Np Cao H 18 Meo Hoang Va Cac Chu Nhan
Bộ dáng này...
Thật sự làm người ta có chút bối rối.
"Ui chà! Chuyện gì đây?!"
Linh và hai cô bạn thân nhìn thấy cảnh này, đồng loạt cười gian xảo.
Cô bạn bên cạnh cười hì hì, vỗ vai Lâm Tuấn Kỳ:
"Anh Tuấn Kỳ à, xem ra hôm nay là ngày đặc biệt của con bé Hiên Nhi nhà tôi rồi!"
"23 năm giữ gìn, cuối cùng cũng sắp bị bóc tem rồi đó nha..."
"Này này! Mấy bà đừng có nói quá!" Một cô bạn khác giả vờ nghiêm túc, nhưng vẫn cười không ngớt. "Nhưng mà nè, anh đẹp trai, anh có muốn nhận trách nhiệm không?"
Cả nhóm cười rộ lên, còn Lâm Tuấn Kỳ chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua cô gái đang mềm nhũn dựa vào người mình.
Anh không phủ nhận, cũng không đẩy ra.
Chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, giữ cô vững vàng trong lòng mình, giọng nói đầy ý cười nhưng không kém phần nguy hiểm:
"Vậy thì xem tối nay... cô ấy có đồng ý không đã."
Bên trong quán bar, không ai hay biết...
Một cơn bão đang tiến đến.
Bên ngoài, tiếng giày da nện xuống sàn cứng vang lên từng nhịp chậm rãi, trầm ổn, mang theo sự áp bức kinh người.
Cửa quán bar bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa, đôi mắt sắc lạnh, tối sầm như vực thẳm.
Lâm Hạo Thiên.
Hắn đứng đó, ánh mắt quét thẳng vào bàn của Trần Hiên Nhi... và ngay lập tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nguy hiểm.
Cô gái nhỏ... đang mềm nhũn trong lòng người đàn ông khác.
Bàn tay hắn siết chặt, nhưng thay vì lao đến ngay lập tức, hắn cười lạnh... nụ cười đầy sát khí ẩn nhẫn.
"Rất tốt."
"Rất... tốt."
Bên trong bàn nhậu.
Lâm Tuấn Kỳ đang ôm lấy Trần Hiên Nhi, ánh mắt đầy sự thích thú, nhưng chưa kịp nói gì, một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm cả bàn.
Cả nhóm bỗng im bặt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như gió mùa đông.
"Lâm Tuấn Kỳ."
"Bỏ. Ra."
Lâm Tuấn Kỳ thoáng sững lại, khi nhận ra giọng nói quen thuộc này.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên... và ánh mắt lập tức gặp ngay đôi mắt lạnh băng của anh trai mình.
"Anh?"
Bàn tay anh vẫn còn đang ôm Trần Hiên Nhi, nhưng ngay giây phút chạm phải ánh nhìn đó, anh bất giác cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp đè xuống.
Bên cạnh, các cô bạn của Hiên Nhi thoáng rùng mình, dù không biết người đàn ông vừa đến là ai, nhưng khí thế của hắn quá đáng sợ.
Không ai dám lên tiếng.
Bên trong lòng Lâm Tuấn Kỳ, Trần Hiên Nhi vẫn đang say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ cựa mình một chút, khẽ rên khẽ như một con mèo nhỏ.
Hành động vô thức này, lại khiến sát khí trong mắt Lâm Hạo Thiên bùng lên mạnh mẽ hơn.
Cô dám...
Dựa vào lòng người đàn ông khác ngay trước mặt hắn?
Hắn bước lên một bước, tay vươn ra tóm lấy cổ tay Lâm Tuấn Kỳ.
"Bỏ. Ra."
Giọng nói hắn trầm thấp, như một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút khiêu khích.
"Anh hai, cô ấy là bạn em mới quen."
"Không thể làm quen một chút sao?"
Vừa nói, bàn tay anh cố tình siết nhẹ eo Hiên Nhi, như để xem biểu cảm của anh trai mình sẽ thay đổi ra sao.
Khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng.
Cả quán bar lặng như tờ.
Bốp!
Không có cảnh báo trước, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Lâm Tuấn Kỳ, khiến anh bật ngửa ra sau, suýt ngã khỏi ghế.
Cả bàn hít một hơi lạnh.
"Lâm Hạo Thiên! Anh làm gì vậy?!"
Lâm Tuấn Kỳ lau vết máu trên khóe môi, nhưng thay vì tức giận, ánh mắt anh lại ánh lên một tia hứng thú.
"Anh vẫn bá đạo như ngày nào."
Anh cười nhẹ, nhưng vẫn không buông Hiên Nhi ra.
"Chẳng lẽ chỉ vì một cô gái mà anh động tay với em ruột mình sao?"
Đôi mắt Lâm Hạo Thiên sâu thẳm đến đáng sợ.
"Cô ấy không phải 'một cô gái'."
"Cô ấy là của tao."
Dứt lời, hắn kéo mạnh Trần Hiên Nhi khỏi lòng Lâm Tuấn Kỳ, bế thẳng lên như thể không cho phép bất kỳ ai chạm vào cô nữa.
"Chuyện này chưa xong đâu."
Hắn xoay người, bế cô rời đi, không cho ai có cơ hội ngăn cản.
Cả quán bar chìm trong sự ngỡ ngàng.
Lâm Tuấn Kỳ vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh trai kéo đi người phụ nữ mà mình vừa quen.
Anh không tức giận, chỉ khẽ chạm vào vết thương trên môi, nhếch môi cười nhẹ.
"Thú vị thật."
"Em chưa từng thấy anh hai phản ứng như vậy vì một người phụ nữ."
Anh ngả người ra sau, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
Bên trong xe, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Lâm Hạo Thiên một tay siết chặt vô lăng, một tay ôm lấy Trần Hiên Nhi, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.
Cô dám...
Dựa vào lòng người đàn ông khác ngay trước mặt hắn?
Dám để người đàn ông khác ôm ấp, chạm vào?
Hắn càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng dâng cao, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, hướng thẳng về biệt thự riêng của hắn.
Khi về đến nơi, hắn mở cửa xe, kéo mạnh cô ra ngoài.
Cô vẫn còn say, đầu óc mơ màng, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều đó càng khiến hắn tức giận hơn.
Hắn lôi cô thẳng lên phòng, đạp cửa bước vào.
"Bốp!"
Một cái bạt tai vang dội giáng xuống khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô.
"Tỉnh lại đi!"
"Cô nghĩ mình đang làm cái gì hả, Trần Hiên Nhi?!"
Cô bị đánh đến choáng váng, cả người lảo đảo, bàn tay vô thức bám vào mép giường để giữ thăng bằng.
Nhưng chưa kịp phản ứng, một cái tát khác lại giáng xuống.
"Anh...!"
Cô vừa mở miệng, nhưng hắn không cho cô cơ hội nói tiếp.
Hắn nhấc bổng cô lên, kéo thẳng vào phòng tắm, đá mạnh cửa đóng lại.
"Anh... làm gì vậy?!"
Cô hoảng hốt, cố giãy giụa, nhưng sức lực không bằng hắn.
Hắn ném cô vào bồn tắm, mở vòi sen xả thẳng nước lạnh lên người cô.
"A...!"
Dòng nước lạnh xối mạnh xuống, làm cô rùng mình run rẩy, hơi men trong người cũng theo đó mà giảm bớt.
Hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Tỉnh chưa?"
"Cô muốn tôi phải đánh đến khi nào mới chịu tỉnh?"
Cô cắn môi, cố chịu đựng cái lạnh, nước chảy từ đầu xuống người, thấm ướt toàn bộ quần áo, ôm sát cơ thể.
Nhưng cô không để ý đến điều đó, chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức.
"Anh có tư cách gì mà đánh tôi?!"
"Có tư cách gì mà mang tôi về đây?!"
"Tôi không phải của anh!"
Hắn cười lạnh, cúi xuống, bóp cằm cô nâng lên, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
"Em vẫn còn chưa hiểu sao, Hiên Nhi?"
"Tôi đã nói rồi."
"Cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi."
Nói xong, hắn buông cằm cô ra, nhưng tay lại trượt xuống ghì chặt cổ cô, bàn tay rắn chắc siết nhẹ.
Cô trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại, cảm nhận được luồng áp lực đáng sợ từ hắn.
"Em nghĩ... chỉ cần chạy ra ngoài uống rượu, để đàn ông khác chạm vào, là có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hắn siết nhẹ hơn, ánh mắt sâu thẳm như một con thú săn mồi.
"Em sai rồi, Trần Hiên Nhi."
"Tôi sẽ khiến em hiểu... hậu quả của việc chọc giận tôi là gì."
Thật sự làm người ta có chút bối rối.
"Ui chà! Chuyện gì đây?!"
Linh và hai cô bạn thân nhìn thấy cảnh này, đồng loạt cười gian xảo.
Cô bạn bên cạnh cười hì hì, vỗ vai Lâm Tuấn Kỳ:
"Anh Tuấn Kỳ à, xem ra hôm nay là ngày đặc biệt của con bé Hiên Nhi nhà tôi rồi!"
"23 năm giữ gìn, cuối cùng cũng sắp bị bóc tem rồi đó nha..."
"Này này! Mấy bà đừng có nói quá!" Một cô bạn khác giả vờ nghiêm túc, nhưng vẫn cười không ngớt. "Nhưng mà nè, anh đẹp trai, anh có muốn nhận trách nhiệm không?"
Cả nhóm cười rộ lên, còn Lâm Tuấn Kỳ chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua cô gái đang mềm nhũn dựa vào người mình.
Anh không phủ nhận, cũng không đẩy ra.
Chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, giữ cô vững vàng trong lòng mình, giọng nói đầy ý cười nhưng không kém phần nguy hiểm:
"Vậy thì xem tối nay... cô ấy có đồng ý không đã."
Bên trong quán bar, không ai hay biết...
Một cơn bão đang tiến đến.
Bên ngoài, tiếng giày da nện xuống sàn cứng vang lên từng nhịp chậm rãi, trầm ổn, mang theo sự áp bức kinh người.
Cửa quán bar bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa, đôi mắt sắc lạnh, tối sầm như vực thẳm.
Lâm Hạo Thiên.
Hắn đứng đó, ánh mắt quét thẳng vào bàn của Trần Hiên Nhi... và ngay lập tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nguy hiểm.
Cô gái nhỏ... đang mềm nhũn trong lòng người đàn ông khác.
Bàn tay hắn siết chặt, nhưng thay vì lao đến ngay lập tức, hắn cười lạnh... nụ cười đầy sát khí ẩn nhẫn.
"Rất tốt."
"Rất... tốt."
Bên trong bàn nhậu.
Lâm Tuấn Kỳ đang ôm lấy Trần Hiên Nhi, ánh mắt đầy sự thích thú, nhưng chưa kịp nói gì, một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm cả bàn.
Cả nhóm bỗng im bặt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như gió mùa đông.
"Lâm Tuấn Kỳ."
"Bỏ. Ra."
Lâm Tuấn Kỳ thoáng sững lại, khi nhận ra giọng nói quen thuộc này.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên... và ánh mắt lập tức gặp ngay đôi mắt lạnh băng của anh trai mình.
"Anh?"
Bàn tay anh vẫn còn đang ôm Trần Hiên Nhi, nhưng ngay giây phút chạm phải ánh nhìn đó, anh bất giác cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp đè xuống.
Bên cạnh, các cô bạn của Hiên Nhi thoáng rùng mình, dù không biết người đàn ông vừa đến là ai, nhưng khí thế của hắn quá đáng sợ.
Không ai dám lên tiếng.
Bên trong lòng Lâm Tuấn Kỳ, Trần Hiên Nhi vẫn đang say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ cựa mình một chút, khẽ rên khẽ như một con mèo nhỏ.
Hành động vô thức này, lại khiến sát khí trong mắt Lâm Hạo Thiên bùng lên mạnh mẽ hơn.
Cô dám...
Dựa vào lòng người đàn ông khác ngay trước mặt hắn?
Hắn bước lên một bước, tay vươn ra tóm lấy cổ tay Lâm Tuấn Kỳ.
"Bỏ. Ra."
Giọng nói hắn trầm thấp, như một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút khiêu khích.
"Anh hai, cô ấy là bạn em mới quen."
"Không thể làm quen một chút sao?"
Vừa nói, bàn tay anh cố tình siết nhẹ eo Hiên Nhi, như để xem biểu cảm của anh trai mình sẽ thay đổi ra sao.
Khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng.
Cả quán bar lặng như tờ.
Bốp!
Không có cảnh báo trước, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Lâm Tuấn Kỳ, khiến anh bật ngửa ra sau, suýt ngã khỏi ghế.
Cả bàn hít một hơi lạnh.
"Lâm Hạo Thiên! Anh làm gì vậy?!"
Lâm Tuấn Kỳ lau vết máu trên khóe môi, nhưng thay vì tức giận, ánh mắt anh lại ánh lên một tia hứng thú.
"Anh vẫn bá đạo như ngày nào."
Anh cười nhẹ, nhưng vẫn không buông Hiên Nhi ra.
"Chẳng lẽ chỉ vì một cô gái mà anh động tay với em ruột mình sao?"
Đôi mắt Lâm Hạo Thiên sâu thẳm đến đáng sợ.
"Cô ấy không phải 'một cô gái'."
"Cô ấy là của tao."
Dứt lời, hắn kéo mạnh Trần Hiên Nhi khỏi lòng Lâm Tuấn Kỳ, bế thẳng lên như thể không cho phép bất kỳ ai chạm vào cô nữa.
"Chuyện này chưa xong đâu."
Hắn xoay người, bế cô rời đi, không cho ai có cơ hội ngăn cản.
Cả quán bar chìm trong sự ngỡ ngàng.
Lâm Tuấn Kỳ vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh trai kéo đi người phụ nữ mà mình vừa quen.
Anh không tức giận, chỉ khẽ chạm vào vết thương trên môi, nhếch môi cười nhẹ.
"Thú vị thật."
"Em chưa từng thấy anh hai phản ứng như vậy vì một người phụ nữ."
Anh ngả người ra sau, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
Bên trong xe, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Lâm Hạo Thiên một tay siết chặt vô lăng, một tay ôm lấy Trần Hiên Nhi, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.
Cô dám...
Dựa vào lòng người đàn ông khác ngay trước mặt hắn?
Dám để người đàn ông khác ôm ấp, chạm vào?
Hắn càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng dâng cao, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, hướng thẳng về biệt thự riêng của hắn.
Khi về đến nơi, hắn mở cửa xe, kéo mạnh cô ra ngoài.
Cô vẫn còn say, đầu óc mơ màng, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều đó càng khiến hắn tức giận hơn.
Hắn lôi cô thẳng lên phòng, đạp cửa bước vào.
"Bốp!"
Một cái bạt tai vang dội giáng xuống khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô.
"Tỉnh lại đi!"
"Cô nghĩ mình đang làm cái gì hả, Trần Hiên Nhi?!"
Cô bị đánh đến choáng váng, cả người lảo đảo, bàn tay vô thức bám vào mép giường để giữ thăng bằng.
Nhưng chưa kịp phản ứng, một cái tát khác lại giáng xuống.
"Anh...!"
Cô vừa mở miệng, nhưng hắn không cho cô cơ hội nói tiếp.
Hắn nhấc bổng cô lên, kéo thẳng vào phòng tắm, đá mạnh cửa đóng lại.
"Anh... làm gì vậy?!"
Cô hoảng hốt, cố giãy giụa, nhưng sức lực không bằng hắn.
Hắn ném cô vào bồn tắm, mở vòi sen xả thẳng nước lạnh lên người cô.
"A...!"
Dòng nước lạnh xối mạnh xuống, làm cô rùng mình run rẩy, hơi men trong người cũng theo đó mà giảm bớt.
Hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Tỉnh chưa?"
"Cô muốn tôi phải đánh đến khi nào mới chịu tỉnh?"
Cô cắn môi, cố chịu đựng cái lạnh, nước chảy từ đầu xuống người, thấm ướt toàn bộ quần áo, ôm sát cơ thể.
Nhưng cô không để ý đến điều đó, chỉ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức.
"Anh có tư cách gì mà đánh tôi?!"
"Có tư cách gì mà mang tôi về đây?!"
"Tôi không phải của anh!"
Hắn cười lạnh, cúi xuống, bóp cằm cô nâng lên, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
"Em vẫn còn chưa hiểu sao, Hiên Nhi?"
"Tôi đã nói rồi."
"Cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi."
Nói xong, hắn buông cằm cô ra, nhưng tay lại trượt xuống ghì chặt cổ cô, bàn tay rắn chắc siết nhẹ.
Cô trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại, cảm nhận được luồng áp lực đáng sợ từ hắn.
"Em nghĩ... chỉ cần chạy ra ngoài uống rượu, để đàn ông khác chạm vào, là có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hắn siết nhẹ hơn, ánh mắt sâu thẳm như một con thú săn mồi.
"Em sai rồi, Trần Hiên Nhi."
"Tôi sẽ khiến em hiểu... hậu quả của việc chọc giận tôi là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com