nomin & markhyuck | hide-and-seek.
15 | không phần trăm độ cồn.
Lần thứ hai Jaemin quay lại DREAM, điều khiến cậu cảm thấy thỏa mãn nhất vẫn là âm nhạc được chơi ở sàn nhảy. Khác với ban nhạc chơi Rock lần trước, lần này là một bản nhạc nghe qua có phần quen thuộc nhưng lại được anh chàng DJ tóc đỏ đang đứng trên bục điều khiển remix thành một giai điệu khá bắt tai và hợp gu cậu. Jaemin đứng một mình giữa sàn nhảy, nhắm mắt để cơ thể tự do chìm đắm theo tiếng nhạc. Một chai rượu size vừa đã vơi hơn nửa được cậu nắm trên tay, thỉnh thoảng lại theo chuyển động của cơ thể Jaemin mà sóng sánh đằng sau lớp vỏ thủy tinh trong suốt.Vốn là ngày đầu tuần, cho nên những club đêm kiểu này thường sẽ không có quá nhiều người. Thế nhưng giữa sàn nhảy, nơi những cơ thể ăn mặc dưới dáng vẻ thiếu vải đang cố tình va chạm vào nhau đầy kích thích, thì một mình Jaemin với cặp kính gọng tròn không độ đeo trên sống mũi và mái tóc màu hồng nổi bật lại như lạc lõng giữa đám người hỗn độn. Jaemin không biết lý do vì sao mình lại đến DREAM, dù đây chẳng phải chỗ quen thuộc hay là nơi có ấn tượng đặc biệt với cậu. Thế nhưng, khi mở cửa một chiếc taxi và bước vào trong, thì "DREAM" lại là cái tên mà đột nhiên cậu thốt ra khi người tài xế hỏi điểm đến. Có thể là Jaemin đang cố gắng ngụy biện cho những suy nghĩ của chính mình, nhưng sự thật mà cậu không thể chối bỏ là bản thân đang muốn chạy đến nơi mà cậu chắc chắn Lee Jeno sẽ tìm được mình. Dù ngày một cảm thấy được rõ rệt đầu óc có chút quay cuồng bởi độ cồn của hơn nửa chai rượu trên tay có lẽ đã bắt đầu thấm, Jaemin vẫn bỏ qua và tiếp tục ngửa cổ dốc xuống cổ họng chỗ rượu còn lại trong chai. Cùng với tiếng nhạc gắt gao đập vào màng nhĩ, vài giọt mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên trán, chảy dài xuống hai bên tóc mai và thấm ướt một mảng lưng áo phía sau, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Jaemin khẽ lắc đầu và tự cười với hình ảnh lòe nhòe của chính mình phản chiếu ở quả cầu bằng gương được treo trên trần sàn nhảy mỗi lần ngẩng đầu dốc rượu xuống cổ họng. Thỉnh thoảng, sẽ có vài gã chủ động tiến đến chỗ cậu cùng những cái động chạm và một vài câu tán tỉnh, nhưng Jaemin chẳng mấy quan tâm mà chỉ tiếp tục uống. Họ sẽ nhanh chóng bỏ đi sau đó bởi thái độ thờ ơ của cậu, hoặc bởi vài câu chửi thề mà Jaemin cảm thấy người kia đang đi qua giới hạn mà cậu cho phép. Cho đến khi chai rượu trong tay đã bị uống sạch, Jaemin đảo mắt một vòng xung quanh club và cậu biết lượng rượu kia chắc chắn vẫn chưa đủ để nhấn chìm hoàn toàn mọi suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Hoặc nói cách đơn giản hơn, một chai chưa thể khiến cậu say hoàn toàn để có thể quên mất Lee Jeno là một tên khốn thế nào.
.
.
.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com