Nhat Niem Thanh Ma Chu Tram Tinh
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNGChương 30: Vị hôn thê của Ma tônBiên dịch: Hoa MạchThiên Giới và Ma Giới... hẳn là kẻ thù không đội trời chung nhỉ...Sau những mớ ân oán rối rắm giữa Thiên Giới và Vu tộc, bây giờ hắn lại bị cuốn vào một vở kịch máu chó nào đó giữa Thiên Giới và Ma Giới sao? Đường đường là Thiên Giới, vậy mà thật sự chẳng có chút nào khiến người ta ưa nổi...Tuy nhiên, khi hắn còn đang cân nhắc xem nên đối phó thế nào, Thanh Ca, vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng:"Hàn Tà tướng quân, mời nhường đường."Trảm Ma Thần Nữ lừng danh Lục Giới vẫn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách như trước, trên người nàng toát ra khí thế rõ ràng không muốn nhiều lời.Vừa dứt câu, phi kiếm dưới chân nàng khẽ rung động, làm tư thế chuẩn bị lao về phía trước.Thế nhưng, Hàn Tà vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, chắn ngay trước mũi kiếm. Hắn cười đầy ẩn ý: "Năm trăm năm không gặp, Đại công chúa ngay cả một câu ôn chuyện cũng không muốn sao? Hàn Tà nghe nói Đại công chúa từng bị thương ở Hoàng Tuyền, trong lòng vẫn luôn lo lắng!"Mặc dù câu nói này là hướng về Thanh Ca, nhưng ánh mắt hắn lại không hề rời khỏi Mạc Khí dù chỉ một khắc."Ôn chuyện?" Thanh Ca thoáng trầm mặc, sau đó gật đầu, "Trảm Ma Kiếm của ta quả thật cũng rất muốn 'ôn chuyện' cùng tướng quân đây."Nàng nhìn thẳng vào Hàn Tà, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như nghiêm túc: "Năm trăm năm trước, một thân ma huyết của Hàn Tà tướng quân... kiếm của ta vẫn còn nhớ rất rõ!"Rõ ràng là một lời đe dọa không chút che giấu.Ánh mắt Hàn Tà cuối cùng cũng rời khỏi Mạc Khí, chuyển sang nhìn Thanh Ca. Hoa văn ma mị trên mặt hắn thoáng căng cứng, trong mắt lộ rõ sự kiêng kỵ cùng do dự. Hắn im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì.Nhưng Thanh Ca chẳng hề bận tâm đến hắn. Nàng nhẹ nhàng điều khiển phi kiếm, hơi nghiêng người đổi hướng rồi bay vút qua.Hàn Tà thoáng ngập ngừng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn thất thần, Thanh Ca đã dẫn theo Mạc Khí lướt ngang người hắn mà đi.Mạc Khí khẽ cười khẩy.Hắn không rõ bản thân đang cười Hàn Tà dễ dàng bị Thanh Ca dọa đến mức không dám ngăn cản, hay cười việc Thanh Ca vốn luôn điềm tĩnh lại cũng có thể dùng thủ đoạn dọa nạt thế này.Tiếng cười của hắn rất nhỏ, nhưng giữa không trung toàn những kẻ phi phàm, không ai là không nghe thấy.Hàn Tà lập tức sa sầm nét mặt.Đột nhiên, hắn xoay người lại, gần như ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ."Đại công chúa, xin dừng bước!"Cùng lúc ấy, từ trong chiếc kiệu đen được quân lính vây quanh ở trung tâm, một giọng nói mềm mại, yếu ớt đột ngột vang lên.Phi kiếm dưới chân Thanh Ca khựng lại. Nàng nhìn Hàn Tà một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt mình, hàng mày khẽ cau lại.Kẻ kia đã khôi phục lại nụ cười ban đầu, thong thả nói: "Tiểu thư nhà ta có đôi lời muốn nói, mong Đại công chúa nán lại một chút."Dứt lời, hắn giơ tay làm một động tác hướng về chiếc kiệu hoa lệ kia.Thanh Ca và Mạc Khí đồng loạt quay sang nhìn.Tấm rèm kiệu khẽ lay động, một nữ tử vận hồng y mảnh mai chậm rãi bước xuống, duyên dáng cúi đầu thi lễ: "Ta là Yên Nhiên Nhiên, thường xuyên nghe Ly ca ca nhắc đến Đại công chúa Thanh Ca, nay cuối cùng cũng được gặp."Đó là một nữ nhân đẹp không hề thua kém Bách Hoa Thần Nữ, thậm chí còn có phần mong manh, yếu ớt đến mức khiến người ta thương tiếc. Làn da nàng trắng nõn như ngọc, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, càng được y phục đỏ thắm tôn lên vẻ tái nhợt. Đôi mắt to tròn, đen láy tựa dòng suối trong vắt, long lanh như ngấn nước.Nếu Phong Vũ có mặt ở đây, y hẳn có thể dễ dàng nhận ra nữ nhân này là ai. Nhưng đáng tiếc, người đứng ở đây lúc này lại là Thanh Ca và Mạc Khí, nên màn tự giới thiệu này chỉ khiến họ càng thêm mơ hồ.Thanh Ca nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhìn sang Hàn Tà, không nói gì nhưng trong mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.Hàn Tà dường như cũng hiểu tính cách nàng, liền mở lời giới thiệu: "Vị này chính là vị hôn thê tương lai của Tôn Chủ nhà ta, cũng là Ma Phi điện hạ tương lai của Ma Giới."Ma Tôn Vân Ly... có vị hôn thê sao?Khoan đã...Không phải Ma Tôn Vân Ly đã bỏ trốn cùng với muội muội của Thanh Ca—Bách Hoa Thần Nữ Hoa Mạch hay sao?Mạc Khí trợn mắt một cái rất mất hình tượng, trong lòng nghĩ: Tên Ma Tôn Vân Ly này, ở nhà đã có một mỹ nhân mong manh như thế, vậy mà vẫn còn chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên không phải hạng tốt đẹp gì! Cướp đi một thiếu nữ ngây thơ bỏ trốn đã đành, nay hôn thê ở nhà lại tìm đến tận cửa, xem ra, chuyện này quả thực chẳng khác nào một màn kịch máu chó!Hắn bụng dạ oán thầm, sau đó liếc sang, quả nhiên thấy Thanh Ca đã nhíu mày, sắc mặt thoáng thay đổi.Thế nhưng, sự biến hóa trên gương mặt nàng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Rất nhanh, nàng nghiêng đầu, khẽ gật với Nhiên Nhiên, thản nhiên nói: "Nếu là vì Ma tôn, vậy thì chúng ta không có chuyện gì để nói.""Không phải vậy."Dù có chút bối rối và căng thẳng, nhưng Nhiên Nhiên trước kiệu vẫn không chút do dự lắc đầu phủ nhận lời nàng. Gương mặt quá đỗi tái nhợt của nàng ta vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, hơi chần chừ một chút, rồi từ trong tay áo lấy ra một vật.Ngay khoảnh khắc cây Lưu Quang Thần Trâm ló ra khỏi tay áo nàng, nó tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, những luồng ma khí nặng nề xung quanh cũng lập tức tản đi như bị xua đuổi.Trên vùng tuyết trắng ngàn năm đóng băng của Bắc Hoang, giữa không gian bay lả tả những bông tuyết, bỗng dưng một cơn gió ấm nhẹ nhàng lướt qua. Ngay sau đó, vô số loài hoa rực rỡ muôn màu đồng loạt nở rộ.Hoa xuân nở, hoa hạ bừng, chỉ trong nháy mắt, bốn mùa như luân chuyển."Tỷ tỷ, mau nhìn Lưu Quang Thần Trâm mà mẫu hậu tặng muội này! Muội đã dùng hoa khí để tu luyện suốt trăm năm, cuối cùng có thể khiến nó khai nở chín mươi chín loài hoa rồi! Mẫu hậu nói, chỉ cần muội có thể luyện ra đủ một trăm loài, nó sẽ thật sự thuộc về muội!"Trên Thần Thụ uy nghiêm của Thiên Giới, thời gian như ngừng lại.Nàng từng tựa vào phiến lá rộng lớn, nhìn thấy Hoa Mạch kéo Thanh Hi, hào hứng khoe khoang chiếc trâm thần được Thiên Hậu ban tặng.Dưới ánh sáng năm màu rực rỡ, một góc của Thần Thụ xanh biếc đã từng tràn ngập muôn hoa rực rỡ, tựa như lúc này đây.Hoa Mạch...Trong khoảnh khắc Thanh Ca sững sờ, Nhiên Nhiên đã tiếp tục lên tiếng: "Điện hạ, ta muốn nói với người về tin tức của Tam công chúa. Không biết điện hạ có thể lưu lại một chút để nghe ta nói hay không?"Trường kiếm lơ lửng dưới chân Thanh Ca thoáng khựng lại, cuối cùng dừng hẳn."Ngươi muốn nói gì?"Ánh mắt thanh lãnh của nàng từ từ dịch chuyển từ chiếc trâm sang khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Nhiên Nhiên, cuối cùng lên tiếng."Ta muốn cầu xin điện hạ giúp ta đưa Tam công chúa rời khỏi Vân Ly ca ca, đưa nàng ấy trở về Thiên Giới. Từ nay về sau, đôi bên vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa!"Nàng ta mỉm cười, dịu dàng và yếu ớt, hoàn toàn không có chút giả tạo nào."Ta biết bọn họ đang ẩn náu ở đâu, cũng có thể nói cho điện hạ biết. Chỉ cần điện hạ có thể đưa Tam công chúa đi thật xa, rời khỏi nơi này!"Thanh Ca mím chặt môi, gương mặt dường như vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng không quay người rời đi."Xin hãy giúp ta."Nàng ta chân thành nói, đưa tay ra.Chiếc Lưu Quang Thần Trâm vẫn tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía Thanh Ca.Xung quanh, trăm hoa nở rộ rồi lại tàn lụi, từng đóa từng đóa dần biến mất.Thanh Ca nhìn chằm chằm vào cây trâm trước mặt, hồi lâu không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com