Np Cao H 18 Meo Hoang Va Cac Chu Nhan
Cô run rẩy, cắn chặt môi, không biết phải nói gì.
Cô không thực sự muốn đi xa đến mức này.
Cô chỉ muốn chọc tức hắn, chỉ muốn tìm một lối thoát.
Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra, cô đã tự đẩy mình vào tay ác quỷ.
Lâm Tuấn Kỳ cười cười, tựa người vào thành giường, không có vẻ gì là lo lắng.
"Anh hai, anh đừng dọa cô ấy như vậy."
Hắn liếc sang Hiên Nhi, ánh mắt đầy ý cười.
"Dù sao, nếu em không thích anh, thì đến với anh cũng không phải lựa chọn tệ đâu nhỉ?"
"Câm miệng."
Lâm Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô xuống giường.
Cô kêu lên một tiếng, nhưng không thể phản kháng.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, một sự áp bức đáng sợ bao trùm.
"Em nghĩ mình có quyền lựa chọn?"
"Nghĩ mình có thể dùng một người đàn ông khác để chọc tức tôi?"
Hắn bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách đầy tàn nhẫn.
"Em quên rồi sao, Hiên Nhi?"
Hơi thở hắn phả lên mặt cô, mang theo một cơn bão lửa nguy hiểm.
"Em là của tôi."
"Không ai được phép chạm vào em, ngoài tôi."
Cô run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tôi không phải đồ vật của anh."
"Anh không có quyền kiểm soát tôi!"
Bốp!
Một cái tát vang lên, làm cô choáng váng.
Cô mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.
Hắn bóp chặt cằm cô, ánh mắt tối sầm.
"Tôi không có quyền?"
"Em có muốn thử xem, tôi có thể làm đến mức nào không?"
Lâm Tuấn Kỳ lúc này mới nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia khó chịu.
"Anh hai, đánh phụ nữ không phải phong cách của anh đâu."
Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt lại có chút không vui.
"Dù sao, nếu em ấy đã không thích anh nữa, sao anh không thả em ấy ra?"
Lâm Hạo Thiên quay sang nhìn em trai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Tuấn Kỳ, em nghĩ em có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi sao?"
Hắn siết chặt cổ tay Hiên Nhi, kéo cô ra khỏi giường.
"Cô ấy là của tôi, em có tư cách gì để nói giúp cô ấy?"
Cô bị kéo ra khỏi phòng, bước chân loạng choạng.
Cô cố gắng quay đầu lại nhìn Lâm Tuấn Kỳ, nhưng hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Hắn không ngăn cản.
Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cô bị kéo đi, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Chân cô còn đang bó bột, không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Mỗi bước đi đều đau đến tê dại, cô nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn bị kéo đi một cách thô bạo.
"Đau...! Anh đi chậm lại một chút!"
Hắn không nghe, không dừng lại, cũng không giảm tốc độ.
Đến một đoạn hành lang, cô mất đà, cả người ngã nhào xuống sàn lạnh.
Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến làm cô gần như nghẹt thở, nước mắt tràn ra vì đau đớn.
"A...!"
Cô run rẩy, ôm lấy chân mình, cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Đau quá..."
Cô thở dốc, không thể đứng dậy.
Hắn nhìn xuống cô, ánh mắt không hề có chút thương xót, chỉ toàn sự lạnh lùng và tức giận bị kìm nén.
"Em đau sao?"
Giọng hắn trầm thấp, như đang chế giễu.
"Lúc ở trên giường của nó, em có nhớ đến cái chân này không?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt u tối của hắn, trái tim như chìm xuống vực sâu.
"Tôi... tôi không có làm gì cả! Là do King..."
"Câm miệng."
Hắn ngắt lời cô, giọng điệu tàn nhẫn.
Hắn cúi xuống, không chút dịu dàng nào mà nhấc bổng cô lên, ôm chặt vào lòng, bước nhanh về phòng của mình.
Cô hoảng hốt giãy giụa, bàn tay đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Lâm Hạo Thiên! Anh muốn làm gì!"
Hắn không trả lời, chỉ siết chặt cô hơn, như muốn khóa chặt cô trong vòng tay mình.
"Tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc khiêu khích tôi là gì, Trần Hiên Nhi."
Hơi thở hắn phả lên tai cô, giọng nói mang theo sự nguy hiểm tuyệt đối.
Lâm Tuấn Kỳ vừa lười biếng dựa vào giường, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng "RẦM!" vang lên từ phía phòng bên cạnh.
Hắn nhướn mày, không cần nghĩ cũng biết anh hai của hắn đã lôi cô về phòng và đóng cửa mạnh đến mức suýt vỡ bản lề.
Ngay sau đó...
Tiếng khóc thét của Trần Hiên Nhi vang lên.
"A...! Đau quá! Dừng lại!"
Lâm Tuấn Kỳ ngừng động tác bấm điện thoại, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
Tiếng khóc của cô không giống như đang làm nũng hay giả vờ.
Mà là thực sự đau đớn.
Lâm Hạo Thiên có thể kiềm chế tất cả, trừ khi bị chọc giận đến mức không thể nhịn được nữa.
Mà vừa rồi...
Cảnh tượng trong phòng hắn chắc chắn đã vượt qua giới hạn của Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại không hoàn toàn là sự thích thú.
"Xem ra anh hai giận thật rồi."
Hắn đứng dậy, định rời khỏi phòng, nhưng rồi lại dừng bước.
Anh hai hắn sẽ dừng tay chứ?
Hắn khẽ cười nhạt.
Không đâu. Lần này... chắc chắn Trần Hiên Nhi phải chịu khổ rồi.
Trần Hiên Nhi từ từ mở mắt, cả người đau nhức như bị xe tải cán qua.
Cảm giác rát buốt trên má trái khiến cô khẽ nhíu mày.
Cô muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng toàn thân tê cứng, từng cử động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.
Rồi đột nhiên...
Những hình ảnh hỗn loạn ùa về.
Lâm Hạo Thiên giận dữ.
Cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Tiếng thắt lưng vang lên trong không khí.
Những cú đánh tàn nhẫn không chút do dự.
Cơn đau xé toạc da thịt, khiến cô không ngừng run rẩy, nước mắt rơi như mưa.
"Đau quá... xin anh dừng lại... tôi sai rồi..."
Nhưng hắn không nghe.
Hắn vẫn lạnh lùng trừng phạt cô, như muốn khắc sâu vào tâm trí cô rằng cô không được phép phản bội hắn, không được phép chọc giận hắn.
Từ bữa đó, cô bị nhốt trong phòng, đến nay cũng đã tròn một tuần.
Cô không được phép ra ngoài, cũng không có ai đến nói chuyện với cô ngoài bảo mẫu đưa cơm đúng giờ.
Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp đáng sợ.
Cô không biết thời gian, không biết tin tức bên ngoài, không có cách nào liên lạc với bất kỳ ai.
Cô chỉ có thể ôm King, con mèo mập ú này cũng đã cảm nhận được sự bất thường, cả ngày chỉ quấn lấy cô, dụi vào lòng cô như muốn an ủi.
Hôm nay, cửa phòng mở ra, lần đầu tiên không phải bảo mẫu bước vào, mà là Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn không nói gì, chỉ ung dung bước đến, rút điện thoại từ trong túi, đặt vào tay cô.
Cô sững người, nhìn xuống màn hình.
Là số của Linh. Bạn thân của cô.
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây.
Linh biết cô mất tích sao?
Cô ấy có thể giúp cô không?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, giọng nói khàn đặc vì nhiều ngày không nói chuyện.
"Tại sao... anh đưa cho tôi?"
Hắn nhếch môi, dựa người vào tường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô.
"Tò mò xem em sẽ nói gì thôi."
Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh.
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên Linh.
Cô cầm máy, tay hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh, liếc nhìn Lâm Tuấn Kỳ đang đứng bên cạnh với ánh mắt đầy hứng thú.
Cô nhấn nút nghe, giọng khàn đặc sau nhiều ngày không nói chuyện.
"Alo..."
"Hiên Nhi! Trời ơi, mày đi đâu vậy?!" Giọng Linh vang lên đầy lo lắng. "Tao gọi cho mày cả tuần nay không được! Tiệm mày cũng đóng cửa, số mày cũng mất tín hiệu! Mày có biết tao lo lắm không?!"
Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh, nhưng cố gắng làm giọng điệu của mình bình thường nhất có thể.
"Tao ổn mà, chỉ có chút chuyện cần giải quyết."
"Ổn cái gì mà ổn? Mày đang ở đâu?"
Cô nghẹn lại, não xoay nhanh để nghĩ ra một lời nói dối hợp lý.
"Tao đang nghỉ ngơi một thời gian. Dạo này tao bị cảm, chỉ ở trong phòng dưỡng bệnh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Bên kia im lặng vài giây, rồi Linh chậm rãi nói, đầy nghi hoặc.
"Mày đang nói dối tao đúng không?"
Cô siết chặt tay, hít một hơi sâu. Linh quá hiểu cô, bất cứ sự khác thường nào cũng không qua mắt được cô ấy.
Nếu cứ tiếp tục lấp liếm, Linh sẽ càng nghi ngờ hơn.
Cô cần để lại một manh mối... một mật mã mà chỉ Linh mới có thể hiểu, nhưng Lâm Tuấn Kỳ sẽ không nhận ra.
Cô chớp mắt, chợt nhớ đến một kỷ niệm giữa hai người.
"Tao vẫn ổn, mày đừng lo. Coi như tao đi nghỉ dưỡng một chuyến vậy."
Cô cố gắng làm giọng điệu nhẹ nhàng hơn, rồi nhanh chóng nói tiếp, "Nhớ lần trước tụi mình đi resort biển không? Cái phòng tao ở có view hồ bơi mà mày thích á, đúng chỗ đó đó."
Linh thoáng im lặng, rồi đáp nhanh.
"Là cái resort hồi năm ngoái ở phía Nam hả?"
"Ừ, chỗ đó đó."
Cô siết chặt tay hơn.
Năm ngoái, cô và Linh đi chơi ở một resort sang trọng. Nhưng Linh không thích phòng có view hồ bơi, mà thích view sân vườn rộng lớn hơn, nơi có hàng cây bao quanh.
Cô không thực sự muốn đi xa đến mức này.
Cô chỉ muốn chọc tức hắn, chỉ muốn tìm một lối thoát.
Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra, cô đã tự đẩy mình vào tay ác quỷ.
Lâm Tuấn Kỳ cười cười, tựa người vào thành giường, không có vẻ gì là lo lắng.
"Anh hai, anh đừng dọa cô ấy như vậy."
Hắn liếc sang Hiên Nhi, ánh mắt đầy ý cười.
"Dù sao, nếu em không thích anh, thì đến với anh cũng không phải lựa chọn tệ đâu nhỉ?"
"Câm miệng."
Lâm Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô xuống giường.
Cô kêu lên một tiếng, nhưng không thể phản kháng.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, một sự áp bức đáng sợ bao trùm.
"Em nghĩ mình có quyền lựa chọn?"
"Nghĩ mình có thể dùng một người đàn ông khác để chọc tức tôi?"
Hắn bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách đầy tàn nhẫn.
"Em quên rồi sao, Hiên Nhi?"
Hơi thở hắn phả lên mặt cô, mang theo một cơn bão lửa nguy hiểm.
"Em là của tôi."
"Không ai được phép chạm vào em, ngoài tôi."
Cô run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tôi không phải đồ vật của anh."
"Anh không có quyền kiểm soát tôi!"
Bốp!
Một cái tát vang lên, làm cô choáng váng.
Cô mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.
Hắn bóp chặt cằm cô, ánh mắt tối sầm.
"Tôi không có quyền?"
"Em có muốn thử xem, tôi có thể làm đến mức nào không?"
Lâm Tuấn Kỳ lúc này mới nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia khó chịu.
"Anh hai, đánh phụ nữ không phải phong cách của anh đâu."
Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt lại có chút không vui.
"Dù sao, nếu em ấy đã không thích anh nữa, sao anh không thả em ấy ra?"
Lâm Hạo Thiên quay sang nhìn em trai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Tuấn Kỳ, em nghĩ em có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi sao?"
Hắn siết chặt cổ tay Hiên Nhi, kéo cô ra khỏi giường.
"Cô ấy là của tôi, em có tư cách gì để nói giúp cô ấy?"
Cô bị kéo ra khỏi phòng, bước chân loạng choạng.
Cô cố gắng quay đầu lại nhìn Lâm Tuấn Kỳ, nhưng hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Hắn không ngăn cản.
Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cô bị kéo đi, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Chân cô còn đang bó bột, không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Mỗi bước đi đều đau đến tê dại, cô nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn bị kéo đi một cách thô bạo.
"Đau...! Anh đi chậm lại một chút!"
Hắn không nghe, không dừng lại, cũng không giảm tốc độ.
Đến một đoạn hành lang, cô mất đà, cả người ngã nhào xuống sàn lạnh.
Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến làm cô gần như nghẹt thở, nước mắt tràn ra vì đau đớn.
"A...!"
Cô run rẩy, ôm lấy chân mình, cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Đau quá..."
Cô thở dốc, không thể đứng dậy.
Hắn nhìn xuống cô, ánh mắt không hề có chút thương xót, chỉ toàn sự lạnh lùng và tức giận bị kìm nén.
"Em đau sao?"
Giọng hắn trầm thấp, như đang chế giễu.
"Lúc ở trên giường của nó, em có nhớ đến cái chân này không?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt u tối của hắn, trái tim như chìm xuống vực sâu.
"Tôi... tôi không có làm gì cả! Là do King..."
"Câm miệng."
Hắn ngắt lời cô, giọng điệu tàn nhẫn.
Hắn cúi xuống, không chút dịu dàng nào mà nhấc bổng cô lên, ôm chặt vào lòng, bước nhanh về phòng của mình.
Cô hoảng hốt giãy giụa, bàn tay đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Lâm Hạo Thiên! Anh muốn làm gì!"
Hắn không trả lời, chỉ siết chặt cô hơn, như muốn khóa chặt cô trong vòng tay mình.
"Tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc khiêu khích tôi là gì, Trần Hiên Nhi."
Hơi thở hắn phả lên tai cô, giọng nói mang theo sự nguy hiểm tuyệt đối.
Lâm Tuấn Kỳ vừa lười biếng dựa vào giường, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng "RẦM!" vang lên từ phía phòng bên cạnh.
Hắn nhướn mày, không cần nghĩ cũng biết anh hai của hắn đã lôi cô về phòng và đóng cửa mạnh đến mức suýt vỡ bản lề.
Ngay sau đó...
Tiếng khóc thét của Trần Hiên Nhi vang lên.
"A...! Đau quá! Dừng lại!"
Lâm Tuấn Kỳ ngừng động tác bấm điện thoại, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
Tiếng khóc của cô không giống như đang làm nũng hay giả vờ.
Mà là thực sự đau đớn.
Lâm Hạo Thiên có thể kiềm chế tất cả, trừ khi bị chọc giận đến mức không thể nhịn được nữa.
Mà vừa rồi...
Cảnh tượng trong phòng hắn chắc chắn đã vượt qua giới hạn của Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại không hoàn toàn là sự thích thú.
"Xem ra anh hai giận thật rồi."
Hắn đứng dậy, định rời khỏi phòng, nhưng rồi lại dừng bước.
Anh hai hắn sẽ dừng tay chứ?
Hắn khẽ cười nhạt.
Không đâu. Lần này... chắc chắn Trần Hiên Nhi phải chịu khổ rồi.
Trần Hiên Nhi từ từ mở mắt, cả người đau nhức như bị xe tải cán qua.
Cảm giác rát buốt trên má trái khiến cô khẽ nhíu mày.
Cô muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng toàn thân tê cứng, từng cử động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.
Rồi đột nhiên...
Những hình ảnh hỗn loạn ùa về.
Lâm Hạo Thiên giận dữ.
Cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Tiếng thắt lưng vang lên trong không khí.
Những cú đánh tàn nhẫn không chút do dự.
Cơn đau xé toạc da thịt, khiến cô không ngừng run rẩy, nước mắt rơi như mưa.
"Đau quá... xin anh dừng lại... tôi sai rồi..."
Nhưng hắn không nghe.
Hắn vẫn lạnh lùng trừng phạt cô, như muốn khắc sâu vào tâm trí cô rằng cô không được phép phản bội hắn, không được phép chọc giận hắn.
Từ bữa đó, cô bị nhốt trong phòng, đến nay cũng đã tròn một tuần.
Cô không được phép ra ngoài, cũng không có ai đến nói chuyện với cô ngoài bảo mẫu đưa cơm đúng giờ.
Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp đáng sợ.
Cô không biết thời gian, không biết tin tức bên ngoài, không có cách nào liên lạc với bất kỳ ai.
Cô chỉ có thể ôm King, con mèo mập ú này cũng đã cảm nhận được sự bất thường, cả ngày chỉ quấn lấy cô, dụi vào lòng cô như muốn an ủi.
Hôm nay, cửa phòng mở ra, lần đầu tiên không phải bảo mẫu bước vào, mà là Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn không nói gì, chỉ ung dung bước đến, rút điện thoại từ trong túi, đặt vào tay cô.
Cô sững người, nhìn xuống màn hình.
Là số của Linh. Bạn thân của cô.
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây.
Linh biết cô mất tích sao?
Cô ấy có thể giúp cô không?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, giọng nói khàn đặc vì nhiều ngày không nói chuyện.
"Tại sao... anh đưa cho tôi?"
Hắn nhếch môi, dựa người vào tường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô.
"Tò mò xem em sẽ nói gì thôi."
Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh.
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên Linh.
Cô cầm máy, tay hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh, liếc nhìn Lâm Tuấn Kỳ đang đứng bên cạnh với ánh mắt đầy hứng thú.
Cô nhấn nút nghe, giọng khàn đặc sau nhiều ngày không nói chuyện.
"Alo..."
"Hiên Nhi! Trời ơi, mày đi đâu vậy?!" Giọng Linh vang lên đầy lo lắng. "Tao gọi cho mày cả tuần nay không được! Tiệm mày cũng đóng cửa, số mày cũng mất tín hiệu! Mày có biết tao lo lắm không?!"
Cô siết chặt điện thoại, tim đập mạnh, nhưng cố gắng làm giọng điệu của mình bình thường nhất có thể.
"Tao ổn mà, chỉ có chút chuyện cần giải quyết."
"Ổn cái gì mà ổn? Mày đang ở đâu?"
Cô nghẹn lại, não xoay nhanh để nghĩ ra một lời nói dối hợp lý.
"Tao đang nghỉ ngơi một thời gian. Dạo này tao bị cảm, chỉ ở trong phòng dưỡng bệnh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Bên kia im lặng vài giây, rồi Linh chậm rãi nói, đầy nghi hoặc.
"Mày đang nói dối tao đúng không?"
Cô siết chặt tay, hít một hơi sâu. Linh quá hiểu cô, bất cứ sự khác thường nào cũng không qua mắt được cô ấy.
Nếu cứ tiếp tục lấp liếm, Linh sẽ càng nghi ngờ hơn.
Cô cần để lại một manh mối... một mật mã mà chỉ Linh mới có thể hiểu, nhưng Lâm Tuấn Kỳ sẽ không nhận ra.
Cô chớp mắt, chợt nhớ đến một kỷ niệm giữa hai người.
"Tao vẫn ổn, mày đừng lo. Coi như tao đi nghỉ dưỡng một chuyến vậy."
Cô cố gắng làm giọng điệu nhẹ nhàng hơn, rồi nhanh chóng nói tiếp, "Nhớ lần trước tụi mình đi resort biển không? Cái phòng tao ở có view hồ bơi mà mày thích á, đúng chỗ đó đó."
Linh thoáng im lặng, rồi đáp nhanh.
"Là cái resort hồi năm ngoái ở phía Nam hả?"
"Ừ, chỗ đó đó."
Cô siết chặt tay hơn.
Năm ngoái, cô và Linh đi chơi ở một resort sang trọng. Nhưng Linh không thích phòng có view hồ bơi, mà thích view sân vườn rộng lớn hơn, nơi có hàng cây bao quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com