(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân
Phó Dịch Xuất Hiện
Giọng hắn tàn nhẫn, lạnh lẽo như băng tuyết.
Thuộc hạ đứng gần đó run rẩy, không dám chậm trễ, lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Một người trong số đó khẽ nuốt nước bọt, giọng run run.
"Sếp... có khi nào... thiếu gia Tuấn Kỳ đã đưa cô ấy ra khỏi nước rồi không?"
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Ngay sau đó...
"BỐP!"
Tên thuộc hạ bị một cú đá thẳng vào bụng, văng mạnh xuống sàn.
Hắn không thể tin được lại có người dám nói ra cái khả năng đó ngay trước mặt hắn.
"Tao không quan tâm nó đưa cô ấy đi đâu!"
"Dù là chân trời hay góc biển, tao cũng sẽ lôi cô ấy về!"
Ánh mắt hắn đỏ rực, cả người tỏa ra sát khí kinh hoàng.
Trần Hiên Nhi...
Dù có phải hủy diệt tất cả, tôi cũng sẽ đưa em trở về.
Thời gian trôi qua, Trần Hiên Nhi dần quen với nhịp sống trong biệt thự giữa rừng này.
Không có dây xích trói buộc.
Không có những trận đòn dã man như khi ở bên Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ không đánh cô, không ép buộc cô làm gì khác.
Nhưng hắn cũng không cho cô rời khỏi đây.
Cô có thể đi lại tự do trong biệt thự, có thể chơi với King, có thể đọc sách, nghe nhạc...
Nhưng chỉ trong phạm vi nơi này.
Không điện thoại.
Không internet.
Không có bất kỳ phương tiện nào để cô liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cô đã thử hỏi hắn.
"Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu?"
Hắn chỉ lười biếng tựa vào ghế, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, nhàn nhạt đáp.
"Bao lâu à? Còn tùy vào thái độ của em."
Cô cau mày.
"Anh có thể giam tôi ở đây cả đời sao?"
Hắn nhướng mày, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống bàn.
"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ để em sống thoải mái."
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Còn nếu em cứ khăng khăng muốn chạy trốn... tôi có rất nhiều cách để khiến em không dám nữa."
Cô rùng mình.
Hắn không cần phải đe dọa.
Vì cô đã biết rõ, hắn có khả năng làm được điều đó.
Không như Lâm Hạo Thiên dùng bạo lực và ép buộc, Lâm Tuấn Kỳ lại như một con sói kiên nhẫn, từng chút một bào mòn ý chí của cô.
Ban ngày, hắn không ép buộc cô làm bất cứ điều gì.
Hắn để cô đi lại tự do trong biệt thự, để cô sống một cách bình thường nhất có thể.
Cứ đến tối, cánh cửa phòng cô sẽ mở ra.
Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên bước vào, khóa cửa lại sau lưng.
Mỗi lần như vậy, cô đều theo bản năng siết chặt chăn, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.
Nhưng hắn không để tâm.
Hắn sẽ chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người xuống...
Và không cho cô có cơ hội từ chối.
Hắn từng chút nuốt chửng cô, chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ.
Mỗi khi làm tình xong Lâm Tuấn Kỳ đều ôm cô dỗ dành.
"Tại sao anh làm vậy?"
Một lần, cô đã không nhịn được mà hỏi hắn.
Hắn vẫn lười biếng ôm cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Vì em là của tôi."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, cười khẽ.
"Tôi không giống anh hai, không cần phải bạo lực ép buộc."
"Bởi vì tôi biết..."
Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mại của cô.
"Dù em có muốn hay không, em cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Hôm nay, biệt thự giữa rừng có một vị khách đặc biệt ghé thăm.
Cả buổi sáng, người làm trong nhà đều bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón một người quan trọng.
Trần Hiên Nhi cảm thấy có chút lạ lùng.
Từ khi cô bị đưa đến đây, chưa từng có ai đến thăm biệt thự này ngoài Lâm Tuấn Kỳ.
Cô muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả sáng không thấy hắn đâu.
Cho đến khi...
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.
Cô bước ra ban công nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa biệt thự.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Cao lớn, gương mặt điển trai mang vẻ phong trần, có chút tùy tiện nhưng lại rất sắc sảo.
Anh ta cởi kính râm, ngước lên nhìn biệt thự, khóe môi hơi nhếch lên như có chút hứng thú.
Người này là ai?
Cô đang thắc mắc, thì cánh cửa chính mở ra, Lâm Tuấn Kỳ từ trong bước ra.
"Cuối cùng cũng chịu về nước rồi sao?"
Giọng hắn mang theo chút chế nhạo, nhưng ánh mắt không giấu được sự thân thuộc.
Người đàn ông kia bật cười, vươn tay đấm nhẹ lên vai Lâm Tuấn Kỳ.
"Cậu cũng lâu lắm không liên lạc với tôi. Nghe nói bây giờ sống ẩn dật như ông cụ già?"
"Chỉ là thích cuộc sống yên tĩnh hơn thôi." Lâm Tuấn Kỳ nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại lướt qua ban công.
Trần Hiên Nhi giật mình, lập tức lùi về phía sau, tránh ánh mắt hắn.
Nhưng người đàn ông kia đã nhìn thấy.
"Ồ?"
Anh ta nheo mắt, nhìn lên phía trên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Không ngờ trong nhà cậu lại có một cô gái xinh đẹp thế này."
Lâm Tuấn Kỳ không có phản ứng gì, chỉ nhướng mày lười biếng.
"Đừng có tò mò quá."
Anh ta cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự quan sát sâu xa.
"Cậu giữ cô ta ở đây à?"
Lâm Tuấn Kỳ không phủ nhận, cũng không giải thích.
Chỉ nói một câu đầy ẩn ý:
"Cô ấy là của tôi."
Người đàn ông kia khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm tò mò.
"Vậy à? Vậy thì tôi lại càng muốn tìm hiểu rồi."
Lâm Tuấn Kỳ nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó cười nhạt.
"Cẩn thận một chút, nếu không muốn rước rắc rối vào người."
"Tôi thích rắc rối mà." Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt liếc về phía ban công.
Cô gái đó...
Rốt cuộc là ai, mà có thể khiến một người như Lâm Tuấn Kỳ giữ chặt bên cạnh không buông?
Sau bữa trưa, Lâm Tuấn Kỳ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Trần Hiên Nhi.
Cô đang ôm King ngồi bên cửa sổ, nhưng khi thấy hắn, toàn thân lập tức cứng lại.
"Đi theo tôi."
Giọng hắn lười biếng nhưng không có ý cho cô từ chối.
Cô khẽ cau mày, ôm chặt King theo bản năng.
"Đi đâu?"
Hắn nhìn cô một lúc, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Có khách. Em nên chào hỏi đàng hoàng một chút."
Cô không muốn đi.
Từ khi bị đưa đến đây, cô không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn.
Nhưng hắn không cho cô cơ hội từ chối, bước lên, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.
"Đừng có chậm chạp. Đi thôi."
Cô cắn môi, không còn cách nào khác, đành phải đi theo hắn.
Căn phòng rộng lớn, ánh sáng hắt lên bộ sofa màu đen đầy sang trọng.
Người đàn ông lúc sáng đang ngồi thoải mái trên ghế, cầm ly rượu vang lắc nhẹ, ánh mắt nhàn nhã như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Ngay khi thấy họ bước vào, anh ta lập tức cười nhẹ, đặt ly xuống bàn.
"Cô gái xinh đẹp đây sao?"
Cô cảm thấy khó chịu với ánh mắt quan sát của anh ta, nhưng vẫn giữ im lặng.
Lâm Tuấn Kỳ không có vẻ muốn giới thiệu, chỉ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt lên vai cô như thể hiện quyền sở hữu.
"Cô ấy là Trần Hiên Nhi."
Người đàn ông kia nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
"Ồ... vậy ra đây chính là người khiến cậu rút khỏi thế giới bên ngoài, trốn vào rừng sâu thế này?"
Cô giật mình, quay sang nhìn Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn... vì cô mà rời khỏi cuộc sống trước đây sao?
Nhưng hắn chỉ cười nhạt, không đáp.
Người đàn ông kia duỗi tay ra, nở nụ cười thân thiện.
"Tôi là Phó Dịch. Bạn của Lâm Tuấn Kỳ."
Cô có hơi chần chừ, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt.
Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào tay anh ta...
Lực siết chặt trên vai cô lập tức tăng lên.
Lâm Tuấn Kỳ không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.
Cô có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình.
Phó Dịch nhìn thấy phản ứng của Lâm Tuấn Kỳ, chỉ bật cười nhạt, buông tay cô ra.
"Cậu không cần cảnh giác đến vậy."
"Tôi chỉ tò mò về cô gái mà cậu giữ bên cạnh suốt hai tháng qua thôi."
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Tốt nhất đừng tò mò quá mức."
Phó Dịch cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia thú vị.
"Tôi chỉ đến thăm cậu một chút. Nhưng có vẻ chuyến đi này... sẽ thú vị hơn tôi nghĩ."
Phó Dịch ở lại biệt thự vài ngày, nhưng ngay đêm đầu tiên, cậu ta đã nhận ra... đây không phải một chuyến thăm bình thường.
Cậu ta không thể ngủ được.
Không phải vì lệch múi giờ.
Không phải vì giường không thoải mái.
Mà là vì căn phòng mà Lâm Tuấn Kỳ sắp xếp cho cậu ta... không có cách âm.
Phó Dịch quay người trên giường, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Nhưng ngay khi cậu ta vừa bắt đầu thả lỏng, tiếng động từ phòng bên cạnh vang lên.
"Ưm... đừng mà..."
"Ngoan, không phải em thích sao?"
"A... nhẹ một chút..."
Phó Dịch mở bừng mắt.
Thuộc hạ đứng gần đó run rẩy, không dám chậm trễ, lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Một người trong số đó khẽ nuốt nước bọt, giọng run run.
"Sếp... có khi nào... thiếu gia Tuấn Kỳ đã đưa cô ấy ra khỏi nước rồi không?"
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Ngay sau đó...
"BỐP!"
Tên thuộc hạ bị một cú đá thẳng vào bụng, văng mạnh xuống sàn.
Hắn không thể tin được lại có người dám nói ra cái khả năng đó ngay trước mặt hắn.
"Tao không quan tâm nó đưa cô ấy đi đâu!"
"Dù là chân trời hay góc biển, tao cũng sẽ lôi cô ấy về!"
Ánh mắt hắn đỏ rực, cả người tỏa ra sát khí kinh hoàng.
Trần Hiên Nhi...
Dù có phải hủy diệt tất cả, tôi cũng sẽ đưa em trở về.
Thời gian trôi qua, Trần Hiên Nhi dần quen với nhịp sống trong biệt thự giữa rừng này.
Không có dây xích trói buộc.
Không có những trận đòn dã man như khi ở bên Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ không đánh cô, không ép buộc cô làm gì khác.
Nhưng hắn cũng không cho cô rời khỏi đây.
Cô có thể đi lại tự do trong biệt thự, có thể chơi với King, có thể đọc sách, nghe nhạc...
Nhưng chỉ trong phạm vi nơi này.
Không điện thoại.
Không internet.
Không có bất kỳ phương tiện nào để cô liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cô đã thử hỏi hắn.
"Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu?"
Hắn chỉ lười biếng tựa vào ghế, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, nhàn nhạt đáp.
"Bao lâu à? Còn tùy vào thái độ của em."
Cô cau mày.
"Anh có thể giam tôi ở đây cả đời sao?"
Hắn nhướng mày, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống bàn.
"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ để em sống thoải mái."
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Còn nếu em cứ khăng khăng muốn chạy trốn... tôi có rất nhiều cách để khiến em không dám nữa."
Cô rùng mình.
Hắn không cần phải đe dọa.
Vì cô đã biết rõ, hắn có khả năng làm được điều đó.
Không như Lâm Hạo Thiên dùng bạo lực và ép buộc, Lâm Tuấn Kỳ lại như một con sói kiên nhẫn, từng chút một bào mòn ý chí của cô.
Ban ngày, hắn không ép buộc cô làm bất cứ điều gì.
Hắn để cô đi lại tự do trong biệt thự, để cô sống một cách bình thường nhất có thể.
Cứ đến tối, cánh cửa phòng cô sẽ mở ra.
Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên bước vào, khóa cửa lại sau lưng.
Mỗi lần như vậy, cô đều theo bản năng siết chặt chăn, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.
Nhưng hắn không để tâm.
Hắn sẽ chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người xuống...
Và không cho cô có cơ hội từ chối.
Hắn từng chút nuốt chửng cô, chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ.
Mỗi khi làm tình xong Lâm Tuấn Kỳ đều ôm cô dỗ dành.
"Tại sao anh làm vậy?"
Một lần, cô đã không nhịn được mà hỏi hắn.
Hắn vẫn lười biếng ôm cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Vì em là của tôi."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, cười khẽ.
"Tôi không giống anh hai, không cần phải bạo lực ép buộc."
"Bởi vì tôi biết..."
Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mại của cô.
"Dù em có muốn hay không, em cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Hôm nay, biệt thự giữa rừng có một vị khách đặc biệt ghé thăm.
Cả buổi sáng, người làm trong nhà đều bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón một người quan trọng.
Trần Hiên Nhi cảm thấy có chút lạ lùng.
Từ khi cô bị đưa đến đây, chưa từng có ai đến thăm biệt thự này ngoài Lâm Tuấn Kỳ.
Cô muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả sáng không thấy hắn đâu.
Cho đến khi...
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.
Cô bước ra ban công nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa biệt thự.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Cao lớn, gương mặt điển trai mang vẻ phong trần, có chút tùy tiện nhưng lại rất sắc sảo.
Anh ta cởi kính râm, ngước lên nhìn biệt thự, khóe môi hơi nhếch lên như có chút hứng thú.
Người này là ai?
Cô đang thắc mắc, thì cánh cửa chính mở ra, Lâm Tuấn Kỳ từ trong bước ra.
"Cuối cùng cũng chịu về nước rồi sao?"
Giọng hắn mang theo chút chế nhạo, nhưng ánh mắt không giấu được sự thân thuộc.
Người đàn ông kia bật cười, vươn tay đấm nhẹ lên vai Lâm Tuấn Kỳ.
"Cậu cũng lâu lắm không liên lạc với tôi. Nghe nói bây giờ sống ẩn dật như ông cụ già?"
"Chỉ là thích cuộc sống yên tĩnh hơn thôi." Lâm Tuấn Kỳ nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại lướt qua ban công.
Trần Hiên Nhi giật mình, lập tức lùi về phía sau, tránh ánh mắt hắn.
Nhưng người đàn ông kia đã nhìn thấy.
"Ồ?"
Anh ta nheo mắt, nhìn lên phía trên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Không ngờ trong nhà cậu lại có một cô gái xinh đẹp thế này."
Lâm Tuấn Kỳ không có phản ứng gì, chỉ nhướng mày lười biếng.
"Đừng có tò mò quá."
Anh ta cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự quan sát sâu xa.
"Cậu giữ cô ta ở đây à?"
Lâm Tuấn Kỳ không phủ nhận, cũng không giải thích.
Chỉ nói một câu đầy ẩn ý:
"Cô ấy là của tôi."
Người đàn ông kia khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm tò mò.
"Vậy à? Vậy thì tôi lại càng muốn tìm hiểu rồi."
Lâm Tuấn Kỳ nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó cười nhạt.
"Cẩn thận một chút, nếu không muốn rước rắc rối vào người."
"Tôi thích rắc rối mà." Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt liếc về phía ban công.
Cô gái đó...
Rốt cuộc là ai, mà có thể khiến một người như Lâm Tuấn Kỳ giữ chặt bên cạnh không buông?
Sau bữa trưa, Lâm Tuấn Kỳ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Trần Hiên Nhi.
Cô đang ôm King ngồi bên cửa sổ, nhưng khi thấy hắn, toàn thân lập tức cứng lại.
"Đi theo tôi."
Giọng hắn lười biếng nhưng không có ý cho cô từ chối.
Cô khẽ cau mày, ôm chặt King theo bản năng.
"Đi đâu?"
Hắn nhìn cô một lúc, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Có khách. Em nên chào hỏi đàng hoàng một chút."
Cô không muốn đi.
Từ khi bị đưa đến đây, cô không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn.
Nhưng hắn không cho cô cơ hội từ chối, bước lên, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.
"Đừng có chậm chạp. Đi thôi."
Cô cắn môi, không còn cách nào khác, đành phải đi theo hắn.
Căn phòng rộng lớn, ánh sáng hắt lên bộ sofa màu đen đầy sang trọng.
Người đàn ông lúc sáng đang ngồi thoải mái trên ghế, cầm ly rượu vang lắc nhẹ, ánh mắt nhàn nhã như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Ngay khi thấy họ bước vào, anh ta lập tức cười nhẹ, đặt ly xuống bàn.
"Cô gái xinh đẹp đây sao?"
Cô cảm thấy khó chịu với ánh mắt quan sát của anh ta, nhưng vẫn giữ im lặng.
Lâm Tuấn Kỳ không có vẻ muốn giới thiệu, chỉ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt lên vai cô như thể hiện quyền sở hữu.
"Cô ấy là Trần Hiên Nhi."
Người đàn ông kia nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
"Ồ... vậy ra đây chính là người khiến cậu rút khỏi thế giới bên ngoài, trốn vào rừng sâu thế này?"
Cô giật mình, quay sang nhìn Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn... vì cô mà rời khỏi cuộc sống trước đây sao?
Nhưng hắn chỉ cười nhạt, không đáp.
Người đàn ông kia duỗi tay ra, nở nụ cười thân thiện.
"Tôi là Phó Dịch. Bạn của Lâm Tuấn Kỳ."
Cô có hơi chần chừ, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt.
Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào tay anh ta...
Lực siết chặt trên vai cô lập tức tăng lên.
Lâm Tuấn Kỳ không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.
Cô có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình.
Phó Dịch nhìn thấy phản ứng của Lâm Tuấn Kỳ, chỉ bật cười nhạt, buông tay cô ra.
"Cậu không cần cảnh giác đến vậy."
"Tôi chỉ tò mò về cô gái mà cậu giữ bên cạnh suốt hai tháng qua thôi."
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Tốt nhất đừng tò mò quá mức."
Phó Dịch cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia thú vị.
"Tôi chỉ đến thăm cậu một chút. Nhưng có vẻ chuyến đi này... sẽ thú vị hơn tôi nghĩ."
Phó Dịch ở lại biệt thự vài ngày, nhưng ngay đêm đầu tiên, cậu ta đã nhận ra... đây không phải một chuyến thăm bình thường.
Cậu ta không thể ngủ được.
Không phải vì lệch múi giờ.
Không phải vì giường không thoải mái.
Mà là vì căn phòng mà Lâm Tuấn Kỳ sắp xếp cho cậu ta... không có cách âm.
Phó Dịch quay người trên giường, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Nhưng ngay khi cậu ta vừa bắt đầu thả lỏng, tiếng động từ phòng bên cạnh vang lên.
"Ưm... đừng mà..."
"Ngoan, không phải em thích sao?"
"A... nhẹ một chút..."
Phó Dịch mở bừng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com