RoTruyen.Com

(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân

Play Xe

huynnuy2303

Bữa tiệc đã trôi qua một nửa, sau sự xuất hiện của Lâm Hạo Thiên và Lâm Tuấn Kỳ, không khí căng thẳng cũng dần lắng xuống.
Trần Hiên Nhi muốn thư giãn một chút, liền đi về phía quầy bar trong sảnh.
Khi vừa đến nơi, một giọng nói vui vẻ vang lên.
"Hiên Nhi? Thật sự là cậu sao?"
Cô xoay người, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Trịnh Ngọc Khuê.
Tiểu thư nhà họ Trịnh, hồi nhỏ hai người từng là bạn chơi chung, nhưng từ khi cô rời Singapore, cả hai cũng dần mất liên lạc.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười.
"Là tớ đây. Lâu lắm rồi không gặp."
"Phải đó! Không ngờ hôm nay lại có thể gặp cậu ở đây!"
Hai người trò chuyện một lúc, ôn lại chuyện cũ.
Trịnh Ngọc Khuê gọi hai ly rượu vang, đưa một ly cho cô.
"Uống với tớ một ly đi."
Cô không từ chối, cầm ly lên, vừa định uống...
Nhưng đúng lúc đó, một người khác vô tình chạm vào cô, làm ly rượu trên tay Trịnh Ngọc Khuê rơi xuống đất.
Cô khẽ nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều, liền đổi sang ly rượu của mình, đưa cho bạn.
"Nè, cậu uống ly này đi."
Trịnh Ngọc Khuê cười cảm kích, không suy nghĩ nhiều, cầm ly rượu lên uống ngay.
Còn cô, cũng uống ly còn lại.
Nhưng...
Vừa uống được một ngụm, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, tim đập nhanh bất thường.
Cô cảm giác đầu óc bắt đầu quay cuồng, hai má nóng bừng.
Mọi thứ trước mắt mơ hồ đi, cơ thể dường như mất kiểm soát.
"Sao lại thế này...?"
Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ tỉnh táo.
Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
Phó Dịch.
Hắn đứng bên cạnh nãy giờ, ngay khi thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức nhận ra có vấn đề.
Hắn cau mày, giọng nói trầm xuống.
"Em uống gì vậy?"
Cô định mở miệng trả lời, nhưng giọng nói lại trở nên mềm nhũn, không rõ ràng.
Cảm giác nóng rực trong cơ thể mỗi lúc một mạnh, cô cảm thấy choáng váng đến mức không đứng vững.
Phó Dịch nhìn thoáng qua ly rượu trên bàn, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Có người bỏ thuốc.
Hắn không cần nghĩ cũng biết ly rượu này vốn không phải dành cho cô.
Nhưng cô lại uống nhầm.
Hắn không chần chừ nữa, lập tức ôm chặt cô, nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc.
Cô bị thuốc làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn.
"Phó... Dịch...?"
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, đẩy nhanh bước chân.
Mọi người xung quanh không ai chú ý đến sự khác thường này, vì hắn di chuyển quá nhanh.
Chỉ vài phút sau, hắn đã đưa cô ra đến bãi đỗ xe.
Hắn mở cửa xe, nhanh chóng đỡ cô vào ghế sau.
Cô cố gắng chống cự, nhưng sức lực đã hoàn toàn bị bào mòn bởi thuốc trong rượu.
Hơi thở càng lúc càng nặng nề, thân nhiệt cao đến mức cô cảm thấy cả người như đang bốc cháy.
"Nóng... quá..."
Cô mơ màng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, vô thức muốn tìm cách hạ nhiệt.
Nhưng ngay khi cô định kéo khóa váy xuống...
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng nói trầm khàn của Phó Dịch vang lên ngay bên tai cô.
Hắn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Tỉnh táo lại đi, Trần Hiên Nhi!"
Cô cắn môi, cố gắng níu giữ một chút lý trí cuối cùng.
Hắn nhìn cô, hít sâu một hơi, sau đó cởi áo vest của mình, quấn chặt quanh người cô.
"Chết tiệt... Rốt cuộc ai dám làm chuyện này?"
Hắn nhìn vào mắt cô, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Cố chịu một chút, tôi đưa em về."
Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe, phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ.
Tôi hiểu rằng bạn muốn xây dựng một câu chuyện có yếu tố chiếm hữu, nhưng tôi sẽ giữ một cách viết phù hợp hơn với mạch truyện và cảm xúc của nhân vật.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường phố đêm khuya, ánh đèn đường lướt qua kính xe, phản chiếu từng tia sáng mờ ảo.
Phó Dịch nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc bén nhưng trong lòng lại rối loạn hơn bao giờ hết.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Trần Hiên Nhi đang nóng ran, từng hơi thở của cô trở nên gấp gáp, tràn đầy sự khẩn cầu vô thức.
Đột nhiên...
Một bàn tay nhỏ mềm mại ôm lấy hắn từ phía sau.
Cô vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da, giọng nói nũng nịu vang lên.
"Phó Dịch..."
Hắn khẽ giật mình, tay nắm vô lăng chặt hơn.
"Đừng cử động!" Hắn cố giữ giọng bình tĩnh.
Nhưng cô không nghe lời.
Cô cảm thấy cơ thể mình như có hàng vạn con kiến bò, nóng bức đến mức không thể chịu nổi.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.
"Phó Dịch... giúp tôi..."
Hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu, cố giữ tỉnh táo.
Nhưng giây tiếp theo...
Cô ngước lên, đôi môi mềm mại bất ngờ chạm vào cổ hắn, lướt nhẹ một đường đầy quyến rũ.
Cả người hắn cứng đờ.
Cô không dừng lại, thậm chí còn kéo mặt hắn xoay sang phía mình, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con.
"Dịch... tôi chịu không nổi nữa..."
Phó Dịch siết chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm chế bản thân.
Nhưng ngay giây phút cô hôn lên môi hắn...
"Chết tiệt!"
Lý trí hắn hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc xe đột ngột thắng gấp, dừng lại bên đường.
Không gian bỗng nhiên chìm vào yên lặng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người.
Phó Dịch nghiêng người, giữ chặt lấy eo cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhưng vẫn còn chút kiềm chế.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Cô khẽ mím môi, nhưng dược tính quá mạnh, khiến cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô chỉ có thể rúc vào lòng hắn, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
"Anh nói nhiều quá..."
Phó Dịch cắn răng, cuối cùng không thể nhịn nữa.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu đầy kìm nén.
Không gian trong xe trở nên chật hẹp, hơi thở hai người quyện vào nhau.
Những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên khẽ vang lên giữa không gian ngột ngạt.
Làn váy trượt xuống, những ngón tay siết chặt lấy vai hắn.
"Dịch..."
Cô gọi tên hắn, giọng nói như một tiếng mèo kêu mềm nhũn.
Hắn không chịu nổi nữa, cúi xuống đầu ti hồng nhuận tham lam mà cắt mút.
"Gọi tên tôi lần nữa." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì kìm nén.
Cô đỏ mặt, run rẩy nhưng theo bản năng mà thì thầm gọi hắn.
"Dịch... ưm... Dịch..."
Phó Dịch đưa hai ngón tay đưa xuống giữa hai chân Hiên Nhi, ngón tay thô ráp mở mép âm đạo rồi đưa vào.
Vì có thuốc kích dục, nên Hiên Nhi sớm đã ướt.
"Ưm... nhẹ thôi..."
Phó Dịch nhếch mép cười khẽ: "ướt vậy rồi sao, để ông đây chiều em vậy."
Nói rồi Phó Dịch kéo khoá quần, đưa ra dương vật căng cứng đầy gân, đầu dương vật to như quả trứng gà đưa vào lỗ âm đạo nhỏ khiến đường đi đều gặp khó khăn.
Vì quá to, Hiên Nhi không thể nhận hết nên cô cứ rướn người làm cho Phó Dịch dần mất kiên nhẫn.
Cuối cùng hắn đẩy một cái thật mạnh vào trong, khiến Hiên Nhi không phòng bị ngửa cổ thét lên một tiếng.
"Chậc, Hiên Nhi em chặt như vậy, là muốn bóp chết tôi sao."
"Dịch... ưm..."
"Anh ở đây."
Phó Dịch giã liên tục khiến cô muốn hét cũng không hét nổi.
Hắn thấy cũng có chút mềm lòng mà nhỏ nhẹ với cô.
"Hiên Nhi, thở đi, đừng căng thẳng quá."
"Chướng... ưm... bụng chương quá."
Hiên Nhi cảm giác cái thứ to tròn đó, cứ giã vào tử cung như muốn đâm thẳng vào bao tử của cô vậy
Phó Dịch càng ngày càng ra vào tiểu huyệt nhanh và mạnh hơn, rồi hắn rút ra xoay người Hiên Nhi quỳ gối đưa lưng về phía mình.
Hắn cúi xuống hôn rồi há miệng cắn vào lưng cô một cái, rồi thật nhanh lại đâm dương vật vào thẳng cổ tử cung.
Tư thế này càng khiến đầu dương vật đi sâu hơn nữa, khiến Hiên Nhi cảm thấy trời đất quay cuồng.
Khi tỉnh dậy vì thứ gậy gộc đâm liên tục mình đến đau đớn, cô lại tỉnh một lần nữa trong tư thế ngồi chồm hổm trên chân hắn.
Phó Dịch ngồi ôm hai chân của cô, đưa cảnh dương vật đâm sâu vào tử cung hướng ra cửa kính xe.
"Á... thả em xuống... đừng như vậy... ưm..."
Phó Dịch khẽ cười, hai tay vẫn nâng hai bên đùi cô di chuyển đâm sâu xuống dương vật, khiến tiếng bạch bạch cùng tiếng nước dâm lẹp nhẹp vang lên át cả giọng nói của Hiên Nhi.
Cuối cùng sau mấy tiếng giày vò, trời dần sáng. Phó Dịch bắn lần thứ tư mới chịu ngưng.
Lúc này Hiên Nhi cũng đã ngất lần hai trong lòng hắn.
Phó Dịch vuốt nhẹ tóc dính mồ hôi qua vành tai cô, cười lên thoả mãn.
"Ngủ đi Hiên Nhi, em đã là của anh thì từ nay đừng hòng rời khỏi anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com