nomin & markhyuck | hide-and-seek.
09 | khối lập phương.
"Cậu muốn xem qua ảnh chụp người mẫu trang bìa số này của GUESS không? Là người Jaeminie chọn đấy". Mark đẩy lại gọng kính trên sống mũi, ánh mắt vẫn dán lên tập tài liệu trước mặt bàn. "Huang Lucas phải không? Người có đủ trình độ để làm việc cho Johnny hyung thì em lấy gì ra mà chê được". Jeno bày ra dáng vẻ ung dung, cả người ngả ra chiếc ghế sô pha giữa phòng làm việc của Mark. Chiếc quần âu tối màu vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, hắn gác gót giầy lên chiếc ghế bọc da phía đối diện, trên tay xoay qua xoay lại khối rubik với những ô màu sắc đang bị trộn lẫn vào nhau."Rồi em định sẽ tiếp tục với Jaemin như nào?" Jeno điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn chống một tay lên thành ghế, cả người xoay sang phía bàn làm việc nơi Mark đang ngồi. "Đương nhiên là phải giữ chân bằng được cậu ấy ở bên cạnh em rồi.""Cả Johnny hyung cũng biết chuyện này đúng không?" Mark gấp lại tập tài liệu trước mặt bàn rồi tháo mắt kính trên sống mũi xuống, nheo mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Jeno. "Jaemin là người tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thua thiệt đâu, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm cũng vậy. Hyung giới thiệu cậu ấy với em không phải để hai đứa vui đùa với nhau đâu. Jeno à, biết cách chiều em ấy một chút đi.""Hyung thừa biết em thích Na Jaemin như thế nào rồi mà, em sẽ có cách của riêng mình. Hyung chỉ cần giữ bí mật giúp em là được". Jeno trưng ra một nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi lại quay trở về với khối rubik lộn xộn trên tay."À, cái bản thiết kế hyung nhờ em tìm chỗ chế tác đã xong rồi đấy. Lúc họ gửi bản mẫu đã hoàn thành thì em có tiện xem lén một chút, quả không tồi nha. Đúng là chuyện trăm năm đại sự có khác".Đối với tông giọng nửa khen ngợi nửa trêu đùa của người kia, Mark lười chẳng muốn phản ứng, anh chỉ khẽ ậm ừ đáp qua loa. "Cảm ơn em, mà giữ bí mật với Haechanie giúp anh đấy nhé".Âm thanh theo từng chuyển động xoay qua xoay lại giữa các mặt của khối rubik mà Jeno đang cầm trên tay vang lên cạch cạch, hắn ngập ngừng một chút mới bắt đầu lên tiếng. "Hyung, sau vụ tai nạn kia, Haechan chẳng còn người thân bên cạnh nữa. Không phải chỉ là việc cậu ấy bị áp lực đến mức không thể tự mình lái xe, mà suốt quãng thời gian qua, người duy nhất mà cậu ấy đặt tình cảm vào chỉ có mình hyung. Cho nên, anh đừng có phụ lòng cậu ấy." Mark ngẩng đầu nhìn về phía người kia, Jeno vẫn chăm chú xoay khối rubik trên tay, cùng với hàng lông mày trên trán tỉnh thoảng khẽ cau lại như một phản ứng tự nhiên mỗi khi chăm chú làm một việc gì đó. Thái độ có chút dửng dưng kia làm anh cảm thấy câu nói vừa rồi cứ như không phải từ miệng hắn phát ra. "Chuyện này hyung còn phải chờ cậu dặn dò nữa hay sao?". Mark khẽ hắng giọng đáp lại, rồi liếc mắt qua đồng hồ trên cổ tay trái, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại những tập hồ sơ trên mặt bàn. "Được rồi, giải tán về phòng làm việc của cậu đi, Haechanie sắp qua đây rồi, bọn anh ra ngoài ăn trưa."Jeno không đáp lại, phải mất vài giây sau đó, khi khối rubik trên tay được xoay về đúng các mặt với sáu màu sắc được phân ra khớp với từng cạnh, thì hắn mới mở lời buông ra một câu than thở "Bạn thân cho ra rìa, anh em tốt cũng cho ra rìa." Ngay khi hắn đặt lại khối rubik kia lên mặt bàn và đứng dậy vươn vai, thì cũng vừa lúc Haechan đẩy cánh cửa phòng bước vào. Jeno trưng ra bộ mặt nhăn nhở lướt qua người kia, lại tiện thể mở miệng trêu trọc "Bạn tốt của tôi nuôi từng ấy năm cuối cùng cũng đến ngày đem gả đi rồi."Haechan cau mày, dù chưa kịp hiểu câu nói không đầu không cuối của Jeno, nhưng khuỷu tay cậu vẫn tiện nâng lên, huých nhẹ vào sườn người kia trước khi hắn kịp rời đi. "Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"Mark vẫy tay xua Jeno ra khỏi phòng rồi cũng lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. "Không có gì đâu, em muốn ăn gì nào?" "Ăn qua loa gì cũng được mà, tối về em sẽ nấu một bữa đàng hoàng cho anh." "Cuối tuần này mình ra ngoài ăn đi, anh nhờ người quen đặt được một nhà hàng mới mở nhưng nghe nói đồ ăn ở đó được lắm."Haechan giúp người kia mặc chiếc áo vest từ giá treo ngay ngắn lên người, lúc nghe được câu kia của Mark lại vờ giở tông giọng giận dỗi trêu anh. "Sao đây, anh chán đồ ăn của em nấu rồi nên muốn ra ngoài thưởng thức của ngon vật lạ phải không?""Đâu có, anh nguyện sẽ ăn đồ của em làm suốt đời". Mark mỉm cười vòng tay quanh hông người trước mặt đáp lại. "Nhưng ngày nghỉ cuối tuần, cũng đâu thể cứ bắt em ở nhà chui vào bếp nấu cho anh được. Chúng mình ra ngoài thay đổi không khí một chút." "Anh học ở đâu ra ba cái câu nịnh nọt vậy? Từ Lee Jeno phải không?". Haechan bật cười ngả đầu lên vai người kia, tận hưởng bàn tay to lớn của Mark đang nhẹ nhàng xoa lên lớp tóc trên đỉnh đầu mình, trái tim trong lồng ngực cậu cũng không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Haechan biết mảnh ghép của mình vốn dĩ đang bị gượng ép lấp vào chỗ trống không thuộc về nó. Giống như sáu mặt của một khối rubic, chúng chỉ hoàn hảo khi các ô màu giống nhau cùng được xoay về một mặt. Có những loại ngọt ngào khiến con người càng chìm đắm vào sẽ càng hạnh phúc. Nhưng đối với Haechan, loại chiều chuộng yêu chiều của Mark như lúc này lại ngày một mang đến cho cậu cảm giác lo sợ tột cùng. Và dường như càng đắm chìm vào, thì cậu lại càng cảm thấy bản thân đang đến gần hơn với việc phải đối mặt với nguy cơ đánh đổi được mất. Giống như việc bản thân đã bất chấp tất cả từ lúc bắt đầu, nếu như có một ngày phải buông tay Mark, thì loại hạnh phúc mong manh lúc này, cậu tự cho phép bản thân mình tham lam mà nắm chặt lấy khi còn có thể.
.
.
.
(cảnh báo về việc sử dụng ngôn từ và hình ảnh nhạy cảm).
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com