà sau buổi ra ngoài, cô vào nhà tắm để chăm sóc sức khỏe da mặt, tiện thể thay luôn một chiếc váy ngủ. Trước mắt Diệp Cẩn Ngôn là Tỏa Tỏa đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng kem, là loại váy lụa hai dây. Loại váy này không quá bó sát nhưng vẫn để lộ ra những đường cong quyến rũ. Hôm nay thời tiết không quá nóng, Tỏa Tỏa còn khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, nhưng chung quy là không che hết được sự đẹp đẽ đến mê hồn của cơ thể.

Không phải là cố tình, nhưng do cách ăn mặc này thực sự rất thu hút khiến đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn phải dừng lại trong chốc lát. Không biết có phải vì ngượng hay không, mà hai đôi tai của Diệp Cẩn Ngôn dần ửng đỏ. Người đàn ông vội vàng chuyển ánh mắt vào màn hình điện thoại để đôi mắt thôi tiếp tục cảm thấy tội lỗi.

"Anh... lát nữa..."

"Được, vậy khi nào anh ngủ thì tắt đèn phòng khách nhé, em ngủ trước"

"Được"

Diệp Cẩn Ngôn tay cầm điện thoại nhưng cứ vuốt lên vuốt xuống trong vô thức. Có vẻ như đôi tay anh chỉ làm hành động đó để thôi nghĩ về thứ gì khác. Phòng khách có máy lạnh nhưng mồ hôi lại đổ đầy hết trán, tim thì đập nhanh đến lấy làm hồi hộp. Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa, biết là Tỏa Tỏa đã vào phòng ngủ, cho đến bây giờ thì cả cơ thể anh mới bắt đầu thả lỏng được.

"Bình tĩnh... Diệp Cẩn Ngôn..."

Người đàn ông tự nói với bản thân mình. Nhưng Tỏa Tỏa đã làm gì với anh khiến cho anh hồi hộp như vậy? Diệp Cẩn Ngôn chậc lưỡi một cái, quyết định đi lấy cốc nước uống để lấy lại sự ổn định. Điện thoại lại mở, vẫn còn một số mail nữa đang chờ anh giải quyết. Nhưng phải làm sao đây? Tâm trí anh bây giờ không còn nghĩ được gì về công việc nữa. Dù cô chỉ đứng trước mắt anh trong chốc lát, nhưng hình ảnh về chiếc váy lụa đó lại đọng lại trong tâm trí người đàn ông cho đến tận bây giờ.

Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng đành phải từ bỏ công việc mà đi vào phòng ngủ, vì dù cho anh có ngồi đến sáng đi chăng nữa thì cũng sẽ không có công việc nào được hoàn thành. Anh mở nhẹ cửa, đã thấy Tiểu Ngôn nằm trên giường, nhưng Tỏa Tỏa đâu rồi? Bên cạnh vẫn còn một phòng nữa, có lẽ Tỏa Tỏa đang ở đó.

Diệp Cẩn Ngôn gõ cửa xem thử Tỏa Tỏa còn thức hay đã ngủ. Cửa phòng không khóa, người đàn ông từ từ mở cửa. Đôi mắt ông vẫn không dám hướng đến Tỏa Tỏa nằm trên giường, dù là nói chuyện với cô nhưng anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Tỏa Tỏa... em đã ngủ chưa?"

"Em chưa, sao thế? Anh cần gì à?"

"Tiểu Ngôn... ngủ một mình sao?"

"Chẳng phải anh nói anh muốn ngủ với thằng bé sao?"

"À... đúng nhỉ... Vậy em ngủ ngon..."

Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới nhớ lại là thực sự mình đã nói như thế, nên anh đành gật đầu mà đóng cửa phòng lại. Người đàn ông quay trở về phòng, anh ngồi trên giường cạnh Tiểu Ngôn đang ngủ. Anh nhìn cục bông nhỏ ngủ trước mặt, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con trai nhỏ, những cử chỉ đều là dịu dàng nhất có thể, anh không muốn quý tử của mình bị giật mình mà thức giấc. Có vẻ như đêm nay cả hai cha con anh đã có một giấc ngủ ấm cúng gần gũi hơn bao giờ hết...

30 phút sau

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com